Trăng tròn
Peter vẫn thường nghe bà Jane kể về những điều kì dị ở chân đồi phía Tây, cách con dốc lên đỉnh núi chừng hai ba trăm mét. Người ta đồn nhau rằng, cứ vào những ngày trăng tròn lên cao, khắp góc rừng âm u phát ra thứ âm thanh du dương đến rợn người, hình như là tiếng sáo
"Có ai đó thổi sáo sao bà?"
Peter ngọ nguậy trong khi Jane đang cố mặc cho cậu chiếc áo len bà vừa đan tuần trước
"Ta không chắc, có lẽ là do ai đó cố tình làm vậy để hù doạ mấy đứa nhóc chăng?"
Peter lại không nghĩ như vậy, vì góc rừng đó vốn xơ xác và đìu hiu vô cùng. Chưa kể, động vật hoang dã tính ra không ít, cộng thêm muỗi với hàng ngàn loài côn trùng nguy hiểm khác
"Chẳng ai ngốc đến nỗi sống ở nơi như vậy chỉ để nhát ma đám nhóc chết nhát đó cả"
Peter nhăn mày với Jane khi đang cố vùng vẫy khỏi chiếc áo và chạy vụt ra khỏi nhà
Thuỵ Sĩ vào hè là điều mà Peter yêu nhất ở nơi này. Những cây cọ xanh mát chọc tán lá cao kều chạm đến tận chân mây, đám lan rừng đua nhau nở tím rực một vùng âm u chỉ toàn đất và đá, cùng cơn gió nhẹ nhàng không chút gắt gỏng sưởi ấm mái tóc gỗ tuyết tùng thơm ngát. Peter cười rất nhiều, nhất là vào mùa hè
"Này Sam, muốn đến chỗ đó không?"
Peter nghịch ngợm chỏm tóc đỏ chói trên đầu Sam, tay còn lại ngoáy ngoáy hai ba chỗ màu trên chiếc palete đắt tiền khiến nó trở thành một mớ hỗn độn, trộn lẫn với nhau chẳng nhận ra hình dáng
"Vì chúa Peter! Đừng phá nát gia tài của tớ! Chỗ màu đó rất đắt tiền đấy!"
Sam hắng giọng, vội chỉnh lại đường nét trên tấm canvas đã lem nhem một vài chỗ
"Ngưng làm phiền tớ đi, chúng ta sẽ ở nhà và không bao giờ đến nơi đó!"
"Nhưng nó thú vị mà Sam..."
"Không! Quỷ tha ma bắt cậu đi nếu cứ muốn đi tìm nguồn gốc tiếng sáo vớ vẩn ấy"
Cậu bĩu môi, cun cút chạy ra khỏi nhà Sam vì nơi đó sắp trở thành chiến trận đổ máu, đỏ chói như màu tóc của nó vậy.
Hai ngày nữa trăng sẽ lên thật cao, Peter biết đã đến lúc rồi.
_______
I'm back và mng hãy cầu nguyện cho con fic này hoàn thành suôn sẻ đi nào🥲 mặc dù gần đây vẫn bận (thậm chí bận hơn trước) nma vũ trụ gửi tín hiệu viết fic thì phải viết thôi, mong mng sẽ yêu mến em nó. Anw chúc cho mình có thể viết thật đàng hoàng 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co