Truyen3h.Co

binsung | episkey

episkey

lynn__idk

han jisung rảo bước trên dãy hành lang, những quyển sách dày cộm ghi những bùa chú và công thức chế tạo độc dược được cậu ôm gọn trong lòng. thân là một gryffindor, nhưng cậu lại yêu thích việc điều chế độc dược hơn là ra ngoài sân để xem các trận đấu quidditch. một gryffindor mà ít nói, số lượng bạn bè chỉ đếm được trên đầu ngón tay. tuy nhiên bản chất dũng cảm và gan dạ của cậu vẫn luôn sục sôi trong lòng, cho nên vào ngày đầu tiên nhập học, chiếc nón phân loại đã không chần chừ gì về việc đưa cậu về chung một nhà với hai người anh thân quen của mình.

năm nay là năm thứ năm cậu gia nhập ngôi trường này, và cũng là năm mà cậu phải chuẩn bị cho kỳ thi o.w.l sắp tới. một người anh của cậu tên là changbin, học sinh năm sáu của trường và một ông già nhất bọn - christopher, đang ở năm cuối cùng tại trường. và cả ba jisung, changbin và chan đã quen biết nhau trước khi cả ba nhập học tại hogwarts.

hai gia đình của changbin và chan đều là phù thuỷ thuần chủng, đồng thời mối quan hệ giữa hai nhà lại rất thân thiết với nhau cho nên hai anh chàng này đã gắn bó với nhau từ những mùa hè thơ ấu chân lấm tay bùn. còn jisung, jisung là một phù thuỷ lai, mẹ của cậu là muggle và bố cậu là một phù thuỷ thuần chủng xuất chúng. từ nhỏ đã được thừa hưởng sự tài giỏi của phụ thân và tính tình hiền lành của mẫu hậu cho nên cậu luôn được các giáo sư trong trường để ý đến. jisung biết christopher thông qua changbin, vì bố jisung là một người bạn thân thiết với bố của changbin cho nên mỗi lần nhà họ han qua thăm thì bố cậu đều mang cậu theo gặp mặt làm quen với đứa con thứ nhà họ seo. có những lúc vào mùa hè, jisung sẽ được nhị vị phụ huynh gửi tạm ở nhà anh mỗi khi có việc bận ở tổng vụ, và từ đó cậu đã thân thêm được với chris sau mỗi lần vật lộn nhau dưới sân cỏ.

tuy nhiên, có một điều mà chắc đến cả hai ông anh ruột thừa cũng không biết được, rằng jisung thích changbin.

việc yêu thích người cùng giới với ba người bọn họ không phải chuyện lạ gì vì từ nhỏ cả ba cặp phụ huynh đều rất thoải mái với chuyện này. họ luôn đề cao sự hạnh phúc của con mình hơn là danh tiếng, cũng chả lấy gì làm xấu hổ khi con mình quen một thằng con trai. ngoài ra, hiện tại chẳng phải ông chris cũng đang cặp kè với một người nam bên slytherin, nổi tiếng thông minh và ranh mãnh hay sao?

jisung thích changbin ngay từ lần đầu tiên cậu thấy anh chơi quidditch, đó không phải là một trận đấu chính thức mà chỉ là một buổi tập luyện. anh là một trong các tấn thủ giỏi của gryffindor, lần nào có trận đấu diễn ra thì cậu đều đứng ngắm từ trên cao nhìn xuống. changbin lúc nào đội ghi được điểm cũng trông thật ngầu. anh hay có thói quen mỗi khi ghi điểm sẽ liếm môi một cái rồi cười, lúc nào jisung bắt gặp nụ cười ấy đều thấy tim mình như muốn nổ tung hệt mấy quả pháo hoa độc lạ hogwarts của hai anh em sinh đôi nhà weasley kia.

.

một mùa giáng sinh nọ, năm nay đồng thời cũng là năm giải đấu tam pháp thuật được tổ chức tại hogwarts một lần nữa. christopher rất may mắn đã được chọn làm đại diện và cũng đã về nhất trong cuộc thi đấu đầu tiên. bây giờ cũng là thời điểm dạ hội yule được tiến hành. mỗi ngày đến lớp cậu đều thấy trên hành lang đầy tiếng hỏi rằng đã có bạn đi cùng đêm tiệc chưa, rồi có thể đi chung với nhau không. jisung như muốn phát ngấy với các tiếng xì xào xung quanh cậu. cậu hiểu rằng ai cũng nôn đến buổi dạ tiệc, đây cũng được coi là một cơ hội để mọi người có thể tìm cho mình được một tình yêu đầy ngọt ngào nơi vương đầy bóng tối nguy hiểm này, khi mà người-mà-ai-cũng-biết đang dần trở lại từ vực sâu...

hơn thế nữa, cậu không thể nghĩ đến viễn cảnh mà cậu sẽ đứng nhìn changbin từ xa, khiêu vũ với một chị gái xinh đẹp nào đó đến cả tên cậu cũng không biết.

đương nhiên rồi, changbin vốn nổi tiếng ở trường mà. một tấn thủ tài giỏi, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, tính tình thì tốt bụng, được cái điển trai nữa nên học sinh từ các năm ít nhiều gì cũng đã từng nghe qua tên changbin một lần. việc anh được các bạn nữ săn đón mỗi khi có dịp khiêu vũ là một điều hoàn toàn có thể xảy ra, cả việc anh lỡ phải lòng với bạn nhảy của mình chỉ trong đêm nhảy đấy thôi nữa.

changbin đối với cậu là một người như thế nào ấy hả? cậu cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi đấy, có thể nói là chưa hề thay đổi trong suốt những năm qua.

episkey.

episkey là một loại thần chú chữa lành những vết thương nhỏ. tuy chỉ là những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng việc cái môi rách đang chảy máu xót vô cùng được lành lại, cảm giác nó...nhẹ nhõm và dễ chịu hơn hẳn.

seo changbin là thần chú chữa lành của han jisung.

jisung là một người dũng cảm, có những tố chất đặc trưng của nhà gryffindor, nhưng không phải cậu lúc nào cũng rắn rỏi được như thế. cậu mang trong mình nhiều ưu phiền, cậu hay bị đám xấu tính nhà slytherin chọc ghẹo rằng cậu cũng chả khác gì lũ máu bùn vì chính cậu cũng đang mang trong mình dòng máu của muggle. cậu căm phẫn tất cả những ai dám đụng đến mẹ của cậu, nên khi nghe bọn chúng chế nhạo, cậu đã không ngần ngại giơ nắm đấm lên và giáng một cú đau điếng lên cằm tên khốn đó. thật may chuyện xô xát này không béng đến tai giáo viên, nhờ ơn của ông anh tên là minho (theo cậu nhớ là vậy)-hyunh trưởng học vượt lớp nhà slytherin giải quyết giúp, cái ông mà anh chris hay kè kè bên mình ấy (ừ họ là người yêu nhau). ngoài ra, tuy ba mẹ cậu không phải dạng bắt ép hay tạo áp lực cho con cái mình phải thế này phải thế kia, nhưng cậu thật sự muốn đạt được những thành tích tốt nhất trong khả năng của mình, đặc biệt là kỳ thi o.w.l sắp tới.

một điều đặc biệt hơn nữa, có lẽ lúc nhỏ cậu đã từng một lần xém bị bắt cóc bởi bọn phù thuỷ hắc ám để làm con tin khi nơi làm việc của bố cậu bị đột nhập, nên cậu đã hình thành lên một nỗi sợ với những nơi đông người (khi đấy cậu còn rất nhỏ, và đám phù thuỷ hắc ám như xông cả một đội quân làm náo loạn lên vậy). khi cậu lớn dần, có vẻ như nỗi sợ ấy cũng giảm bớt theo thời gian, nhưng việc đứng trên khán đài quidditch với số lượng người gần như bằng hết một nhà gryffindor ấy hả? cậu thà nhốt mình trong phòng còn hơn... cậu dễ bị kích động khi mọi thứ dường như quá tải với cậu, những sợi dây thần kinh và hạch hạnh nhân trong não cứ tiết ra một sự căng thẳng tột độ, khiến cho hô hấp cậu khó khăn và chân cậu cũng chẳng thể đứng vững.

gọi changbin là thần chú chữa lành của cậu là có lí do cả. mỗi khi cậu cảm thấy dường như cảm xúc của mình đang trở thành những cơn sóng dữ cuộn lên trong lòng, anh sẽ luôn là người phát hiện ra đầu tiên và nắm lấy tay cậu trấn an. anh và cậu thường hay đi chung với nhau, tần suất phải gọi là mỗi ngày nên chỉ cần một biến sắc cực nhỏ của cậu cũng đủ cho anh nhận ra.

có một lần nọ cậu lại nằm mơ về đám tử thần thực tử đến để cướp đi chính người mẹ thân thương của cậu, bố của cậu thì bị bọn chúng tra tấn dã man và cậu chỉ biết trốn chui nhủi ở một góc nào đấy mà khóc. cậu bật dậy lúc nửa đêm và bước xuống phòng sinh hoạt chung của gryffindor khi nhận ra mình không thể ngủ lại, người thì nhễ nhại mồ hôi, tay không ngừng run lên từng đợt. cậu định kiếm vài cuốn sách đọc cho át đi những suy nghĩ tiêu cực kia. lũ tử thần thực tử đang dần quay trở lại, cả thế giới pháp thuật cũng nháo nhào không kém. việc các phù thuỷ gốc muggle đang bị phe thượng đẳng đẩy vào nguy hiểm hiện cũng đang được dấy lên sôi nổi trong và ngoài trường. tuy việc là một phù thuỷ lai không hề đưa cậu vào một tình huống nguy hiểm đến tính mạng như muggle, nhưng cậu không thể chịu được những tên khó ưa bên nhà slytherin cứ phải đả kích đến cậu và bạn cậu- felix - một phù thuỷ  thuần muggle, cậu đương nhiên không thể nào mà câu nệ bỏ qua cho bọn chúng được.

càng nghĩ đến chuyện rồi những người cậu thân yêu sẽ gặp nguy hiểm, sẽ phải chịu những đòn tra tấn dã man từ lũ ác độc kia, cậu khó kìm lòng mà rơi nước mắt. cậu cứ thế ngồi trên ghế sofa mà sụt sùi, không màng để ý đến việc từ sau lưng đã xuất hiện bóng hình của một người anh đang lo lắng cho mình vì nửa đêm mà lại bỏ ra khỏi phòng xuống ngồi khóc thút thít thế này. changbin cứ như một phép màu, mỗi khi cậu cần là anh sẽ xuất hiện. anh ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc nâu mềm mà lắng nghe cậu trình bày lí do đêm khuya mà trốn chui xuống đây. anh thường hay không nói gì mà cứ để cậu nói ra bằng hết những bực tức trong lòng, sau đó mới đưa ra những lời khuyên bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất dành cho cậu. và trong một thoáng chốc nào đó của ngày hôm ấy, cậu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp được đặt lên trên đỉnh đầu mình thật nhẹ, tựa như là lông hồng vậy.

.

quay trở lại với dạ hội yule, chỉ còn tầm ba ngày nữa là đến buổi dạ hội. jisung bước vào trong lớp độc dược, ngồi bên cạnh thằng bạn chí cốt nhưng khác nhà của mình - felix - mà thở dài ngao ngán. felix là một người rất nhân hậu, tốt tính và là học sinh nhà hufflepuff. cậu ta tốt tính đến mức jisung cũng chả hiểu tại sao bạn mình lại có thể rộng lượng quá đáng khi bỏ qua những lời nói chướng tai và không hề bị đả động gì mấy. thay vào đó, mỗi lần như thế thì felix luôn là người đi xin lỗi bọn khốn nạn kia với hai tay ôm lấy người thằng bạn máu liều đang bộc phát đòi đánh người để cản.

"mình muốn phát ngán vì buổi dạ hội rồi, trời ạ!"

"sao mà bực dọc thế, còn tận ba ngày nữa lận mà."

"mình mệt felix ạ, suốt ngày đi đâu cũng chỉ nghe rằng 'đã có bạn nhảy chưa?', mình còn chẳng biết một ai để có thể đi cùng với mình nữa mà nói gì tới bạn nhảy?"

"ớ, chẳng phải bồ có sao jisung?"

"ai cơ?"

"anh changbin đấy, mình thấy anh ấy hay đi với bồ suốt mà? không hỏi người ta à?"

"ảnh ấy hả? mình nghĩ bây giờ cái hộc bàn của ảnh cũng chất đầy thư ngỏ lời của các nữ sinh khắp trường này rồi đấy, làm gì tới lượt mình."

felix cười trừ nhìn thằng bạn đang nằm ườn ra mặt bàn. trong số ít bạn bè của jisung, chắc chỉ có felix là biết rõ vụ cậu có tình cảm cho anh changbin và cũng là người chịu ngồi nghe cậu than thở đủ thứ trên trời dưới đất mà không cằn nhằn gì.

"nhưng theo như những gì mình biết thì có lẽ anh ấy chưa đồng ý đi với ai đâu, nên bồ có lẽ vẫn còn cơ hội đấy."

"...hở? sao bồ biết là ảnh chưa đồng ý đi với ai?"

"mình vô tình gặp ảnh ở thư viện, thấy cũng đang rầu rĩ về buổi dạ hội lắm. hỏi ra mới biết chưa nghĩ ra được ai thích hợp mà đồng ý đi cùng."

jisung bỗng cảm thấy trong lòng mình vừa loé lên một chút tia hi vọng, nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái ủ rũ vốn có.

"nhưng mà lỡ ảnh cảm thấy việc đi dạ hội với một thằng con trai, hơn nữa lại còn là đứa em thân thiết kì cục thì sao? mình thì không vấn đề gì, nhưng chẳng phải ảnh thuộc tuýp người hay để ý lời nói của người khác lắm mà..."

"sao mà bi quan thế, khéo bồ đi viết kịch cho đại hội sắp tới được luôn rồi đấy." - felix vỗ nhẹ lên đầu người đang phụng phịu trước mặt - "nhưng bồ phải thử mới biết được chứ, mình nghĩ anh changbin không nhỏ nhen đến mức đấy đâu. vả lại ai trong cái trường này chẳng biết bồ và ảnh dính nhau như sam."

"nhưng mà..."

"cho trái tim bồ một cơ hội đi, jisung. nếu bồ càng đóng chặt nó lại thì người chịu nhiều tổn thương nhất là bồ đấy. và khéo chừng mình cũng bị dính lây luôn vì kiểu gì bồ cũng đến khóc lóc với mình thôi."

nghe thấy đứa bạn thân nói thế, jisung cũng chỉ bĩu môi rồi bảo: "mình sẽ xem thử" rồi đánh trống lảng sang thứ khác. cậu không biết có nên đánh liều hay không, và nếu như cậu chịu đánh liều thật thì lấy kế gì mà đánh? ba cái chuyện yêu đương này cậu hoàn toàn mù tịt dù có phải ăn biết bao tô cơm cún từ các cặp đôi chung nhà.

.

cùng một buổi chiều hôm ấy, jisung nhàm chán bỏ lên thư viện một mình nhằm kiếm cho mình một không gian yên tĩnh, đồng thời có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về việc ngỏ lời. cậu với tạm một quyển sách tiên tri, mở ra rồi đặt lên bàn cho có lệ, tay tuy mân mê ngay góc giấy nhưng mắt cứ đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định.

tầm mười phút sau, não cậu vẫn chả vận hành được phương thức nào hợp lý nhất, chỉ biết bất lực mà vò đầu bứt tai. cậu gục xuống bàn, nằm úp mặt mà tự than thở với bản thân. bình thường não nhảy số nghĩ nhiều kinh lắm, nhưng cứ vào mấy chủ đề này thì như bị bánh răng hết nhớt ấy.

"biết làm cái gì bây giờ đây..." - jisung hướng mặt sang phía cửa sổ, ngắm nhìn những chú chim đang bay lượn lờ ở toà tháp đối diện.

"jisung, em đang làm gì ở đây thế?"

han jisung ngồi phắt dậy sau khi nghe thấy tên mình từ một giọng nói quen thuộc. cái giọng này là của seo changbin đây mà! mà tại sao ảnh lại ở đây? chả phải bây giờ là giờ tập quidditch sao?

"anh! em tưởng anh đi tập quidditch?"

"buổi tập bị hoãn rồi, do việc chuẩn bị cho kì thi thứ hai cần đến một phần sân nên đội trưởng đã cho tụi anh miễn hôm nay. còn em thì sao? làm gì mà thở ngắn thở dài vậy?"

"e-em á? thì...em đang ờm, suy nghĩ cho bài luận nghiên cứu sắp tới cho thầy snape..." - một lời nói dối được chắp bút vội.

"học sinh gryffindor mà cứ thấy bám thầy chủ nhiệm nhà slytherin mãi thế? không sợ bị nói sao?" - anh ghẹo cậu, đương nhiên anh không hề có ác cảm gì với việc cậu hay làm dự án nghiên cứu độc dược cùng thầy snape. mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là học sinh và giáo viên. anh cũng biết rằng jisung thật sự có tài năng và hứng thú đối với môn học này nên cũng ủng hộ cậu lắm. có điều anh chỉ sợ rằng cậu làm nhiều đến mức lú lẫn rồi tự nốc một lọ dược đang nghiên cứu vào bụng thôi.

"xì...đâu chỉ có mình em, còn có cả thằng seungmin bên nhà raven nữa mà."

seungmin là một người bạn có thể nói là trên mức xã giao một chút của jisung. cậu hay bắt gặp seungmin trên văn phòng của thầy snape cũng để nghiên cứu về một loại độc dược. sau này hai người lâu lâu cũng hợp tác với nhau để làm việc chung nên có thể nói là có thể thân nhau được vì jisung thấy seungmin nói chuyện khá là hợp rơ cậu. đôi khi cả hai lo làm nghiên cứu mà xuống sảnh trễ thì luôn có changbin chừa sẵn phần đồ ăn cho cả hai. ban đầu changbin không biết nên chỉ chừa cho mỗi jisung, sau này thì jisung có dặn mỗi khi thấy cậu và seungmin xuống trễ là dành phần giúp seungmin luôn nên anh mới làm.

"mà này, về việc dạ hội yule ấy-"

jisung thầm chửi thề trong đầu khi nghe đến hai chữ dạ hội.

"em đã có ai đi cùng chưa?" - changbin hỏi, tay thì với lấy cuốn sách trước mặt jisung mà quay về phía mình.

"pfft, độc dược gì mà chỉ toàn thấy coi bói tiên tri không vậy?"

"em thì chưa, và cũng chả biết mời ai, vả lại em đọc cái gì thì kệ em đi chứ!"

"...còn anh kiếm được ai đi cùng chưa?" - jisung hỏi, nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện, chỉ dám đưa mắt liếc thoáng một cái để xem biểu cảm của người lớn tuổi hơn.

"anh có thể nói là chưa, chắc em cũng thấy đống thư trong hộc tủ anh rồi nhỉ?"

"đương nhiên, nhiều đến chướng cả mắt."

"thật ra thì anh vừa mới nhận thêm thư, từ một em trong đội quidditch. bé claire ấy, chắc em biết chứ nhỉ?"

bụng jisung như quặn lại, bạn học này cậu đã nghe mang máng rồi. cô bạn hình như mới năm bốn năm năm mà lại có thiên phú quidditch rất tài, đã được tham gia vào các trận thi đấu chính thức của đội từ đầu năm đổ về gần đây chỉ sau 2 tuần tập dợt và làm quen, đặc biệt hơn là còn chung nhà với cậu nữa. cậu cảm giác rằng đây có thể là một đối tượng thu hút anh changbin rất nhiều vì nghe cái miêu tả thôi là đã thấy hợp cạ với ảnh, changbin mê quidditch như điếu đổ cơ mà. giỏi quidditch đã đành rồi, bạn này còn có thành tích xuất sắc trong học tập, là một người đầy cá tính, năng động và tốt bụng nữa, so với jisubg thì coi như cậu lép vế hơn hẳn rồi nhỉ?

"thế anh có định đi với bạn đấy không? trông cũng xinh xắn hợp gu anh mà." - cậu gặng cười.

"chắc là có, dạo nay anh cũng thân với con bé nhiều và cũng thấy đáng yêu nữa." - changbin đáp lời cùng với một nụ cười trên môi. không những thế, cậu còn phát hiện ra chiếc vành tai đỏ chói của anh khi trả lời câu hỏi của cậu cùng điệu bộ ngập ngừng.

han jisung sụp đổ thật rồi.

cơ hội cậu đang nắm trong tay còn chưa đầy một ngày mà bây giờ lại vụt đi mất trong một cơn gió thoảng. cậu đã nghĩ tới việc mình sẽ bị từ chối, nhưng thà rằng cậu bị từ chối sau khi mình mở lời đi, đằng này chưa kịp hé nửa câu đã bị vùi cho không thể nào nói được gì. tay cậu tạo thành nắm đấm, bấu chặt vào áo choàng để ngăn cho sự hỗn độn của mình thoát ra ngoài. cậu ước gì mình có thể tự phù phép một quả bùa choáng cho bản thân để khỏi phải đối mặt với sự thật rằng cậu đang bị anh vô tình đẩy ra xa một bước, thần chú lãng quên luôn cũng được nữa!

"vậy sao..."

"ầy sao mà ủ rũ vậy, cũng chỉ là bạn bè với hậu bối-tiền bối bình thường thôi mà."

"nếu như em đi một mình thì khi nhảy xong anh sẽ ra ngồi chơi với em, được chứ? không có sao đâu."

đến nước này mà anh vẫn còn quan tâm đến cậu sao?

"thôi...nếu anh đi với người khác thì cứ đi đi, đừng bận tâm đến em làm gì, ai lại bỏ bạn cặp xinh đẹp như thế chỉ để ra tâm sự với một thằng mọt độc dược như em."

"ầy ai cho em nói thế, này là anh tự nguyện chứ em cũng có bắt ép đâu nè."

"mà anh thấy em vẫn nên kiếm bạn đi cùng đó, mấy lần có tiệc em cũng chỉ đi một mình thôi, tận hưởng đời sống học sinh đi chứ!"

changbin xoa đầu cậu, anh vốn biết cậu là một người không hay đi kết bạn nên lâu lâu anh cũng lo rằng đứa nhóc ngoan cố này sẽ chỉ biết nhốt mình trong phòng hay thư viện để đọc truyện với làm nghiên cứu thôi. anh cũng muốn nhân cơ hội này mà để cậu có thêm nhiều bạn mới nữa cơ mà! nữ sinh từ beauxbatons và cả các nam sinh ở durmstrangs nữa, lâu lắm mới có dịp học sinh trường mình được giao lưu với bạn bè hàng xóm kia mà!

jisung nghĩ changbin nói thế là vì lo cho cậu, mà không hề biết rằng cậu chẳng cần kết thêm bạn với ai, khi cậu chỉ cần mỗi mình anh là đủ.

"em sẽ ráng..."

"còn bây giờ thì... em nghĩ em muốn ở một mình để nghiên cứu tiếp, anh cứ về tháp trước đi."

changbin nhận thấy sự thay đổi trong tông giọng của cậu, nụ cười tươi tắn dùng để chọc ghẹo cậu giờ cũng được hạ dần xuống. anh cảm giác như có điều gì không đúng hoặc mình đã làm sai điều gì đấy mà không biết tại sao, nhưng anh biết một khi jisung đã trở thành như thế này thì việc tốt nhất là anh nên để cậu ở một mình.

"ư-ừm, vậy anh về trước nhé, em cũng đừng ở lại muộn đó."

sau khi xác nhận rằng anh đã đi khỏi thư viện và không còn ngoái đầu về nhìn cậu nữa, jisung đổ gục xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu mà im lặng, mặc kệ những người xung quanh đang hướng mắt nhìn về phía cậu do tiếng động hồi nãy. cậu bất lực rồi, giờ có làm gì cũng chẳng thể cứu vãn được sự tình hết.

cậu thiết nghĩ, cậu và anh chỉ hợp để làm bạn.

và jisung cũng không biết, trong lúc jisung còn đang thút thít trong lòng ở thư viện, seo changbin đã nhanh chóng để vài ba bịch bánh trên bàn học của cậu ở tháp gryffindor kèm với một tờ giấy note để tạ lỗi (dù hiện tại nó cũng chỉ làm cậu nguôi đi luồng suy nghĩ tạm thời), và đi kèm trên tờ giấy note ấy là một lời nhắn nhủ không quá dài.

cho anh xin lỗi nếu anh có nói sai điều gì nhé, đừng thức khuya quá đấy.
em ngủ ngon.

seo changbin cứ ấm áp như thế thì biết khi nào han jisung mới từ bỏ được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co