Truyen3h.Co

binsung | episkey

episkey

lynn__idk

bẵng đi kể từ đêm hôm đó, đến nay cũng đã ba ngày trời cả anh và cậu không nói lấy với nhau một câu. cùng lắm cũng chỉ là những tiếng à, ừm xã giao khi vô tình chạm mặt nhau.

felix lại ngán ngẩm nhìn cậu bạn thân cứ nằm ườn ra trên bàn thư viện, hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ thấy cứ nằm đó lầm bầm cái gì trong miệng. phải nói là khó khăn lắm felix mới cạy được mồm thằng bạn thân mà nghe ngóng chuyện đã xảy ra vào đêm dạ hội ấy.

"vậy chẳng phải cũng khả quan lắm rồi sao? ít nhất thì mối tình này là song phương chứ không phải là đơn phương như cái cách bồ suy diễn."

"không đơn giản như thế đâu lix à, hôm đấy mình có hơi quá lời với ảnh, đã vậy còn tự tiện ghép đôi anh ấy với claire nữa chứ...chắc anh ấy giận mình lắm."

"bồ nói nhảm quá đi, việc bồ hiểu lầm giữa anh changbin và claire cũng đâu thể tránh khỏi nếu như ngay từ đầu anh changbin cũng đã chẳng giải thích rõ ràng giữa mối quan hệ hai người đó đâu? vả lại, anh cũng không phải loại người sẽ để bụng việc người khác lớn tiếng đâu với ảnh đâu, ít nhất là với bồ."

"bồ lo mà tìm cách gặp ảnh đế nói chuyện cho đàng hoàng đi. có thể nói ảnh đã thổ lộ rồi đấy, chỉ còn bồ thôi đấy jisung ạ. tỏ tình lẹ rồi còn bao mình một chầu bia bơ nữa chứ."

"này, cớ gì mà mình phải bao bồ bia bơ vậy?"

"coi như tiền công cho việc mình phải nghe bồ than vãn vì chuyện tình của bồ suốt mấy tháng liền nhé!"

jisung thở dài, thôi thì cũng đành, trước giờ người cậu than phiền nhiều nhất về cuộc tình này cũng là felix mà, trả công cho bạn một xíu cũng được, miễn là nó không phải dạng đến cả bia bơ nhấp một ngụm thôi đã say rồi để cậu phải vác về đến tận phòng.

kết thúc tiết tự học, cậu và felix gom sách vở rồi nhanh chóng trở về tháp ký túc xá của cả hai. hai người cứ thế một người đi một người nói, cùng nhau rải bước trên hành lang cho tới khi bắt gặp được một bóng hình quen thuộc của một con sói nào đấy.

"yo, felix."

"hử? anh chris? sao anh lại ở đây?"

jisung nghệt mặt nhìn felix và chris chào hỏi nhau trông hệt như anh em đã quen biết nhau mấy chục năm, hết handshake rồi tới vỗ lưng nhau, mặt cả hai ai nấy cũng niềm nở như mười năm chưa hội ngộ.

"hai người biết nhau hả?" - jisung nheo mắt nhìn hai người trước mặt quàng vai bá cổ nhau.

"à ừ, anh với felix là đồng hương từ úc, chắc em nhớ việc trước khi gia đình anh bay qua anh quốc thì nhà anh ở úc đúng không?"

"à em nhớ, vậy làm sao hai người gặp nhau thế?"

"tình cờ thôi, trong lúc mình làm vài ba việc vặt ở văn phòng cô mcgonagall thì vô tình bắt gặp ảnh nói chuyện bằng giọng úc, từ đó mình lân la sang làm quen luôn, đồng hương cả mà. mà anh kiếm em có chuyện gì không?"

"à cũng là cô mcgonagall, cô ấy nhờ anh qua tháp hufflepuff gặp huynh trưởng bên em bàn chút chuyện ấy mà, vô tình thấy em nên định kéo em đi chung nè. còn thằng jisung cứ để nó về một mình đi, lớn tướng rồi mà lị."

"này!! em vẫn đang nghe đấy!!" - jisung phụng phịu giơ tay ra đấm hờ lên người con trai đang cười híp mắt kia, lộ cả hai lúm đồng tiền duyên dáng.

"mà thôi, hai người có việc thì cứ đi đi, em cũng có chút chuyện cần nán lại bên phòng thầy snape, báo cáo nghiên cứu ấy mà."

"thế em có về sớm không đấy? giờ giới nghiêm năm bốn với năm năm có chênh lệch đấy nha."

"em có báo lên với cô mcgonagall xin phép rồi, anh không cần lo cho em đâu. thôi, em đi đây kẻo trễ."

nói rồi cả ba người cũng chào nhau, ngả ra hai hướng đối lập trên hành lang mà bước. việc nghiên cứu dược lần này giáo sư snape giao cho cậu là một loại dược liệu hiếm. nếu biết cách sử dụng đúng thì có thể tạo ra một chất độc có độ nguy hiểm rất cao chỉ từ một nhành cây, một giọt thôi cũng có thể vô hiệu hoá được kẻ thù nên cậu rất phấn khởi trong suốt cả quá trình viết báo cáo thí nghiệm và cũng rất mong được giáo sư cho phép thử nghiệm pha chế dược lần này.

.

lúc mà jisung thảo luận xong với thầy snape thì trời cũng đã tối muộn. cậu nhanh chóng xin phép thầy ra về trước khi bị ăn một bản tường trình từ cô mcgonagall vì tội về sau giờ giới nghiêm (nhưng cậu đã được thầy snape cho đệ đơn xin phép tăng giờ giới nghiêm của cậu từ chín giờ tối thành mười giờ ba mươi để có thể làm nghiên cứu). khi cậu về đến phòng sinh hoạt chung thì mọi người hầu như đã ngủ gần hết, hầu như chỉ còn mỗi ánh lò sưởi bập bùng là còn hiện diện nơi đây.

jisung nhẹ nhàng đóng cửa lại, định bước thật khẽ lên phòng để không làm phiền mọi người thì lại bị một giọng nói bắt gặp tại trận.

"jisung, em về muộn."

cậu bỗng quên trong một chốc lát, nhà cậu có quy định rằng chỉ tắt lò sưởi khi không còn ai thức dưới phòng sinh hoạt.

"anh changbin."

changbin ngồi dậy từ ghế sofa, có lẽ do jisung không để ý nên không nhận ra anh đã nằm ở đấy từ lúc cậu bước vào phòng, như thể anh đã thức tới tận bây giờ  chỉ để chờ cậu về vậy.

"sao anh còn chưa ngủ?"

"chưa thấy em về, không ngủ được."

"em bên văn phòng thầy snape làm nghiên cứu, em cũng nói với cô mcgonagall rồi."

"nhưng em chưa nói với anh."

jisung đưa tay lên gãi cổ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu quá ngại để làm điều đó. từ cái nụ hôn bất chợt hôm bữa khiến cậu không thể nào bốn mắt nhìn nhau mà mặt mày không đỏ lựng hết cả lên. bây giờ cậu chỉ biết nhìn vào những thứ ở phía đối diện mình và ở xung quanh anh (như lò sưởi chẳng hạn), ráng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"thôi, em về rồi thì tốt, đi ngủ đi, đừng có lại đâm đầu vô nghiên cứu rồi thức khuya cả đêm."

"dạ."

changbin chưa bao giờ thấy jisung ngoan ngoãn nghe lời anh như thế này, bình thường là cậu đã giãy nảy lên bảo anh cần gì quan tâm cho cậu, cậu lớn từng này rồi nên không cần người khác nhắc,... đủ điều. changbin dõi theo jisung tay ôm một cộc sách dày cộm bước lên phía cầu thang phòng năm năm, có một chút gì đó không nỡ để cậu đi.

"mà này..."

"dạ?"

"ngày mốt tụi anh có trận giao lưu với bên durmstrang, ừm...nếu em có thể tới...?"

changbin ngập ngừng, lần này lại tới lượt anh né tránh ánh mắt của jisung.  thật tình thì đáng ra trận đấu này cũng chẳng quan trọng như giải đấu mọi khi, nhưng vì đây cũng là một cơ hội để anh thử cọ xát với những trường khác, nơi có một môi trường khác hẳn hogwarts nên phần nào đó anh cũng muốn cậu tới xem thử.

"ngày mốt sao..."

"nếu em bận hay không thích thì không sao, cũng chỉ là đấu giao hữu thôi."

"em sẽ ráng."

changbin ngạc nhiên, hai mắt mở tròn xoe hết cỡ. bình thường anh rủ cậu tới xem bao nhiêu trận thì cậu đều từ chối kiếm lí do đủ kiểu, cậu vốn không thích chốn đông người, đã vậy lại còn ồn ào nhức óc như trên khán đài quidditch, nơi hội tụ đủ loại tiếng ồn từ la hét, trống kèn đến cả tiếng nồi niêu xoong chảo. anh đưa hai cặp mắt chữ o hướng về phía cậu, trong lòng như vừa trút đi được một gánh nặng vô hình.

"thật sao?"

"nhưng em cũng không chắc là sẽ đến được, tại em đang trong quá trình nghiên cứu điều chế mất rồi. anh biết đấy, mấy nghiên cứu độc dược mà bị bỏ lơ một ngày sẽ coi như hỏng cả một mẻ thuốc mà. nhưng em sẽ ráng đến được khi nào hay khi đó."

jisung đáp lời, thật tình thì cả cậu cũng đang rất thắc mắc rằng tại sao cậu lại xổ một tràng dông dài như thế, cho dù cậu chỉ cần nói rằng vì đang trong tiến trình nghiên cứu nên khó có thể giữ đúng lời hứa thôi mà?

"n-nếu em có thể đến được là tốt lắm rồi, cho dù em có đến lúc mười phút cuối cùng anh cũng vui nữa."

"em biết, cũng lâu rồi em không xem trận quidditch nào có anh, cũng tiện quan sát bên hàng xóm nữa."

"thôi, em lên trước nhé, anh ngủ ngon."

"e-em ngủ ngon."

cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, jisung lết thân mình đến cạnh giường rồi để cho cả thân thể rớt phịch xuống nệm theo hướng rơi tự do. hai vành tai cậu nóng bốc khói, năm phút trước cậu cảm tưởng như cậu vừa bộc lộ thêm một nhân cách nào đó mà ra tiếp chuyện với anh changbin vậy. ý là? nói một tràng dài mà không vấp lấy một chữ trước mặt seo changbin? xong rồi còn bày đặt tỏ vẻ bận bịu các kiểu nữa? có trời mới biết rằng mỗi lần có trận quidditch cậu đều ráng kiếm chỗ nào đó ở thư viện có thể nhìn thật rõ sân đấu từ xa để theo dõi changbin, hầu.như.tất.cả.các.trận.có.changbin. ôi trời ơi, biểu cảm của anh khi nãy như chẳng thể tin vào tai mình khi nghe cậu đồng ý đi xem quidditch. trông như anh lần đầu tiên thấy cậu chịu đi xem anh đấu ấy, mặc dù sự thật là từ trước đến giờ cậu không vắng mặt buổi nào. thật sự chỉ muốn chui xuống hầm bí mật mà than thở với con rắn to tướng kia quá!

có lẽ cậu cần phải bớt nghiên cứu lại, làm nhiều quá tới mức bộc phát một nhân cách khác luôn rồi. hay là do cậu hít nhiều loại độc dược quá nên bị tác dụng phụ nhỉ?

cậu vùi mặt mình xuống tấm nệm trắng, dụi qua dụi lại cho bớt xấu hổ. giờ có bùa phép nào cũng không khiến tim cậu ngưng đập loạn lên trong lồng ngực. cậu xấu hổ chết đi mất, song lại cảm thấy có chút gì đó vui vui khi được anh bắt chuyện lại sau ba ngày im hơi lặng tiếng. liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt không nhỉ?

cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, định chèn lại sự hỗn loạn đang nhảy loạn xạ trong não thì vô tình bị một hương thơm mát lạnh quen thuộc đánh lạc hướng. là mùi của bạc hà và xạ hương. sự kết hợp mùi này cậu rất quen, quen tới mức mà cậu chỉ cần ngửi thấy cũng mang máng đoán được là của ai. cậu ngẩng mặt lên nhìn, tìm kiếm ngọn nguồn của sự the mát ấy cho tới khi đập vào mắt cậu là một chiếc áo măng tô đen được vắt trên đầu giường.

áo măng tô mà changbin đưa cậu mượn vào hôm hai đứa ra hẻm xéo mua đồ đây mà!

cậu thở dài, với lấy chiếc áo dày sụ đưa lên gần mũi hít lấy vài ba cái. cái mùi sang chảnh này ngoài changbin ra thì còn mấy ai xức nữa, dễ nhận dạng vô cùng. ngày hôm đấy nếu anh không nằng nặc đòi cậu mặc áo vì sợ tuyết đầu mùa sẽ khiến cậu nhạy cảm hơn với cảm lạnh (mặc dù nghe chẳng thuyết phục tí nào) thì cái áo đó cũng chẳng nằm ở đây trên giường của cậu.

cậu móc chiếc măng tô lên cây treo áo khoác cạnh giường. đằng nào ngày mốt cũng gặp lại, mai cậu cũng cắm cọc một ngày trời ở phòng độc dược nên cứ từ từ rồi trả. thật ra thì cậu có thể tự xông qua chỗ ngủ của năm sáu mà đưa lại cho ổng, dù gì cũng cùng nhà. nhưng cứ hễ có một đợt nghiên cứu mới thì cậu lại thức khuya dậy sớm, nói không ngoa cũng thoắt ẩn thoắt hiện như con sói nào đó, chỉ là ở phòng độc dược chứ không phải tháp slytherin, nên khó để cho cậu ở thời điểm hiện tại bắt gặp changbin khi ở tháp gryffindor lắm.

jisung vươn mình duỗi thẳng, cả ngày hôm nay cậu cứ như sống chết trong đống báo cáo vậy, bây giờ cũng chỉ muốn nhanh chóng mau mau được ngủ thôi. cởi chiếc áo choàng ra rồi vắt lên cây móc đồ, thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái rồi nhảy phóc lên giường chìm vào giấc ngủ. và đâu đó bên khu phòng của năm sáu, có một ai đấy nãy giờ vẫn còn thao thức không ngủ được vì một câu đồng ý không thể ngờ đến của người nhỏ hơn.

đến ngày trận đấu giao hữu diễn ra, may mắn thay công việc hôm đó cậu làm xong sớm so với dự định, nhưng thật ra cũng đã trễ cả một phần ba trận quidditch rồi. cậu nhanh chóng trở về phòng mình cất xếp đồ đạc, với lấy chiếc áo khoác thường ngày choàng lên người rồi chạy thật nhanh ra sân quidditch.

như những gì cậu tưởng tượng, vì đây là một trận giao hữu giữa hai trường nên số lượng người xem ước chừng cũng phải gấp đôi gấp ba bình thường. jisung phải chen chúc mãi mới tới được một chỗ ở ngoài rìa hàng, đỡ ồn hơn ở khu giữa. cũng may là cậu đã dặn felix (vốn là một người luôn có mặt tại các trận quidditch) giữ cho mình một chỗ ngay ngoài rìa. cậu không thích ngồi tại đây mà một mình đối mặt với vô số sự tạp âm nhức tai này đâu.

jisung nheo mắt cố gắng tìm kiếm bóng hình thân thuộc của changbin, rồi lại cứ thế dán mắt vào duy nhất một người khi đã xác định được người cần ngắm. cậu đã luôn làm như thế này, cho dù sân quidditch có bao nhiêu ngôi sao đi chăng nữa thì chỉ cần có changbin là cậu mặc định chỉ dõi theo đúng tấm lưng ấy, không cần biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì cả.

đối thủ bên durmstrang toàn những tên cao to hầm hố trông sợ vô cùng. jisung đã từng nghe phong phanh qua anh chris rằng bên durmstrang hay có những đứa giở thủ đoạn để giành quyền áp đảo trận đấu, nên lần này chris cũng đã căn dặn cậu phải quan sát thật kĩ mọi chuyện, có gì còn báo lên cô mcgonagall và thầy dumbledore khi có bất trắc xảy ra. bản thân chris cũng đang dõi theo các đứa em của mình từ khán đài nhưng anh không thể đảm bảo được sẽ quan sát được toàn bộ sân từ các góc nên mới phải nhờ jisung phụ lấy một tay vì jisung đã tôi luyện được đôi mắt sắc bén và nhanh nhạy từ quan sát nghiên cứu mà.

cho đến tầm nửa sau của trận quidditch, cậu bỗng nhận ra một sự bất thường của đội bên khi liên tục thấy tấn thủ và thủ môn bên đấy ra hiệu với nhau đầy mờ ám. lập tức đưa mắt về phía anh cả, jisung muốn xác định rằng có phải cậu vừa nhìn lầm hay thật sự đang có âm mưu gì đấy đang diễn ra. chris không nói gì, chỉ gật đầu một cái nhẹ, xác nhận với cậu rằng bọn durmstrang đang có dấu hiệu gian lận với nhau. cậu chau mày, changbin từ nửa trận này đã luôn bị dồn ép một cách cố ý và mờ ám bởi một tên tấn thủ bên đối phương. cậu để ý đấy chứ, nhưng vì hắn chưa có động tĩnh gì thái quá nên vẫn không đủ để cậu đưa ra bằng chứng kết luận rằng chúng đang cố tình làm khó dễ, hoặc là do bên đấy có cách chơi khác với bên mình.

jisung giật mình nhìn xuống sân đấu khi một tiếng ồ vang lên khắp cả khán đài. là... changbin? changbin đang ngồi dậy từ dưới thảm cỏ sao? rõ ràng khi nãy là vẫn còn đang ở phía trên kia mà? cậu lướt mắt qua bên còn lại, thấy tên tấn thủ mà cậu để ý tới đang tỏ vẻ đắc thắng với đồng đội của hắn trông thật ngứa mắt. cậu quay về phía changbin thì đã thấy anh trèo lại lên chổi, ra hiệu với mọi người rằng mình ổn để có thể tiếp tục trận đấu. chắc chắn rằng tên đấy cố tình canh thời gian để húc ngã changbin khỏi chổi ở một độ cao xác định mà đánh lạc hướng. nhưng với trực giác của jisung thì cậu không nghĩ mọi chuyện đơn thuần chỉ là như thế thôi đâu, khả năng cao là anh đang gắng gượng cho mọi người đỡ bị phân tâm khỏi trận đấu mà thôi.

khoảng chừng mươi phút sau thì trận đấu đã kết thúc với số điểm dẫn đầu thuộc về hogwarts. quả snitch đã được tầm thủ của nhà slytherin chộp lấy trong tức khắc với khoảng cách là 0.1 giây so với tầm thủ của bên durmstrang. cả khán đài hogwarts reo mừng khôn xiết ngay khoảnh khắc quả snitch được đem về sân đấu. bên durmstrang dù đã có ý gian lận nhưng vẫn không thể giành chiến thắng, một mạch kéo cả đội vào bên trong chả thèm níu lại. jisung nhìn ngó xung quanh dưới khán đài, cố gắng tìm changbin trong đám người đông đúc dưới sân. dò đi dò lại tầm năm lần bảy lượt nhưng vẫn không thấy tên to xác kia đâu khiến lòng cậu bắt đầu dấy lên những cơn sóng bất ổn. jisung ngộ ra phán đoán khi nãy của cậu không sai, tức tốc chạy một mạch từ sân quidditch đến phòng y tế của trường trong sự lo lắng tột độ.

cậu mở tung cửa phòng y tế, nhìn quanh một lượt các giường bệnh nhưng lạ thay chẳng có ai ở đây cả. cô phụ trách phòng y tế lại đang vắng mặt nữa. cậu phán đoán sai sao? phòng y tế là nơi hợp lý nhất trong hoàn cảnh này rồi mà?

cậu vò rối tóc, cậu sẽ phát điên mất. lỡ may anh changbin bị gì đấy nghiêm trọng thì sao? lỡ anh ấy không được đưa đến phòng y tế sớm thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của anh ấy sao? liệu bọn durmstrang có điên tới mức sử dụng cả bùa chú lên người anh hay không? và quan trọng nhất, bây giờ changbin có thể ở xó nào mới được cơ chứ?

cậu đứng giữa căn phòng rộng, miệng nhẩm liên hồi những nơi anh hay lui đến nhất và có khả năng cao sẽ lui đến trong các trường hợp đặc biệt. phòng y tế? không có. tháp gryffindor? bọn bên đấy kêu anh vẫn chưa về. trên thư viện? có khùng lắm changbin mới lết lên thư viện vào lúc này. chỗ của bác hagrid? khoảng cách quá xa để changbin có thể chạy ra đấy.

nhà kho dụng cụ quidditch.

đầu jisung lập tức nảy lên một nơi tưởng chừng như ít khi anh lui tới, nhưng đó cũng có thể là nơi mà anh sẽ bịa ra một lí do nào đấy để nán lại một mình sau khi xung phong cất đồ đạc quidditch cho đội nhà mà không bị ai nghi ngờ.

nghĩ rồi, jisung lại vội vã kéo áo lên rồi chạy đến nơi mà cậu cho rằng anh changbin đang ở đấy với một chấn thương không hề nhẹ theo tưởng tượng của mình. cậu vừa chạy vừa thầm mong rằng anh sẽ ổn, sẽ không sao, rằng sẽ không gặp chuyện gì quá nguy hiểm. tên khốn durmstrang, đáng lẽ cậu đã nên nhảy bổ từ trên khán đài xuống mà đấm cho hắn một phát, cho dù cậu có phải lên phòng cô mcgonagall để viết bản tường trình đi chăng nữa cậu cũng không quan tâm.

.

"ji... sung?" - changbin đang ngồi tựa vào bức tường gỗ của nhà kho, một chân của anh để duỗi thẳng và một chân co lên. khi nãy tên durmstrang đã cố tình huých cán chổi vào trúng điểm huyệt ngay chân anh, khiến xuyên suốt thời gian còn lại của hiệp đấu anh phải nhăn mặt cố chịu cơn nhức dưới chân mình. anh cứ tưởng rằng sẽ không ai để ý đến anh vì anh đã nhân cơ hội mọi người bu lại với nhau để tẩu thoát ra đây, đặc biệt là jisung. nhưng có lẽ anh cũng không thể ngờ rằng người đầu tiên phát hiện ra anh lại chính là đứa em của mình.

"s-sao em lại biết anh ở đây?"

"... từ khi nào?" - jisung khó nhọc thở hổn hển, vốn cậu không phải một người có sức bền bỉ cao, mà từ nãy tới giờ cậu như chạy quanh khắp cả hogwarts chỉ để kiếm cái tên bướng bỉnh này, thở còn không ra được một hơi đàng hoàng nữa. khó khăn lắm cậu mới thốt ra được vài chữ vỏn vẹn giữa những cái thở dốc.

"hở...?"

"em hỏi là...anh nhận ra bên đấy có ý đồ chơi xấu...ha...từ khi nào?"

"em bình tĩnh lại trước đã rồi hẵng nói chuyện với anh."

jisung tiến đến lại gần changbin, ngồi phịch xuống nền tuyết trắng xoá sau khi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. cậu hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra đều đều, cách này cũng là cách anh hay làm cho cậu mỗi khi cậu mất bình tĩnh. anh nhìn cậu chu chu chiếc môi nhỏ xinh ra ráng hớp lấy chút không khí, không nhịn được mà cười phì.

"anh đừng có mà cười, trả lời câu hỏi của em đi!" - cậu phụng phịu dỗi.

"rồi rồi, anh biết ngay từ đầu trận đấu rồi cơ, ai da đừng có đánh anh."

"thế làm sao anh vẫn chịu đấu với tụi nó vậy hả?"

"không đấu không được ấy, bọn chúng lại tưởng hogwarts khinh rẻ chúng hoặc lại nghĩ rằng tụi mình hèn không dám đấu với tụi nó."

cậu im lặng nghe anh giải thích rồi không nói gì thêm, cậu đưa mắt nhìn sơ qua chân đang duỗi thẳng của anh trên nền tuyết, đoán được sơ sơ chấn thương của anh cũng không quá nguy hiểm, nhưng tốt nhất vẫn nên được xoa bóp cho mau lành. cậu nhích người lại gần anh, muốn làm gì đấy nhưng lại chần chừ, tay cứ định đưa lên rồi lại hạ xuống. cậu nhìn lên anh, rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay mình.

jisung nhận ra, đến cả việc cậu muốn quan tâm anh cũng khó đến thế. hay là do cậu được anh quan tâm nhiều đến nỗi cậu đã phụ thuộc hẳn vào điều đấy luôn rồi? cậu mím chặt môi, muốn nuốt ngược lại tất cả những cảm xúc đang trực trào ngay cổ họng. mới lúc nãy cậu còn cảm nhận rõ mồn một sự sợ hãi đến sởn cả da gà, còn bây giờ khi đã tìm thấy anh rồi, một chút hành động quan tâm cỏn con cũng chẳng thể làm nổi nữa.

"anh có biết là... khi nãy em không thấy anh trong phòng y tế em đã sợ tới mức nào không?" - jisung nói với tông giọng đứt quãng, hai cánh tay ôm lấy đầu rồi tựa lên đầu gối như thể phòng thủ.

"em sợ lắm changbin, em sợ rằng anh lại cứng đầu trốn ở đâu đó không chịu lên tiếng..."

"anh có biết là em đã tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra khi trên đường chạy tới cái chỗ bé xíu này không?"

vai jisung run lên nhè nhẹ, cậu không muốn khóc, đây không phải lúc mà cậu tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. hai tay cậu siết chặt hơn, không muốn ngẩng mình lên đối mặt với anh. mắt cứ thế chảy xuống hàng dài những giọt lệ nóng hổi. changbin cũng chẳng nói gì, cứ để cho em trút hết mọi thứ ra ngoài. anh biết em của anh mạnh mẽ lắm, anh cũng biết rằng cậu không muốn bị xem là một nhóc con cần được vỗ về. chính anh cũng rõ rằng do sự bướng bỉnh của mình đã khiến cho cậu lo lắng đến mức muốn bới tung cả hogwarts lên để kiếm anh, vì lo rằng anh sẽ gặp chuyện. 

"anh có biết khi anh vụt khỏi tầm mắt của em, em đã sợ tới mức nào không..."

lòng changbin vỡ vụn, liền kéo em lại sát người mình mà siết thật chặt. anh không nên làm điều này, jisung sẽ mắng anh mất, nhưng anh không thể chịu được những tiếng nấc nghẹn nhỏ bé ấy của cậu, cho dù nó cũng chỉ kẹt bên trong cuống họng, anh vẫn không thể kìm lòng được mà ôm lấy. anh ghé sát tai cậu trấn an, xoa xoa lấy thân thể nhỏ bé chìm trong lớp áo đen dày. người cậu run hết cả lên rồi, anh phải sưởi ấm cho cậu, anh phải ôm cậu để cậu không còn cảm thấy lạnh nữa, cả về cơ thể và cả linh hồn.

"jisung...đừng khóc mà em, anh ở đây với em mà..."

"nào, ngoan, anh thương em. anh hứa sẽ không chạy trốn nữa, em đừng khóc nữa được không?"

anh bối rối, vụng về đặt lên tóc em những nụ hôn phớt. anh không chắc là điều này có phải là thứ anh nên làm hay không, nhưng chỉ cần jisung ngừng khóc thì cho dù có đánh đổi cả tính mạng anh cũng bằng lòng.

những cái nấc của jisung đã chuyển thành những cái thút thít nhỏ bé. cậu lách mình ra khỏi cái ôm chặt cứng của người lớn hơn, lấy tay lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên má. hai bầu má cậu vốn đã ửng hồng do tiết trời đông lạnh, nay cả khuôn mặt cậu lại càng đỏ thêm sau khi khóc một trận ra trò trong vòng tay ấm áp của changbin. cậu đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp vì tập luyện của người nọ, áp lên má mình để sưởi ấm cho chính anh và cả chính bản thân cậu.

"em có thể...nắm lấy tay anh lâu hơn một chút không?"

ngón trỏ của changbin xoa lấy gò má nóng mềm mại của cậu, ân cần nâng niu lấy người trước mặt.

"ừ."

jisung nhắm nghiền mắt, cảm nhận những cái chạm nhẹ nhàng đã lâu ngày không được gặp. thoải mái thả lỏng cả cơ thể cứng đờ của mình ra, hít một hơi thật sâu và nói.

"về chuyện hôm dạ hội...em đã nghĩ kĩ rồi."

"có thể anh sẽ không tin đâu, nhưng em..."

"...em đã thích anh từ những ngày hai ta mới bước vào trường rồi."

"nghe có vẻ khó tin nhỉ? ý là khi đấy có lẽ anh còn coi em như một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, cái thời mà em còn là một đứa nhát gan hơn cả bây giờ cơ."

"...em đã thích anh khi anh học năm hai?"

"ừm, từ cái lúc em nhận ra anh đã ngầu như thế nào khi chơi quidditch."

jisung bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, cậu lấy cả bàn tay của anh che hết cả khuôn mặt của mình như một cái mặt nạ. "đừng có bắt em kể thêm nữa, xấu hổ lắm."

"vậy tại sao em không nói với anh sớm hơn?" - changbin cười phì, nhìn đứa nhóc bé xíu chôn trong lớp vải mềm giống hệt con sóc trước mặt tỏ vẻ ngại ngùng, chắc có lẽ cậu lại quên rằng anh và cậu đã từng làm nhiều thứ xấu hổ hơn thế này nhiều.

"nếu như em đã biết anh cũng cảm thấy như thế với em thì em đâu cần phải khổ sở đến như vậy? em không có điên mà dám đặt cược mối quan hệ giữa hai ta chỉ vì cảm xúc đơn phương của em đâu."

"nhưng bây giờ là cả hai ta song phương thích nhau mà."

"lúc đấy khác, bây giờ khác."

jisung lấp ló nhìn từ phía sau kẽ tay anh, liền được anh trao cho một nụ cười mỉm, bàn tay trước mặt cậu vòng ra phía đằng sau gáy mà kéo cậu lại gần bờ ngực rắn chắc. cậu mất thăng bằng, vội lấy tay chống xuống nền tuyết trụ lực, rồi tự điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất có thể để ngồi cạnh changbin. cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực anh, mùi dầu gội oải hương tỏa ra thật dễ chịu, anh nhắm mắt, để im cho cậu dựa vào người mình. mọi thứ bỗng chốc bình yên hơn cả, không còn tiếng gió đông xé ngang qua, không còn tiếng muôn thú từ khu rừng gần đó vọng lại, kể cả tiếng của cú đưa thư cũng không. giữa tiết trời đông trắng xóa này, có hai con người nhẹ nhàng lắng nghe nhịp đập của nhau.

"em xin lỗi vì hôm bữa đã lớn tiếng với anh, em có hơi mất kiểm soát một chút."

"không sao đâu, cũng do anh không giải thích rõ ràng với em mà."

jisung chớp mắt vài cái, phải rồi, nếu như anh đã thích cậu thì tại sao anh lại còn đồng ý đi dạ hội cùng với claire nhỉ?

không nghĩ nhiều, cậu ngồi nhổm dậy, nhìn chằm chằm lấy changbin cùng với biểu cảm cực kì nghiêm túc một cách lạ thường.

"vậy thì anh nói đi, sao anh lại đi với claire chứ không mời em?"

changbin thấy có vẻ cậu muốn biết rõ tận tình gốc rễ chuyện này cho bằng được nên cũng chỉ thở dài, xoa đầu cậu thêm một cái rồi bắt đầu giải thích. thôi thì cũng không nên để cậu hiểu lầm thêm nữa.

"thật ra hôm đấy là anh nhờ claire chứ không phải em ấy mời anh. lúc đó thì anh đang trong giai đoạn muốn từ bỏ tình cảm đối với em, nên muốn tìm chút gì đấy để đánh lạc hướng bản thân, không ngờ rằng anh vẫn không thể kìm được mà cứ dõi mắt theo em mãi. từ cái lúc mà anh hôn em, khi đấy thì anh mới nhận ra rằng mình chẳng còn đường lui nào nữa rồi."

"... thế... anh không sợ có lỗi với claire sao?"

"hửm? không sao đâu, lúc đó nó đồng ý vì nó với người yêu đang cãi nhau đấy, nó chịu đi với anh để chọc ghen bồ nó thôi. hôm bữa nó vừa cảm ơn anh bằng một đống đồ ăn vặt khi hai đứa nó quay lại với nhau kìa."

"à..."

"pff...sao? bé của anh ghen à?"

"n-này! ai mà thèm ghen cơ chứ! với lại từ khi nào em là bé của anh thế?"

"từ cái lúc anh và em chơi với nhau thì em đã là bé của anh rồi. à không, bây giờ là người yêu anh."

changbin la oai oái khi nhận được một cú đấm đáp trả lại từ jisung. cậu chắc chắn rằng lời hồi nãy là anh cố tình trêu cậu chứ không phải lỡ miệng hay vô thức gì cả. quen nhau bấy nhiêu năm đã đủ để jisung tôi luyện phán đoán hành động của tên to xác này.

jisung hạ nấm đấm của mình xuống, đứng dậy phủi hết tuyết dính trên quần đi. mắt cậu lại hướng về chiếc chân còn đang duỗi hẳn ra của anh mà xót lấy. cậu và anh ngồi ngoài đây cũng khá lâu rồi, nếu còn nán lại thêm chắc sẽ bị chôn sống dưới tuyết mất thôi.

"chân anh...còn đau không?"

"đỡ hơn lúc đầu rồi, anh chôm được một chút thảo dược của anh chris nhét trong túi quần ấy. do quidditch tập luyện hay dễ bị chấn thương nên anh có phòng hờ chút ít."

"anh đứng dậy được không? em dìu anh vô phòng y tế kiểm tra lại lần nữa. hai ta ở ngoài này thêm sẽ sốt mất."

"anh đi được, chỉ là người hơi tê tê vì ngồi ngoài tuyết nãy giờ thôi."

"vậy thì anh lấy áo khoác của em mặc đi, em chồng trên người 3 cái áo len rồi nên anh đừng có mà không chịu mặc. à còn nữa, chiếc áo măng tô hôm bữa anh đưa em mượn đang trong phòng em ấy, có gì lát em trả lại cho...này, mắc gì anh cười?"

jisung rướn một bên mày quay sang nhìn changbin cứ đang nhoẻn miệng cười không hiểu vì lí do gì. bộ anh bị đánh trúng cả huyệt thần kinh luôn rồi hả?

"áo em đang mặc là cái áo măng tô hôm đấy của anh đó."

"hả?" - jisung vội vàng cởi chiếc áo măng tô trên người cậu xuống, giơ lên trước mặt dòm thật kĩ một vòng. cậu ngán ngẩm thở dài, mặt vô thức phủ thêm một lớp sơn hồng phớt. do áo của cậu và của anh đều được treo chung trên một cái giá nên có lẽ lúc cậu chạy về phòng cất đồ đã vô tình cầm nhầm. hèn gì từ lúc ở sân quidditch đến bây giờ cậu cứ ngửi được thoang thoảng mùi xạ hương không biết từ đâu mà có.

"em cầm lộn với áo em rồi...n-này!! anh đừng có cười em nữa mà!"

"đâu, anh cười vì nhìn em mặc áo của anh dễ thương lắm."

"...hừ, anh chỉ biết suốt ngày chọc em, khoác cái áo vô lẹ đi!!"

"rồi rồi anh xin lỗi mà, do bồ anh đáng yêu quá đi mất thôi~"

trên suốt đoạn đường từ nhà kho về phòng y tế, changbin đã nắm lấy tay cậu và đút vào túi áo khoác của anh với lí do là để sưởi ấm (nhưng thật ra là muốn nắm tay cậu mà sợ cậu ngại), jisung cũng chỉ im ỉm mà làm theo. cái cảm giác ấm áp truyền từ nơi đầu ngón tay và lan toả khắp cả thần kinh cơ thể. nó ngọt ngào như những loại bánh ngào đường mà cậu thích, lại cũng ấm áp như được sưởi ấm bằng lò sưởi. liệu cậu có thể nói đây là "episkey" riêng biệt của cậu chăng? tuy rất nhỏ nhoi, nhưng nó có thể chữa lành được cả tâm hồn mỏng manh của cậu, và của anh nữa.

mười ngón tay siết chặt vào nhau hơn như thể không muốn tách rời. jisung nép sát mình vào bên tay của đối phương, kéo gần khoảng cách giữa hai người đến mức tổi thiểu. mặt hai người ai nấy cũng đỏ ửng do sự thân mật mới lạ có chút gì đó khác với thường ngày. phép màu chồng lên phép màu, từ người anh quý giá nay đã trở thành người khiến cậu sẵn lòng đem trao hết tất thảy yêu thương cho đối phương, và cũng sẽ là câu thần chú chữa lành những vết thương bằng tình yêu độc nhất vô nhị của cậu.

với changbin, jisung đối với anh coi như là cả một thế giới thu nhỏ. anh đã luôn dõi theo cậu từ khi hai đứa còn bé xíu. anh bắt đầu với tư cách là một người anh, rồi là một người bạn thân, cho đến bây giờ đã trở thành chỗ dựa vững chắc của cậu trước mọi đau khổ trong tương lai. anh thương cậu nhóc này vô cùng cực, nhưng có lẽ cũng chỉ vì anh luôn âm thầm quan sát nên đã phần nào khiến cậu không nhận ra thứ tình cảm mà anh đã nung nấu suốt mấy năm trời. nhưng anh không quan tâm, chỉ cần hai đứa vẫn có thể ở cạnh nhau như thế này thì cho dù có là một trăm năm hay một thế kỉ, anh vẫn có thể đợi cậu.

anh và em, chúng ta là phép màu chữa lành của nhau.

.

.

.

nhưng có một điều chắc changbin cũng không nghĩ đến, rằng xuyên suốt cả quãng đường, cậu đã bấn loạn đến mức như có pháo hoa nở rộ trong lòng khi mình tỏ tình thành công và còn đang được nắm tay anh một cách lén lút. lòng cậu vui như trẩy hội liên tiếp ba ngày trời. cậu thậm chí còn nghĩ tới việc khao felix cả một bữa ăn thịnh soạn hơn chỉ là một cốc bia bơ để bày tỏ lòng biết ơn với người bạn thân quý giá đã không ngại dốc lòng ủng hộ cậu hết mình. cậu nhất định sẽ đối đãi với felix thật xứng đáng với những công sức mà felix đã bỏ ra để giúp đỡ cậu!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co