#2
9 năm trước.
Mưa trút xuống thành từng màn trắng xóa, che lấp gần hết con hẻm nhỏ nằm khuất sau những dãy nhà cũ. Ánh đèn đường vàng úa hắt lên mặt nước đọng, bị những gợn mưa xé vụn thành vô số đốm sáng lấp loáng. Thi thoảng có một cơn gió lùa qua, cuốn theo mùi đất ẩm và lá mục, khiến cả con hẻm càng trở nên vắng lặng.
Lê Hồng Sơn kéo lại chiếc áo khoác đã bạc màu, tay ôm chiếc giỏ tre đựng vài gói thuốc còn sót lại sau một ngày làm việc.
Con hẻm này cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Từ khi ông mất, cuộc sống của Sơn gần như chỉ còn một đường thẳng đơn điệu. Ban ngày đến tiệm thuốc phụ việc, chiều ghé chợ mua ít thức ăn, tối trở về căn nhà nhỏ cuối hẻm, đọc vài trang sách cũ của ông rồi đi ngủ. Hôm sau lại lặp lại như thế.
Không buồn cũng chẳng vui. Đơn giản là sống.
Đôi khi Sơn nghĩ, nếu một ngày mình biến mất, có lẽ sẽ chẳng có ai nhận ra ngay. Người bán rau ngoài chợ có thể thấy thiếu một vị khách quen, ông chủ tiệm thuốc sẽ phải tìm người khác phụ việc, vậy thôi.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị tiếng sấm kéo trở lại thực tại. Một âm thanh nặng nề vang lên từ góc khuất phía trước.
Rầm.
Sơn dừng bước.
Cách cậu chừng mười mét, một bóng người đang quỳ một gối dưới đất, lưng tựa vào bức tường gạch đã phủ kín rêu xanh. Áo sơ mi trắng bị xé rách ở vai, từng dòng máu đỏ sẫm không ngừng hòa vào nước mưa rồi chảy dọc xuống nền xi măng.
Người đàn ông vẫn còn tỉnh. Hắn cúi thấp đầu, một tay ôm chặt lấy vết thương, tay còn lại chống xuống đất để giữ cơ thể không ngã. Tiếng thở gấp bị mưa che lấp gần hết.
Sơn đứng lặng. Cậu không tiến lên ngay, chỉ bình tĩnh quan sát người xa lạ trước mặt, từ vết thương trên vai, đôi giày da đã lấm đầy bùn đất cho đến chiếc đồng hồ vẫn còn nằm trên cổ tay. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây không phải người sống ở khu lao động nghèo này.
Một cơn gió thổi qua. Người đàn ông khẽ run lên, bàn tay chống dưới đất bắt đầu mất sức.
Sơn siết nhẹ quai giỏ. Bước chân vô thức nhích lên một bước rồi lại dừng.
Năm đó, trước khi qua đời, ông từng nói với cậu một câu.
"Con có thể nghi ngờ cả thế giới. Nhưng đừng nghi ngờ lòng tốt của chính mình."
Sơn chưa từng hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.
Cậu chỉ nhớ rất rõ ánh mắt hiền từ của ông lúc xoa đầu mình.
Có lẽ...
Nếu ông còn ở đây, ông cũng sẽ cứu người này.
Nghĩ vậy, Sơn khẽ thở ra, chậm rãi bước về phía trước.
Tiếng bước chân dẫm lên vũng nước vang lên giữa màn mưa.
Người đàn ông lập tức ngẩng đầu.
Đó là một gương mặt rất đẹp, nhưng tái nhợt vì mất máu. Đôi mắt sâu, sắc bén như lưỡi dao vừa được mài, mang theo sự cảnh giác gần như bản năng.
Gần như cùng lúc, một lưỡi dao găm trượt khỏi tay áo hắn.
"...Đứng yên" Giọng nói khàn đặc, pha lẫn hơi thở gấp gáp.
Sơn dừng lại cách hắn hai bước. Khoảng cách đủ để nếu người kia muốn tấn công, cậu vẫn có thể lùi lại.
Ánh mắt cậu lướt qua lưỡi dao rồi dừng ở vai hắn.
"Anh bị thương."
Sơn dừng trước mặt hắn, cúi xuống nhìn vết thương. Áo đã bị rạch một đường dài, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Nếu cứ để thế này, người đàn ông này sẽ không cầm cự được bao lâu.
"Không liên quan đến cậu."
Sơn im lặng.
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Người đàn ông khẽ nghiến răng. Trước mắt hắn bắt đầu mờ đi. Tiếng bước chân truy đuổi khi nãy đã không còn nghe thấy, nhưng hắn biết, chỉ cần mình gục xuống ở đây, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ tìm tới.
Hắn không được phép ngất.
Ít nhất... không phải trước mặt một người xa lạ.
Sơn khom người, đặt chiếc giỏ xuống đất. "Tôi xem vết thương cho anh"
"Tránh ra."
"Máu chưa cầm."
"Tôi bảo..." Chưa kịp dứt lời, cả người hắn đã loạng choạng. Hai chân không còn đủ sức chống đỡ. Cơ thể cao lớn đổ về phía trước. Sơn theo phản xạ đưa tay đỡ lấy. Sức nặng khiến cậu lùi liền hai bước mới miễn cưỡng đứng vững. Người đàn ông này cao hơn cậu gần một cái đầu, bờ vai rộng và thân hình rắn chắc, dù đã kiệt sức vẫn nặng đến mức Sơn phải cắn chặt răng mới không để cả hai cùng ngã xuống nền đất.
"...Buông ra." Hắn vẫn còn cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn người trước mặt.
Nếu là bình thường, chỉ cần một cánh tay, hắn cũng đủ sức bẻ gãy cổ người thiếu niên này.
Nhưng hiện tại... Ngay cả việc đứng vững cũng trở thành một điều xa xỉ.
Sơn không đáp.
Cậu lặng lẽ vòng cánh tay người đàn ông qua vai mình. Động tác vụng về, nhưng rất cẩn thận, tránh chạm vào vết thương đang chảy máu.
"Nhà tôi gần đây, ."
"Tôi đã bảo là buông--" Lời nói chưa dứt, hắn lại ho khan. Một ngụm máu theo khóe môi chảy xuống.
Sơn khẽ mím môi. "Đừng nói nữa." Giọng cậu vẫn đều đều, không mang ý ra lệnh, cũng chẳng có sự thương hại.
Chỉ đơn giản là một lời khuyên.
"Còn nói nữa anh sẽ chết."
Người đàn ông nhìn nghiêng khuôn mặt cậu. Mái tóc đen ướt sũng vì mưa, gương mặt gầy gò tái nhợt, đôi môi gần như không có sắc máu. Trông cậu còn yếu ớt hơn cả hắn lúc này
Vậy mà... Đôi vai mảnh khảnh ấy vẫn gồng lên, từng bước một dìu hắn đi giữa màn mưa như thể chẳng hề biết mệt.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Ngô Nguyên Bình để mặc một người xa lạ mang sinh mạng mình đi.
Có lẽ vì hắn không còn lựa chọn nào khác.
Hoặc cũng có lẽ... Trong khoảnh khắc vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời mịt mù ấy, lời cầu nguyện còn dang dở của hắn đã được đáp lại theo một cách mà chính hắn cũng không ngờ tới.
...
Ngôi nhà gỗ sáng lên bằng ánh đèn dầu vàng nhạt. Mùi thuốc bắc quen thuộc lan khắp căn phòng.
Hồng Sơn thay bộ quần áo ướt cho người đàn ông. Lấy kéo cắt phần áo dính máu. Đầu ngón tay em run lên một chút khi nhìn thấy vết thương.
Đạn vẫn còn nằm trong vai. Nếu không lấy ra... Sẽ nhiễm trùng.
Ông từng dạy em cách xử lý. Nhưng đó chỉ là trên xác động vật. Đây là lần đầu tiên... Em làm với một ai đó.
Em hít sâu. Lấy chiếc dao nhỏ đã được khử trùng bằng rượu. Ngọn đèn dầu lay động. Bóng hai người đổ dài lên vách gỗ.
Đến khi bầu trời bắt đầu hửng sáng Hồng Sơn mới ngồi phịch xuống sàn. Mồ hôi và nước mưa quyện vào nhau. Đôi tay em vẫn còn dính máu. Viên đạn nằm lăn trên chiếc khay gỗ.
Cuối cùng... Cũng lấy ra được. Em mệt đến mức tựa lưng vào giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Suốt mười bảy năm cuộc đời. Đây là lần thứ hai em cứu một người.
Lần đầu tiên... Là cứu ông khỏi cơn sốt rét năm em mười hai tuổi.
Lần thứ hai... Là người đàn ông xa lạ này.
Em không biết tên anh. Không biết anh là ai. Không biết vì sao có nhiều người muốn lấy mạng anh đến vậy. Em chỉ biết... Một người còn sống thì không nên bị bỏ mặc.
...
Ngô Nguyên Bình tỉnh lại vào buổi chiều hôm sau.
Điều đầu tiên anh cảm nhận được không phải đau, mà là mùi thuốc không giống bệnh viện, cũng không giống bất kỳ nơi nào anh từng ở.
Anh mở mắt. Trần nhà bằng gỗ. Khung cửa sổ cũ. Tiếng chim và âm thanh của gió, cùng một bóng lưng gầy đang ngồi bên hiên nhà, cúi đầu phơi từng bó dược liệu dưới nắng.
Mái tóc đen mềm khẽ lay theo gió. Ánh nắng đầu thu phủ lên vai em một màu vàng rất nhạt.
Đẹp đến mức khiến người vừa tỉnh dậy ngỡ mình đang nhìn thấy một bức tranh. Ngô Nguyên Bình lặng lẽ quan sát. Đã rất nhiều năm rồi... Anh chưa từng thấy một người có thể ngồi yên lâu như vậy.
Không có chút toan tính nào. Chỉ đơn giản là tồn tại giữa khoảng sân nhỏ đầy nắng.
Cánh cửa khẽ mở, Hồng Sơn quay đầu, đôi mắt hai người lần đầu tiên chạm nhau.
Chỉ có một cái nhìn rất bình thường. Nhưng chẳng ai biết... Khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy, lại đủ sức thay đổi quãng đời còn lại của cả hai.
Ngô Nguyên Bình nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người thiếu niên trước mặt. Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ đầu tiên. "Em ấy nhìn mình như nhìn một người sắp chết."
Còn Hồng Sơn chỉ lặng lẽ nghĩ. "May quá... anh ấy tỉnh rồi."
Một người đã quen sống giữa tranh đoạt.
Một người lớn lên giữa những mất mát.
Hai con người vốn chẳng bao giờ nên gặp nhau.
Lại bắt đầu câu chuyện của mình trong một căn nhà gỗ cũ kỹ, giữa mùi thuốc bắc và tiếng mưa còn sót lại sau một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co