06.
"Jisung em làm cái gì thế!" mở cửa bước vào phòng, Changbin nhíu mày gắt lên khi nhìn thấy Jisung đang cầm dao và cố gắng rạch từng nhát vào cổ tay mình. Anh lao đến, giựt con dao lại ngay tức khắc và ném nó ra xa, âm thanh của kim loại va chạm với sàn nhà vang lên một tiếng chói tai, khiến cho lý trí của cả anh và Jisung đều tỉnh táo trở lại.
"Han Jisung, em lại làm cái gì."
"Changbin, em khó chịu lắm, trên cánh tay em như đang có hàng vạn con kiến đang bò vậy, bức rức và ngứa ngáy. Em không chịu được Changbin, không chịu được." Jisung rên rỉ, em ôm lấy cổ tay mình, ngón tay không yên cứ cố gắng cào cấu lên vết thương đang chảy máu. Em nhìn Changbin với khuôn mặt cầu xin, muốn anh hãy làm cách gì đó để em thoát khỏi tình trạng này.
"Ngoan, đừng gãi nữa, em sẽ chảy máu thêm. Để anh." nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Changbin ngồi xổm xuống bên cạnh giường, cầm tay của em rồi nhẹ nhàng lau sạch đi những giọt máu đang chảy.
"Bao lâu rồi?" đang tập trung vào mái đầu của Changbin, em ngạc nhiên khi nghe anh hỏi. Changbin chẳng nhìn em, miệng hỏi nhưng tay vẫn thuần thục băng bó lại vết thương cho thật gọn gàng và sạch sẽ.
"Ha-hai tuần..." em ấp úng trả lời, giọng thật khẽ.
"Sao không nói anh nghe? Em lại không uống thuốc phải không?" lúc này Changbin mới ngẩng đầu lên, tay vẫn nắm lấy tay em đặt trong bàn tay mình, giọng điệu là hỏi han nhưng sâu hơn là một câu trần thuật.
Jisung cúi đầu không đáp, người em run nhẹ. Em làm sao dám nói rằng em không muốn uống thuốc và số thuốc mà anh kê kia chẳng hề có tác dụng gì với em. Tình trạng của em thế nào, em là người biết rõ nhất. Tỉnh táo thì sao, cũng chỉ được ngày một ngày hai. Đâu phải là em chưa từng cố gắng, nhưng đã năm năm rồi, cố gắng mà em đổi lấy vẫn chỉ là những cơn ác mộng dai dẳng và đáng sợ. Em thật sự chỉ muốn chết thôi, muốn chết quách đi cho thật nhanh chóng.
Nhưng em không dám nói như thế với anh.
Changbin nhìn em thật chăm chú, không quan tâm rằng em có trả lời câu hỏi của mình hay không. Anh không hỏi thêm điều gì nữa, chỉ tập trung thu dọn lại mớ bừa bộn dưới sàn nhà. Ngay khi mà em tưởng rằng Changbin sẽ lại ép em lên giường nằm nghỉ ngơi như mọi lần, thì bỗng nhiên anh đột ngột đưa ra một lời đề nghị vốn chẳng liên quan gì đến vấn đề mà cả hai đang nói đến.
"Em muốn ngắm sao không?"
"Ngắm sao?"
"Ừ. Tự nhiên anh muốn ngắm sao quá." Changbin mỉm cười, thông qua cửa sổ phòng ngủ, bầu trời đã về đêm từ khi nào.
"Đi nhé, mình lên sân thượng." giơ tay ra nắm lấy tay em kéo dậy, Changbin đan chặt hai bàn tay vào nhau, không để cho em có cơ hội nói lời nào đã nhanh chóng dẫn em ra ngoài.
Jisung im lặng đi theo anh, đôi mắt ngơ ngác khi thì nhìn Changbin, khi thì nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt. Trong lòng em xuất hiện một con sóng nhỏ rất lạ, nó cuộn lên một đợt nhẹ, vừa đủ để khuấy đảo mọi thứ trong đấy rồi lại biến mất như chưa hề có gì xảy ra.
.
Chung cư mà cả hai đang ở có một sân thượng khá rộng, là nơi đón gió nhiều nhất, cũng là nơi nhìn được toàn bộ khung cảnh của cả một thành phố rộng lớn. Nơi này không nằm ngay trung tâm, nhưng lại là vị trí có thể thu hết hình ảnh của một trung tâm phồn hoa vào trong mắt. Lúc cần yên tĩnh thì có thể yên tĩnh đến lạ, lúc cần xô bồ thì chỉ cần vài bước chân thôi cũng đủ cảm nhận được cái chuyển động của một thành phố. Chính vì thế mà ban đầu khi chọn nhà ở, Changbin đã nhắm ngay đến khu vực này không một chút chần chừ.
Cả hai di chuyển đến chiếc bàn chân ngắn phía gần lan can, Changbin ngồi xuống và để em ngồi phía trước tựa vào người mình. Không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ ngồi im như thế nhìn lên vòm trời đêm rộng lớn với những dải sao đang nhấp nháy cùng tiếng còi xe ồn ã của người đi đường.
"Changbin, anh nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?" vì không chịu được sự im ắng, em bắt đầu lên tiếng gợi chuyện.
"Nhớ. Khi ấy em vẫn còn là một đứa nhóc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi."
Nhắc lại kỉ niệm cũ, Changbin không nhịn được mà nở một nụ cười dịu dàng. Anh vòng tay ôm lấy em, điều chỉnh tư thế sao cho em thoải mái tựa hẳn vào người mình. Ký ức của năm năm về trước hiện ra trước mắt, hình dáng một cậu nhóc sinh viên năm ba nhút nhát và trầm tính quay về trong trí nhớ của anh. Jisung của khi đó ngại người lạ, sợ người lạ và ghét tiếp xúc với người lạ. Công việc của em là dọn dẹp hàng hóa và làm thu ngân, hầu hết thời gian em chỉ yên lặng làm việc, không giao tiếp, không phản ứng với bất kì một người nào.
Ban đầu anh vốn cũng chẳng quan tâm, dù sao anh chỉ là một người mua hàng, chọn được món đồ mình cần, thanh toán rồi rời đi, chẳng có lý do gì để anh phải bận tâm về một nhân viên cửa hàng ít nói và kì lạ cả. Nhưng đã là duyên thì không cần cố gắng ông trời cũng kéo cả hai vào nhau. Changbin không nhớ rõ sự việc chính xác khiến anh và em ấy bắt đầu nói chuyện, nhưng anh nhớ rõ lý do khiến anh chú ý đến em nhiều hơn và muốn ở bên cạnh em.
"Là lần đó nhỉ? Lần mà anh cứu em khỏi cái gã côn đồ đòi cưỡng hiếp em ấy." Jisung nhắc lại, em cười, hai cánh tay vì lạnh mà hơi ngọ nguậy dưới vòng tay của anh.
"Ừm, thật may vì khi đó anh đã có mặt kịp thời." nhớ đến tình huống đáng sợ kia, Changbin vẫn không thôi run rẩy. Ngày hôm ấy nếu không phải vì Minho sốt cao và anh phải chạy ra ngoài mua thuốc lúc nửa đêm thì anh đã không phát hiện ra em ấy. Nếu lúc đó không có anh, chuyện thành ra thế nào, Changbin không dám nghĩ tiếp.
"Thật ra thì nếu khi đó anh không xuất hiện, có lẽ em cũng có thể tự mình thoát được." giọng em rất nhỏ, trôi bồng bềnh theo từng cơn gió thổi vào tai anh. Em cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt.
"Thoát bằng cách nào? Để yên cho thằng khốn đó cưỡng hiếp đến khi chán rồi bỏ đi à?" anh lạnh lùng nói, mày nhíu lại. Không nói thì thôi, càng nói thì cơn giận của anh càng tăng lên. Han Jisung khi mà anh nhìn thấy, không hề có một sự phản kháng nào.
"Đúng là Changbin, quá hiểu em rồi." quay đầu nhìn khuôn mặt của anh, em mỉm cười cho một lời khen.
"Em..." dùng sức siết chặt vòng ôm, Changbin thể hiện sự bất mãn của mình bằng hành động. Anh không nỡ mắng em ấy, cũng không muốn nói lớn tiếng với em ấy. Anh hiểu em nghĩ gì nên anh càng không muốn phải nghe những lời khiến bản thân mình phải tức giận.
Jisung bị siết đau nên rên rỉ, em bĩu môi quay đầu lại hướng ra phía ngoài lan can nhìn về đường phố rộng lớn. Cái này đâu thể trách em được, em của ngày đó chẳng có một tia hy vọng nào của sự sống cả, chưa nghĩ đến cái chết đã là tốt lắm rồi. Linh hồn không còn thì cơ thể có bị chà đạp đến thế nào cũng đâu có sao, miễn không bị đánh là được.
"Changbin, anh có đang hạnh phúc không?" ngước nhìn lên một mảng sao trời, Jisung hỏi anh.
"Anh không biết." Changbin trả lời, tay kéo hai vạt áo khoác rộng ra bao bọc em lại trong lòng mình.
Hạnh phúc? Thế nào mới được gọi là hạnh phúc? Một bữa cơm ngon, một tài khoản đầy tiền, một gia đình ấm êm hay một tình yêu sâu đậm? Nếu những thứ kể trên được gọi là hạnh phúc thì anh nghĩ nó không thuộc về anh.
"Tại sao lại không biết?"
"Vì anh chưa cảm nhận được em đang hạnh phúc."
Em hạnh phúc thì anh mới cảm thấy vui vẻ.
Jisung sau khi nghe anh nói thì thoáng im lặng, em nằm trong vòng tay của anh cùng lớp áo khoác bọc bên ngoài, ấm áp và thoải mái vô cùng. Thật sự đã có nhiều lúc em nghĩ, chỉ cần mình cố gắng chút nữa thôi, cố thêm một chút, ngoan ngoãn uống thuốc đều đặn, vui vẻ sinh hoạt như người bình thường, vậy thì sẽ chẳng còn một cơn ác mộng nào níu lấy em cả. Và rồi trầm cảm sẽ không phải là lý do để em rời xa con người này, rời xa bàn tay ấm áp đã vươn ra với em khi em bất lực nhất và khó khăn nhất.
Nhưng hiện thực là một cái gì đó thật sự tàn nhẫn. Càng cố muốn bắt càng khiến bản thân bị trọng lực của trái đất đè ép. Vùng vẫy bao nhiêu lần thì càng chết đuối bấy nhiêu lần bởi lớp biển đặc quánh đen ngòm trong cơ thể.
"Changbin, em muốn hạnh phúc, muốn được hạnh phúc." Jisung thì thầm nói, em quay đầu lại nhìn anh, mắt chạm mắt, ánh nhìn như đâm thủng tấm lưới bầu trời, xuyên đến những vì sao không thể chạm tới.
Câu này của em là nghiêm túc, ít nhất là nghiêm túc ngay lúc này.
Anh không đáp, đột nhiên cúi đầu xuống sâu hơn, một tay bắt lấy cánh tay đang quấn vải của em, cẩn thận nâng niu đưa nó lên cánh môi mình. Động tác của anh rất nhẹ, chậm rãi gửi lên lớp băng trắng một nụ hôn ấm nóng, hôn từ cổ tay lan lần đến bàn tay và cuối cùng dừng lại tại những ngón tay nhỏ mảnh với các đường gân xanh đáng sợ.
"Đau không em?" lời thì thầm của Changbin truyền đến, thật nhẹ, thật bổng. Anh không ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế hôn đó mà hỏi Jisung.
Người em run mạnh, đôi mắt mở to, từng lớp nước trong suốt bắt đầu tạo thành màng mỏng lấp đầy hốc mắt em. Môi em hé mở, run rẩy không thể cất tiếng. Câu hỏi này em đã nghĩ Changbin sẽ không bao giờ hỏi đến, bởi vì anh từng chứng kiến rất nhiều lần tự sát của em, cũng chứng kiến đầy những khoảnh khắc em gục ngã và vẫy vùng trong vũng máu do chính em tạo ra. Em nghĩ, Changbin đủ hiểu để không cất lời với câu hỏi này. Nhưng thật không ngờ, vào lúc cảm xúc trong lòng em đang nhộn nhạo nhất, Changbin lại hỏi điều đó.
Đau, đau chứ, làm sao mà không đau được nhưng gánh nặng tâm lý đã khiến em bỏ qua cả nỗi sợ của sự đau đớn.
Nghĩ vậy, Jisung lắc đầu, em không nói điều đó ra với Changbin, em không thể khiến cho Changbin đau lòng hơn nữa.
Hôn xong, Changbin gỡ dải băng ra, vết sẹo lồi xấu xí to lớn chồng chất nằm đè lên nhau hiện ra dưới ánh trăng, đập thẳng vào thị lực của hai người. Anh tiếp tục cúi đầu hôn lên nó, giữ im tư thế tận ba phút đồng hồ, như truyền hơi ấm, như cảm nhận, hoặc như là xoa dịu đi sự giận dữ mà nó đang mang.
"Changbin, chúng ta sẽ hạnh phúc không?" Jisung run rẩy, em nhìn chăm chú vào động tác của anh, giọng điệu bắt đầu lạc đi.
Thả lỏng người kéo em cùng nằm xuống, Changbin ôm em vào lòng. Anh tiếp tục rải những nụ hôn nhẹ của mình từ trán xuống đến cằm em, cho đến nơi cuối cùng là đôi môi. Jisung chậm rãi nhắm mắt, em hé miệng đáp lại anh, bờ môi nửa vì lạnh, nửa vì cảm xúc mà run nhẹ.
Trong một khoảnh khắc vụt chớp, Changbin nghĩ rằng em đã tỉnh, em không còn đắm chìm trong những nỗi đau dày xé tâm can, không còn đắm chìm trong những cơn nghiện được làm đau chính mình. Em trở lại là em, một Han Jisung rất mới và Changbin đã nghĩ đến một tươi lai tươi sáng.
"Sẽ."
Chúng ta sẽ hạnh phúc.
.
"Hwang Hyunjin con trai trưởng của tập đoàn Hwangdae chuẩn bị lên kế thừa ghế chủ tịch của bố. Cậu ấy là chủ tịch trẻ tuổi nhất tính đến thời điểm hiện tại của ngành kinh tế Hàn Quốc, chỉ mới hai mươi sáu tuổi. Dù mới về nước không lâu nhưng cậu Hwang Hyunjin đã nhanh chóng lấy lại được sự ổn định cho Hwangdae khi mà tập đoàn đang rơi vào bẫy rập của khủng hoảng tài chính. Đây có thể nói là tin tức sốt dẻo nhất của ngành kinh tế Hàn Quốc..."
"Hwang Hyunjin, con trai của chủ tịch tập đoàn Hwangdae bất ngờ công bố tin tức kết hôn sau khi có thông báo nhậm chức chủ tịch. Theo như lời của người trong ngành, đối tượng kết hôn của cậu Hwang là một nam nhân, hiện đang làm việc tại công ty chứng khoán Z, đây cũng được xem là công ty chứng khoán top đầu của Hàn Quốc. Liệu rằng cuộc hôn nhân này là một đám cưới của hội thượng lưu nhằm đẩy mạnh vị thế của hai tập đoàn hay là một câu chuyện cổ tích màu hồng như trong sách báo vẫn thường hay nói? Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức..."
"Hwang Hyunjin, nhân tài thế hệ mới của ngành kinh tế Hàn Quốc, dự đoán sẽ tạo nên một cú nổ lớn đối với các đối thủ khác trên thị trường. Người chuẩn bị kết hôn với anh theo như tin tức được biết cũng là một viên ngọc sáng trong làng chứng khoán..."
*phụt*
Bang Chan bấm tắt tivi, khuôn mặt của phóng viên nhanh chóng biến mất sau màn hình. Gã ném mạnh điều khiển lên ghế sofa, tay đưa lên vò rối mái tóc, xung quanh gã bày la liệt nào vỏ chai rượu, vỏ bia như thể ở đây vừa có một buổi party tưng bừng. Gã ngồi bệt trên sàn nhà, tựa lưng vào phần chân sofa, quần áo gã xộc xệch, mùi hôi từ rượu và cơ thể mấy ngày không tắm rửa bốc ra khiến người ta phải nhăn mày khó chịu, nhưng gã chẳng quan tâm, chỉ mải nhìn chằm chằm vào cái tivi trước mặt.
Với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm kẹt trong khe đệm, Bang Chan lật tìm trong danh bạ cái tên quen thuộc, gã nhấn xuống phím gọi. Khi cuộc gọi được kết nối, thay vì giọng nói mà gã mong chờ, đáp lại gã chỉ là câu nói quen thuộc của tổng đài viên, rằng chủ thuê bao đang bận, hiện không thể liên lạc. Gã nhíu chặt mày, nhanh chóng nhấn tắt rồi thực hiện lại cuộc gọi, cứ như vậy hàng trăm lần. Gã cứ nhấn gọi, giọng tổng đài viên lại đều đều vang lên, như một con robot được lập trình sẵn, không có hồi kết.
*bộp*
Bực bội gầm lên một tiếng, Bang Chan ném chiếc điện thoại về phía tivi, khuôn mặt của gã nhăn nhó, con ngươi đỏ tươi vì liên tục không ngủ hằn lên một sự đau thương khó tả. Đã ba ngày rồi, gã không liên lạc được với Minho ba ngày rồi. Chuyện mà gã không tin nhất cuối cùng đã trở thành sự thật. Những con chữ chi chít trên xấp giấy trắng, những tấm ảnh màu sắc rực rỡ, chúng như cái tát đánh thẳng vào mặt gã, bắt gã chấp nhận lấy hiện thực.
Minho, Lee Minho, cái tên này.
"Ha..." bật cười một cách đau đớn, Bang Chan ôm lấy đầu, tay vươn ra cầm lấy chai rượu đưa lên miệng nốc cạn.
Tại sao...tại sao lại như vậy.
.
"Lee Minho, mày bị điên à?"
Changbin tức đến không thể kiềm chế, anh quát lớn, giơ tay đấm một cú vào mặt của kẻ vừa bước chân vào nhà.
"Đau đấy." vì đột ngột bị nhận một cú đấm nên Minho không đứng vững, hắn lảo đảo, một tay nhanh chóng vịnh vào tường, tay còn lại sờ lên miệng lau vệt máu, ngước nhìn về phía Changbin, hắn buông một câu cảm thán.
"Rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy hả?" nhìn thái độ dửng dưng của Minho, Changbin càng bực bội hơn, anh nhanh chóng đi tới, túm lấy áo của hắn và hỏi.
"Tao làm cái gì? Tự nhiên vừa bước vô cửa ăn một cú đấm của mày tao còn chưa nói gì thôi, mày hét cái gì mà hét."
Vùng mình thoát khỏi cái túm áo của Changbin, Minho cau mày nói, hắn lách qua người của anh, thay đôi dép rồi bước vào nhà.
Changbin vẫn chưa thôi tức giận, anh đi theo phía sau Minho, giọng điệu cáu gắt muốn hỏi cho ra lẽ chuyện mà hắn đã làm những ngày qua.
"Chuyện trên tin tức là như thế nào? Hwang Hyunjin là ai? Mày kết hôn với cậu ta?"
Bỏ ngoài tai hàng loạt câu hỏi từ Changbin, Minho tiến về phía phòng bếp, hắn mở tủ lạnh lấy cho mình một lon bia, sau đó đi về phía sofa ngồi xuống, bình tĩnh bật nắp lon và thưởng thức cảm giác lạnh đến rùng mình từ chất lỏng màu vàng mang đến.
"Mày nói cái gì đi chứ thằng này."
Changbin ngồi xuống bên cạnh hắn, anh giật vai kéo Minho quay lại về phía mình. Changbin rất ghét thái độ này của Minho, cứ mỗi lần hắn muốn trốn tránh điều gì đấy hắn sẽ luôn bày ra một vẻ bình thản đến vô vị.
"Nói cái gì? Mày muốn tao nói cái gì? Những gì mày nghe trên tivi chưa đủ à." Minho đưa mắt liếc nhìn Changbin, hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, không lên giọng cũng không tỏ ra bất mãn khi mà Changbin hỏi quá nhiều, thậm chí trong giọng điệu của hắn còn vương chút ý cười.
"Còn Bang Chan thì sao?" Changbin nhíu mày, anh hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh hơn. Anh biết mình càng giận dữ thì Minho sẽ càng tiếp tục thái độ dửng dưng ấy. Cách duy nhất để hắn chịu nói chuyện nghiêm túc là thuận theo cảm xúc của hắn.
Minho không trả lời ngay, hắn im lặng, đôi mắt hạnh của hắn hơi cụp xuống, tay đang cầm lon bia cũng ngừng lại động tác đưa lên miệng. Khoảng chừng hai mươi giây sau, Minho hướng qua Changbin mỉm cười, nhẹ giọng nói.
"Tao với giám đốc Bang chẳng là gì của nhau cả."
"Mọi thứ ba tháng qua của mày và anh ta gọi là không có gì à? Mày lừa ai vậy."
"Tao chỉ xem giám đốc Bang là cấp trên thôi. Còn chuyện anh ta có tình cảm với tao là chuyện của anh ta, làm sao tao cản được." đặt lon bia xuống bàn, Minho vắt chéo chân ngồi ngả người ra phía sau, mắt hơi nhắm hờ, thẳng thắn phủ sạch mọi quan hệ với Bang Chan.
Ngừng vài giây, hắn mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi bổ sung thêm "Hiện tại người tao yêu là Hyunjin, mày đừng nhắc gì về giám đốc Bang nữa."
"Mày yêu Hyunjin hay mày yêu tài sản và địa vị của cậu ta? Mày đi quá xa rồi Minho, ngừng lại đi." Changbin nài nỉ, anh thật sự không muốn hắn lún sâu vào vòng xoáy của tiền bạc và danh vọng như thế này.
"Tao chỉ đang cố giành lấy thứ mà tao đáng phải có. Tao chẳng làm gì sai cả." Minho nhếch miệng, hắn nở một nụ cười trào phúng.
"Nó vốn không phải của mày, mày chỉ đang tìm mọi cách để cướp lấy nó thôi." Changbin thở dài, nếu mọi chuyện mà vỡ lỡ ra thì Minho chắc chắn sẽ chết, chết một cách tan xương nát thịt.
"Tại sao không phải là của tao? Tao không xứng đáng có được những thứ đó à? Cả cuộc đời của tao nỗ lực vì cái gì? Tao sống trong nhục nhã là vì cái gì? Tao cũng chỉ cầu mong một cuộc sống hạnh phúc mà tao đáng phải được nhận thôi mà Changbin, nó đâu có sai. Hơn hết mày là người duy nhất biết rõ về cái cuộc đời khốn nạn chết tiệt này của tao cơ mà."
Minho gắt lên, đôi mắt hắn đỏ ửng, con ngươi xinh đẹp luôn ánh lên ý cười vì cảm xúc khó kiềm chế mà tối đi một phần. Lần đầu tiên sau ba năm hắn mới bộc lộ cảm xúc của mình lần nữa. Phẫn nộ, căm ghét, bi thương, không cam lòng, tất cả tưởng chừng đã được hắn giấu đi thật kĩ, nay vì một câu nói mà tuôn trào hết thảy.
Changbin nhìn Minho, lời muốn nói bị kẹt tại cuống họng, nặng trịch và đau đớn. Người trước mắt anh đây không còn là một trưởng phòng Lee thông minh tài giỏi, không còn là một Lee Minho xinh đẹp biết tình biết nghĩa, cũng không còn là một Minho lúc nào cũng nở nụ cười quyến rũ trên môi. Trước mắt anh lúc này chỉ là Minho, một Minho mà anh đã quen thuộc mười năm, một Minho xấu xí, mục rỗng và mang trên thân xác rất nhiều vết thương.
Anh biết mình phải cứu hắn, phải kéo hắn ra khỏi ảo mộng trước mặt, nhưng Changbin không biết phải làm như thế nào. Nhìn đôi mắt đầy tham vọng và phẫn hận đấy, anh không làm được. Minho nói đúng, anh biết quá rõ về quá khứ của hắn, và chính vì biết quá rõ nên ngay từ đầu khi Minho tiếp cận Bang Chan anh đã không ngăn cản. Vì vậy hiện tại anh càng không có khả năng để ngăn cản.
Thở dài, Changbin thả lỏng người ngã ra tấm đệm dựa phía sau. Anh nhắm chặt mắt, một tay đưa lên mặt che đi nửa dáng vẻ bất lực anh đang có ngay lúc này. Trong đầu anh hiện lên hàng loạt câu chuyện, từng con chữ đổ ập tới, lũ lượt như thủy triều khiến đầu anh muốn vỡ nát. Giữa cơn hoảng loạn trong nội tâm, anh nghe thấy giọng của Minho cất lên, thì thào rất nhỏ.
"Không thể ngừng rồi Changbin, đến nước này thì tao không thể ngừng lại được nữa rồi. Tao chỉ có hai lựa chọn, một là đi tiếp, hai là chết đi thôi."
"Mày sẽ mất tất cả nếu mọi thứ bị vạch trần."
"Sẽ không. Chỉ cần tao cưới Hyunjin thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy."
Minho lắc đầu, hắn lục túi quần tìm bao thuốc lá, vừa nói vừa rút một điếu thuốc ra bỏ vào miệng. Hắn không hút, chỉ ngậm trong miệng như thế rồi dùng răng di di khiến nó vung lên rồi lại hạ xuống, giống hệt một chiếc bập bênh - món đồ chơi ngày xưa của trẻ nhỏ.
"Hwang Hyunjin...cái tên này..." qua khẽ hở giữa các ngón tay, Changbin hơi hé mắt, con ngươi tối đen không rõ cảm xúc, anh lẩm bẩm cái tên đang nổi bật suốt mấy ngày qua.
"Em ấy rất tốt." Minho mỉm cười, giọng điệu khi nhắc đến Hyunjin cũng dịu dàng hơn hẳn.
"Tốt thì vì sao còn làm như vậy...tại sao lại như vậy..."
Vuốt mặt một cái, Changbin bỏ lại một câu rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách. Anh không nhìn đến Minho, đôi chân loạng choạng cố gắng lách qua người hắn để đi về phòng của chính mình.
Minho sau khi nghe tiếng cửa đóng lại thì nhanh chóng hạ khóe miệng, khuôn mặt trở về vẻ bình tĩnh vốn có. Hắn phun ra điếu thuốc trắng đã bị cắn nát đầu, tay chộp lấy lon bia tiếp tục uống. Nhưng hắn càng cố gắng cầm chặt bao nhiêu thì lon bia càng chao đảo bấy nhiêu, khiến chất lỏng màu vàng đổ ào ra, dính ướt đầy bàn tay, nhơ nhớp.
Dùng sức bóp nát vỏ lon, Minho quăng mạnh xuống sàn nhà. Hắn nhìn về phía căn phòng của Changbin, đôi mắt hắn đỏ lên, một giọt nước mắt bất ngờ lăn trên gò má.
Một chút nữa thôi Changbin, cho tao thêm một chút thời gian nữa. Đợi đến khi tao và Hyunjin kết hôn rồi, tao sẽ nói hết sự thật cho em ấy biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co