Truyen3h.Co

[Binon] When We Meet Again

Chương 10

yiyunli2

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lạc Văn Tuấn bất chợt nhớ ra rằng mình đã để quên một món đồ vô cùng quan trọng tại nhà của Trần Trạch Bân. Không chần chừ, cậu lập tức tìm đến nhà anh để lấy lại món đồ đó.

Tuy nhiên, khi vừa bước chân tới cửa, cậu ngạc nhiên nhận ra Tần Tri Hạ cũng đang đứng chờ sẵn ở đó. Ánh mắt của cả hai giao nhau trong giây lát, bầu không khí chợt trở nên khó tả. 

Đúng lúc ấy, cửa mở ra, Trần Trạch Bân xuất hiện. Không chần chừ, Tần Tri Hạ tiến thẳng về phía anh, khẽ kéo tay anh và rời đi, để lại Lạc Văn Tuấn đứng lặng phía sau.

Lúc này, ánh mắt của Tuấn bỗng trở nên đỏ hoe, giọng nói nghèn nghẹn cất lên như muốn níu kéo điều gì đó:

"Em để quên đồ ở nhà anh."

Nghe vậy, Trần Trạch Bân hơi khựng lại, nhưng rồi bật cười đáp một cách nhẹ nhàng:

"Em cứ tự nhiên đi."

Nói xong, không để thêm giây phút nào lãng phí, Tần Tri Hạ nhanh chóng dẫn Trần Trạch Bân rời khỏi đó. Họ bước đi cùng nhau, để lại Tuấn lạc lõng bơ vơ trước cánh cửa im ắng. 

Đôi mắt của cậu dõi theo bóng lưng hai người cho đến khi không còn thấy gì nữa, trong lòng tràn ngập cảm giác buồn bã nhưng chẳng biết làm cách nào để thay đổi bất kỳ điều gì.

Trần Trạch Bân và Tần Tri Hạ ngồi trò chuyện cùng nhau. Với sự tò mò, Tần Tri Hạ đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa anh và Lạc Văn Tuấn.

Trần Trạch Bân không ngần ngại đáp:

"Trước đây, anh từng rất thích cậu ấy. Nhưng giờ thì cả hai chỉ xem nhau như bạn."

Nghe vậy, Tần Tri Hạ lại tiếp lời:

"Rốt cuộc anh thích người ta đến mức nào mới có thể làm bạn sau khi chia tay."

Tuy nhiên, chưa kịp để Trần Trạch Bân trả lời, Tần Tri Hạ đã chủ động dừng anh lại, không muốn nghe câu nói ấy được thốt ra. 

Trần Trạch Bân trở về nhà, vừa bước vào phòng tắm đã lập tức nhận ra món đồ quan trọng của Lạc Văn Tuấn vẫn còn nằm ngay ngắn trên kệ. Anh ngắm nhìn món đồ không nhịn được bật cười, ánh mắt đầy sự thích thú khi cầm món đồ lên.

Trong khi đó, cả ngày trời Lạc Văn Tuấn cứ như lạc vào trong màn sương mờ tịt. Tâm trí cậu như bị mây mù bao phủ, lơ mơ chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Đến cả những công việc quen thuộc hàng ngày vốn làm trong vô thức cũng gặp phải trục trặc. Nấu cơm mà quên bật nút nồi điện, giặt đồ lại quên thêm nước xả, những việc vặt vãnh bỗng trở nên phức tạp kỳ lạ.

Nhìn con trai thẫn thờ một cách bất thường, mẹ cậu không tránh khỏi lo lắng, liền ân cần hỏi han xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ tiếp tục chìm trong sự mông lung, để mặc những câu hỏi trôi vào khoảng không.

Bỗng nhiên, âm thanh tinh tinh nhỏ từ chiếc điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Lạc Văn Tuấn. Cầm máy lên xem, vừa đọc xong tin nhắn, cậu liền bật dậy rồi nhanh chóng rời ra trước nhà. Trong lòng như có gì thôi thúc, cậu không nén nổi sự háo hức lẫn bồn chồn.

Đứng trước cửa nhà là hình bóng quen thuộc của Trần Trạch Bân, người mà thời gian chẳng thể xóa nhòa khỏi ký ức. Hình ảnh ấy gợi lại trong tâm trí Lạc Văn Tuấn những ngày tháng thời còn là sinh viên đại học. 

Cảm xúc cuộn trào, cậu phút chốc nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự quên được anh. Lạc Văn Tuấn muốn nói hết những tâm tư đã chôn giấu suốt bao năm, nhưng tiếng gọi của mẹ từ trong nhà vọng ra khiến mọi lời nói nghẹn lại nơi đáy họng.

Trần Trạch Bân bước vào nhà theo lời mời của cậu. Không gian giữa hai người dần trở nên yên ấm hơn qua bữa cơm gia đình cùng mẹ cậu.  Ba người ngồi quây quần bên nhau, trò chuyện rôm rả và thưởng thức món ăn. Sau khi no nê, Trần Trạch Bân đứng dậy cáo từ ra về. Trước khi rời đi, anh không quên buông lời trêu đùa:

"Chắc đây là bữa ăn khiến anh no nhất trong cả năm nay."

Câu nói đơn giản nhưng bầu không khí bỗng nhiên trở nên vui vẻ hơn. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười như những người bạn thân lâu năm tái ngộ. Trần Trạch Bân mỉm cười nhẹ nhàng, xoay người bước đi.

Nhưng chưa kịp đi xa, anh chợt nghe tiếng Lạc Văn Tuấn gọi lại từ phía sau:

"Cảm ơn anh vì đã mang đồ đến cho em. Và... cảm ơn anh vì đã ghé thăm mẹ em."

Trần Trạch Bân quay đầu lại nhìn cậu lần cuối, một nụ cười điềm tĩnh nở trên môi:

"Thấy chưa? Anh đã bảo rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà."

Nói xong, anh tiếp tục con đường về, dáng đi kiên định và bình thản. Nhưng điều mà anh không hề hay biết là ngay tại khoảnh khắc đó, ánh mắt của người đang đứng sau lưng anh đã dần vụt tắt niềm vui. 

Nụ cười trên môi Lạc Văn Tuấn cũng miễn cưỡng biến mất trong sự cô đơn đến xé lòng mà không ai ngoài chính bản thân cậu có thể thấu hiểu được.

Cậu bước vào nhà, đôi mắt có chút lúng túng. Mẹ nhìn cậu hồi lâu rồi lên tiếng:

"Thằng bé về luôn rồi à? Đáng lẽ nó nên ở lại chơi thêm một lát chứ. Hai đứa cãi nhau hay sao mà cứ trông ngượng nghịu vậy?"

Nghe đến đó, cậu khựng người lại, nét mặt lộ vẻ bối rối. Một lát sau, cậu chậm rãi thú nhận, giọng nói chất chứa sự hối hận:

"Là con... con mới chính là người bỏ rơi anh ấy trước. Vì sự ích kỷ, vì lòng tự tôn của bản thân mà con đã đẩy anh ấy ra xa. Nhưng đến tận bây giờ, con vẫn còn thích anh ấy rất nhiều..."

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt bỗng chảy dài trên gương mặt cậu.

"Con không thể làm bạn với anh ấy được... Con thật sự không thể. Nhưng có lẽ, anh ấy đã học cách quên con rồi."

Mẹ cậu nhìn con trai mà lòng nặng trĩu. Bà nhẹ nhàng đến gần, ôm cậu vào lòng và khẽ vỗ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co