H
"Hey bro! Sao nay anh đến mà không báo em gì hết vậy?"
Một thân ảnh từ phía sau đổ rạp lên người Từ Chương Bân, cánh tay to lớn quàng lên vai anh như cái móc treo đồ, mặt cúi sát nở nụ cười lộ cả một hàm răng sáng bóng.
"Lương Tinh Dần, có tin là con mắt của em sẽ bị bầm ngay lập tức không? Em muốn bên trái trước hay bên phải trước?"
Từ Chương Bân quay đầu sang nhìn vào mắt cậu trai trẻ đang khoác vai mình, một tay giơ thành nắm đấm đưa lên trước mặt cậu, cố tình đưa qua đưa lại hai bên trái phải để hù dọa.
"Anh Bân à, em biết là anh không nỡ đánh em đâu mà. Anh đi đâu biệt tích dạo gần đây vậy? Em nhắn tin không phản hồi, gọi thì chỉ nói qua loa, rủ ghé quán em cũng bảo bận. Rồi hôm nay lẳng lặng ngồi đây uống rượu một mình. Đừng nói là anh thất tình nha?"
Lương Tinh Dần - quản lý ở bar X. Cậu chàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Từ Chương Bân, miệng bắt đầu theo thói quen liến thoắng nói như bắn rap, mặc kệ đối phương có nghe được những gì mình nói hay không. Cậu chống cằm nhìn chằm chằm anh từ trên xuống dưới, như muốn khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
"Cái đầu em có thể bớt nghĩ ngợi lung tung không hả? Anh không ghé quán, mày nói, mà anh ghé thì mày cũng nói. Long Phúc, sao em chịu được tính khí của nó vậy?"
Lý Long Phúc đang ở yên tự nhiên bị kéo vào câu chuyện. Cậu thở dài nhún vai, rót hai ly nước lọc đẩy về phía hai người đang đấu võ mồm, chậm rãi trả lời.
"Anh quen nhóc này lâu hơn em anh còn không rõ sao. Để nó nói thì nhức đầu, mà không cho nó nói thì sẽ bị nó bám như con bạch tuộc cả một ngày, lúc đó anh khỏi mà làm ăn gì luôn."
"Bé à, sao bé lại nói em như vậy? Em là vì rất yêu bé và yêu anh Bân nên mới thế thôi, chứ với người khác đừng mong em nói nhiều quá năm câu."
Lương Tinh Dần bĩu môi, như một con lươn trườn cả nửa người lên quầy bar, mắt long lanh tủi thân nhìn người yêu mình đang chê bai mình.
"Rồi rồi, anh biết rồi. Em ngồi lại đàng hoàng đi, có thấy là còn khách trong quán không."
Lý Long Phúc không chịu nổi ánh mắt cún con của ai kia bèn bật cười cưng chiều rồi xoa nhẹ đầu dỗ dành cậu.
"Hôn một cái đi, bé hôn em một cái rồi em sẽ ngoan."
Được nước làm tới, Lương Tinh Dần chu môi đòi hôn, nhưng tất nhiên cầu được nhưng ước không thấy, thay vì nhận một nụ hôn, cậu nhóc lại nhận về một cái liếc xéo từ vị trí anh người yêu.
Hai người này vừa mới chính thức yêu nhau không lâu, tình cảm hiện tại giống hệt cặp gà bông nhỏ, lúc nào cũng tỏa ra bong bóng tình yêu mù mắt chó và anh luôn là nạn nhân phải chứng kiến toàn bộ.
Nhìn cảnh hiện tại, không biết là nghĩ đến điều gì, Từ Chương Bân bỗng chốc thu lại nụ cười, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly rượu.
"Bạn ơi, em sợ lắm, em cảm thấy cả người không ổn rồi, bạn nắm tay em, ôm em liền đi."
"Nào được rồi Trí Thành, đừng sợ, ôm chặt anh."
"Từ Chương Bân, anh có thương em không? Sao anh không để ý đến em? Để ý đến em đi mà Từ Chương Bânnn~"
"Trí Thành, ngoan nào, đợi anh một chút, anh xong việc cái đã. Xong việc rồi mình cùng đi ăn nhé, được không?"
"Vậy bạn cứ làm đi, em ôm bạn, đợi bạn làm xong rồi mình đi ăn."
"Anh Bân, Chương Bân?"
"Hả?"
Giật mình ngước lên nhìn Tinh Dần, ánh mắt anh hơi ngơ ra không biết có chuyện gì.
"Sao thẫn thờ vậy, em nói nãy giờ cũng không nghe."
"Là vì em nói nhiều quá đó Tinh Dần."
Long Phúc ở phía sau quầy xen vào, nói đỡ cho anh một câu. Cậu biết hôm nay anh có tâm sự nhưng nhóc con nhà cậu thì không có được nhạy bén cho lắm, gặp người mình yêu thích là liền biến thành con cún to xác quấn chặt lấy người ta nói đủ thứ trên trời dưới biển.
"Hai người các anh lại bắt nạt em!"
"Được rồi, anh xin lỗi. Anh đang nghĩ một chút việc linh tinh thôi. Nãy giờ em nói gì, em nói lại đi anh nghe."
"Anh lúc nào cũng như vậy. Em nói là nay anh may mắn lắm đó, đến vào đúng hôm em tổ chức trò chơi cho quán."
Quá hiểu cái tính hay ngây ngốc của ông anh, Tinh Dần hờn dỗi một câu rồi ngay lập tức lặp lại chuyện khi nãy bản thân vừa kể. Lần này trực tiếp ôm vai anh xoay lại đối diện mình, ép đối phương phải tập trung nghe mình nói.
"Trò chơi gì?"
Từ Chương Bân nghiêng đầu thắc mắc, nhóc con này lại bày trò gì nữa vậy. Lần trước cũng bày trò suýt hại anh xấu hổ, may là có Long Phúc giúp đỡ nên thoát được. Quen biết đã lâu mà anh vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của đứa nhóc này, rõ ràng đã lớn tồng ngồng, làm quản lý của một quán bar có tiếng trong thành phố rồi, cũng có cả người yêu mà sao tính tình vẫn cứ như con nít.
"Truth or drink đó. Anh thấy quen không?"
"Truth or drink?"
"Đúng vậy. Nhưng không phải là phiên bản bình thường mà là phiên bản người yêu cũ."
Nói xong, Lương Tinh Dần cười lớn, tự vỗ tay cho ý tưởng tuyệt vời mà mình nghĩ ra, không quan tâm đến gương mặt khó hiểu của Từ Chương Bân và cái lắc đầu thở dài của anh người yêu.
"Em đừng quậy nữa quản lý Lương. Em mà cứ làm vậy khách chạy mất không còn ai đến đây uống rượu đâu đấy."
Lý Long Phúc không thể nhịn được sự phá phách của nhóc người yêu mình, cậu lên tiếng nhắc nhở, mắt cũng đảo một lượt xung quanh quán xem có ai đang nhìn về đây hay không. Cũng may hiện tại không nhiều khách, đèn trong quán cũng tối, ai cũng có việc riêng để làm thành ra không bị sự kì lạ ở đây thu hút.
"Em có đâu mà, lần này em nghiêm túc đó. Anh Bân, anh xem nè, em còn đăng bài lên trên trang web của quán, được mọi người ủng hộ lắm đó nha."
Nhìn vào màn hình điện thoại Tinh Dần, con số 10 bình luận, trong đó hết 5 bình luận là hỏi về menu quán và khung giờ hoạt động, Từ Chương Bân không biết cái gọi là ủng hộ mà đứa nhóc này đang nói là cái nào. Nhưng nhìn vẻ hào hứng của đứa em thân thiết, anh không nỡ làm hỏng niềm vui ấy, đành dối lòng mà nói vài lời cổ vũ.
"Tốt rồi. Nhưng mọi người sẽ tham gia như thế nào? Theo như em nói thì là truth or drink của người yêu cũ, ai lại đi rủ người yêu cũ đi uống rượu rồi còn chơi game chứ?"
"Đơn giản mà, em có làm form đăng ký, với cũng có để nhiều chương trình khuyến mãi nữa, hấp dẫn lắm. Đâu phải cứ người yêu cũ là không còn liên hệ hay cắt đứt đâu, vẫn có nhiều cặp đôi còn day dứt, nhớ nhung hoặc vừa chia tay, những người đó chắc chắn sẽ tham gia, cơ hội tốt vậy còn gì. Có khi sau trò chơi lò vi sóng luôn không chừng."
Đúng là đầu óc của một đứa trẻ vừa có tình yêu, nhìn đâu cũng toàn là màu hồng đẹp đẽ. Từ Chương Bân thở dài trong lòng, thầm nghĩ tỉ lệ mà Lương Tinh Dần nói chỉ là phần nhỏ thôi, đã gọi là người yêu cũ tất nhiên là vì hết tình cảm mới chia tay, đau khổ mới rời xa, ai mà muốn gặp lại để khoét vết thương lên lần nữa cơ chứ. Giống như anh với người yêu cũ, sau khi chia tay cũng đã gần ba năm không liên hệ rồi, nghĩ đến cảnh bây giờ gặp lại em ấy rồi cùng chơi trò này, Từ Chương Bân cảm thấy nói rằng anh mua vé số trúng độc đắc còn có lý hơn.
Khẽ nhìn Lương Tinh Dần vẫn đang hăng say nói về trò chơi và cảm hứng từ đâu cậu có, Từ Chương Bân chỉ im lặng cười và uống rượu, lâu lâu đáp lại có lệ vài câu. Anh ra hiệu với Long Phúc, bảo cậu cho anh thêm một ly cocktail nữa, trời đã bắt đầu về đêm, khách đến quán cũng ngày một kín chỗ. Không biết là vì Tinh Dần kể quá hấp dẫn hay vì tò mò mà anh cũng dần mong đợi xem thử hôm nay có cặp đôi nào đến tham gia trò này hay không.
.
"Bé yêuuuuu"
Đang cúi đầu lướt điện thoại, một bóng đen xà xuống ôm chầm lấy cậu, khiến điện thoại suýt thì rớt khỏi tay. Ngẩng mặt lên nhìn, Hàn Trí Thành đẩy vai hất con mèo đang bám trên người mình ra, liếc về phía Phương Xán đi phía sau, ánh mắt rõ ràng là bảo anh mau lôi người của anh về.
"Ghê quá đi Lý Mẫn Hạo, tránh xa em một chút."
"Em cứ vậy nên là mãi độc thân đấy Hàn Trí Thành. Người gì mà một chút ngọt ngào cũng không có."
Bĩu môi buông cậu ra, Lý Mẫn Hạo thôi đùa giỡn mà cùng Phương Xán ngồi ngay ngắn lại bên cạnh. Ngoắc tay gọi phục vụ, cả hai tập trung nghiên cứu quyển menu, trao đổi xem nên gọi loại rượu nào thì phù hợp. Hàn Trí Thành bị bỏ mặc một bên, khựng người ngẫm nghĩ câu nói vừa rồi của Mẫn Hạo.
Một chút ngọt ngào cũng không có sao?
"Trí Thành, Trí Thành, em đang làm gì dọoooo"
"Em đang làm bánh ngọt cho bạn nhỏ Từ Chương Bân nè."
"Woa, Trí Thành nhà ai mà ngọt ngào quá taaaa~"
"Tất nhiên là Trí Thành của bạn nhỏ Từ Chương Bân rồi."
"Trí Thành~"
"Ơi, em đây."
"Trí Thành~"
"Em đây Từ Chương Bân."
"Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh, yêu anh nhất, nhất nhất trên đời."
"Hahaha...em sến súa quá đi Hàn Trí Thành."
"Sến súa với một mình anh thôi không phải sao?"
Thoát khỏi hồi ức, Hàn Trí Thành như vô tình khẽ lia mắt về phía quầy bar một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi trở lại. Cảm nhận cổ họng có chút khô rát, cậu cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, tay khều Phương Xán bảo gã gọi thêm cho cậu một ly nữa.
"Trí Thành hôm nay quyết không say không về phải không? Được, anh uống cùng chú em!"
Phương Xán trợn mắt nhìn cậu, hào sảng mà gọi một chai rượu vang lớn, cũng không quên gọi thêm vài món mồi nhắm. Khi nãy lúc bước vào gã đã vô tình nhìn thấy Từ Chương Bân ngồi ở quầy bar, bên cạnh là một chàng trai nào đó lạ hoắc gã không quen, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Bây giờ nhìn thái độ của Hàn Trí Thành, có vẻ là em ấy cũng đã phát hiện ra rồi. Mặc dù trong quán bar đều tối, nhưng so sánh vị trí của hai bên thì bên phía Từ Chương Bân vẫn sáng hơn một chút, làm bất kì việc gì đều thấy rất rõ. Còn Hàn Trí Thành ngồi góc này, toàn bộ đều bị bóng đêm che khuất, nếu không cố tình tìm kiếm sẽ không nhận biết được là ai.
Gã là người duy nhất biết chuyện của hai người, cũng là bạn chung duy nhất của cả hai. Từ Chương Bân và Hàn Trí Thành yêu nhau rất kín kẽ thầm lặng, nếu không phải là người cực thân, chắc chắn sẽ không biết. Chuyện hai người chia tay cũng vậy, đến mãi sau này khi Hàn Trí Thành đã trở lại cuộc sống độc thân gần một năm Phương Xán mới hay tin, không phải do chính miệng cậu nói ra mà do trong lúc say gã vô tình nghe được.
Nói là bạn chung nhưng thực chất gã thân với Hàn Trí Thành hơn, vì dù sao cũng là anh em chung trường đại học, còn thuê chung nhà mấy năm trời. Từ Chương Bân là sau khi tốt nghiệp cùng gã làm chung công ty nên quen. Sau khi hai người họ chia tay, một thời gian sau Từ Chương Bân cũng đổi việc. Giai đoạn đầu gã còn nhắn tin hỏi thăm xã giao, rồi dần dần cả hai không còn đề tài chung gì để nói nữa nên cũng thôi liên lạc. Đến giờ đã ba năm, không nghĩ rằng có thể gặp lại, còn trong tình huống này.
"Kim Thăng Mân đâu, không tới sao?"
Như nhớ ra còn thiếu một người, Hàn Trí Thành lên tiếng hỏi. Lâu rồi cậu không gặp thằng bạn mình, không biết bây giờ đã bay nhảy đến phương trời nào rồi.
"Nhóc đó báo sẽ đến muộn, còn đang bận hoàn thành bản thu mới."
"Cậu ta có vẻ phát triển tốt quá ha, từ hồi còn là giọng ca không ai biết đến, bây giờ đã trở thành nhạc sĩ bí ẩn với trăm bản hit."
"Ừ. Thăng Mân em ấy rất giỏi."
Lý Mẫn Hạo nghe Hàn Trí Thành nói vậy thì gật gù bật cười, chính hắn cũng không ngờ đứa em họ của mình lại thành công đến vậy. Ngày xưa hắn còn ngăn cản Thăng Mân theo con đường này, vì sợ không có tương lai. Thế mà chỉ một câu anh tin em của cậu chàng đã làm cho anh nuốt lại toàn bộ lời khuyên vào trong, nín thở mà theo dõi cậu phát triển qua từng năm, đến hiện tại nhắc tới chỉ còn là niềm tự hào.
"Trí Thành này, hôm nay ngoài việc uống say thả ga, anh đây sẽ biến thành nguyệt lão tìm cho em một người yêu mang về nhà. Em xem, trong đây trai gái ngon nghẻ rất là nhiều, em cũng độc thân lâu vậy rồi, nếu còn không yêu đương đi là trái tim hỏng mất đó."
Đột nhiên Lý Mẫn Hạo bá vai cậu kéo sát lại, tay chỉ một vòng các bàn đã kín chỗ ngồi trong quán, miệng thì thầm đầy vui vẻ bên tai cậu. Phương Xán ngồi cạnh nghe thấy định lên tiếng ngăn cản nhưng không biết phải nói gì cho hợp lý.
Lý Mẫn Hạo và gã mới yêu nhau một năm, là vô tình quen biết thông qua Hàn Trí Thành vì cậu và hắn làm chung công ty. Hàn Trí Thành không nói, gã cũng không phải người nhiều chuyện nên đương nhiên Lý Mẫn Hạo không biết chuyện quá khứ của cậu. Trong suy nghĩ của hắn, Hàn Trí Thành là một thằng đàn ông độc toàn thân ba chục năm, lạnh lùng, trầm tính và tốt bụng với tất cả mọi người, một con người chỉ biết vùi đầu vào công việc. Thành ra rất nhiều lần Lý Mẫn Hạo muốn ra tay làm ông mối cho cậu, tiếc là lần nào cậu cũng dứt khoát từ chối. Hôm nay bảo đi uống rượu giải sầu mà cũng vẫn không quên nhiệm vụ, có điều là lại ngay trước mặt người yêu cũ, nhưng có khi người yêu cũ của Hàn Trí Thành còn chẳng biết sự tồn tại của cậu ngay lúc này.
"Tim người mà anh làm như đồ vật ấy, nói hỏng là hỏng."
Nhếch môi đáp lại hắn, cậu không buồn phản kháng, chỉ chăm chăm uống rượu của mình.
"Ừ thì không hỏng, nhưng để mãi mà không yêu thì sau này nó chai sạn, nó rỉ sét, nó đóng bụi không ai bước vào được đâu. Em sẽ thành ông lão cô độc cả đời đó."
"Cũng tốt, đỡ phải trở thành gánh nặng của ai."
Hàn Trí Thành thì thầm, đủ lọt vào tai của hai người bên cạnh.
"Nè, nói gì đó! Anh không biết, nói chung hôm nay anh nhất định phải tìm một người mang về cho em. Anh trói hai đứa lên giường, khóa cửa lại, để xem em có giữ nổi tấm thân trong trắng của em không."
Khẽ đập bàn, như là hạ quyết tâm, Lý Mẫn Hạo quét mắt khắp quán bar như một máy rada thứ thiệt. Đầu hắn bận suy nghĩ xem gu như thế nào thì sẽ kích thích được Hàn Trí Thành. Căn bản hắn không biết cậu thích nam hay nữ, nên giữa một đám người giới tính lẫn lộn thế này có hơi khó khăn. Mà thôi kệ, cứ chọn đại đi, không bổ ngang thì bổ dọc.
Trong lúc Lý Mẫn Hạo bận rộn với công việc ông mối, Phương Xán đã nhích qua ngồi cạnh cậu từ khi nào, giơ ly rượu chạm nhẹ thành ly của cậu như lời mời, gã chậm rãi uống, đầu thì suy nghĩ nên mở miệng làm sao.
"Em biết anh muốn nói gì. Em nhìn thấy rồi, từ lúc mới đến đã nhìn thấy."
Đọc vị được nỗi khó xử từ người anh kế bên, Hàn Trí Thành mở lời, giọng điệu không có một chút cảm xúc, như thể việc gặp lại người yêu cũ tại một quán bar sau ba năm với cậu là một câu chuyện rất bình thường, giống đang hỏi thăm tối nay ăn gì vậy.
"Người bên cạnh cậu ta..."
Câu nói bị bỏ dở giữa chừng, Phương Xán không biết phải hoàn thành thế nào cho hợp lý. Gã không dám suy đoán, sợ chạm vào vảy ngược của người ngồi bên cạnh. Bên ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng gã cảm giác Hàn Trí Thành chưa buông được mối tình này. Dù sao cũng yêu nhau năm năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện, nếu mà thật sự cạn tình thì cậu đã không độc thân mãi đến bây giờ, cũng không liên tục từ chối những mối Lý Mẫn Hạo giới thiệu.
Nhiều lần Phương Xán muốn rủ cậu tâm sự, hỏi thăm về lý do chia tay của cả hai nhưng đều bị Hàn Trí Thành kiếm chuyện khác lảng tránh, dần dần gã biết ý không hỏi nữa. Hiện tại gã chỉ mong đứa em này của mình có thể hoàn toàn thoát khỏi đau thương và sống thật hạnh phúc.
"Em không biết, cũng không quan tâm. Nhưng chắc là bạn vì lúc sau mới tới, ban đầu anh ấy đi một mình."
Đánh một ánh mắt về phía bóng dáng quen thuộc, Hàn Trí Thành cảm thấy men đã ngấm toàn bộ vào cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng của cậu nóng ran, đặc biệt là phía trái tim, nó như đang được đun sôi, xộn xạo ở trong ngực cậu liên hồi. Cổ họng đắng ngắt, dịch vị dạ dày hòa lẫn với rượu khiến cậu khó chịu. Hít một hơi sâu như để kìm nén, cậu dứt khoát quay đầu đi, tiếp tục rót rượu uống, không quan tâm đến Từ Chương Bân nữa.
Phương Xán chứng kiến toàn bộ sự thay đổi của cậu, lòng thầm thở dài. Hành động tỏ vẻ không quan tâm, nhưng rõ ràng từng câu từng chữ nói ra đều đối nghịch hoàn toàn. Ai không quan tâm mà lại biết người yêu cũ đến đây một mình, lúc sau mới có bạn đến chung vui. Ai không quan tâm mà cứ lâu lâu lại liếc mắt về phía quầy bar nổi bật ở đó. Ai không quan tâm mà tay cầm ly rượu siết chặt như muốn bóp nó vỡ nát đến thế.
Ai chứ gã biết chắc chắn không phải là Hàn Trí Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co