V&B.3
Lê Hồng Sơn tỉnh dậy lúc chiều muộn. Em cảm thấy đầu tóc có hơi lộn xộn nên quyết định ngước lên nhìn, và Sơn thấy Bình đang ngồi ở mép giường xoa đầu em, và nhìn em với ánh mắt có trìu mến, nhìn hơi giống biến thái (?)
" Anh vào phòng em lúc nào vậy?" Sơn được Bình đỡ dậy dựa vào đầu giường, cong người vươn vai.
" Anh mới vào thôi à. Tại nghe bếp nói em không ra ăn chiều á"
Sơn lúc này rất dễ thương, Bình cảm thán. Nhìn Sơn giống mấy con chó cỏ ở quê nhà anh, mắt long lanh và có dáng vẻ hơi ủy khuất. Bình một tay vòng qua eo, một tay đặt lên gáy Sơn kéo em vào lòng, tựa đầu lên vai người nhỏ một cách thoả mãn.
Sơn không chống cự nổi. Một phần do chưa ăn chiều nên em không đủ sức, một phần do em còn buồn ngủ. Em mặc kệ, bởi vì Bình có làm gì em đi nữa thì cơ thể em cũng có thể lành lặn trở lại thôi.
" Anh bế em xuống lầu ăn chiều he" Bình bế Sơn theo kiểu công chúa, chậm rãi bước xuống phòng ăn. " Tối nay có súp nấm nấu với gà ri nè. Đầu bếp nhà mình nấu ngon lắm đó! Đợt em đi khám sức khoẻ bác sĩ nói em hơi suy dinh dưỡng nên cha mẹ có kiu bếp làm đồ bổ cho em ăn á."
Bình thao thao bất tuyệt khiến Sơn tỉnh giấc. Em đòi anh thả mình xuống mặc dù chưa đến nơi, tại vì ở dưới nhà ít nhiều gì cũng có giúp việc. Đúng là ở dưới có 3 người, chị lúc trưa đang xếp đồ ăn cho Sơn và có 2 người nam nữ đang dụm đầu với nhau ở bếp, vừa rửa chén vừa nói chuyện.
" E hèm! Xong chưa?" Cô hầu nữ kia đứng khoanh tay sau lưng hai người đó, cất giọng cao vút làm họ hoảng sợ " Cậu chủ đã xuống rồi đấy"
Họ nhanh chóng dọn dẹp bồn rửa rồi đi về phía khu ở của người giúp việc. Lúc Sơn vừa bước xuống cầu thang, cặp giúp việc kia chạy vụt qua làm em giật mình xém té, may là có Bình ở phía sau đỡ.
" Ai vậy Nguyệt?" Bình ngước lên hỏi cô giúp việc
" Lứa giúp việc mới được nhận vào đó ạ. Thật sự chuyên môn chỉ có chút ít mà nhiều chuyện thật" My tiến đến dẫn Hồng Sơn lại bàn ăn. " Ở đây vừa mới lau, cậu chủ đi cẩn thận ạ!"
" Dạ, em cảm ơn chị. Phiền chị quá, ngại ghê!"
" Dạ không sao ạ! Bà chủ đã căn dặn chúng tôi phải trông chừng cậu thật tốt ạ! Tôi xin phép về phòng ạ!" Nguyệt cúi gầm mặt, chạy vội về phòng trong sự ngỡ ngàng của Sơn. Bộ nhà này không được nhìn nhau quá 1 phút hay sao mà sáng giờ ai cũng cúi mặt hết vậy?
" Sơn ơi, sao em hong ăn đi? Nhìn gì quài dọ?" Bình ngồi đối diện Sơn, tay cầm muỗng khuấy súp cho đỡ nguội. " Ăn thử đi!! Món này ngon lắm đó."
Sơn múc một muỗng súp, thổi nhẹ rồi húp lấy. Vị súp ngọt thanh của nước súp gà hầm, thơm lừng mùi nấm, hăng hăng chút mùi tiêu. Trong chén còn có thịt gà xé sợi và nấm rơm. Thức ăn ngon khiến em mỉm cười nhẹ trong vô thức, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
" Em ăn xong ời! Em ra sopha trước nha." Sơn xoa chiếc bụng no căng của mình, tiến về phòng khách, bật youtube trên tivi lên xem.
Trong lúc Bình ăn nốt chén súp của mình và lại chỗ tủ lạnh lấy dĩa trái cây để đem lại phòng khách, thì ở bên kia, Sơn thấy không ổn. Bụng đau nhẹ, cảm giác nhợn nhợn nơi cổ họng. Cơn đau một lúc tăng, dị năng của em chỉ cho phép em lành vết thương chứ không chữa trị cơn đau. Mặt Sơn bắt đầu xanh, mồ hôi lạnh túa ra từ trán, hai tay ôm lấy bụng với hy vọng nó bớt đau dần.
" Ăn dưa hấu nè Sơn ới. Dưa vàng hiếm lắm mới mua được đó nhe. Ủa? Sao cái mặt em xanh lè vậy?" Bình vội sờ trán em nâng khuôn mặt xanh lét đang nhắm nghiền hai mắt.
" Không sao đâu. Em khó chịu xíu thôi."
" Thôi để anh kêu bác sĩ qua coi thử. Coi chừng em bị đau bao tử á"
Bác sĩ ấn vào vùng bụng, dò hỏi về chế độ và thức ăn của Sơn từ hôm qua đến giờ.
" Sáng nay em ăn bánh mì nâu với bơ, lúc nãy ăn súp nấm gà, hôm qua em chỉ nhớ là tầm khuya em có uống trà ạ"
" Trà hả? Giờ đó uống trà gì?" Bác sĩ có hơi nhíu mày.
" Dạ trà hoa cúc, nó là trà an thần mà. Công nhận uống vào dễ chịu thật, em ngủ từ hôm qua đến nay vẫn còn buồn ngủ."
" Em có chắc là em uống trà hoa cúc không vậy? Trà hoa cúc chỉ hỗ trợ để dễ ngủ thôi chứ đâu có ngủ mê mang như vậy, huống chi em còn bị rối loạn tiêu hoá."
" Không phải em bị đau bao tử hả chị?" Sơn nghiêng đầu thắc mắc.
" Không! Rối loạn tiêu hoá thôi. Đồ ăn từ hôm qua đến giờ đa số cũng là đồ bổ nên có hơi khó tiêu. Em chỉ cần uống men để hỗ trợ tiêu hoá là được." Bác sĩ viết đơn thuốc ra tờ giấy trên bàn, rồi lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Sơn.
" Cái này không được để cho ai trong nhà họ Ngô thấy, nghe chưa? Lúc tôi về rồi thì mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Tuyệt đối không để cho nhà Ngô thấy, nhất là Ngô Nguyên Bình và Ngô Hải Nam!" Vị bác sĩ khom người xuống thì thầm vào tai Hồng Sơn, cực kì nhấn mạnh hai tên kia.
Tại phòng làm việc riêng, Ngô Nguyên Bình cũng bận rộn không kém. Đối diện anh là Thu Nguyệt, cô hầu gái lúc nãy.
" Bác sĩ Lam của nhà mình đâu? Người lúc nãy là ai?"
" Dạ thưa, đây là con gái nuôi của bác Lam, tên Hoàng My. Hôm nay đến khám thay cho cha đang trực ở bệnh viện ạ."
Ngô Nguyên Bình nhìn vào tệp lý lịch, hồ sơ sạch sẽ đến mức kinh ngạc. Học lực tốt, không phá phách, sống với cả nhà và ít ra ngoài, được nhận nuôi lúc 5 tuổi.
" Chỉ có nhiêu đây thôi à?" Bình cầm tệp giấy chỉ vỏn vẹn 2 trang a4, nhướng mày.
" Vâng, không có gì nhiều để điều tra ạ"
Nguyên Bình xoay xoay thái dương, quay sang phía laptop để xem camera trong phòng Hồng Sơn thì thấy bác sĩ đã biến mất từ bao giờ, và Sơn cũng vậy. Anh giật mình, vội lao ra khỏi phòng, tim đập thình thịch lo sợ.
" Sơn ơi, em đâu rồi?" Bình tìm từ phòng Sơn ra tới phòng khách, phòng tắm lẫn nhà bếp mà vẫn không thấy em đâu. Địa điểm cuối cùng là nhà kho, Bình ở trong căn phòng nhỏ sặc mùi bụi, đồ đạt chất lỉnh kỉnh không bóng người.
" Sơn..."
" Anh Bình tìm gì thế?" Hồng Sơn thình lình xuất hiện sau lưng Bình, ngơ ngác hỏi.
" Sơn!" Tim Bình như hẫng đi một nhịp, vội lao đến ôm Sơn nhưng em lại né sang một bên. " Em...?"
Bình cảm thấy từng mạch máu của mình đang sục sôi. Thật sự muốn lại cắn em một cái để dạy dỗ. Đôi mắt anh hơi ánh đỏ lên, răng nanh cũng từ từ dài ra, khuôn mặt đang dần u ám đi thì nghe được tiếng gọi giúp Bình bừng tỉnh.
" Anh ơi, có mèo nè!" Sơn đưa cho Bình xem con mèo cam nhỏ đang ngủ ngon lành trong vòng tay của em. " Mém nữa là anh ôm chết ngạt mèo con rồi."
Bình dần bình tĩnh lại, nhìn mèo rồi nhìn Sơn. Cuối cùng anh chỉ thở hắt ra một hơi.
" Mèo ở đâu vậy?"
" Ở ngoài ban công phòng em á anh, em thấy nó nằm ngủ trên bàn trà" Sơn vuốt ve mèo con khiến nó kêu lên vài tiếng gru gru rồi nhảy khỏi vòng tay của Sơn và chạy xuống bếp.
" Ò, nãy giờ em đi làm anh kiếm em quá trời. Anh tưởng em bị ai bắt mất tiu..." Bình ôm lấy Sơn, hai tay siết chặt lấy eo của em nhỏ, vùi đầu vào hít hà mùi dầu gội bạc hà thơm ngát. Bình nhõng nhẽo với Sơn, khiến em chỉ có thể bất lực vỗ lưng an ủi anh.
" Em đây mà anh ơi! Em có đi đâu..."
" Có thì cũng chẳng đi được đâu." Bình lầm bầm trong cổ họng
" Dạ??? "
" Thoi cũng tối rồi, mình đi ngủ thôi em" Bình nắm tay Sơn, kéo em lên phòng.
Tại phòng của Sơn, em đang ngồi ôm gối trên chiếc ghế công thái học mới được mua, nhìn Bình mang gối của anh sang, xếp lại mền gối, còn đem cho Sơn một ly trà gừng.
" Em uống đi cho ấm! Trà gừng tốt lắm á"
Trà dậy mùi gừng, có chút ngọt của đường phèn, hơi ấm toả ra. Sơn nhấp từng ngụm nhỏ trước sự giám sát của Bình, cho đến khi ly cạn sạch mới được đi ngủ.
Bình ôm Sơn, bắt em quay mặt về phía mình. Sơn vùi đầu vào ngực người lớn, ngửi được mùi gỗ đàn hương ấm áp. Em nhanh chóng đi vào giấc ngủ, trên tay còn siết chặt góc áo ngủ của Bình.
Bình vẫn tỉnh, anh chớp chớp mắt. Người trong lòng đã say giấc, hơi thở đều đều. Anh nhấc người Sơn, để em dựa vào lòng mình, miệng há ra và nhắm vào chiếc xương quai xanh đầy mời gọi kia. Máu được Bình nuốt xuống từng ngụm, theo chuyển động của yết hầu. Anh nhả phần xương quai xanh ra và nhắm vào bên vai còn lại, tiếp tục gặm nhấm. Bình đang trả thù cho việc lúc nãy Sơn vì mèo mà không cho anh ôm. Anh mà thua lũ lông lá bốn chân đó á?
" Anh Bình... "
Bình giật thót, vội ngóc đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt mơ màng, hai mắt khép hờ có chút ướt của Sơn, cùng giọng nói ngái ngủ cực kỳ đáng yêu. Em với tay vịn lấy tay anh đang siết chặt eo mình.
" Anh ơi, vai em đau..." Sơn nói nhỏ vài chữ rồi gục xuống ngủ, Bình thở phào nhẹ nhõm.
" Em bé của anh, ngoan xíu nhé không thì chồng em chết đói đó"
____________
Có cái nì khoe với mọi người nà:3
Nó từ tấm này nè, mà tóc bị lỗi🥹
Còn tấm nữa:3
Này là req lại ảnh nì
Trong nũng nịu cực kỳ 🥹🤏🤏
Đáng lẽ chap 3 sẽ được đăng vào thứ 6 nhưng mà nhỏ write để quên điện thoại trong trường xong làm mất draft trên laptop lun😭😭😭 làm viết lại từ đầu, beta khổ s1tg💔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co