7
Đêm qua, con nằm mơ.
Con mơ thấy ba chê chân con ngắn, đi quá chậm nên vứt con lại bên lề đường, rồi bị "mẹ" vác đi mất.
Thực sự rất đáng sợ!
Con giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy nguyên cái chân của Lạc Hảo Gia đè lên ngực. Vất vả lắm mới gạt được Lạc Hảo Gia xuống, đánh thức luôn cậu ấy, nhìn cậu ấy ngồi dậy dụi mắt hỏi con ngủ có ngon không, còn bảo bản thân ngủ ngon lành lắm.
Con tạm thời không muốn nói chuyện với cậu ấy, nên tự lực cánh sinh đi đánh răng rửa mặt.
Con với Lạc Hảo Gia ngồi trên sofa rất lâu, cho đến khi chuông báo thức vang lên, chú Âu Ân và Gia Gia mới cuống cuồng thu dọn, chuẩn bị đưa con với Lạc Hảo Gia ra ngoài.
Con nhìn vào mắt Lạc Hảo Gia, nói hôm nay tớ không muốn đi nữa. Lạc Hảo Gia cười rạng rỡ như mặt trời, nói: "Vậy cũng được A Báo, không sao, lần sau đi cùng nhau cũng được!"
Chú Âu Ân đột nhiên vỗ nhẹ lên vai con, cảm giác khá là hay ho, như thể trong mắt chú, con là một người lớn ngang hàng với chú vậy.
Cửa thang máy mở ra, con quay đầu tạm biệt gia đình Lạc Hảo Gia. "Dì" Gia Gia cười vẫy tay với con, chúc A Báo con hôm nay cũng vui vẻ. Con bỗng thấy những chuyện còn khiến con bận lòng kia, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nhưng con vẫn tức giận, không muốn để ý đến ba mẹ. Con bướng bỉnh không ngoảnh đầu lại mà chui tọt vào phòng của con, úp mặt xuống giường. Ngửi thấy mùi nước giặt giống hệt mùi trên người ba, nước mắt con cố nhịn cả đêm bỗng chốc muốn trào ra, con cũng đầu hàng, không cản nữa.
Ba khẽ gõ cửa, hai tiếng "cốc cốc" rất khẽ, rồi mở cửa bước vào. Trong lòng con liền nhẹ nhõm.
Con cảm nhận được ba ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng đang run lên từng nhịp vì nức nở. Ba tưởng làm vậy sẽ giúp con cảm thấy khá hơn, nhưng không ngờ con còn oà khóc to hơn nữa. "Mẹ" nghe vậy cũng không ngồi yên nổi, đi đến tựa vào khung cửa nhìn con nằm trên giường.
Thật ra cũng không phải là con uất ức hay tủi thân, chỉ là con cảm thấy giống như một đứa trẻ hư, cảm thấy có lỗi với ba. Ba tốt với con như vậy, con còn hờn dỗi giận ba sao!
Ba không có khả năng đọc tâm trí, lập tức hoảng hốt vì nghĩ đã vô tình chạm trúng "công tắc" nào đó trong lòng con, ba càng thêm lúng túng, cẩn thận bế con lên. Con nằm gọn trong vòng tay ba, trong thoáng chốc tưởng như trên đời này không còn nơi nào an toàn hơn thế nữa.
Khóc mệt rồi, khi con bấu lấy áo của ba lau mặt, ba tranh thủ cơ hội lên tiếng.
"A Báo đừng lo lắng nữa. Con là một đứa trẻ được yêu thương mà, không cần lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi tự dỗ dành chính mình. Ba nói con là giải đặc biệt của ba, là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban tặng cho ba và Bân, đừng tự ti coi thường bản thân quá, con trai."
Con không hiểu "tự ti coi thường bản thân" nghĩa là gì, nhưng lời ba nói, con đều tin tưởng vô điều kiện.
Dù sao con cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co