V&B.4
Đêm đầu tiên sau khi về nhà mới, Lê Hồng Sơn gặp ác mộng. Vốn dĩ là người dễ ngủ, em chẳng mấy quan tâm đến vấn đề nhà lạ hay gì khác. Vậy nên, đêm ác mộng này là một trong những cơn chấn động tâm lý lớn trong lòng Sơn. Em mơ thấy chân mình bị xích bởi một cục tạ, cố gắng lê lết từng bước để đi ra khỏi một căn phòng tối. Sơn có ý định để tạ đè gãy chân để dễ dàng rút ra khỏi cái vòng khoá trên mắt cá chân. Nhưng vòng quá nhỏ, và hơn thế nữa, có thứ gì đó đã níu em lại, không cho em thực hiện hành vi đó. Cảm giác bị nhìn chằm chằm ở lưng, cứ như bị kim châm thẳng vào khiến Sơn rùng mình. Hai tay ôm cục tạ, em nhỏ cố gắng đi từng bước, từng bước.
" SƠN! " Tiếng gọi quen thuộc vang lên, gợi nhớ mớ cảm xúc hỗn độn về con hẻm tăm tối năm ấy, và người đã cứu vớt em.
" Anh Vũ!" Sơn mừng rỡ, muốn chạy nhanh về phía anh trai nhưng lại không được. Cơ thể em cứng ngắt, cảm giác đau thấu ở vai như bị ai đó cắn. " Anh ơi cứu em... Anh... Anh ơi, có con gì sau lưng anh kìa!!! "
Một vật lạ đen ngòm đang dần cuốn lấy Khôi Vũ. Nó giống như một con rắn với đôi mắt lóe sáng lên, đang nhe nanh ra khè. Nó cuốn lấy Vũ và kéo anh ra khỏi căn phòng đen ngòm ấy.
Sơn giật mình dậy, mắt thấy trần nhà màu kem quen thuộc, xung quanh là căn phòng ấm áp giúp Sơn thở phào nhẹ nhõm. Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn màu xanh đen, vẫn chưa thấy bình minh. Em quay sang không thấy Bình đâu, chỉ thấy phần nệm bị lún xuống còn vương chút hơi ấm do người kia chỉ mới rời đi chưa bao lâu. Gối trắng còn sót chút mùi hương đàn hương ấm áp như vỗ về. Sơn lăn qua phần gối của Bình, vùi mặt vào trong đó rồi ngủ thiếp đi.
Bị dựng đầu dậy lúc 1 giờ sáng, Ngô Nguyên Bình đang cực kỳ không vui. Anh ngồi trên sopha, hai chân vắt chéo, hai tay khoanh để trước ngực liếc xéo người đối diện- Bùi Duy Ngọc. Ngọc không hề cảm thấy tội lỗi, trái lại còn có chút hào hứng. Hắn lấy ra một cuốn album đựng ảnh. Đây là cuốn bìa chứa bộ sưu tầm bệnh nhân đã được Duy Ngọc điều trị, và là nạn nhân xấu số của Nguyên Bình.
" Nè, quen không?" Bùi Duy Ngọc rút ra một tấm hình, đẩy về phía Nguyên Bình.
Trong ảnh là một cậu nhóc tầm 5 tuổi, ngũ quan quen thuộc và chiếc má lúm đặc trưng giúp Bình nhận ra ngay. Đây là Lê Hồng Sơn lúc nhỏ.
" Sao anh có nó?" Bình sờ sờ tấm ảnh, ánh mắt cực kỳ cưng chiều nhìn hình dáng bé nhỏ của xinh yêu của anh.
" Chụp lén ấy, ở nhà Vũ."
" Hả? Nhà họ Phạm sao lại chụp lén được ảnh của Sơn?"
Bùi Duy Ngọc nhún vai. Từ lúc nhận tin nhắn và ảnh chụp, Ngọc đã nhận ra ngay. Đứa trẻ luôn lẽo đẽo sau lưng bệnh nhân đặc biệt của hắn, kẻ mà luôn khuyên Phạm Khôi Vũ không được thân thiết với hắn. Vậy mà bây giờ nó lại ở nhà Ngô Nguyên Bình với tư cách là con nuôi.
" Nó là con nuôi của nhà Phạm, nhận nuôi chắc cũng 6-7 năm trước. Không hiểu tại sao bây giờ lại có mặt ở cô nhi viện cho cậu nhận nuôi nữa " Tay Ngọc gõ vào mặt bàn phát ra kính cộp cộp, nhìn thẳng vào Bình. " Nó là người duy nhất Vũ hút máu, cực kỳ thân thiết với Vũ."
Phạm Khôi Vũ đối với Ngô Nguyên Bình là một đối thủ không đội trời chung. Nhà họ Phạm và nhà họ Ngô từ lâu đã luôn cạnh tranh vị trí số 1 về đầu tư vũ khí lậu và tầm vài năm trước, nhà họ Phạm đã vươn lên đứng đầu. Đó là thời điểm công bố Khôi Vũ sẽ là gia chủ tương lai của gia tộc Phạm.
" Mình có nên đánh sập cái nhà họ Phạm kia không nhỉ?" Nguyên Bình lẩm bẩm trong miệng.
" Cho nói lại á!?" Ngọc nhướng mày. " Anh nghĩ Sơn nó là gián điệp cho nhà Vũ. Cậu có nghĩ vậy không?"
" Nó nào? Ẻm mòoo "
" ?"
" Em giỡn, em giỡn. Nhưng em nghĩ không phải đâu, dù có không phải thì cũng không thể đâu." Nguyên Bình cong miệng cười. " Ngay từ đầu đã bị em nắm thóp rồi mò"
Ngày đầu tiên Sơn bước vào nhà với tư cách con nuôi, đêm mà Bình dúi vào tay Sơn ly trà hoa cúc ấy, thật ra là một ly trà pha đặc. Lượng hoa cúc pha đặc đến nỗi sậm màu. Trà hoa cúc là trà an thần, nhưng nếu dùng liều lượng đặc như thế, nó sẽ gây ảnh hưởng đến dây thần kinh và hệ tiêu hoá. Đó chính là lý do mà hai ngày đầu, Sơn đã ngủ gần như hết ngày, và chiều hôm qua bị thêm rối loạn tiêu hoá. Nhưng em chẳng chút đề phòng hay từ chối, mà ngoan ngoãn nhận lấy ly trà bất thường ấy thì cho dù có là gián điệp thì cũng bị người ta dụ trước khi kịp điều tra rồi.
" Ác quá! Thế định vờn nó đến bao giờ?"
" Em không vờn đâu! Em thích Sơn."
" Điên à?"
" Thiệt mòo "
" Đừng có dùng cái giọng nũng nịu đó với tao. Có dùng thì đi nũng với em Sơn của mày đi. Tao về trước." Duy Ngọc trao cho Bình ánh mắt kì thị rồi vội xách balo đi về.
Bình thả lỏng người, dựa vào sopha. Mặc dù là giống loại hoạt động vào đêm và ngủ ngày nhưng Bình lại ngủ từ chiều đến sáng và sẽ đi săn mồi vào buổi trưa. Cá thể vampire đột biến.
Bình thôi suy nghĩ linh tinh, ngước lên nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 2 giờ. Anh đứng dậy, quay trở lại phòng ngủ. Vừa mở cửa, khung cảnh đáng yêu hiện lên trước mắt khiến Bình liếm môi. Sơn đang vùi mặt vào gối của anh để ngủ, phần cổ trắng ngần, xương quai xanh lộ ra vì cổ áo ngủ lụa bị lệch. Trông Sơn cứ như thiên thần, thiếu mỗi đôi cánh. Bình leo lên giường, nằm nghiêng một bên vào kéo Sơn vào lòng. Trong vô thức, em ngửi được mùi hương quen thuộc trên chiếc gối mà em ngửi nãy giờ, cún con liền rúc vào cổ anh rồi ngủ luôn.
Thình thịch, thình thịch
Tim Bình tan chảy như bơ. Cơ thể Sơn ấm áp cùng với hành động nũng nịu ấy chính là chiếc lò sưởi ấm áp nhất trên đời. Anh thật sự muốn thốt lên ' oh my god' bằng giọng gió với ánh mắt long lanh nhưng sợ em thức giấc nên thôi.
Moaz moaz moaz moaz. Bình mổ chóc chóc lên tóc của Sơn, rồi đến trán, đến má, cuối cùng dừng lại ở môi. Hôn em đã đời rồi mới thoả mãn đi ngủ.
.
.
.
Sáng hôm nay, Bình có việc cần lên công ty sớm. Anh nằng nặc đòi Sơn ra cửa tiễn mình mặc dù em vẫn còn ngái ngủ trên giường.
" Anh Bình đi làm vui vẻ ạ..." Hai mắt Sơn muốn díu vào nhau, giọng mũi nhỏ nhẹ tạm biệt anh.
" Em thơm anh một cái đi rồi anh điii " Bình khom người xuống, chỉ tai vào má mình.
" Nhưng mà em chưa có đánh răng..." Sơn lắc đầu.
" Hong sao mò, một cái thui" Bình mở to mắt, chớp chớp, trưng ra bộ mặt dễ thương và tuyệt chiêu nũng nịu của mình
" Một cái thôi đó!" Sơn ôm lấy mặt Nguyên Bình, hôn nhẹ lên má anh như chuồn chuồn lướt.
Bình khoái chí, nhân lúc Sơn đang dụi mắt thì hôn lên trán em một cái. " Anh hôn cho huề nhá! Bái bai em anh đi làm đây."
Sơn vẫy vẫy tay tạm biệt, rồi đi vào nhà để vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Xong xuôi tất cả, Sơn leo lên giường, mò lại tấm danh thiếp đêm hôm qua. Tấm thẻ trắng ghi tên và số điện thoại bình thường, mặt sau thẻ trắng tinh. Em sờ vào tấm thẻ, cuối thẻ mặt sau có một dòng chữ được in chìm.
" 5263445162" Sơn nhập mã số vào một trang web, mà hình chuyển đổi vào một giao diện nhắn tin màu đen.
Ting
_______________
190407
Sơn onl hả?
Dạo này ổn k?
Sao k thấy liên lạc gì hết vậy?
Mấy tên bên kia có làm gì e k?
Nay rảnh k?
Ra ngoài gặp a xíu đi
140701
Em ổn anh ơi
Chắc mai em mới rảnh á
190407
A sắp hết máu của e rồi
(〒﹏〒)
E nỡ để a trai mình chết đói hả?
140701
Sắp chứ chưa hết mà
Mai gặp em chiết máu ra cho
Chỗ cũ nha
190407
Th đc rồi
Dạo này có moi đc thông tin gì k ?
Đột nhập vào hệ thống máy tính hay gì chưa?
140701
Anh ơi
Em mới vào nhà người ta có 3 ngày thôi
Không ai điên đến mức cho người mới quen 3 ngày vào phòng chứa tài liệu quan
trọng đâu
190407
Mấy người đó có làm gì e k ?
140701
Không ạ, mọi người tốt bụng lắm
190407
E ơi e đang ở nhà kẻ địch á ?
E ổn k ?
Hay về đi
A kiếm nhỏ khác thay cho e
140701
Không sao đâu anh
Em đang lấy lòng tin mà
Có lẽ bây giờ em sẽ đi xung quanh để điều tra dinh thự
này một chút
_______________
Sơn thoát khỏi web, bước xuống giường rồi đi lòng vòng dinh thự. Trừ phòng của Sơn có trần và tường màu kem ra thì các phòng còn lại của nhà là màu xám. Xung quanh vắng tanh không một bóng người. Sơn chợt nhận ra, từ ngày được nhận nuôi, em chưa thấy cha mẹ nuôi ở nhà bao giờ. Người hầu thì làm việc xong là lui xuống phòng riêng, không thấy ló mặt ra. Con mèo hôm trước em lượm ngoài sân cũng biến mất.
Nhìn Sơn loanh quanh khắp nơi với gương mặt tò mò, Bình bất giác cười mỉm. Anh đang nhìn Sơn qua camera, và có hơn mười chiếc máy theo dõi gắn ẩn sâu bên trong các góc chết và các phòng quan trọng. Bình như một người bảo vệ ở các khu mê cung, theo dõi thực khách và giúp họ thoát ra nếu họ bị kẹt. Chỉ tiết là, Sơn không thể thoát ra ra như họ.
Vốn dĩ từ đầu, nơi này đã chẳng có lối ra.
_______________
Mấy nay kẹt hội xuân ở trường quá nên ra chap trễ=((((
Đợi hết tuần này thì tui và Ashe sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn nhe. Với cả tụi tui tính cut ra một số cảnh ở trong fic để xào thành mấy mẫu truyện tranh chibi ngắn nua, hong biết mn thích hong (ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co