Chương 5
Thời tiết dường như không mấy chiều lòng Lạc Văn Tuấn. Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, cậu bước ra ngoài để tận hưởng một chút không khí trong lành, nhưng nào ngờ, trời bỗng dưng đổ cơn mưa rào nặng hạt, như muốn cuốn trôi những phiền muộn trong lòng mà cũng có thể khiến người ta thêm phần u ám.
Giữa màn mưa bất chợt, từ đâu đó, Trần Trạch Bân xuất hiện, tay cầm chiếc ô màu xám tro, lặng lẽ tiến về phía cậu. Đôi mắt của anh tựa như chất chứa muôn vàn tâm sự mà chẳng thể nói thành lời. Phải một lúc thật lâu, anh mới cất tiếng, mỗi từ bật ra như có gì đó lẫn lộn giữa bối rối và cương quyết:
"Hình như anh bị dính lời nguyền rồi... sao anh lại gặp em. Anh cứ nghĩ mình không muốn thấy em nữa, vậy mà vẫn là em..."
Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi của Lạc Văn Tuấn. Cậu khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng khuyên:
"Anh nên về thì hơn."
Thế nhưng, Trần Trạch Bân vẫn bất động như hóa thành một pho tượng dưới làn mưa rơi. Ánh mắt anh dán chặt vào cậu, vừa kiên định vừa mong manh. Không muốn tiếp tục tranh cãi trong tình cảnh này, Lạc Văn Tuấn quay người, từ tốn bước sang một bên.
"Nếu anh không đi, thì em sẽ đi."
Cậu nói bằng một giọng đều đều nhưng có phần quyết liệt. Tuy nhiên, khi vừa kịp xoay người, bàn tay của anh đã nhanh chóng phản xạ. Anh ngăn bước chân của cậu lại chẳng chút do dự, rồi cúi xuống, đưa chiếc ô ra che chắn những giọt nước mưa đang rơi nặng dần trên vai cậu.
Lạc Văn Tuấn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cảm xúc trong lòng trở nên rối bời hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Trần Trạch Bân với ánh mắt dò hỏi:
"Rốt cuộc anh muốn em rời đi hay ở lại?"
Không một câu trả lời nào từ đối phương, ngoại trừ ánh nhìn sâu thẳm đến khiến người ta phải bối rối. Gió lạnh hơn khi nước mưa cứ hắt vào hai bóng hình. Trong khoảnh khắc khó xử đó, Lạc Văn Tuấn khẽ vươn tay định nhận lấy chiếc ô từ anh để tự mình đi tiếp đường mình muốn. Nhưng hành động chậm rãi đó đã bị Trần Trạch Bân dập tắt.
Bằng một chuyển động dứt khoát, anh buông tay khỏi ô để nó rơi xuống đất vô định. Đôi tay rắn chắc của anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, không cho bất kỳ cơ hội thoái lui nào.
Ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng lạ thường rồi trước khi cậu kịp phản ứng thêm gì, anh đã cúi xuống khóa lấy đôi môi của cậu. Một nụ hôn không báo trước xảy ra giữa cơn mưa tầm tã. Dưới trời mưa nặng hạt, mọi cảm xúc trôi qua như một dòng nước xiết, để lại trong không gian chỉ còn sự lặng im và nhịp đập vội vã của con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co