Truyen3h.Co

[Binsung] Những nụ hôn.

05.

erifreya

"Gọi bác sĩ, ai đó gọi bác sĩ đi."

"Ở đây có người treo cổ tự tử, gọi bác sĩ đi."

"119, vâng...đường x, số nhà wz...vâng có người tự sát ở đây,...là một phụ nữ..."

Tiếng ồn ào bao quanh căn nhà nhỏ, nó ngơ ngác tiến lại gần, trên tay vẫn còn đang cầm chiếc bánh sinh nhật vừa mua về. Tại sao lại có nhiều người bu quanh nhà nó như thế, có chuyện gì sao? Hay là có ai tới?

Đẩy đám đông đang chen chúc ra, nó đi chậm rãi vào trong, khó hiểu nhìn mấy người cảnh sát đang làm gì đấy rất đông trong nhà. Nó cất tiếng gọi mẹ mình, nãy giờ nó vẫn chưa thấy mẹ đâu cả, ồn như vậy chắc là mẹ phải biết chứ, không thể nào mẹ để yên vậy đâu.

"Mẹ ơi...?"

Không ai lên tiếng.

Nó cất tiếng gọi lần nữa, gọi to hơn, đi thẳng vào trong phòng của mẹ.

"Mẹ ơi...con mua bánh về rồi."

Nó nhìn về phía giường, nơi mà mẹ nó thường nằm đang được phủ một lớp vải trắng, mấy người được gọi là bác sĩ cảnh sát đứng xung quanh giường trao đổi gì đấy. Mẹ đâu rồi? Ai đang nằm trên giường mẹ kia?

"Cháu là con của cô ấy đúng không?"

Một người đàn ông thấy nó ngoài cửa phòng, tiến lại ngồi xổm xuống hỏi nó.

Nó không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm về phía giường. Một lát sau, nó buông tay đặt bánh kem xuống nền đất, chầm chậm đi lại. Hình như nó đã nhận ra điều gì đấy, đôi chân hơi loạng choạng. Đến gần với khu vực trung tâm, nó chăm chú nhìn vào người đang được che dưới tấm vải, tay ngập ngừng giơ lên muốn lật tấm vải ra nhưng rồi lại rụt về.

"Mẹ cháu mất rồi. Cháu gọi cho bố cháu đi nhé. Cháu có liên lạc được với bố không?"

Mẹ mất rồi.

Ai nói gì vậy? Mẹ mới nãy còn cười với nó đưa tiền để nó đi mua bánh sinh nhật cơ mà. Nó vì muốn về sớm ăn bánh sinh nhật cùng mẹ mà chạy rất nhanh, còn té nữa, may là cái bánh không bị gì. Sao mà mẹ nó lại mất được. Nó đi có bao lâu đâu.

Bỏ qua những lời nói lảng vảng bên tai mình của người lớn, nó chầm chầm mở tấm vải ra, khuôn mặt quen thuộc hàng ngày vẫn luôn cười với nó xuất hiện. Chẳng có chút sắc thái, chẳng có đôi mắt cong cong và lúm đồng tiền xinh đẹp. Khuôn mặt của mẹ nó lúc này trắng bệch, mắt nhắm nghiền, đôi môi nứt nẻ thường có vệt máu nay tím tái lạ thường. Đây đâu phải mẹ của nó, khuôn mặt này xấu quá, gầy còm, mẹ nó vốn xinh đẹp kia mà. Ai đem mẹ nó đi rồi? Mẹ ơi?

...

"Có người chết ở cuối phố đấy. Nhà của cái T."

"Tự tử à? Ghê vậy, đang yên đang lành sao lại muốn chết?"

"Nghe bảo là chịu không nổi nữa, mấy người nhà gần đấy bảo tối nào cũng nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ lắm. Chỉ tội thằng con thôi, nhỏ vậy đã mất mẹ rồi."

"Haizz, dại dột thế không biết. Không sống vì mình thì cũng phải vì con chứ. Làm vậy rồi thằng bé phải thế nào?"

"Thôi đừng lại gần đó, nhà đấy có người tự tử đó con."

"..."

Người qua người lại, tiếng bàn tán xôn xao, sự xô đẩy, sự tò mò biến căn nhà vốn chẳng được mấy ai ghé thăm nay bỗng nhiên đông đúc lạ thường. Cái hiu quạnh của nó bị cướp mất, thay thế vào đấy bằng sự thương hại và chia buồn đầy vẻ có lệ. Có lẽ với họ, đây cũng chỉ là một cái chết dại dột và bất ngờ. Nhưng đâu ai biết được, trong thâm tâm của đứa trẻ mười bốn tuổi kia, những dòng suy nghĩ cô đặc và xấu xí đã bắt đầu hình thành và thứ gọi là "cái chết" đang ăn mòn lấy trí óc của nó, từng chút từng chút một.

.

"Mẹ thằng nhóc Jisung chết rồi đó, biết chưa?"

"Có nghe rồi, nay làm lễ tang đúng không?"

"Ừ, khu phố trưởng đang lo liệu cả. Khổ, còn có mình nó, chẳng biết sao."

"Bố nó không về à?"

"Đang hạnh phúc với gia đình mới rồi, có điên mới quay về."

"Tội nghiệp. Bố thì bỏ, mẹ thì trầm cảm chết, sau này nó sống thế nào. Chắc là vào cô nhi viện nhỉ?"

"Chắc là vậy. Vào cô nhi viện cũng tốt, đỡ khổ. Về ở với bố có khi còn bị mẹ kế hành hạ hơn."

"..."

Tang lễ được diễn ra nhanh chóng, chẳng có sự chuẩn bị, cũng không có lời hỏi thăm hay mời mọc. Chỉ là một căn nhà nhỏ vắng vẻ thường ngày, treo thêm một chiếc cờ tang ngoài cửa ngõ, phía trong là kèn trống được trưởng thôn mời về làm lễ giúp. Ai đi ngang biết tin có tốt bụng thì vô chia buồn, ai ngại thêm phiền thì phẩy tay bỏ đi. Quay qua quay lại, đi tới đi lui cũng chỉ có người của bên đội làm lễ vô ra khiến căn nhà có thêm chút hơi người.

Những câu an ủi sáo rỗng, những cái vỗ vai chia buồn, chẳng có bất kì cái gì lọt vào tâm trí của em. Jisung mặc bộ đồ đen, đứng im một góc nhà, mắt mở to trân trân nhìn về phía chiếc giường được bịt vải trắng mà mẹ đang nằm. Em không khóc, không nháo, mặc kệ mọi người muốn làm gì thì làm. Họ bảo em đi, em đi. Họ bảo em ngồi, em liền ngồi. Sau đó chắc có lẽ cảm thấy thằng nhóc này quá vô cảm nên cũng chẳng còn ai quan tâm đến em nữa, chỉ lo mau làm cho xong thủ tục rồi còn về nhà với gia đình.

Khi lễ tang tiến đến bước cuối cùng, Jisung giật mình run lên một cái. Em mở lớn mắt, chân như đeo gông đứng im một chỗ nhìn thi thể của mẹ được người ta quấn lại thành nhiều vòng trong một cái bao nilon trắng. Họ quấn, họ siết, nâng mẹ lên rồi lại đặt mẹ xuống. Cơ thể của mẹ em vốn đã nhỏ bé, nay càng trở nên nhỏ hơn nữa, gói gọn trong một cái bao to dày. Em muốn tiến lên ngăn cản họ lại, muốn chạy đến đẩy họ ra không cho họ làm mẹ bị thương, nhưng em chẳng có tí sức lực nào.

Đừng...mẹ đau...đừng mà...

Mẹ sẽ ngạt thở mất...thả mẹ ra đi...

Mẹ đau lắm...đừng làm như thế...

Đừng...đừng làm như thế với mẹ con mà...mẹ...mẹ ơi

Những lời em muốn nói bị buộc lại ở cuống họng, nặng trịch và đau đớn. Mẹ em đã hoàn toàn bị bọc kín, được chậm rãi nâng lên và di chuyển vào trong quan tài. Lúc này, từ khóe mắt em trào ra những giọt nước mắt, sự bi thương và thống khổ của một đứa trẻ mất mẹ trói cả cơ thể của em đầy đay nghiến, một đứa trẻ bảy tuổi vẫn còn đang tò mò về thế giới này.

Em mất mẹ rồi, không còn gia đình nữa. Jisung đã chẳng còn người nào thương em trên đời này cả.

Không còn gì.

.

*reng...reng...*

Giật mình tỉnh lại từ tiếng chuông báo thức, Changbin xoa xoa cái cổ đau nhức, anh ngó nghiêng xung quanh căn phòng để nhận biết tình hình hiện tại. Thở dài một hơi, Changbin nhắm mắt để xua đi cơn đau đầu. Anh ngồi dậy, dựa hẳn người ra phía sau, tay khẽ run giơ lên lau vài đường trên trán, sau đó lại thả lỏng lực, úp luôn cả bàn tay lên che một nửa khuôn mặt.

Ngồi như vậy một lúc, Changbin dùng sức đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng bếp tiến đến phía tủ thuốc lục tìm gì đấy. Cầm lọ thuốc màu trắng không nhãn dán trên tay, anh có hơi chần chừ, đầu óc vì mải suy nghĩ mà khiến đôi mắt dại ra.

Nắm chặt tay dồn lực vào chiếc lọ, Changbin liếc nhìn bản thân qua tấm kính phản chiếu của cánh tủ, anh nhếch môi, nhìn chằm chằm vào kẻ xa lạ trước mắt mình. Đôi mắt nó sâu hoắm, bờ môi trắng bệch, cái cằm bắt đầu được mài nhọn trở lại, nhìn thế nào cũng thật giống Seo Changbin của nhiều năm về trước.

Cuối cùng mày cũng lại trở về.

Hít vào một hơi, anh nhắm mắt mở nắp, nhanh chóng đổ một lượng thuốc ra lòng bàn tay rồi tống chúng vào cổ họng. Anh ho khan, một tay chống lên tường làm điểm tựa, một tay đóng sầm cửa tủ lại.

"Anh Changbin?"

Giọng điệu nghi vấn của Jisung vang lên, em từ cửa nhà bước vào, đứng ở bậc thềm nhìn vô trong phòng bếp, mắt ngạc nhiên không hiểu Changbin đang làm cái gì.

Nghe thấy tiếng của em, Changbin giật mình đứng thẳng người dậy. Anh vội vã đưa tay lên lau khóe miệng ho vài cái, sau đó xoay bước nhanh ra phía em.

"Em về rồi à?"

"Anh đang làm gì vậy?" thay đôi dép đi trong nhà, Jisung vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt mệt mỏi của anh. Em nhíu mày giơ tay lên tính sờ trán của Changbin để kiểm tra nhiệt độ.

"Anh ngủ nhiều quá nên có chút đau đầu, mới uống thuốc ấy mà. Em đi gặp bạn về sớm vậy sao? Có gì vui không?"

Nghiêng đầu né đi cái đụng chạm của Jisung, Changbin nắm tay em ôm trong tay mình, mỉm cười giải thích qua loa. Anh kéo em vào trong phòng khách, để em ngồi trên ghế còn bản thân thì đi vào bếp, lén lút chỉnh trang lại quần áo và gương mặt, sau cùng bước ra cùng một ly nước.

"Anh ổn thật chứ? Nhìn mặt anh kém lắm."

Jisung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt em. Em kéo Changbin ngồi xuống cùng mình, vươn tay ôm lấy hai bên má của anh mà xoay qua xoay lại để kiểm chứng.

"Được rồi Jisungie, anh ổn mà." bị hành động của em làm cho bật cười, Changbin nắm tay em hạ xuống giữ chặt lại không cho em nhúc nhích. Một tay của anh thì đưa ra nhéo nhẹ một cái lên mũi em.

"Đừng làm em lo nhé. Nếu có bệnh thì phải nói cho em biết ngay đấy."

"Anh biết rồi mà, anh ổn."

"Vậy thì được." Jisung thở phào một hơi, em buông tay thả khuôn mặt của anh ra, đổi tư thế nằm hẳn xuống sofa gối đầu lên chân Changbin.

"Em thì sao? Kể anh nghe nay đi gặp bạn có gì vui không nào." cúi đầu xuống nhìn Jisung, Changbin vươn tay luồn vào những sợi tóc mềm của em ấy ôn nhu hỏi.

"Cũng ổn. Dạo này Long Phúc có vẻ sống tốt hơn ngày trước, nó đã tìm được việc làm mới rồi, là bán hàng trong siêu thị." tiếng của Jisung từ dưới chân Changbin truyền lên, đều đều và khe khẽ. Khuôn mặt em nghiêm túc, miệng thì trả lời anh nhưng mắt lại nhìn về một khoảng không nào đấy suy tư.

"Vậy là tốt rồi. Long Phúc vẫn ở một mình hả em?"

"Vâng. Em có bảo nó chuyển sang đây, ở sát bên nhà mình nhưng nó không chịu, bảo đã quen thuộc với khu bên đó rồi."

"Ừm..."

Giữ tư thế ấy một lúc, khi mà Changbin tính lên tiếng bảo rằng mình đi nấu cơm thì Jisung đột nhiên ngồi hẳn người dậy, em nhíu mày lộ rõ vẻ lo lắng. Thật ra tâm trạng của em từ lúc về nhà đã không tốt, nhưng vì chuyện của Changbin mà vô tình không nhớ đến. Hiện tại cảm xúc quay trở lại, em bắt đầu bồn chồn không yên.

"Sao vậy em? Có chuyện gì sao?"

"Em thấy lo cho thằng Long Phúc, em cảm thấy nó rất lạ."

Jisung nói, em nhìn anh với khuôn mặt đầy lo lắng. Long Phúc là đứa bạn duy nhất mà em có, là người thứ hai sau Changbin biết rõ về bệnh tình của em. Nó là đứa trong lúc em chán chường nhất, mệt mỏi nhất đã ở cạnh em. Vì vậy nên em không muốn nó xảy ra bất kì chuyện gì.

"Người yêu cũ của Long Phúc vẫn còn đến làm phiền em ấy hay sao?"

Changbin hỏi, anh kéo em để em tựa vào người mình. Anh không biết quá nhiều về người bạn này của Jisung. Anh chỉ biết đây là người bạn tốt của em, cũng là một đứa trẻ từng trải qua nhiều thiệt thòi. Anh mới chỉ gặp cậu ấy có một vài lần, linh cảm của một bác sĩ nói cho anh biết rằng Long Phúc cũng gặp trở ngại về tâm lý. Changbin không muốn nói cho Jisung biết điều này, sợ em lo. Vì vậy anh có đưa danh thiếp của mình cho Long Phúc, hy vọng rằng cậu ấy có thể hiểu được ý của anh và sớm đến tìm anh.

"Không. Phúc nói là không còn nữa."

"Nếu em ấy đã nói vậy thì chắc là không sao rồi. Đừng lo lắng quá, Long Phúc biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà." Changbin xoa tấm lưng đang cứng đờ của em, nhẹ giọng an ủi.

"Chắc là vậy. Sắp tới em nên đến gặp nó thường xuyên hơn." Jisung thở dài, em thả lỏng người dựa hẳn vào người anh.

"Ừ nên thế. Gặp bạn thường xuyên thì em cũng sẽ tốt hơn." anh mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc em.

Ngước lên nhìn Changbin, em im lặng không đáp lại. Em biết Changbin đang ám chỉ về căn bệnh của mình. Những ngày gần đây đúng thật là em đã tỉnh táo hơn hẳn, cũng không còn một hai đòi chết nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là những cơn ác mộng đã thôi dằn vặt em. Chúng vẫn xuất hiện mỗi đêm, len lỏi qua từng giấc ngủ. Chúng khiến em mệt nhoài, không dám nhắm mắt lại vì cứ mỗi khi em nhắm mắt thì từng điệu cười, từng câu nói thôi thúc em hãy chết đi của chúng lại ào ra, lấp đầy tâm trí. Em đã giấu, không muốn để Changbin biết về điều đó. Em cố thật tỉnh táo vào ban ngày và khi đêm về sẽ lại tự cấu xé lấy hai tay mình để có thể thoải mái hơn một chút.

Nở một nụ cười nhạt với anh, Jisung lảng tránh sang chủ đề khác.

"Anh Minho đâu rồi Changbin? Dạo này em không thấy anh ấy ở nhà."

"Anh không biết nữa. Mấy nay nó không ngủ ở nhà, sáng nay có về nhà thu dọn đồ đạc xách vali bảo là đi du lịch. Chẳng biết là nó đang làm cái gì."

Nhắc đến Minho Changbin liền thở dài lắc đầu. Anh cảm thấy dường như là hắn đã chìm quá sâu vào những lời nói dối mà hắn tạo ra, cứ một lời nói dối này đắp lên một lời nói dối khác, tạo thành một hàng rào sắt chằng chịt với những cái đỉnh được vuốt nhọn. Anh sợ rằng cứ như thế, đến một ngày nào đó có lẽ đến chính hắn cũng sẽ chẳng thể nào thoát ra được và người bị thương chính là hắn.

"Đi với giám đốc Bang hay sao anh?" Jisung ngập ngừng hỏi, em âm thầm liếc mắt nhìn cái cằm của Changbin.

"Chắc vậy rồi. Ngoài giám đốc Bang ra thì nó còn quen biết ai nữa đâu." Changbin trả lời qua loa, đôi mày khi nhắc đến chuyện của Minho và Bang Chan cũng hơi nhíu lại.

"Thật ra..."

"Thôi bỏ qua chuyện của Minho đi, nó lớn rồi tự biết bản thân phải làm gì. Em đói rồi phải không? Anh đi nấu cơm rồi chúng mình ăn nhé." hắng giọng một cái, Changbin từ chối nói thêm về chuyện của Minho. Anh đứng dậy mỉm cười với em, cúi đầu hôn lên trán của em một cái, đề nghị về chuyện ăn tối.

"V-vâng."

Jisung nhìn anh, lời muốn nói nuốt ngược trở lại trong. Em gật đầu với Changbin, nhìn theo bóng dáng của anh đi vào trong nhà bếp.

Thật ra em muốn nói rằng em đã nhìn thấy Minho vào sáng nay, không phải là đi cùng Bang Chan mà là một người con trai khác, lạ hoắc mà em chưa từng nhìn thấy trước đó bao giờ. Hai người rất tình cảm, ngọt ngào như một cặp tình nhân đã yêu nhau từ lâu vậy. Em không biết nhiều về chuyện của anh Minho cho lắm, em với anh ta cũng không tiếp xúc quá nhiều mà Minho có vẻ cũng chẳng thich em là bao. Nhưng thời gian ở chung, tự em hiểu được Changbin và Minho quan trọng với nhau ra sao, giống hệt em với Long Phúc vậy. Nên là có một số chuyện, em không dám nói, cũng cảm thấy không có tư cách để nói. Một phần sợ Changbin lo lắng, một phần sợ bị xem là kẻ lẻo mép nhiều chuyện. Changbin chịu đựng một mình em là đã quá đủ rồi.

Bất kỳ ai cũng đều có một câu chuyện, một bí mật riêng được giấu kín sâu trong đáy lòng, không muốn ai biết, không muốn đào bới lên, kể cả là với người quan trọng với mình đến thế nào đi nữa. Chẳng phải là giấu diếm, chẳng phải là không tin tưởng mà chỉ là không muốn người kia bị tổn thương. Và việc tự mình gánh lấy cũng là một cách để bảo vệ cái mà bản thân cần phải bảo vệ.

Nghĩ như vậy, Jisung trút một hơi thở dài, em đứng lên tiến vào bếp để cùng Changbin làm bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co