Truyen3h.Co

binsung | episkey

episkey

lynn__idk

chẳng mấy chốc dạ tiệc đã đến.

jisung nhìn những người bạn của mình nhốn nháo dưới phòng sinh hoạt chung của gryffindor, tay cũng chả buốn thắt lấy chiếc cà vạt nơ đang vắt trên cổ. cậu thở dài một tiếng rồi lại đưa mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn những giọt mưa còn đọng lại từ ban nãy.

"jisung, mày làm gì mà đờ hết cả người ra vậy?" - một người con trai tiến về phía cậu cùng với hai lúm đồng tiền hai bên, tay chìa ra một viên kẹo ngỏ ý mời cậu ăn nhưng cậu lại lắc đầu.

"anh chris, chẳng phải anh phải đi đón anh minho sao? sao vẫn còn ở đây vậy?"

"minho bảo anh ẻm đang bận chăm chút cho mấy đứa em nhà bên rồi nên sát giờ anh mới đón được. còn chú mày thì sao? làm gì mà chưa vô tiệc đã thấy mệt mỏi vậy?"

jisung biết là có trời mới giấu được chris, anh và cậu đã là anh em chí cốt từ nhỏ rồi nên chỉ cần nghe một tiếng thở dài thôi chris đã có thể biết được cậu đang bị gì và làm sao. ngay lúc cậu toan mở miệng ra để giải thích thì chris đã nhanh nhảu lên tiếng trước.

"chuyện thằng changbin chứ gì?"

"h-hả...anh changbin thì làm sao chứ?"

"đừng có chối anh mày nữa, anh biết mày thích nó từ lâu lắm rồi kia kìa, sao? đêm nay nó đi tiệc chung với người khác nên mày ghen chứ gì?"

"n-này!! ghen cái gì mà ghen..."

jisung cứng họng, cậu nhớ là cậu đâu có nói với ai về chuyện này? kể cả với anh chris vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa ba đứa, ngoài ra cậu còn rất chú ý không để cảm xúc bộc lộ ra ngoài quá mức mà? hay là có giây phút nào cậu lơ là nên mới...

"em đã là gì của người ta đâu mà có tư cách ghen..." - giọng jisung nhỏ dần, tay cứ day day lấy vạt áo đen tuyền. phải, cậu là gì của anh mà lại cảm thấy khó chịu khi anh đi cùng người khác chứ? cậu cũng chả biết rằng hai người kia đã hẹn hò hay chưa, hoặc đơn thuần chỉ là bạn, là tiền bối hậu bối với nhau. nếu như cậu lại ghen trong khi mối quan hệ giữa anh và bạn nữ đấy còn chưa có một ai xác nhận thì chẳng phải ấu trĩ lắm sao?

"mày nghĩ ngợi nhiều lắm đấy em, nhưng thôi, thay vì nhúng tay vào chuyện hai đứa thì anh nghĩ để hai bay tự giải quyết với nhau sẽ tốt hơn." - chris vỗ vài cái lên vai cậu rồi phủi đi những hạt bụi như có như không, tay cầm cây đũa phép đang phát sáng ánh xanh mà vẩy vẩy - "minho gọi anh rồi, anh đi nhé. chúc bay thuận buồm xuôi gió."

jisung nhìn người anh cả rảo bước ra khỏi hành lang, khuất đi sau những bức tường. những gì anh chris nói khi nãy...sao cứ có gì đấy đầy mùi ẩn ý? cái gì mà không nên xem vào chuyện giữa cậu và anh cơ chứ? nhưng cậu cũng gạt mọi chuyện sang một bên, thắt lại chiếc cà vạt cho chỉnh tề để đến buổi dạ hội, đồng hồ trên tường đã sắp điểm chín giờ tối rồi, cậu không còn thời gian để lề mề nữa. và cho dù cậu có cố gắng tìm cho ra bằng được những sự ám chỉ ngộ nghĩnh trong câu nói của chris thì bộ não cậu hiện tại cũng chả vận hành gì nổi.

cánh cửa đại sảnh mở ra, cả căn phòng đều vây kín bởi người và người. đáng lý ra nếu chỉ có học sinh của hogwarts thôi thì đã không đông đến như thế. nhìn những tốp học sinh đi với nhau mà cậu cảm thấy ngộp thở đi hẳn. cậu không thích những nơi đông người và cậu dễ phát hoảng khi ở một chỗ đông đúc quá lâu. cậu cũng đã đoán trước rằng chưa đến phân nửa buổi tiệc là cậu đã phải bỏ ra ngoài hành lang hít gió trời rồi. mọi hôm như thế này thì sẽ liền có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu rồi xoa lấy mái đầu cậu trấn an, "sẽ không sao đâu, đừng sợ". nhưng hôm nay lại khác, hôm nay cậu đến một nơi đông nghịt như thế này một mình, nghĩa là sẽ chẳng có bàn tay nào nắm lấy tay cậu để xoa dịu một cách lén lút giữa những bóng người cả.

cậu bắt đầu nghĩ rằng, nếu có anh changbin ở bên cạnh cậu thì có lẽ không gian căn phòng này cũng không ngột ngạt đến mức đó.

chỉ là hơi ấm nơi lòng bàn tay hôm nay không phải dành cho cậu.

ánh sáng trong căn phòng bỗng vụt tắt, mọi người đang nói chuyện rôm rả với nhau ai nấy đều im bặt ngay khi bóng tối phủ lấy khắp sảnh lớn. một đốm sáng nhỏ lấp ló giữa màn đêm, rồi từ từ dẫn lối cho cả một hàng dài những cây nến dọc khắp hai bên tường phất lên những đốm sáng. dumbledore bước đến chính giữa bục cao, ngài cất giọng nói, cả một căn phòng bừng sáng lên ánh lửa rực rỡ hoành tráng, chào đón mọi người đến với buổi tiệc linh đình.

"ta xin thông báo, buổi dạ hội yule chính thức được khai mạc!"

những tiếng hò reo cổ vũ vang vọng khắp nơi, ai cũng nở lấy một nụ cười thật tươi, hào hứng muốn được trải nghiệm buổi tiệc tối nay thật đầy nhiệt huyết. duy chỉ có cậu, đến cả cảm giác muốn vui chơi hay thậm chí cả một nụ cười cũng chả thể vẽ lên nổi.

làm sao mà cậu có thể cười nổi khi thấy yêu thương của mình đang vui đùa cùng người khác chứ?

jisung thở dài một hơi, tay cầm lấy ly punch không cồn mà lắc cho vơi đi nỗi bận tâm. cậu không muốn nhìn vào nơi góc phòng xéo hướng cậu. nơi đấy có nhóm bạn bè của changbin và cả đội quidditch gryffindor nữa, đương nhiên là có cả cô bạn xinh xắn kia rồi. jisung không cảm thấy khó chịu với người con gái ấy, vốn dĩ cậu cũng chẳng có quyền cấm đoán người ta phải lòng một ai đó, và đây cũng chẳng thật sự là lỗi của bạn ấy. nếu như nói đến người có lỗi thì phải là jisung, vì tự bản thân cậu đã làm vuột mất cơ hội bước đến gần anh hơn...

claire là một người con gái hết sức đáng yêu, jisung phải thừa nhận. cậu ấy có một mái tóc vàng ngang vai được uốn nhẹ trông dễ thương vô cùng, không những thế lại còn thuộc loại học sinh xuất sắc, kĩ năng quidditch cũng ở mức độ tốt. jisung đã vô tình đụng mặt bạn học này hai ba lần trong thư viện rồi. có một lần cả hai vô ý đụng phải nhau khi jisung chăm chú lựa sách trên kệ, mấy quyển độc được trên tay jisung đổ hết xuống dưới sàn. chưa đợi gì jisung phản ứng thì claire đã nhanh nhảu cúi người xuống lượm lên cho cậu, miệng còn không ngừng xin lỗi jisung tới tấp. jisung cũng thuộc dạng người dễ tính nên cũng không cảm thấy khó chịu gì mấy nhưng chả hiểu sao claire vẫn cứ đòi rằng sẽ bao cậu một cây kem ở một quán mới mở gần trường để tạ lỗi. may thay jisung đã thuyết phục được claire nên cậu đã thành công từ chối được chầu kem đó. jisung từ hôm đó nhận thấy rằng, claire thuộc dạng rất được mọi người quý mến và hầu như chẳng ai có thể tìm được nhược điểm nào để ghét claire cả, cậu cảm giác claire cứ hao hao felix bạn thân cậu vì tính cách hai người cứ na ná nhau một cách lạ kì.

changbin ngày hôm nay mặc một bộ suit đen, cùng với chiếc nơ được thắt ngay ngắn trên cổ áo. đường nét của bộ suit như tôn lấy chiếc dáng người cực nam tính của changbin một cách thật hoàn hảo. cậu phải luôn cảm thán mỗi khi thấy anh diện bất kì bộ suit hay tuxedo nào, vì khi đấy mức công phá của anh gần như là tuyệt đối với cậu. cậu cũng còn nhớ rằng, có một hôm gia đình nhà seo tổ chức tiệc ăn mừng việc chị của changbin tốt nghiệp hogwarts với thành tích xuất sắc, cậu đã được tận mắt chứng kiến seo changbin diện mỗi một chiếc vest bên ngoài và không áo sơ mi trong, ngượng ngùng bị anh chris đang nở một nụ cười rất tươi kéo tay xồng xộc ra ngoài sân vườn. cái ý tưởng ngày hôm ấy là một tay do chị gái và chris đầu têu dụ dỗ đứa em trai làm theo vì changbin lỡ buột miệng than rằng: "em chả biết mặc gì đi tiệc cả". với một thân hình rắn chắc và vạm vỡ, quả nhiên changbin đã cân bộ trang phục ngày hôm đấy đầy xuất sắc trong tiếng trêu chọc của hai người anh người chị, và tất cả những gì jisung có thể nghĩ đến chỉ là cậu không thể nào rời mắt khỏi anh được.

trong lúc mải mê nhìn changbin đang trò chuyện rôm rả với bạn học, từ đâu sau lưng jisung đã xuất hiện một mái đầu vàng cùng những ngôi sao trên gò má, huých lấy tay cậu một cái, khiến cậu giật nảy mình và ngoái đầu lại ra sau.

"bồ nhìn anh changbin từ nãy đến giờ muốn rớt hai con mắt ra rồi đấy jisung." - người có mái đầu vàng hoe cất tiếng.

"giật cả lòng mề mình lên hết luôn rồi đấy felix...bồ cứ như thánh thần phương nào ấy!!"

"rồi sao? thánh thần phương nào ấy đáp xuống đây hỏi bồ khi nào mới chịu tiến đến với anh changbin đây? chẳng lẽ cứ im ỉm mãi?"

"thì...c-chưa có cơ hội thích hợp thôi..."

"toàn viện lý do không, căn bản không phải là bồ đã tự ti về chính mình quá hay sao?."

"...ý bồ là sao?"

"mình đoán chắc luôn nhé, bồ suốt ngày cứ nghĩ rằng anh changbin sẽ chẳng đời nào thích bồ, rồi lại chỉ coi bồ như em trai. hơn nữa, bồ cứ nghĩ rằng một kẻ mọt sách suốt ngày chỉ ôm khư khư mấy lọ độc dược như bồ sẽ chẳng bao giờ thu hút được anh changbin thì mọi chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu đâu. mình còn đánh hơi ra được nhiều điều hơn nữa cơ, như là bồ tự ti về nhan sắc, ngoại hình, tính cách, vân vân mây mây. và bồ đừng có chối mình là không có, mình chỉ sinh sau bồ có mười mấy tiếng đồng hồ thôi đó, không qua mặt được mình đâu."

jisung cứng họng, phải nói là cậu bạn trước mặt đã đánh trúng như bốn phần năm cả trái tim đen của cậu. có thể cậu không nói ra hay than thở với ai bất cứ điều gì về việc cậu tự ti ra sao, nhưng cứ mỗi đêm mà cậu khó ngủ thì những suy nghĩ trong đầu về việc cậu cảm thấy bản thân chả khác gì một đứa hèn nhát cứ bủa vây khắp tâm trí. vốn cậu đã không thích giao tiếp quá nhiều, bạn khác nhà cũng chỉ có felix và được anh minho hợp cạ nói chuyện. thay vì trở thành một người năng nổ như changbin thì cậu lại thích ru rú trong thế giới riêng của mình hơn, mà vô tình điều đó lại khiến cậu cảm thấy sự đối nghịch quá lớn và anh changbin sẽ cảm thấy chán ghét cậu nếu cả hai quen nhau. được làm bạn với anh thì cũng coi như là một phép màu rồi, bây giờ lại bảo cậu đem cái phép màu ấy treo lên cán cân một ăn cả hai ngã về không sao? cậu nào dám.

felix nhìn jisung cũng chỉ biết thở dài, cậu cũng mong hai người này thành đôi với nhau lắm rồi. với khả năng bói toán xịn xò của cậu đến cả cô sybill cũng phải khen ngợi thì cậu chắc chắn rằng tỉ lệ hai người này có thể đến với nhau rất cao, chỉ là sớm hay muộn và tên ngốc xít bạn cậu có chịu hành động hay không thôi.

"thôi, tùy bồ vậy, mình không ép nữa. nhưng mà hôm nay bồ cảm thấy mình làm được gì thì cứ làm đi, buổi dạ hội này là một cơ hội tốt cho bồ đấy, tận dụng cho trót vào." - felix vỗ vai jisung động viên, môi cong lên một nụ cười nhẹ rồi quay về hướng mà bạn bè bên hufflepuff của felix đã đợi sẵn. jisung nhìn bạn mình bước đi mà lòng cũng cảm thấy nóng ran. phải rồi, hôm nay là dạ hội yule mà, cũng là nơi mà mọi ngườ hay đồn là nơi tình yêu bắt đầu chớm nở kia mà. cậu hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra từ từ, cậu cảm thấy mình cần phải làm gì đó, chưa cần phải thổ lộ ra ngay bây giờ, nhưng chí ít cũng hãy đưa ra một dấu hiệu gì đấy chăng?

cậu ngước mắt lên nhìn xung quanh, hình như càng nhiều người đang tiến đến khu vực cậu đang đứng hơn và nó làm jisung cảm thấy hơi ngột ngạt, cậu quyết định kiếm nơi nào đó vắng người cho đầu óc thông thoáng và hạ đều nhịp thở của mình xuống. cậu với lấy ly punch của mình rồi tiến về phía chân cầu thang nối giữa đại sảnh và hành lang trường, ngồi xuống một bậc vắng người ngay sát bên hành lang đế hứng gió mát.

jisung đưa mắt nhìn lấy cảnh vật ngoài trời, những chiếc lá được cuốn vào cơn gió đông lạnh buốt, năm nay trường tổ chức dạ hội sớm hơn mọi khi đến cả một tuần lận. cậu nghe ngóng được thì do là cuộc thi năm nay cần tận dụng điều kiện thời tiết nhiều nhất có thể nên mới dời lên sớm hơn dự định để tuần sau chuẩn bị cho vòng thứ hai của giải đấu tam phép thuật.

cậu bắt đầu ngẫm nghĩ, không biết rằng trời đông giá buốt thế này anh có mặc đủ áo ấm hay không, hay lại chẳng chịu phòng bị gì rồi lại lăn ra cảm sốt. nếu như bình thường thì khi anh bắt gặp cậu ở phòng sinh hoạt chung của gryffindor, anh sẽ cuống cuồng lên cởi chiếc áo khoác dày sụ rồi đắp lên người cậu, cùng ba câu mắng "yêu" như: "em cứ suốt ngày mặc như thế sao mà đủ chịu lạnh? tướng tá em dễ bệnh thấy mồ!", trong khi đó jisung đã thủ cho mình ba lớp áo len dưới tà áo choàng dài phủ kín người, vậy mà vẫn bị anh rầy cho được. mà mỗi lần như thế thì cậu và anh cứ giằng co, rằng "em đã mặc dày hơn anh rồi nên anh cầm lấy áo mà khoác đi", rồi lại "anh mặc mỏng bao nhiêu cũng không dễ bắt lạnh như em cho dù em có mặc nhiều lớp áo đi chăng nữa". suy nghĩ về những khoảnh khắc đó khiến cậu vô thức nhoẻn lên một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng chẳng mấy chốc lại vụt tắt khi suy nghĩ về việc giữa anh và claire vụt loé lên trong đầu.

lỡ đâu hai bọn họ thành đôi thì chẳng phải cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào giằng co mặc áo cho anh sao?

và cũng chẳng còn ai sẵn sàng cởi áo choàng ra đưa cho cậu vì cậu dễ cảm lạnh...

cậu lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn nghĩ tới việc đó nữa. cậu nửa muốn chuyện đó xảy ra nửa lại không muốn. muốn là bởi vì cậu cảm thấy anh xứng đáng với một người như claire hơn là chính bản thân cậu, không muốn là bởi vì cậu chẳng còn được lấy một cơ hội nào ở bên cạnh anh nữa...

cậu biết rằng cậu cũng đâu thể chôn giấu tình cảm này mãi được, nó lớn lắm, nó lớn tới mức mà cậu cảm giác cậu có thể chịu mọi lời sỉ vả và hàng ngàn lời nguyền đau đớn thay cho anh... felix đã nói với cậu rồi, cậu cũng biết bản thân cần phải làm gì. nhưng vấn đề duy nhất cậu bối rối chính là làm bằng cách nào bây giờ?

cậu đưa tay lên vầng thái dương day day lấy vài cái. kinh nghiệm tình trường của cậu coi như bằng con số không tròn vạnh. người có bồ duy nhất nơi đây mà cậu quen chỉ có mỗi chris. mà khổ nỗi, ổng thì cứ như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong tháp gryffindor, đa phần là đu bám bên slytherin với minho. ba cái trò tán tỉnh mà felix trước giờ gợi ý cho cậu thì...chẳng có cái nào mà không ngu ngốc trong mắt cậu cả, và cậu quá xấu hổ để làm những gì felix có thể làm được.

cậu thiết nghĩ, hay là cứ tỏ tình thẳng với người ta cho xong, nhưng việc này lại quá nguy hiểm đi...vì chỉ một câu nói bất chợt mà mối quan hệ giữa anh và cậu có nguy cơ chẳng thể hàn gắn lại được nữa... vốn jisung đã tự coi mình là một kẻ nhát gan rồi mà.

jisung cúi gầm mặt, để đầu tựa lên hai chiếc đầu gối chụm lại, tay thì cứ vò lấy mái tóc nâu sẫm của bản thân. cậu ước gì bây giờ có thứ gì đó như cà phê, chúng sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn phần nào, hoặc đơn giản hơn là một hộp sữa socola mà cậu yêu thích.

jisung đưa hai tay vòng ra trước ôm lấy đầu mình mà thở dài, bất chợt nhận thấy có gì đó lành lạnh chạm lên da, cậu định ngước mặt lên để nhìn thì lại bắt gặp một bàn tay nào đó xoa lấy tóc cậu.

"jisung, làm gì mà trốn ngoài đây thế?"

anh changbin.

changbin chìa hộp sữa socola ra trước mặt cậu, ngụ ý bảo rằng cậu hãy cầm lấy đi. anh đứng đợi cho tới khi cậu chịu nhận lấy hộp sữa rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay để lên đùi rồi đan vào nhau.

"lạnh thật, em nhỉ?"

"sao, có chuyện gì muốn giấu anh nên mới lén lút chạy ra đây ngồi?"

jisung quay mặt sang nhìn anh, để rồi bắt gặp lấy ánh mắt nhẹ nhàng thân thuộc đang hướng về cậu như mọi khi. chúng thật sự quá đỗi dịu dàng, đến mức mà cậu không thể nhìn thẳng vào chúng quá lâu.

"em làm gì giấu anh cái gì đâu."

"đừng có mà xạo, anh thấy hết nhé. khi nãy em cứ nhìn về phía anh, rồi lại nói nói với felix cái gì đấy mới bỏ ra đây ngồi."

jisung cảm thấy hai tai mình đang đổi sắc đỏ rực. vậy là khi nãy anh đã thấy hết rồi sao? cũng có nghĩa là anh đã biết việc cậu cứ lén đưa mắt nhìn anh giữa đám đông sao?

jisung không cảm thấy quá ngại ngùng khi anh hỏi, mà thay vào đó xen lẫn chút gì đấy...vui mừng?

"e-em không...chỉ là nói vu vơ vài ba chuyện với felix thôi mà, anh để ý làm gì."

changbin im lặng một hồi lâu, ánh mắt chuyển từ bầu má tròn của đối phương mà hướng xuống những bậc thềm lạnh lẽo. jisung nhìn anh mà không khỏi tò mò, cậu muốn nói gì đấy để phá tan sự im lặng này giữa hai người. cậu không chịu được việc hai bên cứ không nói với nhau câu nào. sau sự việc ở thư viện, cậu và anh đã chẳng nói được tới nửa chữ xuyên suốt mấy ngày trời rồi.

"anh sao đấ-"

"anh xin lỗi vì hôm ở thư viện."

"...hả?"

"anh đã không biết rằng anh sẽ vô tình làm em khó chịu đến thế, dù đã vốn biết em cũng không thích kết bạn nhiều nhưng anh vẫn nói những điều đấy với em." - changbin không đợi cậu tiếp nhận thông tin đã nhanh chóng giải thích cho lời xin lỗi của mình. - "anh đã khiến em thấy khó xử nhỉ? anh xin lỗi."

jisung ngây người ra, đúng là cậu không thích kết bạn, nhưng chuyện ở hôm thư viện... cậu cảm thấy khó chịu về việc anh nói rằng anh sẽ đi với claire đến buổi dạ hội kia mà. đây vốn dĩ cũng chẳng phải lỗi từ anh nữa, mà là do sự ích kỷ của cậu gây ra, hà cớ gì anh lại xin lỗi?

"...anh không cần phải xin lỗi em, tại vốn dĩ là do em không biết suy nghĩ..."

"cũng đâu thể nói thế được, chuyện do anh khơi mào mà."

cả hai lại im lặng thêm một lúc lâu, mặc kệ những tiếng cười đùa từ đại sảnh vọng ra, xung quanh hai người như thể được bao trùm bằng một lớp không khí mỏng khiến cho bao nhiêu tạp âm cũng không thể xâm nhập được. mắt jisung cứ dán lấy chiếc gáy đã ửng hồng của anh vì lạnh, bàn tay của cậu ở trên thềm bậc thang cũng vô thức tiến lại gần cơ thể của anh hơn. cậu muốn chạm lấy tay anh trong vô thức mà nói rằng anh chẳng cần phải xin lỗi cậu thêm nữa.

"nếu theo như lời em nói thì...em có thể cho anh biết suy nghĩ lúc đấy của em không?"

"em biết đấy, anh vốn không thích hai đứa mình cãi nhau mà, anh sẽ sửa lỗi."

jisung chau mày, lại nữa, lần nào cũng thế, lần nào anh cũng giành phần lỗi về phía mình và chẳng bao giờ để cậu nhận lỗi hết. jisung rất không thích việc anh cứ im ỉm nhận sai thay cậu mà chẳng bao giờ nói với cậu câu nào. cậu xót. nhiều khi lỗi rành rành ở phía cậu ra mà anh cứ khăng khăng nói rằng anh là người sai. đến cậu cũng phải ngán ngẩm vì tính tốt bụng quá mức này của anh rồi.

anh cũng phải ích kỷ cho bản thân mình một chút chứ?

"anh lúc nào cũng thế...em đã nói bao nhiêu lần rồi là không phải lúc nào lỗi cũng tại anh mà anh có chịu nghe em bao giờ đâu...anh tử tế cũng vừa phải thôi chứ seo changbin?"

"nếu như em nói rằng là do em cảm thấy khó chịu khi anh đi dạ hội với người khác thì sao chứ..." - giọng jisung nhỏ dần lại khi càng nói đến cuối câu.

changbin bất ngờ khi lần đầu tiên thấy jisung dám "lớn tiếng" nhắc nhở anh như vậy. vế sau anh nghe chữ được chữ mất, nhưng đoạn đầu tiên anh lại nghe rõ mồn một. cậu mà cũng biết trách móc anh như thế này sao?

nhưng jisung nào biết, anh luôn giành phần lỗi về mình để không bao giờ khiến cậu lo lắng. anh biết jisung có tật nghĩ ngợi lung tung nên anh không muốn vì ba cái lỗi nhỏ nhặt mà cậu mất ngủ cả một đêm, cảm thấy khó chịu về chính bản thân mình.

em đâu biết rằng anh quan tâm em hơn cả sự ích kỷ của mình...

"jisung à anh nghe anh giải thích đi mà."

"anh changbin đi đâu rồi nhỉ?" - bỗng từ đâu vang lên một giọng nói của con gái ngay gần cửa ra vào của sảnh với cầu thang, và jisung biết chắc rằng đó chính là claire đang đi kiếm changbin.

"giải thích gì nữa hả anh...lần này rõ ràng là lỗi do em còn gì. em cũng không muốn hai ta cãi nhau thêm nữa, em xin lỗi."

"với lại, đừng để bạn nhảy của mình phải đợi anh, claire đang kiếm anh kìa."

jisung cười buồn, đứng dậy phủi lấy áo mình rồi bước về phía ngược lại của hành lang. cậu không thể ở lại thêm được nữa, cậu chắn chắn rằng nếu bây giờ cậu còn ngoan cố nghe anh nói thì cậu sẽ bật khóc như một đứa trẻ. jisung lại ước, ước gì có một lời nguyền gì đấy có thể xoá sạch mọi cảm xúc cậu dành cho anh mà không làm mất đi kí ức quý giá giữa hai người.

"han jisung!"

sự tủi thân đang bủa vây khắp cả cơ thể khiến cậu nặng nhọc rê bước trên hành lang u ám, bỗng sau lưng xuất hiện một tiếng gọi vang khắp cả hai bên tai  đang lùng bùng. cậu quay đầu lại nhìn, không biết anh changbin đã đuổi kịp cậu từ khi nào, vội vàng chạy đến và nắm lấy chiếc cổ tay run run vì tiết trời và cũng vì sự đau đớn trong lòng.

"ít nhất cũng phải nghe anh nói hết câu chứ..."

jisung dán mắt xuống sàn nhà khi thấy anh đứng trước mặt mình, ráng nén lại những tiếng thút thít trong cổ họng. cậu không muốn anh thấy cậu khóc, vì khi đấy anh sẽ ôm chặt cậu trong lòng rồi lại vỗ về cậu, bức tường cậu cố gắng xây dựng từ nãy đến giờ sẽ đổ bể mất.

"anh còn định nói gì nữa...chẳng phải anh và claire là bạn nhảy đêm nay sao? đừng có bỏ mặc người anh thích chỉ vì em nữa."

"jisung."

"em đừng có cứng đầu nữa."

"em nói anh không nên tự giành lỗi về phía mình, em xem, tới cái lúc anh không giành được lỗi thì chính em lại là người đang khóc thút thít trước mặt anh đây. anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng anh vẫn lo cho em nhiều hơn tất cả. anh biết em có thể làm gì và có những tật xấu gì, đừng cứng đầu mà nghe anh đi. anh không muốn tối nay em về phòng rồi lại chôn mình trong mớ suy nghĩ bòng bong đó đâu."

"vậy đối với anh em là gì chứ? em còn là gì ngoài hai chữ bạn bè và em trai của anh đâu mà anh lại quan tâm nhiều đến thế?"

cậu quát lớn, vẫn cứ ghim thẳng xuống sàn lát gạch đen mà nói. anh bị tiếng quát của cậu làm cho im lặng, mọi lời định nói liền kẹt cứng không thể nói trôi.

"...anh chưa muốn nói với em jisung, nhưng em phải biết rằng em có một vị trí rất quan trọng đối với anh."

jisung mặc kệ cho cổ tay của mình đang bị nắm chặt, không phát ra bất cứ tiếng động gì. cậu không hiểu, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? một cuộc cãi vã nữa lại xảy ra sao? cậu vốn muốn chấm dứt nên đã bỏ đi trước rồi, thế mà vẫn bị anh nhanh chân giữ lại cho bằng được.

"vậy anh nói đi, nếu như anh không thích claire thì tại sao anh lại đồng ý đi dạ hội với cậu ấy? rồi bây giờ anh lại nói rằng anh quan tâm em trên tất thảy mọi điều?" - jisung cố gắng nói tròn câu giữa những tiếc nấc nghẹn trong cổ họng. mắt cậu đỏ hoe. cậu không hề muốn hai đứa gây gổ thêm vì chuyện này nữa, đặc biết là khi jisung cảm tưởng rằng mình có thể gào ra hết cả tâm tư đã chôn giấu bấy lâu nay trong một phút nóng nảy, rồi lại vô tình phá vỡ sự liên kết giữa anh và cậu trong chốc lát.

"anh vốn chỉ coi em là bạn bè..."

"jisung..."

"anh cũng đã bao giờ biết em đã khó chịu như thế nà- ưm!!"

jisung bị changbin kéo thẳng vào trong lòng, một tay anh giữ chặt lấy eo cậu, một tay cầm lấy tay không cho cậu cơ hội trốn thoát. changbin đặt lên môi cậu một nụ hôn, không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để cho cậu cảm thấy rằng mình đang lạc giữa chốn xa xôi nào đó thật lạ lẫm, đầu óc trắng xóa chẳng nghĩ được gì khi cảm nhận được hơi ấm trên khuôn miệng. changbin chủ động dứt ra khỏi nụ hôn ấy trước khi mọi thứ tiến đến quá xa, khi changbin không còn làm chủ được bản thân mình. đến cả chính anh cũng bất ngờ, anh không nghĩ cả cơ thể mình sẽ bỏ lại mọi lời lý trí nhắc nhở mà tự hành động lấy như vậy. nhưng ít nhiều gì đây cũng là thứ có thể khiến jisung không còn tự lạc mình trong mớ suy diễn của em ấy nữa.

"jisung..."

"a-anh xin lỗi...điều này đáng lẽ anh không nên làm với em ngay lúc này..." - changbin buông tay mình ra khỏi eo cậu, bắt đầu ấp úng trước sự không có phản ứng nào từ jisung.

"...nhưng anh mong rằng hành động này sẽ phần nào đó giúp em hiểu được vị trí của em đối với anh."

"anh không cần em phải hiểu ngay lập tức, anh chờ em. khi nào em có câu trả lời thì hãy đến gặp anh ở sân quidditch, em biết lịch tập của anh mà phải không?"

"bây giờ anh sẽ không làm phiền em nữa, những ngày kế tiếp cũng vậy, cho tới khi em tìm được câu trả lời cho mình."

"ngủ ngon, jisung."

changbin xoa lấy những ngón tay thon dài, muốn sưởi ấm chút gì đấy cho cậu khi cứ thấy cả thân thể lẫn trái tim jisung run lên từng hồi. anh đưa tay lên muốn xoa lấy mái tóc mềm một cái trước khi rời đi nhưng lại thôi. jisung của anh, em của anh, những nỗi tủi thân ấy chưa bao giờ anh được tận mắt chứng kiện em bộc lộ nó ra cả. thấy cậu thút thít như thế đã khiến trong lòng anh quặn xiết lại vô cùng, chỉ muốn dang tay ra mà đón cậu vào trong những gì ấm áp nhất anh có thể trao.

"nhớ giữ ấm mình nhé."

anh quay người bước về phía hành lang, quay trở lại sảnh lớn. đáng lẽ anh nên đưa jisung về, nhưng anh nghĩ cậu cần phải có thời gian ở một mình để suy nghĩ về chuyện này nên cũng đành phải quay gót rời đi, để lại một han jisung cùng với một mớ cảm xúc dâng trào trong lòng bởi cũng chẳng còn cách nào khác. vừa đau đớn, tủi thân nhưng lại hòa quyện cùng với chút mật ngọt nhẹ nhàng, nâng niu như những sợi kẹo bông gòn. những lúc jisung cảm thấy rối bời về cảm xúc, những gì anh có thể làm chỉ là để cậu tự cuộn lấy bản thân trong thế giới riêng của mình, vì jisung muốn như thế. hiếm khi anh mới được nhìn thấy jisung khóc trước mặt mình một trận ra trò, hầu hết phần lớn cậu đều ưa tự mình gỡ rối từng chút một.

chỉ cần là cậu, anh có thể đợi đến cả hàng ngàn thế kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co