Truyen3h.Co

Binsung|Fluto

Rừng già

yourjade_


Những cây cọ dần thu mình lại, tán lá to lớn tự ôm lấy cái thân già khằng khẳng khiu của nó, mặc cho sương đêm đọng thi thoảng rơi lách tách như cơn mưa đầu mùa lất phất thường thấy ở các cánh rừng nhiệt đới.

Nhưng có lẽ với Peter ngoài cảm giác thích thú đến tột cùng ra thì việc trời có lạnh đến cắt da, nó cũng chẳng cảm thấy gì khác. Do thân hình cùng đôi tay bé nhỏ nên thay vì cầm một ngọn đuốc to thì thứ đồng hành cùng nó bước vào góc rừng này chỉ là cái đèn pin bé tẹo nó lẻn trộm của bà Jane.

Vì chúa, nếu Jane biết rằng nó nói dối bà rằng mình phải đến nhà Sam- cậu bé với máu tóc đỏ chói như cái mào gà- để học vẽ, và giờ thì nó đang một mình, giữa khu rừng tối om không một chút tiếng động thì bà sẽ tống nó vào trại giáo dưỡng của ông Paxtrix ngay và luôn

Ông ta đích thực là một con quỷ, một con quỷ già đáng sợ.

Lần theo ánh trăng lay lắt treo trên đỉnh đầu,  Peter men đến mép rừng toả ra mùi thơm man mát ngọt lành, giống như một loài cây có quả mọng và nhiều nước. Tâm trí nó chợt nhớ đến trái đào đầu tiên sai quả nó hái trộm trong vườn sau nhà Chris- anh ta cũng khá khó tính nhưng chưa bao giờ chửi mắng hay tét mông nó.

Chao ôi, tim Peter như muốn đập tan lồng ngực bé nhỏ đó nhảy ra bên ngoài, múa may loạn xạ vì quá thích thú. Trước mắt nó là một cảnh tượng mỹ miều, thơ mộng, vượt xa trí tưởng tượng màu mỡ của nó.

Đám đom đóm bay lượn rợp trong không gian trông như một vũ trụ thu nhỏ, thảm cỏ phía dưới xanh rờn mềm dịu khẽ cọ vào lòng bàn chân nó nhồn nhột dễ chịu . Và chính vào thời điểm này, tiếng sáo bắt đầu cất lên phá tan bầu tĩnh lặng của cánh rừng đêm.

Thanh âm du dương như mật ngọt rót từ từ vào tai, hoà cùng tiếng rì rào gió đêm và khúc ngân nga của đại ngàn, giống như một bản giao hưởng cùng mẹ thiên nhiên kính mến.

Peter tròn mắt, trông ra cái cây tử đằng cao lớn mọc sừng sững đằng xa. Thân cây to lớn, nó nhắm chừng đã vài chục năm tuổi, và hoa đã nở rộ, tím rực từ những cành thấp nhất. Phía trên cao nhất của thân cây, một luồng hào quang màu trắng nhạt phát ra rõ rệt. Anh ta, với cây sáo trên tay, vẫn thả mình theo khúc nhạc chưa hoàn thiện, chân bắt chéo, mái tóc dài quá gáy cứ bay xuôi theo chiều gió thổi

Anh ta ngừng lại, kết thúc một đêm trăng sáng.

Thấy Peter ở đó tự khi nào, người này không một chút sợ hãi mặc dù bề ngoài khác xa so với những người "Thuỵ Sĩ", ít nhất là với những người bình thường

"Tôi không biết là cậu có thể nhìn thấy tôi"

Anh ta có thể bay, đương nhiên, lơ lửng trong không trung, và anh ta bay đến chỗ Peter

"Anh thật tuyệt, em đã nghe mọi người, à không, em đã luôn nghe bà Jane thao thao bất tuyệt về tiếng sáo ở khu rừng này, và giờ thì em đã được gặp anh"

Nó khịt mũi, Peter nghĩ rằng nó đã quá xúc động, còn hơn lúc nó được gặp cô diễn viên kịch nổi tiếng nhất vùng và còn được cô ấy thơm vào má nữa. Nó cũng đã liều mình trốn bà đến đây mặc dù biết thừa nơi này hoang sơ và nguy hiểm đến mức nào. Giờ thì Peter cảm thấy với tất cả sự gan dạ nó bỏ ra đều hoàn toàn xứng đáng.

"Vậy à, nhưng chưa có ai dám bén mảng đến đây cả, vì họ nghĩ là ma quỷ đã tạo nên những âm thanh này"

"Anh là thiên thần ạ?"

Peter nghiêng đầu, gãi gãi cái chỏm đầu đen láy

"Không hẳn, nhưng cũng là một loại thần. Ví dụ như lửa thì có thần lửa và nước thì có thần nước, tôi chỉ thổi sáo để phục vụ cho các bậc thần cấp cao hơn nên có lẽ tôi là thần sáo, đoán vậy. Ở địa đàng họ thường gọi tôi là Fluto"*

"Ồ Fluto, một cái tên đẹp, nhưng em có thể gọi anh bằng cái tên khác xinh xắn hơn được không"

Anh mỉm cười, Peter thật ngây ngô và khuôn mặt của nó thì đã hiện sẵn câu trả lời mà nó muốn

"Tên gì?"

"Seo, gọi là Seo nhé? Em có một người bạn tên Sam, cậu ấy dạy em rất nhiều thứ hay ho và em đặc biệt thích từ Seo, từ một ngôn ngữ khác mà em đọc được trong cuốn sách ngoại ngữ của cậu ấy..."

"Vì tên của người Thuỵ Sĩ khó đọc lắm"

Peter nói tiếp. Nó thật đáng yêu khi cố làm thân với một người còn "không phải con người", nhưng có lẽ tính cách năng động không cần thiết của nó đã biến nó trở thành một đứa trẻ nghịch ngợm láu cá trong mắt những người khác

"Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, không thấy sợ à?"

"Tại sao phải sợ, cơn thịnh nộ của Sam đôi khi còn ghê gớm hơn nhiều ấy chứ"

Đương nhiên rồi, vì Peter đang được nói chuyện với một vị thần.

_____
Tui xin phép đổi danh xưng của Peter thành "nó" nha, nghe nó smooth hơn=)))))

*Mấy cái này mình bịa ra hết chứ nó vốn không có trong thần thoại abc gì đâu nha mng ơi, đọc dzui dzẻ hơi nha hong bắc bẻ nha. Mãi kêo lì chả qyên🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co