8
Tình huống hiện tại... có hơi buồn cười.
Ba con đang ở trong bếp gõ xoong chảo rầm rầm, loảng xoảng nồi niêu như sắp lật cả căn nhà lên, còn con với "mẹ" ngồi hai đầu sofa, như hai nước đối địch ngăn cách bởi sông Sở Hà, ở phòng khách xem "Cừu Vui Vẻ và Sói Xám."
Trên TV, Cừu Lười Biếng nói ở nhà ngủ thì sẽ không bị làm phiền. Cùng lúc ấy, con cũng nghe thấy tiếng thở đều đều, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh liền thấy một "chú Cừu Lười Biếng" khác cũng đang ngủ ngay trong nhà.
Ba cầm cái xẻng nấu ăn như gậy chỉ huy, gọi con vào bếp bưng bát ra chuẩn bị ăn cơm. Con cẩn thận đưa tay chỉ chỉ sang "mẹ," ba lập tức im bặt.
Con nhảy xuống khỏi sofa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, ba nhanh chân đi tới, khẽ vỗ "mẹ."
"Dậy đi nào, ăn cơm rồi Bân."
"Mẹ" con ý thức chưa tỉnh táo lắm, giơ tay nắm chặt cổ tay ba kéo mạnh. Ba không kịp phản ứng bị kéo loạng choạng, đầu gối kẹt giữa hai chân "mẹ," cả người chống lên sofa.
"OK, Bân, con trai em còn đang nhìn kìa, giờ em cũng là cha trẻ con rồi đấy."
Con tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào đĩa thịt xào ớt trước mặt, để tỏ rõ thành ý là con chẳng nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy hai người bên đó nói gì hết.
Đợi đến khi hai người kéo qua kéo lại một hồi, cuối cùng cũng ngồi xuống ăn cơm, con mới vội vàng nhét miếng thịt đầu tiên vào miệng.
Hừ, Trần A Báo con đây tuyệt đối không phải loại người thích nghe lén chuyện người khác đâu! Nhưng con chỉ không ngờ... đó lại là miếng cuối cùng con được bỏ vào bụng bữa cơm ấy.
Trước đây con ăn cơm vẫn luôn lề mề, "sức chiến đấu" chỉ ngang ngửa với Lạc Hảo Gia, nên thường xuyên xảy ra cảnh người lớn ăn xong hết rồi tản đi làm việc riêng, chỉ để lại con với Lạc Hảo Gia vất vả chiến đấu với mấy bát cơm ăn mãi không vơi.
"Mẹ" con một đũa gắp lên nửa đĩa thịt lẫn vài sợi ớt xanh, cái miệng to há ra hút hết vào cái dạ dày như hố đen. Con vẫn còn đang chán nản chọc chọc cơm trong bát, "mẹ" đã ăn sạch một đĩa thịt xào ớt xanh, rồi quay sang hỏi ba có muốn ra ngoài đi dạo không.
Khu chung cư của gia đình con môi trường rất tốt, cơ sở vật chất khá hoàn thiện, phù hợp cho trẻ con lớn lên. Con nghe nói ba con và chú Âu Ân, "dì" Gia Gia cũng vì điều này mà chọn mua nhà ở đây. Nhưng lúc đó ba chắc chắn không ngờ được, bây giờ ba lại đi cùng "mẹ," ở giữa còn kẹp thêm một đứa là con.
Trưa hôm đó không được ăn no bụng, con hờn dỗi chỉ nắm tay ba, nhất quyết không chịu mở miệng nói chuyện. Ba mẹ cứ trò chuyện liên hồi, cứ như gia đình ba người tụi con đã trải qua rất nhiều buổi chiều như thế này rồi vậy.
Đi ngang qua phòng gym của khu chung cư, "mẹ" con híp mắt cười nhìn ba: "Thế nào Huân, anh làm PT không?"
Ba con rảnh một tay nắm đấm huých nhẹ vào vai "mẹ": "Được thôi Bân, sau này anh còn có cả đống thời gian để luyện em thành người."
Thật ra, con tự cảm thấy con đã là một "bạn nhỏ lớn" rồi, cũng nên có nhịp sống của riêng con.
Cho dù là trượt đúng một cái cầu trượt hết lần này đến lần khác, hay là nhảy tưng tưng trên tấm bạt lò xo như một đứa nhóc tăng động, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của con rồi.
Mục đích thật sự... là để ba với "mẹ" đang ngồi trên dãy bậc thang dài bên cạnh có thêm chút không gian riêng tư của người lớn.
Ừm. Chính là như vậy đó.
"A Báo!"
Nghe thấy có ai đó gọi tên, con quay đầu lại, thấy Lạc Hảo Gia như một chú chó Samoyed khổng lồ lao tới ôm chầm lấy con.
Bên cạnh, chú Âu Ân lặng lẽ đi đến sau lưng ba mẹ con, ập vào người cả hai, vòng tay quàng lấy cổ hai người kéo lại gần. "Dì" Gia Gia đi theo sau cười nhìn bọn họ đùa giỡn, đó là một khoảnh khắc rất hạnh phúc.
Hạnh phúc hơn cả hôm qua, và thật khiến người ta mong chờ ngày mai hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co