Truyen3h.Co

Binhson - Tình Ta

#2

hhaann22

Leng keng.

Tiếng chuông nơi cánh cửa khẽ rung lên, trong trẻo đến mức gần như tan vào ánh nắng đầu ngày.

Hồng Sơn đang cúi người sắp lại những bó cúc trắng trên chiếc kệ gỗ phía trước. Nghe thấy tiếng động, cậu theo phản xạ ngẩng đầu.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa, rơi thành từng vệt nhạt trên nền gạch cũ.

Ngoài cửa, có một người đang đứng

Cậu ta đứng ngược sáng, bờ vai phủ lên một lớp nắng mỏng. Mái tóc đen được ánh mặt trời nhuộm thành màu nâu nhạt ở những lọn tóc phía trên, trông mềm hơn vẻ lạnh lùng vốn có trên gương mặt.

Người kia không bước vào ngay.

Hắn đứng đó vài giây, một tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, ánh mắt lướt qua tấm biển nhỏ treo trước hiên rồi lại nhìn vào bên trong.

Dường như đang cân nhắc xem mình có thật sự nên bước vào nơi này hay không.

Cuối cùng, cánh cửa vẫn được đẩy ra.

"Xin chào quý khách."

Hồng Sơn đặt bó hoa trên tay xuống, hơi cúi đầu.

"Anh muốn mua hoa gì ạ?"

Buổi sáng hôm ấy, bà nội vừa ra ngoài có chút việc. Tiệm hoa vốn yên tĩnh lại càng vắng vẻ hơn, bởi vậy người khách đầu tiên xuất hiện khiến Sơn vô thức nhìn kỹ thêm một chút.

Cậu trai trước mặt không giống người thường xuyên mua hoa.

Điều đó gần như viết hết lên vẻ mặt của hắn.

Hắn không trả lời ngay, chỉ đứng giữa cửa tiệm, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh.

Một vòng.

Rồi thêm một vòng nữa.

Những kệ gỗ cũ.

Những giỏ mây treo dưới ánh đèn vàng.

Những bó hoa được gói bằng giấy trắng.

Mấy chậu cây đặt chen chúc nơi góc tường.

Không có gì đặc biệt. Ít nhất là trong mắt hắn. Thậm chí, nếu đem so với những tiệm hoa lớn nằm ngoài trung tâm thành phố, nơi này còn có phần cũ kỹ đến mức khó hiểu.

Ngô Nguyên Bình thầm nghĩ. Mẹ mình rốt cuộc thích cái tiệm này ở điểm nào vậy?

Sáng nay, mẹ hắn đột nhiên bảo hắn đi mua hoa.

Hắn đã từ chối đến mấy lần.

Thứ nhất là lười.

Thứ hai là hắn chẳng hiểu gì về hoa.

Thứ ba, thành phố này thiếu gì tiệm hoa nổi tiếng. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, người ta có thể đem hoa đến tận cửa. Vậy mà mẹ hắn nhất quyết bắt hắn phải tự mình đi.

Không những thế, bà còn cẩn thận dặn dò địa chỉ, chỉ đường, thậm chí còn nhắc đi nhắc lại rằng nhất định phải mua ở đúng tiệm này.

Hắn vốn nghĩ chắc phải có lý do gì đặc biệt lắm.

Nhưng đến nơi rồi... Hắn nhìn quanh một lần nữa, chẳng thấy gì đặc biệt cả.

Nguyên Bình càng nhìn càng khó hiểu.

Cuối cùng, hắn cũng chịu bước vào.

Chỉ là bước vào rồi mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Mẹ hắn chưa từng nói muốn mua hoa gì.

"..."Nguyên Bình im lặng.

Hắn nhìn những bó hoa trước mặt, rồi nhìn những chậu hoa bên cạnh.

Cúc.

Hồng.

Baby.

Thạch thảo.

Và một loạt những cái tên mà hắn hoàn toàn không biết.

Hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã không hỏi mẹ từ trước.

Nếu mua sai, kiểu gì hắn cũng phải quay lại. Mà hắn thì không muốn quay lại đây lần thứ hai đâu

"Xin hỏi anh muốn mua hoa gì ạ?"

Giọng nói dịu dàng vang lên lần nữa.

Nguyên Bình ngước mắt. Hồng Sơn vẫn đứng sau quầy, kiên nhẫn nhìn hắn.

Từ nãy đến giờ, cậu đã âm thầm quan sát vị khách này.

Ngơ ngơ ngác ngác.

Nhìn hoa cứ như nhìn một ngôn ngữ cổ chưa từng thấy qua.

Sơn chỉ cần nhìn cũng đoán được đây là lần đầu tiên hắn đi mua hoa.

Cậu mỉm cười. "Anh muốn mua hoa vào dịp gì ạ? Nếu cần tư vấn thì cứ nói với em nhé."

Nguyên Bình khựng lại. Vấn đề là hắn cũng không biết mình cần tư vấn cái gì. Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng... "Tôi không biết"

Nói ra câu ấy trong một cửa hàng hoa có khác nào tự nhận mình là một tên ngốc đâu?

Huống hồ hắn còn đang đứng trong địa bàn của người ta....

Sau vài giây cân nhắc, Nguyên Bình đành lựa chọn câu trả lời an toàn nhất.

"...Loài hoa thích hợp cắm ở phòng khách."

"Phòng khách ạ?"

"Ừm"

Sơn gật đầu, suy nghĩ một lúc.

Rồi cậu bước đến chiếc kệ gần cửa sổ.

Những tia nắng buổi sớm vừa vặn rơi xuống những nhành hoa màu trắng tím nhạt, khiến chúng trông giống như những đám mây nhỏ còn vương hơi sương.

"Vậy thì em nghĩ tử đinh hương trắng sẽ rất phù hợp ạ."

Sơn nhẹ nhàng nâng một nhành hoa lên.

"Loài này không quá rực rỡ, nhưng khi đặt trong phòng khách sẽ tạo cảm giác rất nhẹ nhàng. Màu trắng cũng dễ kết hợp với nội thất, không làm không gian bị nặng."

Cậu dừng một chút, rồi khẽ cười.

"Hơn nữa, mùi hương của nó khá dịu. Đặt trong phòng khách sẽ không quá nồng."

Nguyên Bình nhìn theo tay Sơn.

Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn một bông hoa lâu đến vậy.

Những cánh hoa nhỏ xíu chen chúc trên từng nhánh mảnh, trắng đến gần như trong suốt dưới ánh nắng.

Mỏng manh nhưng không yếu ớt.

Có một thứ gì đó rất yên tĩnh ở loài hoa này.

"Nghe nói tử đinh hương trắng còn mang ý nghĩa về sự bình yên và thanh khiết."

Sơn nói thêm.

Thật ra cậu không phải người hiểu quá sâu về hoa.

Những điều này đều là bà đã dạy cậu.

Từ ngày bắt đầu phụ bà trông tiệm, Sơn được bà bắt tìm hiểu sơ qua về ý nghĩa của từng loài hoa. Không cần nhớ hết, chỉ cần đủ để khi khách hỏi, cậu có thể đưa ra một lời tư vấn thích hợp.

Vậy nên cậu chỉ biết một chút.

Một chút về ý nghĩ, về mùa hoa, về những câu chuyện người ta gửi gắm vào từng cánh hoa.

Nhưng với Sơn, như vậy đã đủ.

Bởi cậu luôn nghĩ, hoa vốn chẳng cần quá nhiều lời để trở nên xinh đẹp

Nguyên Bình nhìn nhành tử đinh hương trong tay cậu.

"Vậy lấy cái này."

"Được ạ."

Sơn cúi đầu, cẩn thận bó hoa lại.

Giấy gói màu trắng.

Một sợi dây gai mảnh.

Không cầu kỳ phô trương, nhưng đẹp đến lạ.

Nguyên Bình nhận lấy bó hoa. Lúc rời khỏi cửa tiệm, hắn bỗng quay đầu nhìn lại một lần.

Sơn đang cúi người chỉnh lại những bó hoa trên kệ. Một vài cánh hoa trắng bên cạnh khẽ lay động theo gió. Cậu dường như chẳng hề để ý người khách vừa rời đi.

Nguyên Bình cũng không nghĩ nhiều. Hắn đẩy cửa bước ra.

Leng keng.

Tiếng chuông lại vang lên.

Rồi mọi thứ trở về với sự yên tĩnh vốn có.

---

Trên đường về, Ngô Nguyên Bình một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thỉnh thoảng gõ nhẹ lên thành cửa.

Bó hoa nằm yên trên ghế phụ.

Thỉnh thoảng, ánh nắng xuyên qua cửa kính lại rơi lên những cánh hoa trắng, khiến chúng sáng lên như phủ một lớp bụi bạc.

Nguyên Bình liếc sang.

Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm ấy, hắn cảm thấy chuyến đi này hình như cũng không vô vị đến thế.

Hắn vốn chỉ định mua hoa rồi về.

Không ngờ lại mang theo một thứ gì đó khác.

Không rõ là gì.

Có lẽ chỉ là mùi hương nhàn nhạt của hoa, một cửa tiệm cũ kỹ nép mình trong con phố.

Hoặc cũng có thể... Là giọng nói của người con trai đứng sau quầy hoa kia.

Hắn đưa mắt nhìn đường phía trước, không nghĩ thêm nữa.

Chỉ có bó tử đinh hương trắng vẫn nằm yên bên cạnh. Những cánh hoa nhỏ bé rung lên theo từng nhịp xe.

Tử đinh hương trắng.

Sự thuần khiết.

Sự ngây thơ.

Những khởi đầu mới.

Và có một câu chuyện cũng vừa lặng lẽ chớm nở như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co