Truyen3h.Co

[Binsung] Truth Or Drink

A

erifreya

"Được rồi, khách đến cũng đã khá đông, em đi thông báo về trò chơi hôm nay đây. Ngồi đợi xem chuyện hay nha hai tình yêu của em."

Lương Tinh Dần nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn một lượt khách trong quán. Cậu đứng dậy hào sảng vỗ vai Từ Chương Bân nở nụ cười tinh nghịch và tặng cho Lý Long Phúc một cái nháy mắt, sau đó gọi một nhân viên phục vụ đi cùng mình vào bên trong.

"Nếu anh cảm thấy không khỏe thì cứ về trước đi, có gì lát em nói với em ấy cho, mắc công tí thằng bé lại lôi anh vào trò gì đó nữa thì phiền phức."

Nhìn theo bóng dáng Tinh Dần rời đi, Lý Long Phúc tranh thủ sau khi tiếp xong một khách, cậu khẽ nói với anh. Cậu quá hiểu người yêu nhỏ nhà mình, không biết sau trò chơi hôm nay sẽ lại đem theo sự xấu hổ nào về nhà. Với lại nhìn sự mệt mỏi được che giấu kỹ của Từ Chương Bân, cậu cũng không muốn anh cố gắng chịu đựng ngồi lại. Nếu trong lòng đã không an, tội gì phải vì người khác mà hành hạ bản thân.

Âm nhạc của quán đã được nhân viên đổi sang thể loại nhẹ nhàng hơn, đa phần là những bản tình ca Âu Mỹ thập niên 90. Quả thật Lương Tinh Dần quyết tâm lắm rồi.

"Anh không sao, anh cũng tò mò không biết em ấy sẽ làm gì."

Từ Chương Bân xua tay ý bảo không vấn đề. Anh nhờ phục vụ đổi cho mình một ly nước lọc rồi ngồi lẳng lặng chờ đợi.

"Xin chào các vị khách quý ngày hôm nay đã đến với X của chúng tôi. Lời đầu tiên, tôi - Lương Tinh Dần, quản lý của X xin gửi lời cảm ơn đến những trai xinh gái đẹp đã luôn ủng hộ quán chúng tôi thời gian qua. Như có thông báo từ trước trên website của quán, ngày hôm nay quán chúng tôi có tổ chức một trò chơi nhỏ, hòng làm nóng không khí và để mọi người thư giãn vào cuối tuần."

Tiếng Lương Tinh Dần từ micro phát ra, tất cả mọi người trong quán đều dừng lại toàn bộ việc đang làm và chăm chú nghe, nhiều người còn xì xầm bàn luận về vấn đề cậu nói.

"Trò chơi có tên là Truth or Drink - nói lời trong lòng hay là uống rượu đây! Quá quen thuộc phải không nào? Tôi tin là trong số các vị ít nhiều cũng đã từng chơi qua trò này. Nhưng mà...ở X chúng tôi hôm nay sẽ sáng tạo nó thêm rất là thú vị, đảm bảo không ai ngờ đến."

Tiếng cười ở xung quanh bắt đầu ồn lên, có người đã lên tiếng hỏi và suy đoán những ý tưởng ngớ ngẩn, bầu không khí bỗng chốc sôi động hẳn.

"Chủ đề hôm nay là về tình yêu nha. Ở đây có ai đang độc thân không?"

"Kìa Hàn Trí Thành, độc thân kìa, lên đăng ký đi. Ôi nay ngày gì mà trùng hợp thế, ngay cả quán bar cũng hợp tác giúp anh làm nguyệt lão cho em rồi."

Lý Mẫn Hạo ngồi nghe một lúc thì huých vai cậu, hào hứng nói. Hắn nghĩ là quán hôm nay tạo trò chơi để ghép cặp cho những người cô đơn, quá phù hợp với cậu em đồng nghiệp của hắn.

"Coi bộ độc thân có vẻ nhiều nha. Tôi có thể thấy vài người bảo độc thân nhưng có đi theo cặp đấy. Hahaha...ok có thể là bạn bè đi chung vẫn được mà nhỉ? Thôi được rồi, vào vấn đề chính thì chủ đề hôm nay là tình yêu, dành cho những ai đang độc thân, nhưng đặc biệt phải là độc thân sau khi đã chia tay người yêu cũ."

Nghe xong câu cuối của Tinh Dần, Từ Chương Bân phì cười, ánh mắt trong veo vẫn chỉ chăm chú nhìn những viên đá trắng đang tan dần trong ly nước. Nhóc con này thật sự là không sợ bị đánh mà.

Từ Chương Bân không biết nãy giờ trong góc tối vẫn luôn có một đôi mắt nhìn anh, khi thấy anh nở nụ cười sau câu nói kia, ánh mắt đó bỗng nhiên nhíu lại rồi giãn ra nhanh chóng. Phương Xán ngồi bên cạnh, nín thở chờ đợi, gã thật sự muốn lôi hai con người kế bên mình về, không tiếp tục ngồi lại nữa. Áp suất thấp từ Hàn Trí Thành tỏa ra làm gã rùng mình.

"Đúng rồi, phải là người từng có người yêu cũ nha, chứ người chưa bao giờ có người yêu thì không đủ điều kiện tham gia đâu. Tại sao hả? Tại vì người chơi của mọi người sẽ chính là người yêu cũ của mọi người đó."

Không gian bỗng chốc xôn xao, ai cũng ngơ ngác không hiểu ý của Tinh Dần đang nói là gì. Có người còn bức xúc bảo trò chơi ép người quá đáng.

"Ai mà muốn gặp lại người yêu cũ chơi ba trò nhảm nhí này chứ?"

" Mọi người bình tĩnh nào. Tôi biết mọi người sẽ cảm thấy vô lý khi nghe luật lệ, nhưng tôi tin rằng trong mỗi cuộc chia tay, ít nhiều gì các bạn cũng có một câu chuyện, một khúc mắc vẫn chưa thể gỡ. Đâu phải ai chia tay xong cũng đều vui vẻ hạnh phúc có người mới ngay đúng không? Vẫn sẽ có người còn yêu, có người còn lưu luyến, có người còn hận, nói chung là đủ cung bậc cảm xúc. Tôi mong rằng thông qua trò chơi này sẽ là dịp để hai người cùng ngồi lại, chia sẻ hết những vướng bận trong lòng, nhổ đi hết những gai nhọn đã làm đau các bạn suốt thời gian qua, sau đó cả hai sẽ vui vẻ mà bước tiếp, hoặc có khi...lò vi sóng lại với nhau không chừng."

Lương Tinh Dần nói xong, cả khán phòng bật cười lớn, ai nấy đều mong chờ xem thử cặp đôi nào sẽ thử thách đầu tiên.

"Yên tâm là trò chơi này sẽ giữ kín tuyệt đối câu chuyện riêng tư của các bạn. Hãy cứ suy nghĩ thật kĩ và tìm đến tôi để đăng ký khi các bạn sẵn sàng nhé. Còn về những vị khách tuyệt vời khác của tôi, đừng lo lắng, tôi không bỏ rơi bất kì ai cả. Trong quán của tôi vẫn có những bộ board game để các bạn cùng chơi, và nếu các bạn cũng muốn tham gia Truth or Drink với phiên bản bình thường thì đừng ngại liên hệ với nhân viên chúng tôi để được hướng dẫn. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!"

"Trừ khi là não hỏng chứ ai lại đi rủ người yêu cũ uống rượu rồi tham gia trò chơi này. Tinh Dần thằng bé này tưởng đây là gameshow giải trí hả, thật sự sẽ có người đăng ký tham gia sao?"

Lý Long Phúc bây giờ đã bỏ việc ở quầy pha chế và ra ngồi bên cạnh Từ Chương Bân. Hôm nay vốn không phải ca làm của cậu, cậu chỉ đến phụ một chút trong lúc đồng nghiệp có việc bận đi trễ. Hiện tại người đồng nghiệp đã đến, cậu rảnh rỗi nên xem như trở thành khách hàng ra ngồi hóng trò vui của em yêu.

"Còn một trường hợp nữa, có khi là vô tình hai người gặp nhau ở quán vào hôm nay rồi tham gia đấy."

Từ Chương Bân cười, nói đùa một câu với Long Phúc. Anh bây giờ đã xoay người lại tựa lưng vào quầy bar, chân vắt chéo, một tay cầm ly nước đặt hờ trên đùi, mắt còn phối hợp với câu nói ấy mà nhìn một vòng xung quanh. Tiếc là ánh sáng quá tối, anh lại bị cận nên nhìn không rõ ai với ai.

Nếu Từ Chương Bân mà biết câu nói đùa của mình ba mươi phút sau sẽ trở thành hiện thực, có cắn lưỡi anh cũng phải nuốt lại vào trong. Không, phải là thà nằm dài chán nản ở nhà chứ anh nhất định không đi uống rượu vào hôm nay.

.

"Nể thật, không nghĩ ra quản lý quán bar này có sáng kiến độc lạ như thế. Ban đầu còn tưởng là trò chơi ghép đôi bình thường, ai mà ngờ lại là cái kiểu dằn vặt xát muối vào vết thương người khác như vậy. Thôi không sao Trí Thành, anh sẽ tự tìm cho em một đối tượng tốt, không thèm cái trò chơi này nữa."

Lý Mẫn Hạo sau khi nghe toàn bộ nội dung trò chơi từ Tinh Dần thì thở dài ngả lưng ra sofa đầy tiếc nuối. Vốn hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đứng dậy đi đăng ký cho cậu em mình tham gia, nhưng người yêu cũ? Hàn gắn? Yêu cầu này 100% là không phù hợp với Hàn Trí Thành rồi. 

Mà ngẫm kĩ thì cũng khá hay ho đấy, tiếc là hiện tại hắn không độc thân, cũng không có người yêu cũ. Thôi thì để sau này nếu hắn và Phương Xán có chia tay, hắn sẽ đến hỏi thử quán xem có còn tổ chức không, lúc ấy hắn sẽ lôi Phương Xán đi tham gia thử.

"Cậu vẫn còn mang ý niệm tìm người yêu cho Trí Thành à? Không thấy em ấy chẳng có một chút hứng thú gì sao."

Phương Xán nghe không nổi nữa đành phải lên tiếng nói. Khi nãy gã cũng có chút ngạc nhiên với trò chơi của quán bar này, mắt không tự chủ được mà nhìn qua nhìn lại Hàn Trí Thành và Từ Chương Bân phía xa. Gã không thể tưởng tượng được cảnh cả hai sẽ ngồi lại nghiêm túc nói chuyện với nhau, mặc dù gã thật lòng mong hai người gỡ rối được vấn đề trong lòng. Chỉ là trong suy nghĩ của Phương Xán, hai con người này nhất định là vì có xích mích cãi nhau lớn mới chia tay, chia tay xong còn không thèm nhắc một câu nào về đối phương, kiểu thù hận sâu sắc và cầu không bao giờ gặp lại nhau vậy. Nhưng hiện tại, gã có hơi dao động, có khi chỉ có Hàn Trí Thành là có vấn đề thôi, nhìn Từ Chương Bân vui vẻ thế kia mà.

"Nè cậu có thật sự là bạn của em ấy không đó Phương Xán. Cậu không thấy em ấy rất cô đơn hả?"

Lý Mẫn Hạo nghe người yêu nói vậy thì tức giận, quay ngoắt sang lườm gã một cái.

"Mình lại không thấy em ấy có vẻ gì là cô đơn cả."

"Cậu...!"

Cảm thấy nếu còn nói nữa thì Lý Mẫn Hạo sẽ làm ầm lên và thu hút mọi người nhìn về phía này, Phương Xán đành xuống nước trước, kiếm chuyện khác để đánh lạc hướng hắn.

"Rồi rồi, mình xin lỗi. Nhưng mà hôm nay mục đích chúng ta đến đây để chơi vui và uống rượu mà không phải sao? Thôi cậu tha cho em ấy đi, chuyện mai mối sau này làm cũng được. Thăng Mân nữa, cậu gọi xem thằng bé tới đâu rồi."

"Được rồi, để mình gọi em ấy, nãy nhắn tin bảo chuẩn bị đi rồi, không biết đi chưa hay còn ham công tiếc việc."

Hắn thật sự bị đánh lạc hướng, không còn nhắc tiếp về chủ đề mai mối nữa, đứng dậy đi ra ngoài để gọi điện thoại cho Kim Thăng Mân.

"Phương Xán"

"Hả?"

Đang ngồi uống rượu và nhìn ngắm xung quanh, tiếng gọi của Hàn Trí Thành làm gã giật mình. Nãy giờ cậu vẫn luôn im lặng cầm điện thoại xem gì đấy, hoàn toàn mặc kệ gã và Mẫn Hạo nói chuyện. Gã tưởng cậu nhớ lại mấy chuyện cũ tâm trạng không tốt nên không dám tiếp cận, để không gian riêng tư cho cậu.

"Cái kia...trò chơi kia...chỉ cần một người đăng ký chỉ định là được phải không?"

"Hả? Cái gì cơ?"

Phương Xán nghe không rõ, gã nhìn về phía màn hình điện thoại của cậu, trên đó đang hiển thị bài viết về trò chơi Truth or Drink của quán. Mắt gã mở lớn, vẻ ngạc nhiên không thể giấu được. Em ấy muốn chơi? Muốn nói chuyện với Từ Chương Bân sao?

"Anh không rõ, hay là để anh đi hỏi quản lý thử xem sao?"

Lấy lại vẻ bình tĩnh nhanh chóng, Phương Xán toan đứng dậy đi hỏi thăm giúp cậu. Thôi thì giải quyết cho dứt điểm một lần cũng tốt, ba năm rồi, cứ như vậy mãi không phải là cách.

"Không cần đâu, xem như em chưa nói gì đi. Chắc là em uống say rồi, sao lại có cái ý định khùng điên ấy cơ chứ. Truth or Drink với người yêu cũ? Haha...có gì để mà nói đâu."

Bật cười chua chát, Hàn Trí Thành ngăn cản Phương Xán muốn đi. Cậu cúi thấp đầu, hai bàn tay đan chặt tì lên trán. Cậu không biết tại sao, kể từ lúc nhìn thấy anh xuất hiện trong quán bar cho đến khi nghe về trò chơi nhảm nhí kia, não cậu như biến thành một cuộn chỉ, xoắn những sợi dây dài nhất vào nhau, từng sợi là từng hình ảnh và kí ức cũ, đan xen lẫn lộn chiếm lấy từng chút một tâm trí. Sau ngày chia tay đó, cậu không còn gặp lại anh một lần nào nữa, liên lạc cũng cắt đứt toàn bộ. Một tháng sau nghe được tin Từ Chương Bân nghỉ việc ở công ty cũ, chẳng biết là chuyển đi đâu, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Cậu khó chịu nên chẳng thèm chủ động đi dò hỏi tin tức của anh một lần nào. Cứ như vậy hết ba năm.

Ruột gan Hàn Trí Thành cồn cào. Không gặp lại thì không sao, nay gặp lại, mọi nhức nhối vốn đã che giấu toàn bộ quay trở về. Rõ ràng đang sống rất tốt rồi, gặp lại nhau để làm gì cơ chứ.

"Hay là cứ thử đi. Anh nghĩ hai đứa chắc cũng chưa ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau đâu phải không? Không thì cứ xem như bạn cũ gặp lại uống rượu cũng được."

Phương Xán nhìn tâm trạng của cậu không đành lòng bèn khuyên một câu.

"Anh bao dung vậy à? Có vẻ đã không ít lần hẹn người yêu cũ đi uống rượu nhỉ? Em méc anh Hạo nhé?"

Hàn Trí Thành ngẩng mặt lên, nở nụ cười trêu chọc. Ai khùng mà xem người yêu cũ là bạn cũ cơ chứ. Mà dù người yêu hay bạn, đã gắn chữ cũ phía sau tất nhiên đều là đồ bỏ, không còn cần thiết nữa rồi.

"Hàn Trí Thành! Em biết ý anh không phải thế mà?"

Gã vội nói, tông giọng cũng cao thêm chút.

"Em biết! Nhưng biết thì sao? Anh có chắc anh ấy muốn gặp lại em không? Có chắc anh ấy sẽ đồng ý tham gia cái game nhảm nhí này không? Nếu thật sự muốn gặp, anh ấy đã không biệt tích ba năm nay."

Cậu chặn lại lời Phương Xán muốn nói. Phải! Cậu muốn chạy đến trước mặt Từ Chương Bân rồi chào hỏi, muốn đặt ra nhiều câu hỏi cho anh, muốn kéo anh đến đăng ký tham gia trò chơi Truth or Drink kia để nói những điều tích tụ bao năm qua. Nhưng cậu muốn thì sao, anh ấy có muốn hay không? Hay là ngay khi nhìn thấy cậu thì sẽ chạy trốn, tệ hơn là lạnh lùng từ chối.

"Haizz, thôi tùy em vậy. Nhưng anh chỉ nói một điều, đôi khi vận mệnh rất kì diệu, giữa ngàn vạn cách thức có thể xảy ra, phần trăm em vô tình gặp người yêu cũ ngay tại đây, vô tình có một cơ hội để hai người cùng chào nhau thật sự là rất rất hiếm. Biết đâu ông trời vì em mà sắp xếp, sao không phải là lúc nào mà lại là lúc này?"

Hàn Trí Thành vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cúi đầu, cậu không đáp lại. Phương Xán thở dài, tự rót một ly vang rồi cạn sạch, mặc kệ cậu suy nghĩ.

"Xán, Trí Thành, bên phía Thăng Mân có chút chuyện, chắc anh phải chạy qua chỗ của thằng bé, không tiếp tục uống rượu được rồi. Hai người ngồi đây lát về sau nhé, hẹn dịp khác mình bù nha."

Lý Mẫn Hạo vội vàng đi vào thông báo rồi vươn người lấy túi xách muốn về trước.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu, có tay săn ảnh nào đó lại tiếp tục theo dõi em ấy, em ấy không chạy qua đây được. Mình qua chỗ em ấy để đánh lạc hướng người kia. Dạo này không biết có vụ gì mà mọi người bắt đầu tò mò danh tính nhạc sĩ bí ẩn KSM, ai đấy còn cố tình tiết lộ một chút thông tin của Thăng Mân làm em ấy bị bám riết không buông."

"Vậy để mình chở cậu đi."

Phương Xán định đứng dậy thì bị hắn ngăn lại.

"Đừng, cậu ở lại với Trí Thành đi, tâm trạng em ấy đang không tốt. Mình đi một mình được, với lại tránh phóng viên nữa, đi nhiều người quá không nên, mình sẽ dẫn Thăng Mân về nhà."

Phương Xán nhướng mày ý hỏi sao hắn lại biết tâm trạng của Trí Thành không tốt. Chẳng phải cả buổi tối nay hắn đều hừng hực khí thế muốn mai mối cho cậu mà bỏ qua cảm xúc của cậu hay sao.

"Mình không nói nhưng mình quan sát được đấy nhé."

Nháy mắt bỏ lại một câu, Lý Mẫn Hạo không nán lại thêm nữa, quay đầu rời đi.

"Hạo bảo bên Thăng Mân có kẻ phiền phức nên qua đó hỗ trợ em ấy. Hiện tại chỉ còn hai chúng ta thôi, khi nào em muốn về thì nói nhé."

Hàn Trí Thành nãy giờ cứ như người ở một chiều không gian khác, mặc kệ Phương Xán Mẫn Hạo có nói gì, cậu cũng không quan tâm, không xen vào, cả khi Phương Xán lặp lại lý do Mẫn Hạo rời đi, cậu cũng chẳng mảy may phản ứng.

Gã nhìn cậu một lúc, lắc đầu chán nản không nói nữa, tự một mình uống rượu rồi chờ đợi xem tối nay có gì vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co