Truyen3h.Co

|binhson| Somniora

#3

hhaann22

Sau nửa tháng dưỡng thương, vết đạn trên vai Ngô Nguyên Bình gần như đã lành.

Một chiếc xe màu đen dừng trước căn nhà gỗ từ sáng sớm. Những người mặc âu phục đứng thành hàng dưới chân đồi, không ai dám bước lên.

Bọn họ đã tìm vị giám đốc mất tích suốt gần hai tuần.

Không ai ngờ người đàn ông quen sống giữa những tòa nhà chọc trời, những cuộc họp kéo dài và những bữa tiệc xa hoa, lại bình yên ở trong một căn nhà gỗ cũ kỹ giữa núi rừng.

Ngô Nguyên Bình thay lại bộ vest đen thuộc hạ mang đến. Chỉ trong chốc lát, anh đã trở về dáng vẻ thường ngày.

Điềm tĩnh, lạnh lùng, đầy xa cách.

Chỉ có Lê Hồng Sơn vẫn nhìn anh như ngày đầu tiên gặp mặt. Không tò mò, cũng chẳng e dè. Chỉ đơn giản là nhìn một người vừa khỏi bệnh.

"Anh phải đi rồi."

Hồng Sơn khẽ gật đầu. "Vâng." Em không hỏi bao giờ anh trở lại. Cũng không hỏi liệu hai người còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không.

Đối với em, chia ly vốn là chuyện quá đỗi quen thuộc.

Ông đã rời đi.

Cô nhi viện bỏ em lại.

Đến cả cha mẹ ruột cũng chưa từng cần em.

Vậy thì một người chỉ vô tình bước ngang cuộc đời mình... Có gì đáng để giữ?

Ngô Nguyên Bình lấy từ trong ví một tấm danh thiếp, đặt lên bàn. "Nếu cần gì, cứ gọi cho tôi."

Hồng Sơn nhìn tấm thẻ một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy trả. "Em không cần."

"Nhỡ sau này gặp chuyện thì sao?"

Em khẽ mỉm cười. "Cũng không liên quan đến anh."

Câu nói rất nhẹ. Nhưng lại khiến lòng Ngô Nguyên Bình nặng trĩu.

Đúng vậy. Em có xảy ra chuyện gì, thì liên quan gì đến một người xa lạ như anh?

Có lẽ... Chỉ vì anh còn nợ em một mạng.

---

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi ngọn đồi. Qua ô cửa kính, Ngô Nguyên Bình nhìn căn nhà gỗ nhỏ dần rồi khuất hẳn sau rặng cây.

Không hiểu vì sao... Anh luôn có cảm giác mình vừa bỏ quên thứ gì đó.

Thành phố vẫn như cũ.

Những cuộc họp nối tiếp. Những bản báo cáo chất đầy bàn làm việc. Mọi thứ đều trở về quỹ đạo.

Chỉ có Ngô Nguyên Bình là không.

Mỗi lần đi ngang hiệu sách, anh đều vô thức dừng lại.

Mỗi khi trời đổ mưa, anh lại nhớ căn nhà gỗ trên sườn đồi.

Nhớ người thiếu niên thích ngồi dưới hiên đọc sách, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi.

Anh bắt đầu mua những cuốn sách về thiên văn, địa lý, y học và đông y. Có lần đọc được một đoạn thú vị, anh theo thói quen cầm điện thoại lên. Đến khi mở danh bạ mới chợt nhớ... Anh chưa từng xin số của em.

...

Ba tuần sau, Ngô Nguyên Bình quay lại.

Không xe sang.

Không vệ sĩ.

Chỉ có một chiếc xe bán tải cũ chở đầy sách, thực phẩm và vài chậu cây nhỏ.

Lê Hồng Sơn đang phơi thuốc ngoài sân. Nghe tiếng xe liền ngẩng đầu. "...Anh?"

Ngô Nguyên Bình cười rất tự nhiên. "Tôi có việc gần đây."

Một lời nói dối vụng về. Nơi hẻo lánh như thế này, làm gì có công việc nào cần một tổng giám đốc phải đích thân ghé qua. Nhưng Hồng Sơn không hỏi.

Em chỉ lặng lẽ giúp anh chuyển đồ xuống xe. Trong đống sách, có một cuốn dày nhất. Lược sử thời gian.

Hồng Sơn khẽ vuốt bìa sách.Ánh mắt vốn bình lặng bỗng sáng lên.

"Tặng em." Ngô Nguyên Bình nói.

Em ôm cuốn sách vào lòng, khẽ đáp. "...Cảm ơn."

Chỉ hai chữ rất nhỏ. Nhưng đủ để Ngô Nguyên Bình thấy chuyến đi bốn tiếng đồng hồ này hoàn toàn xứng đáng.

---

Kể từ đó, anh thường xuyên ghé qua.

Đôi khi cách nhau vài ngày.

Đôi khi là nửa tháng.

Mỗi lần đến đều mang theo một vài quyển sách mới, ít thực phẩm, hoặc vài món đồ nhỏ giúp căn nhà gỗ bớt cũ kỹ.

Rồi lặng lẽ rời đi.

Hai người vẫn ít nói.

Có những buổi chiều cùng ngồi dưới gốc cây đọc sách.

Suốt nhiều giờ không ai mở lời. Nhưng chẳng ai thấy sự im lặng ấy cô đơn.

Bởi đôi khi... Giữa những người thật sự hiểu nhau. Im lặng cũng là một cách bầu bạn.

---

Chiều muộn.

Ngô Nguyên Bình lái xe xuống núi. Qua gương chiếu hậu, anh vẫn thấy Hồng Sơn đứng trước cổng.

Em không vẫy tay. Chỉ lặng lẽ nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn.

Lê Hồng Sơn không biết từ khi nào, trong căn nhà gỗ vốn chỉ có một mình em... Đã có thêm một người để em chờ.

....

Ngô Nguyên Bình vẫn nhớ có lần anh đã hỏi Lê Hồng Sơn rằng "Liệu em có tin vào điều kỳ diệu của phép màu?"

Động tác của Hồng Sơn dừng lại, một lát sau, em cúi xuống nhìn những cánh hoa thuốc nhỏ trên tay.

"Phép màu sao?" Em lặp lại câu hỏi ấy rất khẽ. Dường như đang suy nghĩ về một thứ đã quá lâu rồi em không còn nhắc đến.

Một câu hỏi rất đơn giản. Nhưng không hiểu sao, em lại mất rất lâu mới trả lời.

Phép màu... Hai chữ ấy đối với người khác có thể là một thứ rất đẹp.

Là hy vọng.

Là ánh sáng trong những ngày tăm tối nhất.

Nhưng đối với Hồng Sơn... Nó lại giống như một thứ gì đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Bởi em từng tin vào nó. Tin đến mức ngây thơ.

Khi còn nhỏ, mỗi đêm nằm ngoài hiên nhà cô nhi viện, em từng nhìn bầu trời và nghĩ rằng có lẽ ngày mai sẽ có người đến tìm mình.

Có thể là cha mẹ.

Có thể là một người thân nào đó.

Hoặc chỉ cần một người nói rằng:

"Đi thôi, về nhà."

Chỉ vậy thôi.

Một đứa trẻ năm tuổi không cần quá nhiều. Nhưng chẳng có ai đến.

Sau đó, khi bị đuổi khỏi cô nhi viện, em cũng từng nghĩ rằng rồi sẽ có người biết sự thật. Sẽ có người nhận rằng em bị vu oan. Sẽ có người quay lại xin lỗi.

Nhưng cánh cửa ấy vẫn đóng. Và chẳng ai quay đầu.

Khi sống lang bạt bên ngoài, những đêm lạnh đến mức không cảm nhận được đôi tay của mình, em vẫn từng nghĩ...

Chỉ cần cố thêm một chút.

Chỉ cần sống thêm một ngày.

Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn.

Có lẽ sẽ có một điều gì đó xảy ra.

Một phép màu.

Nhưng ngày mai nối tiếp ngày mai. Thứ chờ được không phải là phép màu..Mà là sự trưởng thành bất đắc dĩ.

Hồng Sơn cúi mắt. "Em tin." Giọng em rất nhẹ. Ngô Nguyên Bình hơi khựng lại. Anh không nghĩ sẽ nghe được câu trả lời ấy.

"Rất tin, khi ông nằm trên giường bệnh, em đã thầm cầu nguyện không biết bao nhiêu lần rằng một lúc nào đó phép màu sẽ xuất hiện, có lẽ sẽ có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra."

Giọng em rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người nghe đau lòng.

"Nhưng sau này em mới hiểu. Phép màu đôi khi chỉ là thứ con người tạo ra để bản thân có thể tiếp tục sống."

"Khi một người bị dồn đến đường cùng, khi họ không còn biết phải dựa vào đâu, họ sẽ hy vọng rằng trên đời này vẫn còn một thứ gì đó có thể cứu mình."

"Họ gọi thứ đó là phép màu. Không phải vì họ thật sự nhìn thấy nó. Mà bởi vì họ cần tin rằng nó tồn tại."

Ngô Nguyên Bình im lặng.

Hồng Sơn đặt vị thuốc cuối cùng vào giỏ. "Có người may mắn. Khi khó khăn qua đi, họ nhìn lại và nghĩ rằng phép màu thật sự đã xuất hiện."

"Nhưng cũng có người chờ đợi rất lâu. Chờ đến khi không còn gì để mất. Rồi nhận ra thứ họ từng tin tưởng nhất... Chưa bao giờ đến cả."

Gió nhẹ thổi qua. Mang theo vài chiếc lá khô rơi xuống sân.

"Em không phải chưa từng tin vào phép màu." Hồng Sơn nói. "Em từng tin hơn bất kỳ ai."

Bởi vì khi một đứa trẻ không có gì trong tay, thứ duy nhất nó có thể giữ lấy chính là hy vọng

"Nhưng càng tin... Càng chờ đợi... Càng nhận ra mình chẳng có gì ngoài sự thất vọng."

"Những người em yêu thương lần lượt rời đi. Ông rời đi. Những người từng nói sẽ chăm sóc em cũng rời đi. Cuối cùng em hiểu ra....

"Nếu thật sự có một vị thần nào đó đang nhìn xuống thế giới này... Vậy tại sao ngài lại để một số người phải chịu đựng nhiều như vậy?"

"Tại sao có những người chỉ mong được sống một cuộc đời bình thường... Cũng trở thành một điều xa xỉ?"

Lần này, Hồng Sơn ngẩng đầu. Ánh mắt em không có oán hận. Chỉ có sự mệt mỏi của một người đã từng hỏi câu hỏi ấy quá nhiều lần.

"Cho nên em không tin. Không phải vì em muốn phủ nhận sự tồn tại của phép màu. Mà bởi vì em chưa từng gặp nó."

"Em chỉ tin vào những thứ mình có thể nhìn thấy."

"Những thứ có thể chạm vào."

"Những thứ con người có thể dùng kiến thức và nỗ lực của chính mình để thay đổi."

"Ít nhất... Những thứ đó chưa từng hứa với em điều gì rồi bỏ em lại."

Ngô Nguyên Bình nhìn em. Rất lâu.Anh không nói rằng Sơn sai. Bởi anh biết, niềm tin của một người không tự nhiên mà có, nó được tạo nên từ những gì họ từng trải qua.

Anh tin vào Chúa vì cuộc đời từng cho anh thấy những điều đáng để biết ơn.

Còn Hồng Sơn không tin... Bởi cuộc đời đã dạy em rằng chờ đợi đôi khi chỉ khiến người ta đau hơn.

Một người luôn phải tự mình đứng dậy sau mỗi lần bị cuộc đời đánh ngã. Em không phải không muốn được cứu.

Chỉ là sau quá nhiều lần đưa tay ra mà không ai đáp lại... Em đã học cách tự kéo mình đứng lên.

"Vậy..." Bình nhìn em. "Nếu có một ngày phép màu thật sự xuất hiện thì sao?"

Hồng Sơn im lặng, rồi em nhìn anh. "Em không biết, nhưng có lẽ... Nếu nó thật sự tồn tại thì nó không nên đến quá muộn."

Ngô Nguyên Bình không nói gì nữa. Anh chỉ nhìn người trước mặt. Lần đầu tiên anh hiểu. Có những người không phải sinh ra đã mạnh mẽ. Họ chỉ là những người từng yếu đuối quá lâu.

Đến cuối cùng... Không còn ai để dựa vào nữa, mên đành phải học cách trở thành chỗ dựa của chính mình.

Em không biết rằng, đối với một người như Ngô Nguyên Bình... Có lẽ cuộc gặp gỡ giữa họ cũng chính là một loại phép màu.

Chỉ là lúc ấy... Không ai biết phép màu ấy sẽ tồn tại được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co