#3
Lê Hồng Sơn nằm tựa lưng vào đầu giường, trên tay vẫn là cuốn sách đọc dở. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật trang khe khẽ.
Bỗng-
Ting!
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung nhẹ.
Hồng Sơn vẫn không rời mắt khỏi trang sách, nhưng bàn tay đã với sang, nhấc điện thoại lên trước mặt.
Trên màn hình hiện lên cái tên "Trí Son Media", bên dưới là một dòng tin nhắn: "Mai em mấy giờ đến trường?"
"Chắc khoảng 7:30."
Cậu gõ vài chữ rồi gửi đi. Tin nhắn bên kia nhanh chóng được hồi đáp. "Đứng ở cổng, anh đón em."
Hồng Sơn nhìn màn hình vài giây, khóe môi khẽ cong lên. "Không cần phiền thế đâu ạ, em tự đến lớp được mà."
Bên kia lập tức đáp lại:
"Ơ hay, anh đây muốn đến đón em mình cũng không được à? Vả lại em mù đường như thế, trường cũng rộng, nhỡ đâu bị lạc đến lớp không kịp giờ thì sao?"
Hồng Sơn bật cười. "Anh cứ xem em như con nít ấy. Em lớn rồi mà, không lẽ đường đến lớp cũng không tìm được?"
"Không nói nhiều. Chốt lại thế nhé. Em không có quyền từ chối đâu. Mai đến trường thì nhắn anh, anh ra đón."
Hồng Sơn còn gửi thêm vài câu, nhưng phía bên kia đã không còn phản hồi.
Cậu nhìn màn hình điện thoại dần tối đi rồi tắt hẳn. Trong sự bất lực lại len lỏi một chút vui vẻ.
Anh ấy vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả.
Nguyễn Thái Sơn lớn hơn cậu hai tuổi, là anh họ của Hồng Sơn. Hai người từ nhỏ đã rất thân thiết. Thế nhưng sau đó, ba mẹ Hồng Sơn chuyển về quê sinh sống, cậu cũng theo họ rời khỏi thành phố.
Ngày chia tay, hai đứa trẻ ôm nhau khóc đến đỏ cả mắt.
"Anh nhất định sẽ về quê tìm em"
"Nếu anh bận quá thì em sẽ lên thành phố thăm anh."
Những lời hứa trẻ con năm ấy, vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào đã trở thành một phần ký ức mà cả hai đều giữ mãi.
Lần này, nghe tin cô chú phải đi công tác dài hạn, Hồng Sơn sẽ tạm thời ở lại thành phố và học ở đây vài tháng.
Nguyễn Thái Sơn nghe tin mà vui đến mức suýt nhảy cẫng lên.
Anh muốn lập tức chạy đến nhà bà để gặp thằng em nhỏ của mình, nhưng dạo gần đây việc học bận rộn, hết chuyện này đến chuyện khác khiến anh chẳng có thời gian.
Vậy nên ngày mai, anh nhất định phải đón cho bằng được Lê Hồng Sơn. Anh nhớ em nhỏ của mình lắm rồi.
Lần gần nhất hai người gặp nhau hình như cũng đã khoảng một năm.
Thế mà-
Thằng nhóc này lại từ chối anh? Cái gì mà "em tự đến lớp được", rồi "không cần phiền anh"?
Hai người thân nhau như thế mà còn nói những lời này.
Hay là...
Em nhỏ không thích anh nữa rồi?
Nguyễn Thái Sơn chính thức bước vào giai đoạn overthinking cuối cấp độ.
"NGUYỄN THÁI SƠN!" Giọng Ngô Nguyên Bình vang lên như sấm nổ ngay bên tai khiến anh giật bắn người. Vẻ mặt hoảng hốt như vừa bị ai kéo hồn trở về, bàn tay còn theo phản xạ ôm lấy lồng ngực.
"Mày làm cái gì mà hét ầm lên thế?" Thái Sơn vuốt vuốt ngực, cố lấy lại bình tĩnh. "Có biết thế nào gọi là nhẹ nhàng với người có tâm hồn mong manh không?"
"Câu này tao phải nói mày mới đúng."
Nguyên Bình dùng đuôi bút bi gõ nhẹ lên trán anh, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Tự nhiên cầm điện thoại xong ngồi đực mặt ra đấy. Tao gọi khàn cả họng cũng chẳng thèm nghe. Đang tương tư em nào à? Hay mới bị từ chối?"
Thái Sơn bĩu môi, ngồi bó gối trên ghế, trông đáng thương vô cùng. "Tao có cảm giác ẻm không cần tao nữa rồi, mày ơi..."
"Hả?" Nguyên Bình ngơ ngác.
"Cái gì không cần? Ai không cần?"
Trong đầu hắn lập tức hiện lên một giả thuyết đáng sợ. Thằng bạn nối khố từ thời cởi chuồng tắm mưa với mình...
Có người yêu từ bao giờ mà hắn không biết?
Chẳng lẽ giờ bị người ta nhắn chia tay nên mới suy sụp thế này?
Nguyên Bình hỏi suốt cả buổi, nhưng Thái Sơn vẫn chẳng chịu nói rõ, chỉ ôm điện thoại, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại:
"Ẻm hết thương mình rồi..."
"Ẻm không cần mình nữa..."
Nguyên Bình nhìn thằng bạn, lần đầu tiên cảm thấy yêu đương thật đáng sợ.
Ấy vậy mà-
Sáng hôm sau.
"Đúng rồi, Sơn ơi..."
Nguyễn Thái Sơn cắn răng bấm gửi dòng tin nhắn đã soạn sẵn.
"Anh xin lỗi, anh có vài việc phải xử lý gấp nên không đón em được. Nhưng em yên tâm, anh đã nhờ bạn anh đến đón em rồi."
Gửi xong, anh đau lòng đến mức muốn khóc.
Thời khắc mà anh mong chờ suốt cả đêm.
Thế quái nào sáng sớm vừa đến lớp, thầy chủ nhiệm đã gọi tên anh đi phụ việc.
"Nhưng thầy ơi, em còn việc phải làm ạ. Hay thầy nhờ bạn khác đi..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Em đang làm tốn thời gian của tôi đấy." Thầy chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay đi.
Nguyễn Thái Sơn đành ngậm ngùi đi theo.
Trước thời điểm tin nhắn kia được gửi đi vài phút-
"Bình, giúp tao một chuyến."
"Làm gì?"
"Đón em họ tao."
Nguyên Bình khựng lại, ngã người ra sau ghế "Em họ nào?"
"Lê Hồng Sơn."
"..." Hai giây im lặng.
"Ra đón nó giúp tao. Tao bị thầy giữ lại rồi."
Nguyên Bình bật cười. "Tao biết mặt đâu mà đón?"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Sau đó, Nguyễn Thái Sơn nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc:
"Nhóc nhỏ đẹp trai và dễ thương nhất năm nay."
Nguyên Bình bật cười thành tiếng. "Cái gì vậy?"
"Thì mày nhìn là biết."
"Mày tả kiểu gì đấy?"
"Đi đi."
"Rồi rồi."
Nguyên Bình cúp máy, nhét điện thoại vào túi rồi đứng dậy. Hắn cũng chẳng biết người em họ kia trông như thế nào. Trong đầu chỉ có đúng một câu Thái Sơn vừa nói.
Nhóc nhỏ đẹp trai và dễ thương nhất năm nay.
Nghe vừa buồn cười, vừa chẳng có chút tác dụng nhận diện nào.
Nhưng thôi.
Ra cổng tìm người là được.
Nguyên Bình rời khỏi lớp, đi xuống cầu thang rồi men theo hành lang ra phía trước.
Sân trường buổi sáng khá đông. Sinh viên đi qua đi lại thành từng nhóm, tiếng nói chuyện hòa lẫn với tiếng bước chân tạo thành một thứ âm thanh đặc trưng của ngày đầu năm học.
Hắn vừa đi vừa nhìn quanh.
Càng tìm, hắn càng cảm thấy câu nói của Thái Sơn đúng là vô dụng. Cho đến khi...
Ở gần cổng trường, Nguyên Bình nhìn thấy một người đang đứng cạnh bảng sơ đồ khuôn viên.
Một cậu trai mặc đồng phục mới.
Trên tay là tập hồ sơ được xếp ngay ngắn. Cậu đứng một mình, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn vào phía trong trường, vẻ mặt có chút bối rối như đang cố xác định xem mình nên đi hướng nào.
Nguyên Bình dừng bước, nhìn thêm vài giây.
Người này... Trông quen quen. Nhưng hắn không nhớ đã từng gặp ở đâu.
Rồi một câu nói bỗng hiện lên trong đầu.
Nhóc nhỏ đẹp trai và dễ thương nhất năm nay.
Nguyên Bình khẽ bật cười, đúng là Thái Sơn. Hắn bước về phía người kia. "Lê Hồng Sơn?"
Hồng Sơn ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một thoáng thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, Nguyên Bình lại có cảm giác thời gian như chậm đi một nhịp.
Hồng Sơn nhìn người trước mặt vài giây, rồi mới nhận ra đây có lẽ là người anh họ nhờ tới đón mình.
"Vâng?"
Rồi cậu bất ngờ mở to mắt. "Anh là người hôm trước đến mua hoa đúng không ạ?"
Nguyên Bình hơi khựng lại, sau đó cũng bật cười. "Hoá ra em cũng học trường này à? Trùng hợp nhỉ."
Hắn đưa tay ra. "Tôi là Ngô Nguyên Bình."
Hồng Sơn nhìn bàn tay trước mặt một thoáng rồi đưa tay bắt lấy. "Chào anh, em là Lê Hồng Sơn ạ."
"Thái Sơn nhờ tôi tới đón em. Cậu ấy bị giữ lại ở khoa nên không ra được."
"À, vâng. Anh ấy có nói với em rồi."
"Vậy thì tốt." Nguyên Bình thu tay lại, quay người về phía trong trường.
"Đi thôi. Tôi dẫn em lên phòng giáo vụ trước."
"Vâng" Hai người cùng bước vào trong
Sơn đi bên cạnh Nguyên Bình, nghe cậu giới thiệu từng khu vực của trường. Thư viện nằm ở đâu. Phòng giáo vụ ở đâu. Căn tin đi đường nào. Lớp học của Sơn thuộc dãy nhà nào.
Nguyên Bình nói khá nhanh, nhưng vẫn để ý xem Sơn có theo kịp không. Thỉnh thoảng hắn lại dừng bước, quay đầu nhìn cậu.
"Có nhớ đường không?"
Hồng Sơn nhìn quanh rồi thành thật lắc đầu. "Chưa ạ."
Nguyên Bình bật cười. "Không sao. Ngày đầu ai chẳng thế. Ở vài hôm là quen."
"Trường lớn thật." Hồng Sơn nhìn dãy nhà trước mặt, khẽ thở dài.
"Lúc nãy đứng ngoài cổng em còn không biết nên đi hướng nào."
"Ngày đầu ai cũng vậy" Nguyên Bình cười "vài hôm sẽ quen"
Hai người tiếp tục đi.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Nguyên Bình lại đưa Hồng Sơn đi xem lớp học. Trên đường, họ nói thêm vài chuyện. Từ trường cũ của Sơn, chuyện học hành, đến việc Bình đang học lớp nào.
Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã tự nhiên hơn ban đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co