Truyen3h.Co

【binxun】 nhật kí của báo con

6

siperenne

Bin cưa xuất hiện!

.
.
.

Có những ngày, cô chú có thể sẽ nghĩ đó là ngày đặc biệt nhất đời mình. Mãi rất lâu sau mới nhận ra, thật ra hôm ấy chỉ là một ngày rất bình thường mà thôi. Và thậm chí về sau, còn có rất nhiều ngày như thế nữa.

Vì đã trót hứa Chủ Nhật sẽ đi chơi với Lạc Hảo Gia, nên tối thứ Bảy, con vẫn cặm cụi vật lộn với đống bài tập.

Lúc con bắt đầu làm bài, ba đang livestream xem trận đấu ở phòng bên cạnh. Hai ba con ai làm việc nấy, bầu không khí vô cùng yên ổn, chẳng ai làm phiền ai.

Sau khi cuối cùng cũng bò ra được khỏi núi bài tập, con lon ton chạy sang phòng stream của ba, kiễng chân mở cửa.

Hình như trận đấu vừa kết thúc, chỉ cần nhìn là biết tâm trạng ba bây giờ đang rất tốt. Dù phải đợi trận rank hơn ba mươi phút rồi vẫn vừa ngâm nga hát, vừa trả lời bình luận của người xem.

Con nhân cơ hội đó, hỏi ba cho con lên tầng trên tìm Lạc Hảo Gia được không, con sợ đồ ngốc ấy quên mất lời hẹn trước của tụi con ngày mai rồi.

Bởi vì là tối thứ Bảy, ba đồng ý ngay tắp lự.

Thấy trong bình luận đã có người bắt đầu hỏi tại sao ba lại để trẻ con thức khuya thế này, con sợ ba đổi ý nên quay đầu chạy biến.

Thang máy chậm chạp từ tầng trên xuống, con đoán chắc là chú Âu Ân vừa về đến nhà. Vì chẳng có việc gì làm, con ngồi xổm xuống nghịch ngón tay.

Cửa thang máy mở ra, con ngẩng đầu định đứng dậy, thấy từ bên trong đó có một chú vừa cao vừa to bước ra.

Ồ, "mẹ Tráng Tráng" của con về rồi này.

Con cố giữ vẻ điềm tĩnh bên ngoài, nhưng thế nào lại ngã bịch một phát ngồi bệt xuống đất, ngã một cú thật đau mông.

Chú ấy nhấc bổng con dậy, hỏi con có phải tên là Trần A Báo không.

Rồi tự giới thiệu: nói chú ấy tên là Trần Trạch Bân, Trần chính là trong Trần A Báo.

Đại não con đã quá tải từ lâu, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

Con cứ nhìn chằm chằm người trước mặt. Đây chính là "mẹ" bằng xương bằng thịt, biết cử động, biết nói chuyện, biết gọi con là Trần A Báo.

"Mẹ" cũng nhìn chằm chằm con như vậy.

Có lẽ là đang suy nghĩ không biết ba có nuôi con thành một đứa nhỏ ngốc nghếch mất rồi hay không.

Con muốn phản bác rằng chuyện không phải vậy, ba đã bảo con là giải đặc biệt của ba kia mà. Nhưng con cảm thấy chú ấy chắc không hiểu, cũng chẳng quan tâm. Dù sao chú ấy trước đây chưa từng gặp con, huống hồ là để tâm đến con làm gì.

Đầu óc con trống rỗng, chỉ biết quay lưng trở về nhà mở cửa cho "mẹ."

"Mẹ" cũng chẳng khách sáo, sải chân đi thẳng vào trong nhà, để lại trước mắt con một góc vạt áo khẽ phất phơ.

Con bĩu môi, rất không có tiền đồ mà lẽo đẽo theo sau "mẹ." Chuyện lên trên tầng tìm Lạc Hảo Gia chưa gì đã bị con ném ra sau đầu.

Nói ra có thể cô chú không tin, nhưng thực ra con sợ "mẹ" sẽ bắt nạt ba. Dù sao "mẹ" của con nhìn cũng to con hơn ba nhiều, tuy ba thỉnh thoảng có đi tập gym, nhưng xét theo mắt nhìn thì hoàn toàn không thể đọ lại kiểu người có thiên phú bẩm sinh như "mẹ" được.

Đương nhiên con cũng đánh không lại, nhưng ít nhất con còn có thể ôm chặt chân "mẹ" cản đường, để ba tranh thủ chạy sang nhà Lạc Hảo Gia tìm chỗ nấp.

"Mẹ" gõ cửa phòng stream của ba.

Ba lại tưởng là con lo ba sẽ đổi ý không cho đi chơi nữa, chắc nghĩ mẩm rằng con quay về làm nũng ba. Thế là ba lớn tiếng đáp lại tiếng gõ cửa:

"Yên tâm đi! Con cứ đi chơi, để ba thay con hứng đạn của mấy "thầy cô giáo" trong bình luận cho!"

Nghe thấy giọng ba, "mẹ" không chờ nổi nữa, lập tức dùng sức đẩy mạnh cửa ra.

Tim con cũng giật thót một cái, ba quay đầu, ngơ ngác nhìn về phía cửa. Rõ ràng ba cũng bị ánh mắt nhìn thẳng không chớp của "mẹ" làm cho đứng hình.

Ba vội vàng cúi đầu, luống cuống chào tạm biệt khán giả rồi tắt live. Một chuỗi động tác hoàn thành trong chớp mắt.

Sau đó, ba ngẩng đầu lên nhìn con bằng ánh mắt đầy dấu hỏi. Ý của ba là: Rốt cuộc chuyện này là sao?

Con liều mạng nháy mắt với ba, đầu nhỏ lắc lắc. Ý là: con vừa mở cửa thì "mẹ" đã xông vào rồi, không phải con cố ý mở cửa cho chú ấy đâu nha. Nhưng không sao, con vẫn yêu ba mà, ba chạy trước đi, để con ở lại "cản hậu" cho!

Rõ ràng là ba hoàn toàn không hiểu ý con, vẫn kiên trì ra hiệu bằng ánh mắt với con, như một con vịt con biểu cảm phong phú, miệng còn ngây ngô há ra. Haiz, bao nhiêu công tự bào chữa của con đều đổ sông đổ biển hết trơn rồi!

Cuối cùng "mẹ" cũng không chịu nổi màn giao tiếp bằng sóng não của hai ba con nữa, giả vờ ho khan một tiếng.

Ba vừa bình luận trận đấu hăng máu xong, bây giờ giọng khàn như vịt kêu: "Anh tưởng giờ này em phải đang ở tiệc mừng chứ, đâu có ai vừa nhận FMVP xong đã cô lập cả câu lạc bộ thế này."

"Em muốn gặp anh."

"Mẹ" tung ra một đòn đánh trực diện, không hề báo trước, khiến cho CPU của ba lập tức ngừng hoạt động.

Rồi ba chỉ tay vào con: "Đây... đây là con trai em. Tên là Trần A Báo."

"Mẹ" con chẳng chê bai cái sự nói năng lộn xộn không đầu không đuôi của ba, nhìn thẳng vào mắt ba, nghiêm túc nói:

"Ừm, em biết. Cá sấu và Báo mà. Vẫn là Renekton xấu xa, còn Nidalee tốt đẹp, vất vả cho anh rồi...

...Xin lỗi, đã để anh đợi em trở về lâu như vậy."

Trời đất ơi, người lớn đều là thế này sao? Trần A Báo con... cũng chỉ là một mắt xích trong trò chơi tình yêu của hai người thôi à?

Xin hãy cùng chúc phúc cho đôi cẩu lương này!

Lúc này con thật sự không nghe nổi nữa, quay đầu chạy thẳng sang nhà Lạc Hảo Gia.

Con âm thầm quyết tâm lần này phải giận họ nguyên một đêm, nửa đêm không thấy con trở về thì hai người cứ ôm đầu mà hối hận đi!

Hừ! Con sang ngủ với Lạc Hảo Gia đây!

Thang máy vừa mở ra, Lạc Hảo Gia đã đứng chờ con ngay ngoài cửa. Con với Lạc Hảo Gia bước vào nhà, chú Âu Ân và "dì" Gia Gia đang co chân ngồi trên sofa xem phim. Thấy con vào cũng chẳng hề ngạc nhiên, chỉ cười gọi con với Lạc Hảo Gia lại đó ăn dâu tây.

Lạc Hảo Gia ghé sát tai con, thì thầm: "Là ba bảo tớ xuống đợi cậu."

Nghe vậy, con đã hiểu rằng tối nay con khỏi cần về nhà nữa rồi.

Ngồi một lát liền đến giờ đi ngủ, chú Âu Ân giục hai đứa lên giường. Lạc Hảo Gia vô tư đến mức vừa đặt lưng đã ngủ, dùng tư thế ôm gấu bông mà quấn tay chân lung tung lên người con. Dù cậu ấy không nặng, nhưng vẫn đủ để ép lồng ngực con nặng trĩu.

Con thật sự ghen tị với kiểu người vô lo vô nghĩ như Lạc Hảo Gia, vui vẻ lạc quan như cậu ấy. Chỉ cần ăn ăn uống uống chẳng lo lắng gì là đủ hạnh phúc, còn con thì chỉ mãi nghĩ về việc ba mẹ vừa mới quay lại với nhau đã vứt con sang một bên luôn rồi.

Con không thể tin được là lần đó, ba ôm con bảo con là giải đặc biệt của ba, lại là lừa con!

Trước khi chìm vào giấc ngủ, con mơ màng nghĩ giận cả đêm cũng hơi lâu quá, thôi tha thứ cho hai người họ vậy.

Ba đã hy sinh quá nhiều vì con rồi, thê nên nếu sau này "mẹ" có thể khiến ba bớt vất vả một chút, thì con sẽ miễn cưỡng chấp nhận chú ấy.

Con lại chợt nhớ đến ánh mắt "mẹ" nhìn ba lúc nãy.

Có lẽ... chú ấy cũng chẳng bận tâm con liệu có chấp nhận chú ấy hay không đâu, chỉ quan tâm đến ba thôi, haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co