#4
Lê Hồng Sơn nằm rất yên trên chiếc giường cấp cứu.
Gương mặt em trắng bệch dưới ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện. Hàng mi khép hờ, đôi môi vốn luôn mang một sắc hồng nhạt giờ cũng trở nên nhợt nhạt đến đáng sợ. Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên trong căn phòng, mỗi một âm thanh đều giống như đang nhắc nhở Ngô Nguyên Bình rằng...
Em vẫn còn ở đây.
Vẫn còn thở.
Anh đứng lặng ngoài ô cửa kính.
Đôi tay buông thõng bên người, lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm rất mờ nhạt của Hồng Sơn khi nãy.
Nếu...
Nếu hôm nay anh đến muộn hơn một chút thì sao?
Nếu công ty đột nhiên có cuộc họp khẩn?
Nếu chiếc xe chết máy giữa đường?
Nếu anh đổi ý, quyết định tuần sau mới đến?
Nếu...
Nếu...
Vô số chữ "nếu" không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.
Mỗi một giả thiết đều dẫn đến một kết cục mà Ngô Nguyên Bình không dám nghĩ tiếp.
Anh không dám.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc khi mở cánh cửa căn nhà gỗ ấy, thứ chờ anh không còn là Hồng Sơn đang ngồi đọc sách ngoài hiên...
Mà là một cơ thể đã lạnh đi... Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Ngô Nguyên Bình khẽ nhắm mắt. Anh chưa bao giờ sợ hãi đến thế.
Ngày bị truy sát trong con hẻm năm ấy, khi viên đạn xuyên qua bả vai, khi máu chảy đến mức ý thức dần mờ đi, anh cũng chưa từng thấy sợ.
Bởi lúc ấy, người chết có thể là anh.
Còn bây giờ... Người nằm trong phòng cấp cứu lại là Hồng Sơn.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi... Anh đã thấy cả người lạnh buốt.
...
Suốt quãng đường đưa em đến bệnh viện, tay anh chưa từng rời khỏi bàn tay em.
Anh vừa lái xe, vừa không ngừng gọi tên em. "Hồng Sơn..."
"Đừng ngủ."
"Em nhìn anh đi."
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Bàn tay trong tay anh lạnh dần.
Lạnh đến mức Ngô Nguyên Bình phải siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một chút, người này sẽ tan biến mất.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm... Anh cầu nguyện nhiều đến vậy.
Không phải trong nhà thờ.
Không phải trước cây thánh giá.
Mà là giữa tiếng động cơ gầm rú và tiếng mưa đập liên hồi lên kính chắn gió.
"Xin Ngài..."
"Xin đừng mang em ấy đi."
"Xin hãy cứu lấy em ấy."
"Con xin đổi bất cứ thứ gì..."
"Chỉ cần em ấy bình an."
Anh không biết mình đã lặp đi lặp lại những lời ấy bao nhiêu lần.
Chỉ biết rằng...
Người luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự an bài của Chúa như anh, lần đầu tiên lại cầu xin bằng giọng điệu gần như van nài.
Bởi Hồng Sơn của anh... Luôn là đứa trẻ kiên cường nhất. Em đã một mình vượt qua ngần ấy năm tháng.
Lần này... Nhất định cũng sẽ vượt qua.
Nhất định....
----
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Ngô Nguyên Bình gần như lao tới. "Bác sĩ! Em ấy thế nào rồi?"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang. "Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."
Nghe đến đó, hai chân Ngô Nguyên Bình gần như mềm nhũn. Anh khẽ cúi đầu. Một tiếng cảm tạ còn chưa kịp thốt thành lời. Thì giọng bác sĩ lại vang lên. "Nhưng..."
Một chữ rất nhẹ. Lại khiến trái tim anh chùng xuống. "Căn bệnh của cậu ấy đã ở giai đoạn cuối, bệnh nhân... chỉ còn không quá sáu tháng."
...
Không quá sáu tháng.
Bốn chữ ấy như một tiếng sét nổ thẳng bên tai.
Ngô Nguyên Bình nhìn môi bác sĩ vẫn đang chuyển động.
Ông ấy còn nói gì đó.
Về bệnh tình.
Về phương án điều trị.
Về khả năng kéo dài thời gian.
Nhưng anh không còn nghe thấy nữa, tai anh ù đặc. Mọi âm thanh xung quanh đều bị kéo ra rất xa. Chỉ còn lại một câu duy nhất. "Không quá sáu tháng."
Em của anh... Sắp bỏ anh rồi sao
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị anh ép buộc phải gạt đi.
Không.
Không thể.
Nhất định là chẩn đoán nhầm. Hồng Sơn vẫn luôn khỏe mạnh. Vẫn cười với anh. Vẫn cùng anh đọc sách. Vẫn lên núi hái thuốc. Sao có thể...
"Căn bệnh hình thành từ khi nào?" Giọng anh khàn đặc.
Vị bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án, khẽ thở dài. "Những triệu chứng này hẳn đã xuất hiện từ lâu. Có lẽ bệnh nhân biết chỉ là không nói với ai"
Không nói.
Hai chữ ấy khiến Ngô Nguyên Bình chết lặng.
Anh nhớ lại tất cả. Những lần Hồng Sơn lặng lẽ quay đi ho khan. Những lần em bảo chỉ hơi mệt. Những lần sắc mặt em tái đi rồi lại mỉm cười nói không sao.
Anh đều tin.
Bởi Hồng Sơn luôn bình tĩnh như thế. Bình tĩnh đến mức anh ngỡ rằng... Em thật sự không sao.
Hay là... Anh chưa từng quan tâm em?
Hay là... Anh vẫn luôn nghĩ mình hiểu em hơn bất kỳ ai. Nhưng hóa ra... Điều em giấu kín nhất, anh lại chẳng hề hay biết.
Hay... Có phải trong lòng Hồng Sơn... Anh vẫn chưa phải người đủ quan trọng để em có thể yếu đuối trước mặt?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Ngô Nguyên Bình liền lắc đầu.
Không.
Không phải lúc.
Bây giờ không phải lúc để nghĩ những chuyện này. Điều duy nhất quan trọng... Là Hồng Sơn vẫn còn sống.
Chỉ cần em còn ở đây, mọi chuyện đều chưa kết thúc.
...
Anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh.
Trong căn phòng trắng xóa chỉ còn tiếng dịch truyền nhỏ từng giọt.
Từng giọt.
Từng giọt một.
Chậm rãi rơi xuống theo đường ống trong suốt.
Hồng Sơn nằm đó. Yên tĩnh như đang ngủ.
Ngô Nguyên Bình kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc đã bị mồ hôi làm ướt của em. Đầu ngón tay lướt qua gương mặt gầy đi trông thấy, chỉ mới mấy ngày không gặp, vậy mà người trước mặt dường như đã gầy hơn rất nhiều.
Có lẽ...
Em đau lắm.
Đau đến mức ngất đi một mình trong căn nhà ấy, vậy mà vẫn không hề gọi cho anh.
Ngô Nguyên Bình nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em.
Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu. Đôi môi khẽ mấp máy.
"Xin Ngài..."
"Xin hãy cứu lấy em ấy."
"Nếu thật sự trên đời này có phép màu... Xin hãy cứu lấy em ấy."
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông xuống. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính, rơi lên gương mặt đang say ngủ của em.
Đẹp đến lạ.
Ngô Nguyên Bình lặng lẽ nhìn người mình yêu.
Chỉ là lần này, Anh không còn chắc rằng đức tin của mình có đủ sức giữ một người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co