04.
"Jisung, anh về rồi."
Mở cửa căn hộ bước vào, Changbin thuận tay bật đèn hành lang, ánh sáng vàng nhẹ lan rộng ra bên ngoài, hắt cả vào cánh cửa của căn hộ đối diện. Anh cất tiếng nói, nhìn xung quanh khu vực sofa và phòng bếp để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cho đến khi điểm nhìn dừng lại ở bóng dáng bé nhỏ đang ngồi một góc bó gối trên chiếc ghế sofa đơn, hướng mặt về phía tivi đang mở, Changbin mới nhẹ mỉm cười, thay đôi giày thành đôi dép bông đi trong nhà rồi nhanh chóng tiến lại gần em.
"Em đang làm gì đó?"
Ngồi xổm xuống bên cạnh Jisung, Changbin đặt hai bàn tay lên đầu gối em, nhẹ nhàng hỏi han.
Jisung không đáp lại, em vẫn chăm chú nhìn về phía tivi, trên đó đang phát ký sự về thế giới động vật. Khung cảnh hiện tại chính là tình huống một con thỏ đen đang cố gắng chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi con báo săn lớn.
Con thỏ đen cứ chạy, con báo dí càng nhanh thì nó càng cố sức chạy nhanh. Nó chạy len qua từng cái cây, từng bụi rậm, chạy đến khi mệt mỏi và một chân của nó bị mắc vào nhánh cây rậm lá dưới đất thì kẹt lại. Thỏ con cố gắng kêu, nó dùng hết sức bình sinh để vẫy ra khỏi cái bẫy của tự nhiên, nhưng nó càng cố dãy dụa, chân của nó càng bị kẹt sâu hơn. Cho đến khi con báo tiến lại gần, thỏ con biết nó chẳng còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Con báo đi tới, nó hiểu bản thân đã trở thành kẻ chiến thắng nên không thèm vội vã, cứ thế chậm rãi bước, thong thả và ung dung. Nó vẫy đuôi, miệng thì ngoác ra thật to để hăm he con mồi, giống như cười nhạo mà cũng giống như đang phô trương sức mạnh. Thỏ đen nhắm mắt, nó thôi vùng vẫy, xuôi cả cơ thể sát xuống mặt cỏ và nằm chờ đợi. Con báo nhảy chồm lên, cả thân hình to lớn bao phủ lấy sự bất lực của thỏ con. Chớp nhoáng, tiếng cấu xé vang vọng, máu tươi tràn ra khóe miệng của con báo, văng lên cả những tán cây kế bên. Không tới một phút sau, con báo no nê gầm gừ bỏ đi, dưới chỗ đứng khi nãy của nó chẳng còn lại gì ngoài những mảng máu loang lổ và một ít thịt vụn còn sót lại.
Chương trình chuyển cảnh, lời bình luận của phóng viên vẫn còn vang vọng bên tai, những kiến thức về kỹ thuật săn mồi của loài ăn thịt, những kỹ năng ẩn nấp của những con vật gầy yếu hơn khi chúng cần cố gắng sống sót khỏi số mệnh định sẵn sinh ra là sẽ chết.
Chẳng ai quan tâm rằng con thỏ đen kia khi nằm dưới bộ hàm lớn của con báo có bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chẳng ai quan tâm rằng khi cận kề với cái chết nó có kêu hay không, có cố gắng dãy dụa thêm lần nào nữa hay không. Chẳng ai quan tâm rằng, nếu như khi ấy nó không bị vướng vào nhánh cây kia, liệu nó có thể trốn thoát và an toàn sống sót chứ.
Chẳng một ai, chẳng một bình luận viên cũng như khán giả nào quan tâm điều ấy. Trong mắt mọi người, mất đi một con thì lại cũng sẽ có một con khác thế chỗ, đó là quy luật của tự nhiên.
"Con thỏ chết là đáng, đúng không Changbin?"
Sau khi trên tivi không còn điều gì thú vị khác nữa thì Jisung mới bắt đầu chú ý đến Changbin ở bên cạnh. Em xoay đầu, hơi cúi xuống nhìn anh rồi hỏi một cách bất ngờ.
"Ừm. Vì nó đã rất dũng cảm." Changbin cười, anh vươn tay xoa nhẹ gò má của em.
"Dũng cảm?" em có chút khó hiểu, theo bản năng hơi nghiêng đầu, áp má mình vào bàn tay của anh làm chỗ dựa, giống như đang nũng nịu.
"Trước khi chết nó đã cố gắng để giành lấy sự sống cho chính mình mà, nên cái chết của nó là xứng đáng cho sự nỗ lực mà nó bỏ ra."
Changbin dịu dàng để yên cho em dựa lấy, ngón tay không yên khẽ vuốt ve lên làn da mềm của em. Anh chậm rãi giải thích, giọng anh trầm lắng, nhẹ nhàng, nghe như lời hát ru của mẹ ngày nhỏ. Nhưng tiếc là em không có mẹ, nên em chưa từng biết thế nào là hát ru, cũng không hiểu được cảm giác ấy ấm áp đến thế nào.
"Tại sao phải cố gắng trong khi số phận của nó mặc định sẵn là phải chết? Thà rằng cứ đứng yên một chỗ để cho con báo ăn thịt còn hơn là phí sức lực rồi cuối cùng chết trong đau đớn và khổ sở."
Jisung ngồi thẳng người lại, tay giơ ra gạt tay Changbin xuống khỏi má mình. Em nhíu mày, không đồng tình với ý nghĩ của anh. Là vì Changbin quá bao dung với thế giới này, hay tại vì trong đôi mắt của anh, tất cả mọi thứ trên đời đều tươi đẹp và rạng rỡ như thế? Em không hiểu, em không thể sống lạc quan giống như anh được.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhíu lại của em, Changbin im lặng không nói gì. Anh đổi tư thế, ngồi hẳn xuống khoanh chân lại một cách ngay ngắn, hai tay nắm lấy hai chân em, xoay nhẹ em lại đối diện với mình. Lúc này Changbin mới chậm rãi lên tiếng.
"Bởi vì trong lòng nó có niềm tin. Con thỏ con ấy có niềm tin rằng nó có thể trốn thoát được con báo săn kia, có thể tiếp tục sống sót và quay về."
"..."
"So với việc buông tay để chết thì nó càng muốn được sống nhiều hơn. Bởi nó biết nó còn nhà, nó còn có ba mẹ, có anh chị em, có gia đình. Và sẽ thật tệ nếu như nó bỏ mạng một cách lãng phí như vậy."
Giọng Changbin đều đều, anh vừa nói vừa nhìn em chăm chú, đôi tay anh đặt trên đầu gối của Jisung chưa một lần nhúc nhích. Khóe mắt của anh mang chút ý cười, cả gương mặt lúc nào cũng chỉ tỏa ra nét dịu dàng như thế. Không với bất kỳ ai, chỉ đặc biệt dành cho em, cho Han Jisung.
"Anh thật bao dung Changbin. Trong mắt anh lúc nào thế giới này cũng tràn ngập màu hồng."
Jisung nhếch môi cười tự giễu, em đan hai bàn tay vào nhau, xoắn chúng lại thật chặt rồi nghiêng đầu đi không nhìn anh nữa, trong giọng điệu của em chứa đựng đầy sự thất vọng và giận dữ. Em cảm giác như bản thân đang bị trói buộc lại bằng chính lời nói của anh, khó chịu, nghẹt thở và bí bách. Những điều anh nói, những suy nghĩ của anh, tất cả đều đang đè ép lên cơ thể của em, bắt em phải sống một cuộc đời mà anh đang tạo dựng.
Em không muốn, không muốn nằm trong cái lồng ấy nữa.
"Cũng đâu thể nào mà cứ nhìn thế giới tối tăm mãi được." anh cười, khẽ chồm người lên ôm em vào lòng.
Changbin vốn biết điều mà em muốn nói tới, làm sao mà không hiểu cho được khi mà anh đã ở bên em ấy rất lâu rất lâu rồi. Anh chỉ là muốn cố gắng hướng suy nghĩ của em theo một chiều hướng khác, để em đừng chìm đắm quá nhiều vào những điều tiêu cực rồi cứ miên man không dứt vật lộn với con quái vật kia.
Thật ra anh nào đâu có bao dung đến thế, tích cực đến thế hay dịu dàng đến thế với cuộc sống này đâu. Anh chỉ đang nỗ lực tiếp nhận nó vì em mà thôi. Nhưng những chuyện này em không cần biết làm gì, bớt một việc thì nhẹ lòng đi một việc. Trầm cảm đã quá áp lực rồi, Jisung của anh không nên nặng lòng vì những thứ không đáng khác nữa.
Jisung im lặng không tranh cãi thêm điều gì, em để yên cho anh ôm, thả lỏng người dựa hẳn vào ngực của anh. Em nhắm mắt, chôn sâu cả khuôn mặt vào hõm vai Changbin, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình cho thật đều, thật nhẹ.
Em muốn hết bệnh lắm chứ, những khi tỉnh táo thế này em cũng mong rằng mình không bệnh và những cơn đau kia sẽ không dày vò em nữa. Nhưng biết làm sao được, chỉ cần nhắm mắt lại ngủ thôi là những tấm lưới đen đặc sẽ quấn lấy em, chúng siết em thật chặt và thật đau. Ác mộng, quá khứ, sự tiêu cực, tất cả bọn chúng quá mạnh mà em lại thân cùng lực kiệt, dù có cố gắng đến đâu thì vẫn bị chúng nhai mòn nuốt chửng.
Em muốn sống với Changbin, muốn yêu Changbin và muốn ở cạnh Changbin thật lâu. Nhưng để có thể làm được điều đó thì em phải chết đi sống lại hàng trăm nghìn lần.
"Changbin, tụi mình nuôi mèo đi."
Sau một khoảng im lặng khi nằm yên trong cái ôm của Changbin, em đột nhiên thì thầm nói, mái đầu hơi cựa quậy để tìm một vị trí thoải mái hơn.
"Tại sao lại muốn nuôi mèo?" Đặt cằm lên đỉnh đầu em, Changbin hỏi ngược lại. Tư thế của anh có chút mỏi, nhưng anh không hề buông em ra, cứ thế để yên và trò chuyện cùng em.
"Không biết. Chỉ là tự nhiên em muốn vậy thôi."
"...ừ, vậy thì nuôi đi, cũng chỉ là thêm một con mèo, anh vẫn nuôi được."
Tiếng nói của Changbin xuyên qua đỉnh đầu của em ồm ồm truyền đến tai khiến Jisung hơi ngứa ngáy. Em bật cười khi nghe anh trả lời, tay vòng ra phía sau nhéo nhẹ eo của anh một cái.
"Sao vậy? Em đổi ý không muốn nuôi nữa à?" cảm nhận được cơn đau, anh khẽ xuýt xoa, vòng tay càng siết em chặt hơn vào lòng mình.
"Nuôi chứ. Nhưng em sẽ là người nuôi."
"Tại sao? Khi nãy em vừa bảo tụi mình nuôi cơ mà." Ngạc nhiên buông em ra, Changbin hơi bĩu môi hỏi.
"Em đổi ý rồi. Em sẽ nuôi mèo, còn anh chỉ việc nuôi em thôi." Jisung cười khẽ, em kéo anh lên sofa ngồi chung với mình, tay nắm lấy tay anh đan những ngón tay vào nhau.
"Vậy thành ra anh đang nuôi một con mèo và con mèo ấy lại muốn đi nuôi một con mèo khác à?"
"Anh nghĩ sao thì là vậy đi."
"Ơ kìa..."
Jisung phá lên cười, nhìn Changbin mỗi lần bị em chọc ghẹo đến không nói được thêm gì rất thú vị. Em yêu những khoảnh khắc thế này, gương mặt bất lực của anh, sự cưng chiều của anh, sự dịu dàng của anh, tất cả đều bộc lộ ra hết trước mặt em, không sót một thứ gì.
"Vậy mai mình đi xem mèo nhé. Xem thử có con nào phù hợp với nhà mình không."
Nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của em, Changbin cũng liền cười theo. Anh kéo tay của em đưa lên miệng mình, theo thói quen đặt lên phần cổ tay trắng một nụ hôn nhẹ, thì thầm đưa ra lời đề nghị.
"Ừm...em muốn nuôi một con mèo ba tư."
"Ừ ba tư dễ thương."
"Hay thôi mình nuôi mèo anh lông dài nhỉ? Nghe bảo giống này rất quấn người."
"Ừ cũng được đó."
"Hay là..."
Cứ thế cuộc trò chuyện về những chú mèo kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Trên tivi đã hết chương trình về thế giới động vật từ bao giờ, nhưng chẳng một ai trong hai người có ý định tắt nó đi. Đến tận khi Jisung buồn ngủ và ngủ quên trong lòng của Changbin, không gian mới trở về trạng thái yên ắng vốn có. Anh nhẹ nhàng đặt em lại ngay ngắn trên ghế sofa, còn bản thân thì đi dọn dẹp lại nhà cửa. Làm xong hết mọi thứ, Changbin quay trở về, cẩn thận ôm em lên rồi đi về phòng.
Một đêm này, vậy mà lại bình yên trôi qua.
.
"Minho, lại đây tôi giới thiệu cho em một người."
Bang Chan từ ngoài cửa phòng ló đầu vào, khuôn mặt của gã vui vẻ ngoắc tay với người ở bên trong. Minho ngẩng đầu lên, cũng cười theo với gã, hắn nhanh chóng đứng dậy, vừa nói vừa chỉnh trang lại y phục.
"Ai vậy giám đốc B-..."
"Xin chào, trưởng phòng Lee."
Chưa kịp để hắn dứt câu thì một bóng người cao lớn từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ mỉm cười cất tiếng.
"Cậu-..."
"Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi." người con trai sải hai bước chân dài tiến đến bàn làm việc của Minho, vươn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với hắn, mặc kệ khuôn mặt đang ngạc nhiên đến không thể phản ứng của người đối diện mình.
"Hai người quen biết nhau à? Tôi còn đang định giới thiệu cả hai với nhau." Bang Chan từ phía sau tiến tới, gã hơi nheo mắt nhìn hai người, cất giọng nghi vấn.
"Không, không có quen biết. Anh giới thiệu đi giám đốc."
Minho lấy lại lý trí nhanh chóng, hắn nở nụ cười chuyên nghiệp quen thuộc của mình, một tay đặt lên bàn làm điểm tựa, một tay vịnh lấy vạt áo vest của bản thân, chuẩn dáng của một trưởng phòng cấp cao.
Người con trai sau khi nghe Minho phủ nhận thì khẽ cười, cậu ta thu tay lại nhét vào túi quần, đầu hơi cúi thấp, ở góc độ không ai nhìn thấy khẽ liếc mắt về phía tấm bảng thủy tinh đang đặt trên chiếc bàn trước mặt, ba chữ Lee Minho to lớn và cứng cáp ánh lên chút bóng nhẹ, cho thấy chủ nhân của nó nâng niu nó rất nhiều.
"Vậy mà tôi còn tưởng cả hai quen biết nhau. Minho, đây là cậu Hyunjin, con trai của chủ tịch tập đoàn Hwang Dae, sau này cậu ấy sẽ tiếp quản công ty và làm việc cùng chúng ta." Bang Chan cười cười vỗ vai chàng trai kế bên mình, gương mặt của gã thoáng thả lỏng, vui vẻ giới thiệu cả hai người với nhau.
"Còn đây là Lee Minho, trưởng phòng đối ngoại, cánh tay phải đắc lực của tôi đấy." nói rồi gã quay sang Minho, giơ tay kéo hắn lại phía mình, giọng nói không giấu được nét tự hào mà khoe nhân tài.
"Chào anh, tôi có nghe anh Chan khen về anh suốt, mong sau này được anh giúp đỡ." Hyunjin mỉm cười, lần này cậu không chủ động giơ tay ra nữa, chỉ hơi gật đầu nhìn về phía Minho thay cho lời chào hỏi.
"Chào cậu Hyunjin. Đừng nói như thế, cậu là chủ tịch tương lai, còn tôi chỉ là một nhân viên bé nhỏ, hết mình vì công việc là trách nhiệm của tôi." Minho lắc đầu từ chối nhận lời khen, hắn nhìn chằm chằm Hyunjin, đôi mắt hạnh to đẹp khẽ cong, nét xinh đẹp lại nở rộ trên khuôn mặt.
Hyunjin sững sờ, cậu nhìn hắn không chớp mắt, đôi tai xuất hiện một vệt ửng đỏ nhẹ, lời định nói cũng theo đôi mắt của Minho mà nuốt ngược trở lại cổ họng. Cậu quay đầu đi, giơ tay lên tạo thành hình nắm đấm che miệng mình ho một cái, im lặng không nói thêm gì nữa.
"Vậy thôi trưởng phòng Lee làm việc đi, có dịp ba người chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé. Hyunjin, đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến làm quen với mấy người nữa."
"Được đó, em cũng muốn ăn một bữa cơm với trưởng phòng Lee một lần." Hyunjin mỉm cười, khóe môi xuất hiện một cái đồng điếu nho nhỏ, nét non nớt của tuổi trẻ vẫn chưa phai hết trên gương mặt điển trai kia.
"Có dịp thì đi, tôi sẽ mời." Minho cũng gật đầu, hắn đi theo phía sau tiễn Hyunjin ra cửa.
"Tan làm xuống bãi giữ xe đợi anh, chúng ta cùng về."
"Ừm."
Trước khi cánh cửa kịp đóng hẳn, Bang Chan bước chậm lại, đứng bên cạnh Minho và thì thầm vào tai hắn, đầu không quên cúi xuống tặng cho hắn một nụ hôn lên má. Gã mỉm cười cưng chiều, tiện tay đóng cửa cho Minho rồi cùng Hyunjin đi về phía những phòng ban khác.
Minho đứng yên tại chỗ, mắt xuyên qua lớp kính trong suốt nhìn theo bóng dáng của hai người, trong con ngươi của hắn hiện ra chút tính toán nho nhỏ. Một lát sau, hắn thu hồi lại vẻ suy tư của mình, sự nghiêm túc lại trở về trên khuôn mặt. Hắn đốt một điếu thuốc, quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục những công việc còn đang dở dang.
.
"Vậy là cậu Hwang Hyunjin đó mới từ Mỹ về à? Chuẩn bị thừa kế cả một tập đoàn khổng lồ."
Minho nằm trong lòng của Bang Chan, tay hắn vẽ từng vòng tròn lên trên khuôn ngực gã, lơ đãng hỏi.
"Đúng vậy. Ngày trước cậu ấy là đàn em của anh trong trường đại học, lúc trước không muốn theo kinh tế nên chạy trốn đến nước Mỹ. Hiện tại gia đình như vậy thì phải về thôi."
Bang Chan tựa lưng vào đầu giường, một tay gã ôm lấy bả vai trắng mịn của Minho sát vào người mình, một tay cầm điếu thuốc đặt hờ trên miệng, gã phun ra nuốt vào từng ngụm khói, khiến xung quanh hai người bị bao phủ bởi một lớp sương mờ.
"Nhưng mà Hyunjin rất giỏi, khả năng xử lý công việc của cậu ta không tồi đâu. Mặc dù ngày trước theo đuổi nghệ thuật nhưng làm kinh tế cũng tốt lắm, con nhà nòi có khác."
Gã tiếp tục khen ngợi Hyunjin, kể một vài chuyện ngày trước của cậu cho Minho nghe. Hắn im lặng không nói gì, chỉ nằm yên nghe gã kể, lâu lâu lên tiếng đáp lại. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc như suy nghĩ gì đấy, con mắt ở nơi mà Bang Chan không nhìn thấy hiện ra sự sắc bén và toan tính.
"Cậu ta có người yêu chưa?" Minho đột ngột hỏi.
"Theo như anh biết thì chưa. Cậu ta không có hứng thú trong mấy chuyện này." Bang Chan dụi thuốc vào gạt tàn, gã trườn người nằm hẳn xuống giường, chỉnh lại tư thế của cả hai cho thoải mái rồi tiếp tục ôm Minho vào lòng.
"Vậy à..."
"Sao? Hứng thú với cậu ta?" gã cúi đầu cắn lên môi của Minho một cái, nhếch mi cười cười.
"Tất nhiên rồi. Không biết vị chủ tịch trẻ tuổi này có làm nên cơm nên cháo gì hay không."
Minho đáp lại, hắn chủ động dâng môi mình lên để hôn Bang Chan. Hắn vòng tay ôm lấy cổ của gã, kéo nụ hôn đi sâu hơn, giữa hai hơi thở, hắn mỉm cười trả lời câu hỏi của gã, không quên tặng cho gã một cái cắn nhẹ lên yết hầu.
"Shh...em muốn chết à." bị ăn đau, Bang Chan rên nhẹ, tay nhéo lấy eo của Minho cảnh cáo. Gã lật người, đem Minho đặt dưới thân mình, hông dùng sức đẩy một cái.
"Phải xem là chết ở đâu đã."
Minho nhếch môi cười, tay câu lấy cổ gã kéo xuống sát mình. Tiếng động quen thuộc lại vang lên, căn phòng ngủ rộng lớn tiếp tục tràn ngập mùi vị tình ái và ẩm ướt. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, mạnh mẽ, tốc độ và sung mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co