Truyen3h.Co

Binhson - Tình Ta

#1

hhaann22

Lê Hồng Sơn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình rời khỏi quê nhà để lên thành phố sinh sống.

Dẫu chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, quãng thời gian ba mẹ cậu phải đi công tác dài hạn, nhưng thành phố đối với Sơn vẫn giống như một thế giới khác. Một thế giới rộng lớn hơn quê nhà rất nhiều, nơi những con đường chẳng bao giờ thực sự ngủ, ánh đèn nối nhau đến tận khuya, tiếng xe cộ hòa vào tiếng người thành một thứ âm thanh ồn ào không có điểm cuối.

Sơn không thích nơi này cho lắm.

Cậu nhớ những buổi chiều ở quê, khi nắng rơi chậm trên mái ngói cũ, gió từ ngoài đồng thổi qua hàng cây, mang theo mùi đất và cỏ non. Nhớ cả sự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá khẽ chạm vào nhau.

Ở thành phố, dường như ngay cả những khoảng lặng cũng bị tiếng còi xe nuốt mất.

"Sơn ơi, vào ăn cơm nè con."

Giọng bà nội vọng ra từ căn bếp nhỏ, mềm và chậm như một tiếng gọi đã quen với năm tháng.

Sơn ngẩng đầu.

"Vâng, đợi con một chút ạ. Con làm nốt chậu này nữa thôi."

Cậu vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ kê cạnh cửa sổ, trong tay là một chiếc kéo nhỏ. Những đầu lá hơi úa được cậu cẩn thận tỉa đi, từng chút, từng chút một. Động tác chăm chú đến mức nếu có người đứng ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ cậu đang làm một việc hệ trọng lắm.

Mà thật ra cũng đúng.

Ít nhất đối với Hồng Sơn, hoa là thứ không thể qua loa.

Chúng mong manh.

Chỉ một chút mạnh tay, một nhát kéo lệch đi, một cành non cũng có thể tổn thương.

Bà từng nói với Sơn rằng hoa cũng giống như con người.

Chúng có sự sống, có những mùa riêng để nở, có những cách riêng để tàn. Trên mỗi loài hoa đều cất giấu một ý nghĩa đặc biệt, giống như mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện mà chẳng ai khác có thể sống thay.

"Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra," bà từng nói, đôi tay già nua nhẹ nhàng nâng một nhành hoa lên dưới ánh nắng, "nhưng con có thể chọn cách mình nở rộ."

Khi ấy Sơn không hiểu. Hoặc có lẽ cậu chỉ không muốn hiểu.

Trong mắt một đứa trẻ, hoa đơn giản chỉ là hoa.

Đẹp thì mua, thích thì đem về nhà.

Ai lại quan tâm một bông hồng đỏ có nghĩa là yêu, hoa cúc vàng mang theo một lời tiễn biệt, hay những nhành baby trắng nhỏ bé lại cất giữ thứ tình cảm dịu dàng đến vậy?

Bà chỉ nhìn cậu, rồi bật cười.

Nụ cười của bà giống như một buổi chiều mùa hạ, hiền lành và có chút gì đó xa xăm.

"Có những thứ không thể nói hết bằng lời," bà bảo, "nên người ta mới để những bông hoa nói thay."

Sơn khi ấy chỉ ậm ừ cho qua, nhưng bà vẫn kiên nhẫn kể.

"Con có biết vì sao người ta thường tặng hoa cho nhau không?"

"Vì chúng đẹp ạ?"

Bà cười.

"Ừ, cũng có thể."

Rồi bà nhìn ra ngoài cửa, nơi những cánh hoa rung rinh trong gió.

"Có những bó hoa được trao trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một đời người... khi ta nắm tay nhau bước về phía tương lai.

Nhưng cũng là những đóa hoa ấy, đến ngày đau lòng nhất, lại lặng lẽ nằm bên một người ta thương, tiễn họ về một nơi rất xa... nơi từ nay, dù có nhớ đến thế nào, ta cũng chẳng thể nào gặp lại."

Giọng bà chậm dần.

"Đôi khi, một bó hoa có thể chứa cả một đời người."

Sơn không nói gì, cậu vẫn chưa hiểu.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, câu nói ấy lại ở lại trong lòng cậu rất lâu.

---

Bà của Sơn có một tiệm hoa nhỏ nằm nép mình giữa khu dân cư cũ.

Tiệm chẳng có bảng hiệu quá lớn, cũng không được trang hoàng cầu kỳ. Bên ngoài chỉ bày vài chậu hoa lớn nhỏ, chen nhau bên hiên nhà, khiêm nhường nép dưới mái hiên đã bạc màu theo năm tháng.

Nếu đi ngang qua mà không để ý, người ta có thể dễ dàng bỏ quên nơi này giữa con phố đông đúc.

Nhưng chỉ cần đẩy cánh cửa gỗ cũ bước vào, mọi thứ dường như lập tức chậm lại.

Bên trong tiệm là một khoảng xanh dịu dàng.

Mùi hoa, mùi gỗ cũ, mùi giấy gói và cả thứ hương ngai ngái của đất ẩm quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương rất riêng - thứ mùi chỉ cần thoáng qua cũng đủ khiến người ta nhớ về một điều gì đó đã cũ.

Những chiếc giỏ mây được treo lơ lửng dưới ánh đèn vàng, tròn trịa như những vầng trăng nhỏ đang ngủ quên giữa căn phòng.

Hoa chen hoa trên những kệ gỗ đã sẫm màu.

Có những cành hồng vừa hé nở, có những nhành cúc rực rỡ, có dây thường xuân len lỏi qua từng góc nhỏ, quấn quanh những chậu cây cũ như những dòng chữ viết vội trong một cuốn sách.

Cỏ khô được bó thành từng cụm, những nhành hoa nhỏ rũ xuống bên cạnh những chiếc bình sứ đã sứt một góc.

Tất cả hòa vào nhau, chẳng hề theo một trật tự nào, vậy mà lại đẹp đến kỳ lạ.

Nơi này giống như một khu vườn bước ra từ trang sách cũ - một trang sách đã ngả màu, mang theo mùi của những mùa rất xa.

Phía trước tiệm, những bó hoa được gói hờ trong lớp giấy trắng nằm im trên chiếc bàn gỗ.

Có bó còn vương những giọt nước nhỏ li ti trên cánh hoa.

Có bó đã bắt đầu hé nở.

Có bó chỉ đơn giản là vài nhành hoa dại buộc bằng một sợi dây gai mảnh.

Chúng nằm đó, lặng lẽ và bình yên, tựa như đang chờ một người nào đó bước qua cánh cửa.

Một người mang theo câu chuyện của riêng mình.

Một người đến để nói lời yêu mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Hoặc một người chỉ muốn tìm lại chút hương thơm của một mùa đã cũ.

Giữa thành phố mới, nơi mọi thứ đều vội vã trôi đi, tiệm hoa của bà vẫn ở đó, như thể thời gian đã vô tình bỏ quên một góc bình yên giữa lòng thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co