Chương 9
Đến tối, Trần Trạch Bân vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng thì không thấy Lạc Văn Tuấn đâu. Một chút thất vọng thoáng qua, nhưng hóa ra cậu lại đang ở trong phòng làm việc của anh. Khi nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang chăm chú ngắm nghía những kỷ vật trong chiếc hộp mà anh muốn che giấu, Trần Trạch Bân nhanh chóng tiến đến, áp sát cậu vào kệ sách, lấy lại chiếc hộp.
Lạc Văn Tuấn vẫn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt tràn đầy chất vấn. Sau một lát im lặng, cậu bất giác hỏi:
"Kế hoạch ban đầu của anh là gì? Anh định đợi em quay lại rồi bày đủ trò để đuổi em đi có phải không? Nếu vậy thì tại sao anh còn đồng ý làm việc với em, còn hôn em rồi nói muốn chúng ta làm bạn?"
Trần Trạch Bân quay mặt đi nơi khác, né tránh ánh mắt của cậu. Giọng điệu bình thản vang lên:
"Chúng ta chỉ xem nhau là bạn."
Nghe vậy, Lạc Văn Tuấn nhếch môi cười nhạt, vẻ không hề tin tưởng. Cậu thẳng thừng đáp:
"Được thôi, anh cứ tiếp tục giả vờ. Còn em sẽ tự có kế hoạch riêng."
Dứt lời, cậu bất ngờ rút từ trong chiếc hộp ra một tấm bưu thiếp – tấm bưu thiếp kỷ niệm chuyến đi Disneyland, nơi mà hai người từng suýt chia tay. Cậu khẽ cười, đưa nó lên và nói:
"Em sẽ coi đây là phần thưởng cho chiến thắng lúc chiều."
Không cần đợi phản ứng từ Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn nhét bưu thiếp vào túi rồi bước ra cửa. Nhưng khi mở cửa ra, người đứng bên ngoài lại chính là Hứa Tây Châu. Ánh mắt anh thoáng qua vẻ ngờ vực khi thấy cả hai ở cùng nhau. Lạc Văn Tuấn ngay lập tức phá tan không khí căng thẳng bằng cách giải thích rằng mình đến đây vì công việc, để tránh bất kỳ hiểu lầm nào.
Thấy Hứa Tây Châu xuất hiện, Lạc Văn Tuấn nhanh chóng xin phép ra về. Trần Trạch Bân ngay lập tức đi theo sau để tiễn cậu. Trước khi cậu rời đi, anh không quên dặn dò:
"Nhớ bắt xe về, đừng đi bộ."
Về đến nhà, Lạc Văn Tuấn lập tức gọi điện cho Hứa Tây Châu để kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Nghe đến đoạn Trần Trạch Bân khẳng định chỉ muốn làm bạn, Hứa Tây Châu bật cười nửa miệng rồi buông một câu mỉa mai:
"Hai đứa mày đang diễn trò gì đây?"
Sau đó, giọng anh nghiêm túc hơn:
"Mày thực sự định làm bạn với nó à? Làm vậy chẳng khác nào mày đang yêu đơn phương nó đâu."
Câu nói ấy khiến Lạc Văn Tuấn lập tức đỏ mặt, ngại ngùng phủ nhận:
"Không! Em không hề như thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co