C
Ánh đèn nhập nhòe từ phía quầy bar khiến cho mái tóc màu rượu vừa mới nhuộm sáng nay của Từ Chương Bân trở nên bí ẩn và quyến rũ. Tóc mái anh cố tình để dài xõa ngang trán, phần đuôi tóc chạm nhẹ vào lông mày càng làm nổi bật đôi mắt sâu của anh. Gật đầu cảm ơn với bartender, Từ Chương Bân vươn tay nhận lấy ly rượu vừa được đẩy tới. Khẽ ngửa đầu, anh nhấp một ngụm nhỏ, hầu kết to nổi bật trên cần cổ trắng ngần chuyển động, hệt như một con lăn, khiến ai nhìn vào cũng khó mà không dừng lại ánh nhìn.
"Lâu rồi không gặp, nay anh đổi kiểu tóc mới à?"
Cậu chàng bartender có vẻ quen thuộc với Chương Bân. Cậu vừa lau những chiếc ly thủy tinh sang trọng vừa cười nhướng mày nhìn vào mái đầu mới của anh.
Có vẻ là vì âm nhạc trong bar quá lớn, thêm việc mải chìm đắm trong thế giới riêng nên Từ Chương Bân không nghe rõ người nọ đang nói gì. Anh liếc nhìn cậu bartender, dùng khẩu hình miệng hỏi lại.
"Em hỏi là nay anh đổi kiểu tóc mới à?"
Cậu bartender chẹp miệng, tay ngừng lại hành động đang làm, hơi nghiêng người về phía Từ Chương Bân, lặp lại câu hỏi khi nãy với tông giọng to hơn, tay còn không quên chỉ thẳng vào tóc anh.
Sau khi nghe rõ câu hỏi, Chương Bân nở một nụ cười nhẹ, ý cười lan đến tận đuôi mắt, anh đáp.
"Đúng vậy, em thấy đẹp chứ Long Phúc?"
Bartender Lý Long Phúc hơi sững lại trước nụ cười của anh. Mặc dù đã biết anh được một thời gian, cũng đã nhìn thấy qua nhiều kiểu cười của Chương Bân, nhưng phải công nhận một điều là nụ cười mỉm nhẹ, ánh mắt như vầng trăng khuyết cong cong cùng đôi con ngươi đen lấp lánh mỗi khi anh tập trung nhìn ai đó luôn là dáng vẻ sát thương nhất. Từ Chương Bân có một đôi mắt rất đẹp, mọi người thường bảo chỉ cần Từ Chương Bân dùng đôi mắt của mình nhìn ai đó thôi, không cần làm gì khác cũng đủ để đối phương sẵn sàng nhảy vào biển dịu dàng mà con ngươi của anh mang lại.
"Đẹp đấy, làm nổi bật làn da trắng của anh cực kỳ. Mà dạo này công việc bận lắm hay sao nay mới ghé lại em vậy?"
Lý Long Phúc tiếp tục công việc lau ly của mình. Bây giờ đang là 6h chiều, thời gian khá sớm đối với một quán bar, thành ra lượng khách trong quán không đông, ngồi ở quầy bartender hiện tại chỉ có 5 người, trong đó hết 4 người là cặp đôi, chỉ còn mỗi Từ Chương Bân là ngồi một mình, nên Lý Long Phúc có đứng trò chuyện với anh nhiều thêm một chút cũng không sợ bị quản lý cằn nhằn.
Nhưng nói là quản lý, thực chất người đó cũng là bạn của anh, thậm chí quen biết anh còn lâu hơn Long Phúc. Nếu bây giờ có cậu ta ở đây, có khi còn đang quàng vai bá cổ Từ Chương Bân mà nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Người quản lý đó là người giới thiệu anh đến đây uống rượu, mục đích ban đầu là kéo khách để đạt KPI tháng, ấy vậy mà có vẻ là duyên phận, rượu Lý Long Phúc pha thật sự rất hợp gu của Từ Chương Bân, khiến anh từ đó trở thành khách quen của nơi này, thẻ vàng đã đạt đến tám chữ số không, cũng trở thành bạn rượu của cậu bartender. Bạn rượu ở đây hiểu là cùng sành rượu và nghiên cứu về chúng.
"Ừm...có thể cho là vậy."
Trả lời cậu với vẻ trầm ngâm, Từ Chương Bân cúi đầu dùng ngón trỏ thon dài vẽ vòng tròn quanh miệng ly. Cảm thấy có vẻ hôm nay anh có tâm sự, Lý Long Phúc biết ý không hỏi nhiều nữa, chỉ hỏi thêm vài câu quan tâm khách sáo rồi trở lại trong quầy để dọn dẹp tủ rượu. Cậu hiểu tính anh, điều anh muốn nói anh sẽ trực tiếp nói, còn không thì dù cạy miệng thế nào, Từ Chương Bân vẫn sẽ chỉ trưng ra khuôn mặt cười nhẹ.
.
Chuông cửa reo vang, một thân ảnh từ bên ngoài bước vào, nổi bật là đôi chân dài với chiếc quần tây màu đen, đi giày da bóng loáng, phía trên là chiếc áo sơ mi chỉ cài ⅔ cúc, chừa lại hai cúc trên cùng, như ẩn như hiện đôi xương quai xanh sâu hoắm. Người đàn ông thẳng lưng bước vào, khẽ nhìn xung quanh một lượt rồi tiến về phía góc trong bên trái, nơi bộ sofa duy nhất của quán luôn luôn hết chỗ vào giờ cao điểm. Thật may khi nay cậu đi sớm, có thể yên tâm ngồi mà không cần tranh giành.
Người phục vụ tiến tới, đưa quyển menu cho người đàn ông, mỉm cười lịch sự hỏi cậu muốn uống gì. Chất giọng trầm của người đàn ông cất lên, đọc tên một món thức uống, phẩy tay ý bảo không cần xem menu, nhìn là biết đây không phải lần đầu cậu đến quán.
"Cho tôi một ly vermouth là được. Cảm ơn."
"Anh đợi một chút nhé."
Người phục vụ cúi đầu quay lưng rời đi vào trong gọi món, để lại không gian yên tĩnh cho cậu. Người đàn ông ngả người ra sau, mắt khẽ nhắm lại, tay nhẹ di di vầng thái dương, một tuần tăng ca liên tục với lượng công việc đồ sộ khiến cậu muốn phát điên. Nay cuối cùng dự án cũng đã đi vào guồng thực hiện, cậu không ngần ngại đóng máy tính tan làm sớm, lái xe chạy thẳng đến đây để uống một ly rượu, mục đích cũng chỉ đơn giản là thư giãn đầu óc căng thẳng và tối về ngủ ngon hơn mà thôi.
Nhắm mắt chưa được bao lâu, chuông điện thoại trong túi quần reo lên, rút điện thoại ra nhìn, cái tên Phương Xán hiện trên màn hình, không chần chừ cậu nhấn nút nghe.
"Alo em nghe."
"Hàn Trí Thành, nghe bảo em cuối cùng cũng đã thoát khỏi địa ngục tăng ca, đồng hồ vừa điểm 5h30 đã vội quay lưng rời khỏi công ty như trốn nợ. Sao, vội vã đi bồi đắp tình cảm với tiểu tình nhân nào?"
Giọng của Phương Xán bên kia vừa trêu ghẹo vừa cười lọt vào màng nhĩ của cậu. Khẽ nhíu mày, Hàn Trí Thành buông đôi tay đang xoa thái dương xuống, ngồi thẳng lại giọng cũng có sự đùa giỡn đáp.
"Camera chạy bằng cơm nhà anh cũng nhanh quá nhỉ, em vừa rời khỏi công ty đã vội kể với anh rồi à?"
"Nào cóoo, anh đang dưới công ty đón cậu ấy thì nghe cậu ấy kể lại dáng vẻ chạy trối chết khỏi công ty của em lúc nãy thôi."
Phương Xán bên kia điện thoại cười lớn, tay quay sang chỉ dây an toàn nhắc nhở người ngồi phía phó lái mau chóng cài vào. Gã vừa trò chuyện với Hàn Trí Thành vừa khởi động xe.
"Thì anh cứ thử tăng ca một tuần liên tục, mỗi ngày gần hai mươi tiếng đồng hồ xem, khi được giải thoát rồi anh có còn muốn dính mông ở công ty thêm một phút giây nào hay không."
"Đùa thôi, anh biết Trí Thành của anh giỏi mà. Đang ở đâu đấy, anh với Mẫn Hạo qua tụ tập, em ăn gì chưa?" Phương Xán cười lớn, giọng điệu nhanh chóng dỗ dành.
"Mai là cuối tuần, hôm nay mình không say không về đi bé yêuuuu"
Từ loa điện thoại phát ra một giọng nói khác chen ngang với Phương Xán. Lý Mẫn Hạo vươn người lại sát điện thoại, nói gần như hét sợ rằng Hàn Trí Thành không nghe thấy, cuối câu còn cố tình kéo dài giọng gọi cậu với một từ ngữ không thể yêu thương hơn.
Gật đầu cảm ơn người phục vụ đem rượu đến cho mình, Trí Thành ngả người trở lại sofa, thở dài một hơi thầm nghĩ trong đầu hai con người kia thật ồn ào. Tuy vậy, cậu vẫn bình tĩnh trả lời đối phương.
"Em đang ở X, đã ăn rồi. Mai cuối tuần hai người không lo mà tận hưởng không gian ngọt ngào riêng tư đi, sao lại phải đến làm phiền bón cơm chó cho em vậy?"
Câu cuối cùng không khỏi có chút hờn dỗi.
"Hahahaha, không gian ngọt ngào thì tụi anh không thiếu đâu. Anh là anh lo bé yêu của anh một mình cô đơn tối nay không ai bầu bạn thôi."
Điện thoại đã ở trên tay Lý Mẫn Hạo từ khi nào, hắn thoải mái ngồi tiếp tục nói mấy câu trêu chọc Hàn Trí Thành, để Phương Xán tập trung lái xe đến quán bar nơi cậu đang uống rượu.
"Lý Mẫn Hạo, anh bầu bạn với em suốt một tuần ở công ty rồi đấy. Anh còn sợ chưa đủ phiền à?"
Hàn Trí Thành bật cười, vươn tay cầm ly rượu nhấp một ngụm, vị đắng từ thảo mộc và nồng của cồn thấm vào khoang họng, khiến cơn mệt mỏi của cậu tan đi vài phần.
"Không phiền, làm sao mà phiền được chứ, anh có thể bầu bạn với em cả đời đó ngài Trí Thànhhh"
Dứt lời, như cảm nhận được một ánh mắt liếc qua mình, Lý Mẫn Hạo quay sang lè lưỡi một cái, tiếp tục cười nói vào điện thoại.
"Thôi nghiêm túc nè, tụi anh đang trên đường tới, để anh gọi cả Thăng Mân nữa, bốn tụi mình uống vài ly cho ấm người. Cả tuần nay ai cũng mệt mỏi cả rồi."
"Được. Tụi anh đến đi, em đợi. À chuyển lời giúp em với anh Phương kế bên rằng em không có quyến rũ người yêu ảnh đâu nhé, lát đừng có đến rồi liếc xéo em đó."
"Liếc! Phải liếc! Liếc cháy gương mặt đẹp trai của em luôn!"
Phương Xán mắt vẫn tập trung nhìn đường, giọng lớn cố tình nói vào điện thoại đang mở loa ngoài cho cậu nghe. Hàn Trí Thành bật cười, để lại một câu chú ý an toàn rồi cúp máy. Không gian trở về lại sự yên tĩnh ban đầu, cậu mân mê ly rượu trong tay, hết nhìn chằm chằm màu sắc trong ly, nhấp vài ngụm nhỏ rồi lại vắt chéo chân nhìn một lượt quán bar.
Chẳng lẽ...
Hàn Trí Thành đột ngột ngồi bật dậy, mắt nhìn chằm chằm về quầy pha chế cách chỗ cậu khoảng bảy mét, tim bỗng chốc run lên vài cái. Người con trai đang ngồi một mình ở đó cúi đầu uống rượu, lâu lâu ngẩng lên cười nói gì đó với bartender không phải là Từ Chương Bân sao?
Không thể sai được, rõ ràng là Từ Chương Bân. Mặc dù hiện tại anh gầy đi khá nhiều, màu tóc cũng không còn là màu nâu hạt dẻ ngày trước, nhưng chắc chắn đó là Từ Chương Bân, người yêu cũ cách đây ba năm của cậu.
Bật cười trào phúng với sự trùng hợp này, Hàn Trí Thành nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu rời mắt khỏi thân ảnh đó, xem như chưa nhìn thấy gì mà tiếp tục uống rượu, một tay thì lướt mở điện thoại xem vài tin giải trí để tạo việc bận rộn chờ đám bạn của mình đến hội ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co