Chương 4
Sau khi quay trở lại công ty, Lạc Văn Tuấn vẫn mang trong lòng một mớ cảm xúc hỗn độn từ cuộc trò chuyện vừa diễn ra. Dòng suy nghĩ lộn xộn ấy khiến cậu không thể nào tập trung vào công việc, mọi thứ trở nên rối ren như một mớ bòng bong.
Đúng lúc ấy, trưởng bộ phận tìm đến bàn làm việc của cậu, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, hỏi về tiến độ dự án hiện tại. Sau vài câu trao đổi, nhận thấy sự lơ đễnh rõ rệt của cậu, trưởng bộ phận không khỏi tỏ ra khó chịu. Ông tiếp tục nhắc nhở về đề xuất sửa đổi sản phẩm mà cậu phải chuyển giao cho đối tác.
Chớp mắt, cậu chợt nhớ ra và nhận ra sai sót nghiêm trọng: cậu đã quên béng mất nhiệm vụ đó. Sếp nhìn cậu đầy nghiêm nghị, yêu cầu ngay lập tức mang tài liệu quan trọng này tới để đối tác xác nhận.
Lạc Văn Tuấn vội vàng xin lỗi rồi không dám nán lại thêm chút nào nữa, lập tức rời khỏi công ty. Như có lửa đốt trong lòng, cậu chạy thẳng đến nhà của đối tác Trần Trạch Bân để kịp thời bàn bạc sớm nhất có thể.
Trên đường đi, cậu gọi điện thoại cho anh ta nhiều lần nhưng chẳng nhận được hồi âm nào, đầu dây bên kia vẫn im lặng không một tín hiệu đáp lời. Sốt ruột, cậu nhấn ga chạy nhanh hơn, không ngừng lo lắng về hậu quả nếu không hoàn tất được công việc đúng tiến độ.
Khi tới nơi và vừa bước ra khỏi xe, ánh mắt Lạc Văn Tuấn bất ngờ bắt gặp một hình ảnh chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Trần Trạch Bân đang ngồi thong thả ở quán cafe nhỏ nằm ngay gần nhà.
Điều kỳ lạ hơn, ngồi đối diện anh là Tần Tri Hạ, một chuyên viên thẩm định mới trong công ty của cậu. Tuy nhiên, điều làm cậu băn khoăn hơn cả là Tần Tri Hạ vốn không hề thuộc bộ phận phụ trách dự án này. Tại sao hai người họ lại gặp nhau ở đây? Hơn nữa, cậu chưa từng nghe Trần Trạch Bân nhắc đến việc anh quen biết Tần Tri Hạ bao giờ.
Trước sự ngờ vực ngày càng tăng, cậu quyết định gọi điện thêm lần nữa cho anh. Nhưng lần này cũng giống như trước đó, cuộc gọi của cậu bị bỏ qua.
Trái tim Lạc Văn Tuấn chợt nhói trong khoảnh khắc cậu trông thấy Tần Tri Hạ nhẹ nhàng nghiêng người về phía Trần Trạch Bân, rồi đưa tay chạm khẽ vào má anh ấy.
Từ góc nhìn của cậu, cảnh tượng này trông càng trở nên thân mật hơn, khuôn mặt của họ dường như chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ đến mức cậu nghĩ rằng đó giống như một nụ hôn vụng trộm đang sắp sửa diễn ra trước mắt mình. Cảm giác hoang mang xen lẫn bối rối trào dâng trong tâm trí cậu, khiến toàn thân như bị đóng băng ngay tại chỗ.
Lạc Văn Tuấn cố kìm nén những cảm xúc hỗn loạn đang ập đến. Trong lòng có chút tức giận khi anh không bắt máy, lại thêm một chút chạnh lòng lẫn lộn. Không kiềm chế được bản thân, cậu quyết đứng trước cửa nhà anh, chỉ hy vọng rằng anh sẽ sớm trở về.
Ánh hoàng hôn từ từ hắt xuống, nhuốm lên không gian một màu cam buồn bã. Rồi cuối cùng, anh cũng xuất hiện. Thoáng ngạc nhiên trước sự hiện diện của Lạc Văn Tuấn, anh cất giọng dò hỏi:
"Sao em lại ở đây?"
Nhưng cậu không đáp lời ngay lập tức. Cậu chỉ im lặng, tiến lên một bước và đưa tập tài liệu ra trước mặt anh, nét mặt không để lộ cảm xúc. Dường như không cần một lời giải thích, anh đã hiểu. Anh nhận lấy tập tài liệu từ tay cậu và lật giở kiểm tra nội dung bên trong.
Khi anh còn mải kiểm tra nội dung những trang giấy, Lạc Văn Tuấn bất ngờ lên tiếng. Nhưng điều cậu nói chẳng liên quan gì đến công việc:
"Trước đây, anh từng nói rằng không muốn gặp lại em nữa phải không? Nhưng buồn cười thay, chúng ta cứ liên tục đụng mặt. Anh không cảm thấy phiền sao?"
Nghe cậu nói, ánh mắt Trần Trạch Bân rời khỏi tập tài liệu, chậm rãi ngẩng lên nhìn cậu. Sau đó, bằng một giọng điềm tĩnh, anh buông một câu chẳng hề dính dáng đến chuyện cậu đang nhắc:
"Cuối cùng thì chúng ta vẫn đi cùng nhau rồi, đi được xa hơn và lâu hơn nữa."
Câu nói ấy khiến Tuấn thoáng sững sờ. Cậu đờ ra trong giây lát, dường như chưa hoàn toàn hiểu được ẩn ý đằng sau.
Thế nhưng Trần Trạch Bân lại cười nhạt và tiếp lời, giọng trầm hơn:
"Em không khác anh đâu. Ai trong chúng ta cũng đều chán ngấy việc chạm mặt đối phương. Chúng ta cứ cãi vã rồi lại tìm cách lẩn tránh nhau. Nếu như em thật sự thấy khó chịu như vậy... anh sẽ tránh mặt em."
"Anh... không cần phải làm thế! Em... em tự biết nên làm thế nào."
Lạc Văn Tuấn vội vã cắt ngang, nhưng giọng nói của cậu rõ ràng đang run lên. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu luống cuống lấy lại tập tài liệu từ tay anh sau khi được ký xong. Không muốn ở lại lâu hơn nữa, cậu quay lưng bỏ đi vội vàng.
Cậu trở lại công ty, cẩn thận nộp tài liệu cho sếp và rời phòng làm việc. Mọi thứ dường như ổn định khiến cậu nhẹ nhõm đi đôi chút, cậu quyết định đi thẳng xuống căn tin, vừa để giải tỏa căng thẳng, vừa tự thưởng cho mình một bữa xế nhỏ để tiếp thêm năng lượng cho buổi tăng ca.
Tại đây, không chỉ có Lạc Văn Tuấn mà còn có một vài đồng nghiệp khác cũng ở lại làm thêm giờ. Họ nhanh chóng rủ nhau ngồi cùng bàn để vừa ăn, vừa trò chuyện.
Trong nhóm những người đồng nghiệp ấy, có sự xuất hiện của Tần Tri Hạ. Không khí quanh chiếc bàn trở nên rôm rả; mọi người vừa ăn uống vừa chia sẻ đủ câu chuyện trong ngày, làm giảm đi phần nào sự mệt mỏi của một buổi chiều dài.
Giữa lúc câu chuyện đang đến hồi sôi động, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí ấy. Chủ nhân của chiếc điện thoại không ai khác chính là Tần Tri Hạ.
Nhấc điện thoại lên và ngay trên màn hình hiện ra hình ảnh người gọi đến, không phải ai xa lạ mà chính là Trần Trạch Bân. Sau giây lát bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt, Tần Tri Hạ lịch sự xin phép mọi người đứng dậy ra ngoài để nghe máy, để lại sự tò mò không nhỏ trong ánh mắt những người xung quanh.
Cảnh tượng đó vô tình lọt vào tầm mắt của Lạc Văn Tuấn. Trong khi mọi người bắt đầu đồn đoán về việc liệu người trong cuộc gọi kia có phải là "người đặc biệt" của Tần Tri Hạ hay không, thì Lạc Văn Tuấn không tham gia vào những câu hỏi vui vẻ đó. Cậu chỉ lặng lẽ đẩy nhanh tốc độ bữa ăn của mình, như thể muốn nhanh chóng chấm dứt tình huống này, rồi đứng dậy quay trở lại bàn làm việc với vẻ trầm ngâm khó hiểu.
Lạc Văn Tuấn sau khi trở về nhà, nhẹ nhàng ngả người xuống giường với ý định thả mình vào giấc ngủ. Thế nhưng tâm trí cậu cứ như mắc kẹt giữa những ký ức chồng chéo về Trần Trạch Bân và Tần Tri Hạ, khiến cậu không thể an yên nhắm mắt.
Cậu liên tục trở người, từng lời nói của Trần Trạch Bân lại vang vọng trong đầu như một bản nhạc lặp đi lặp lại mãi. Một lúc sau, không thể kiên nhẫn thêm, cậu ngồi bật dậy, cánh tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Trong lòng nặng trĩu những suy tư và buồn bã không thể diễn tả bằng lời.
Ở nơi khác, Trần Trạch Bân vẫn đang miệt mài với những nét vẽ trên giấy, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt anh trông đầy tập trung nhưng có phần mơ màng. Từng đường nét bút vươn trên trang giấy như những dòng ký ức đang quyện lại, những hồi ức cũ và mới cứ thế hiện lên, tựa như hòa tan vào nhau.
Sau một hồi vẽ liên tục, anh chậm rãi đặt bút xuống, đưa mắt lên nhìn vào khoảng không trước mặt. Suy nghĩ hiện rõ qua ánh mắt sâu lắng, nhưng không lâu sau đó, anh lại cúi đầu, tiếp tục với bản vẽ vẫn còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co