Truyen3h.Co

Bitter Tea // martin ; james.

25

__potatopotato0



Hai ngày sau, Martin không gặp Y/n. Không phải vì cô tránh anh cũng không phải vì anh cố tình tránh cô. Chỉ là lịch học của cô và lịch thực tập của anh không còn chạm nhau như trước.

Thứ duy nhất Martin biết về cô là từ những tin nhắn ngắn ngủi.

Em về rồi.

Hôm nay em ổn.

Anh đừng lo.

Ba câu.

Gần như ngày nào cũng vậy, Martin chưa từng hỏi cô phải báo cáo với anh nhưng người kia vẫn làm. Và anh cũng chưa từng nói rằng mình đã mở điện thoại xem lại những tin nhắn đó nhiều hơn một lần.

Buổi tối ngày thứ hai, Martin đang ngồi trong phòng tự học thì nhận được tin nhắn từ James.

Ngày mai tôi đưa Y/n đi khám.

Martin nhìn dòng chữ khá lâu.

Tôi đi cùng.

Tin nhắn được trả lời sau gần một phút.

Cậu có tiết mà?

Tôi biết.

Vậy cậu đi kiểu gì?

Martin nhìn màn hình.

Nghỉ học một ngày.

Ba dấu chấm hiện lên, James mất khá lâu mới trả lời.

Không cần.

Martin đặt điện thoại xuống.

Một phút sau, anh cầm vội lên ấn cành cạch vào màn hình.

Tôi sẽ đi.

James trả lời gần như ngay lập tức.

Martin này.

Gì?

Tôi là người đề nghị đưa em ấy đi.

Thì sao hả?

Vậy cậu cứ để tôi làm việc đó.

Martin nhìn câu trả lời. Lần đầu tiên trong hai ngày, anh cảm thấy bực.

Không phải với James hoặc...có lẽ là có.

Anh không cần phải làm mọi thứ một mình.

Tin nhắn gửi đi nhưng James không trả lời. Martin cũng không nhắn thêm.

James tan ca lúc gần sáu giờ.

Hôm đó kéo dài hơn dự kiến vì một buổi họp với giảng viên hướng dẫn. Anh rời khỏi phòng giáo vụ khi hành lang đã vắng hơn nhiều, tay vẫn cầm tập tài liệu chưa kịp sắp xếp.

Y/n đang đợi ở cổng trường.

Cô mặc áo khoác rộng, mái tóc buộc thấp. Trông không khác nhiều so với mọi ngày.

Chỉ có điều James đã biết.

Không phải cứ nhìn bằng mắt là nhận ra một người đang thay đổi.

"Anh xin lỗi. Đợi lâu chưa?"

"Không lâu, em vừa ra thôi."

"Em nói câu này giống Martin thật."

"Anh đừng nói xấu người ta kiểu đấy."

"Anh đang khen."

"Không giống chút nào."

"Được rồi. Anh sai."

Anh bước về phía xe.

Y/n đi bên cạnh.

Được vài bước, James hỏi:

"Em có thấy gì khác không?"

"Không?"

"Chóng mặt?"

"Không có."

"Buồn nôn?"

"Em không sao."

"Đau ở tuyến thể?"

"Anh đang hỏi cung em à?"

"Anh đang kiểm tra tình hình xem em thế nào."

"Anh là giảng viên thực tập, không phải bác sĩ."

"Anh biết."

"Vậy sao hỏi như bác sĩ vậy?"

"Vì nếu anh hỏi như anh trai, em sẽ bảo em không sao rồi giấu hết."

Y/n không đáp.

James mở cửa xe.

"Thấy chưa?"

"Thấy gì?"

"Em im rồi."

"Em đang lên xe mà."

"Ừ."

James đóng cửa xe.

"Vậy thì anh thắng."

Kết quả kiểm tra không đến ngay.

Bác sĩ yêu cầu Y/n làm thêm một vài xét nghiệm. James ngồi ngoài hành lang, tập tài liệu trên tay đã bị anh gấp đến nhăn mép.

Y/n bước ra.

"Anh."

"Hửm?"

"Vẫn chưa có kết quả."

"Ừ."

"Anh có bận không?"

"Anh đang ngồi ngay bệnh viện còn gì?"

"Ý em là công việc."

"Anh xin phép rồi."

"Anh xin phép vì em?"

"Ừ."

Y/n hơi khựng.

James nói tiếp, giọng bình thản:

"Đừng nghĩ nhiều. Em là em gái của Hyun."

"..."

"Và anh là người đề nghị đưa em đi."

"Em biết rồi."

"Vậy thì đừng nhìn anh như thể anh vừa làm chuyện gì to tát."

Y/n cúi nhìn tập hồ sơ trong tay.

"Em không nhìn như vậy."

"Em đang nhìn anh theo kiểu đó đấy."

"Anh tự tưởng tượng."

"Được. Anh tự tưởng tượng."

Lần này anh làm cô cười được một chút. Nhưng chỉ một lúc, mùi hương trong hành lang thay đổi. James nhận ra trước cả Y/n.

Mùi trà xanh, nó rõ hơn.

James lập tức đặt tập tài liệu xuống ghế.

"Y/n?"

"Em ổn."

"Anh chưa hỏi em."

Cô không nói.

Bàn tay đưa lên chạm vào sau cổ.

James nhìn động tác đó.

"Đau?"

"Không."

"Khó chịu?"

"...một chút."

James đứng dậy.

"Ngồi xuống."

"Em vẫn đứng được."

"Anh biết."

"Vậy-"

"Không cãi anh."

James không lớn giọng.

Nhưng lần này, cô nghe lời.

Cô ngồi xuống ghế, James đứng trước mặt cô cố giữ khoảng cách.

Không khí bệnh viện lạnh nhưng mùi trà xanh vẫn không biến mất. Nó cứ quanh quẩn bên cạnh, James nhận ra một điều khiến anh không thoải mái.

Anh đã quen với mùi đó.

Quen đến mức nhận ra ngay khi nó thay đổi.

"James."

"Hửm?"

"Anh có ngửi thấy không?"

"Có."

"Rõ lắm à?"

"Khá rõ."

"Vậy chắc em thật sự là Omega rồi."

"Chưa có kết quả mà em đừng sốt ruột."

"Nhưng anh biết."

"Anh chỉ đoán thôi."

"Anh là Alpha mà James..."

"Đó không phải lý do để anh biết mọi thứ."

Y/n nhìn anh.

James hơi cúi người về phía trước.

"Nghe anh này. Đừng tự gắn nhãn cho bản thân trước khi bác sĩ nói. Anh biết em đang lo, nhưng em càng tự đoán thì càng dễ hoảng."

James nhìn cô.

"Anh không nói em không được sợ."

Cô ngẩng lên.

"Vậy em được sợ à?"

James hơi khựng.

Y/n cười rất nhạt.

"Em hỏi thật."

"Được."

"Anh nói nghe dễ quá."

"Vì nó đúng."

"Em không biết mình sẽ thành người thế nào."

"Em vẫn là em."

"Nếu em là Omega thì sao?"

"Thì em là Omega."

"Anh nói như thể chẳng có gì thay đổi."

"Anh không nói chẳng có gì thay đổi. Anh nói chuyện đó không có quyền quyết định em là người như thế nào."

Y/n không nói nữa, James cũng không cố an ủi thêm.

Lần đầu tiên trong ngày, anh nhận ra mình nói đúng điều cần nói.

Kết quả có sau gần một tiếng.

Omega - Phân hoá muộn.

Pheromone đã bắt đầu ổn định nhưng vẫn có thể biến động trong vài tuần đầu.

Bác sĩ nói rất nhiều, James ghi chép lại một ít thông tin vào ghi chú điện thoại mình nhưng Y/n ngồi bên cạnh, nghe được một nửa.

Đến lúc bước ra khỏi phòng khám, cô cầm tờ kết quả trong tay.

"Anh."

"Hửm?"

"Em là Omega thật rồi."

"Ừ."

Lần này, anh không nói thêm.

Y/n cúi xuống tờ giấy.

"Em cứ nghĩ mình sẽ thấy...khác hơn."

"Em muốn khác thế nào?"

"Không biết."

James mở cửa xe.

"Vậy thì từ từ biết."

"Anh không định nói gì hay ho hơn à?"

"Nói gì bây giờ?"

"Anh làm em thất vọng thật."

"Anh là giảng viên thực tập. Không phải nhà văn."

Y/n bật cười.

"Anh tự nhận mình nói chuyện dở à?"

"Không. Anh chỉ biết giới hạn."

"Anh mà biết giới hạn?"

James nhìn cô.

"Em đang nói về chuyện gì?"

"Không có gì."

"Đấy. Em học Martin thật rồi."

James đưa Y/n về nhà.

Trước khi cô xuống xe, anh gọi lại.

"Y/n."

"Hửm?"

"Ngày mai anh có buổi dạy."

"Vâng?"

"Nếu em thấy không ổn, gọi cho Hyun."

"..."

"Hoặc gọi anh."

James nói tiếp:

"Nhưng đừng tự chịu một mình."

"Em biết rồi."

Y/n mở cửa xe.

James nhìn cô bước vào nhà. Anh đợi đến khi đèn phòng khách sáng lên mới khởi động xe.

Trên đường về, James bất giác đưa tay kéo cổ áo mình.

Mùi trà xanh.

Anh nhận ra mùi vẫn còn vương rất nhẹ. Không phải trên người anh mà là trên tay áo khoác.

James nhớ lại lúc ở bệnh viện Y/n ngồi bên cạnh anh.

Mùi trà xanh len vào giữa những khoảng im lặng.

Anh đã không thấy khó chịu ngược lại anh quen với nó nhanh hơn mức đáng lẽ.

James cau mày.

Rồi tự gạt suy nghĩ đó đi.

Chỉ là pheromone.

Anh nghĩ.

Chỉ là pheromone của một người em gái quen biết.

Tối hôm đó, Martin nhắn cho Y/n.

Kết quả sao rồi?

Y/n trả lời khá lâu sau.

Em là Omega.

Martin nhìn tin nhắn, anh ngồi yên trước bàn học.

Anh gõ:

Ừ.

Xoá đi rồi gõ lại:

Em ổn không?

Ổn. James đưa em về rồi.

Martin đọc câu đó.

Rồi đọc đi đọc lại thêm vài ba lần, đặt điện thoại xuống. Không đến một phút sau, lại cầm lên.

James vẫn ở với em à?

Tin nhắn được gửi đi.

Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.

Y/n trả lời:

Không. Anh ấy về rồi.

Martin thở ra, chính anh cũng không biết mình vừa thở phào vì điều gì.

Mai anh có ở trường không?

Martin nhìn câu hỏi.

Lần này, anh trả lời ngay.

Có.

Vậy gặp nhau nhé.

Một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua.

Anh đáp:

Ừ.

Chỉ một chữ nhưng lần đầu tiên trong hai ngày, Martin thấy ngày mai đến hơi chậm.

...

Martin đến trường sớm hơn thường lệ.

Anh không có tiết đầu.

Cũng không có lý do gì để phải xuất hiện ở khu nhà học từ sớm như vậy nhưng anh vẫn đến.

Chiếc túi đeo trên vai còn nguyên những món đồ hôm qua chưa kịp lấy ra. Martin đi qua hành lang, dừng trước cửa kính cuối dãy rồi nhìn ra sân.

Y/n vẫn chưa tới.

Anh biết.

Không cần phải kiểm tra điện thoại vì cô đã nói hôm nay sẽ gặp anh.

Martin dựa lưng vào tường.

Anh tự hỏi mình đang làm gì.

Rồi tự trả lời:

Đợi em ấy.

Câu trả lời nghe quá đơn giản.

Martin nhìn đồng hồ, còn mười bảy phút nữa mới đến giờ học của Y/n.

Anh cúi xuống, mở điện thoại.

Không có tin nhắn mới.

Martin tắt màn hình xong nhắm mắt lại hít một hơi dài. Sau đó Y/n xuất hiện khi chuông báo giờ học đầu tiên vang lên.

Cô đi cùng một nhóm bạn, trên tay ôm tập tài liệu. Vẫn là mái tóc ấy, dáng đi ấy, vẻ mặt ấy.

Martin nhìn cô từ phía cuối hành lang.

Y/n chưa nhìn thấy anh.

Anh đã nghĩ mình sẽ gọi nhưng rồi cô quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Y/n dừng lại.

Cô nói gì đó với bạn rồi đi về phía anh.

"Anh tới sớm vậy?"

"Ừ."

"Anh có tiết à?"

"Không có tiết."

Y/n nhìn anh.

Martin không nói thêm.

"Vậy anh tới sớm làm gì?"

"Đợi em."

Câu trả lời ra quá nhanh.

Martin nhận ra.

Anh cúi mắt.

"Ý anh là...hôm qua em nói hôm nay sẽ gặp nhau."

"Mình gặp rồi đây này..."

"Ừ."

"Nhưng em không nghĩ anh sẽ tới sớm như vậy."

"Anh cũng không."

Y/n bật cười.

Martin nhìn cô.

"Em cười gì?"

"Không có gì."

"Em cứ nói đi."

"Không có mà."

"Được."

Hai người đứng giữa hành lang người qua lại không ít.

Martin nhìn Y/n.

"Em thấy thế nào?"

"Ổn ạ."

"Anh hỏi nghiêm túc."

"Em cũng trả lời nghiêm túc."

"Y/n."

Martin nói chậm hơn:

"Anh không hỏi để kiểm tra em. Anh chỉ muốn biết."

"Em vẫn thấy hơi lạ một chút."

"Vì sao?"

"Không biết nữa."

Cô nhìn xuống bàn tay mình.

"Kiểu...hôm qua em vẫn là em. Nhưng bây giờ trên giấy tờ, mọi người sẽ gọi em là Omega."

Martin không cắt lời, Y/n nói tiếp:

"Em biết chuyện đó không thay đổi gì. James cũng nói vậy. Nhưng biết là một chuyện, thật sự cảm nhận nó lại là chuyện khác."

"Em có sợ không?"

"Không hẳn là sợ."

"Vậy là gì?"

"Em chưa quen lắm."

"Ừ."

"Anh cũng chỉ biết nói ừ thôi à?"

"Anh đang nghe em nói chuyện."

"Thì em..."

"Vậy đừng phàn nàn chứ?"

Y/n cười.

Lần này Martin cũng cười theo.

Hai người đi xuống khu sân sau.

Giờ học đã bắt đầu, nên nơi này yên hơn hẳn.

Y/n ngồi xuống bậc thềm.

Martin đứng trước mặt cô một lúc rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Không quá gần nhưng gần hơn khoảng cách anh vẫn cố giữ trong hai ngày qua.

Y/n nhìn anh.

"Martin, em hỏi anh một chuyện. Nhưng hứa với em anh phải trả lời thật lòng được không?"

"Em hỏi đi."

"Em...khiến anh tìm hiểu về ABO. Anh có cảm giác gì khi biết thêm nhiều điều về nó vậy?"

"..."

"N-Nếu không thể trả lời, coi như em chưa hỏi nhé..."

"Không..."

"Anh nghĩ nếu chuyện này liên quan đến em, ít nhất anh nên hiểu nó. Anh không muốn mỗi lần em nói em khó chịu, anh chỉ biết đứng nhìn rồi hỏi em có cần gọi ai không."

Y/n nhìn anh.

Martin hơi nhíu mày.

"Anh nói nhiều quá à?"

"Không."

"Vậy sao nhìn anh?"

"Em đang nghe anh nói."

"Ừ."

Y/n mỉm cười.

Martin quay mặt đi.

"Đừng cười anh."

"Em có làm gì đâu."

"Ừ không làm gì."

"Vậy sao bảo đừng?"

Martin không trả lời.

Y/n bật cười lần nữa.

Một cơn gió thổi qua sân, cô bỗng đưa tay chạm vào cổ.

Martin lập tức nhìn sang.

"Em khó chịu chỗ đó hả?"

"Không."

Anh không nói gì, Y/n nhìn anh.

"Em ổn."

"Anh biết."

"Anh lại nhìn chằm chằm em rồi."

Martin hơi khựng.

Anh nhận ra mình đã nhìn cô lâu hơn cần thiết.

"Xin lỗi."

"Anh đừng xin lỗi mãi vậy chứ."

Y/n hạ tay xuống.

"Nhưng anh có thấy gì không?"

Martin hiểu cô đang hỏi gì.

"Không."

"Thật?"

"Ừ..."

"Vậy chắc pheromone của em ổn định rồi."

"Chắc vậy."

Cô dựa hai tay ra sau.

"James bảo những tuần đầu vẫn có thể thay đổi. Anh ấy nói em nên mang theo thuốc ức chế nếu bác sĩ kê."

"Ừ."

"Anh ấy còn bảo em phải tránh ở gần Alpha khi pheromone bất ổn."

"Anh ấy nói vậy?"

"Ừ."

Martin nhìn phía trước.

Một lát sau, anh hỏi:

"Vậy hôm nay em có ở gần Alpha nào không?"

Y/n quay sang.

"Anh đang hỏi gì vậy?"

"Không có gì."

"Martin."

"Anh chỉ hỏi thôi đừng gằng giọng lên thế chứ."

"Anh hỏi nghe kỳ cục thật lắm biết không hả?"

Martin hơi mím môi.

"Ừ."

"Anh ghen à?"

Martin quay phắt sang.

"K-Không..."

"Em mới hỏi thôi."

"Anh biết."

"Anh trả lời nhanh quá nên vấp à?"

Martin nhìn cô.

"Vì câu trả lời là không."

Y/n nheo mắt.

"Đừng nhìn anh như vậy."

"Em có nhìn gì đâu."

"Em đang nhìn."

"Anh tự tưởng tượng ấy, đồ ngốc."

Martin im lặng khiến Y/n bật cười.

"Thấy chưa?"

"Thấy gì?"

"Anh cũng biết nói câu đó mà."

Martin nhìn cô.

Lần này anh thật sự bật cười một tiếng rất khẽ.

Y/n ngẩn ra.

Martin nhận thấy ánh mắt của cô.

Sau hai ngày, Martin không thấy việc ở cạnh cô là một chuyện cần phải cảnh giác từng giây.

"Martin."

"Hửm?"

"Anh có nghĩ em sẽ thay đổi không?"

Martin quay sang.

Y/n vẫn nhìn sân trước mặt.

"Không phải chuyện Omega. Ý em là...em ấy."

Martin không trả lời ngay.

Y/n tiếp tục:

"Em sợ mình sẽ trở nên khác. Rồi mọi người cũng đối xử với em khác."

"Anh sẽ không."

"Anh không biết trước được điều gì đâu..."

"Anh biết. Anh biết em trước khi biết pheromone của em là trà xanh."

Cô im.

"Anh biết em trước khi em phân hoá."

Martin nhìn thẳng vào cô.

"Vậy nên nếu em hỏi anh có nghĩ em sẽ thay đổi không, câu trả lời là có. Nhưng không phải theo kiểu em đang sợ."

Một khoảng lặng ngắn.

"Em sẽ phải học thêm vài thứ. Sẽ có những ngày em khó chịu hơn trước. Có thể em sẽ phải thay đổi một vài thói quen."

Anh dừng lại.

"Nhưng đó không phải là trở thành một người khác."

Y/n nhìn anh.

Martin hơi cúi xuống.

"Anh không biết nói mấy chuyện này hay nhưng anh nói thật."

"Em cũng biết."

Martin gật đầu.

Y/n nhìn anh thêm một lúc.

Rồi cô tựa đầu lên vai anh, rất tự nhiên.

Martin cứng người.

Không phải vì mùi pheromone.
Không phải vì bản năng.

Chỉ đơn giản là anh không nghĩ cô sẽ làm vậy.

Y/n nhắm mắt.

"Cho em dựa Martin một chút..."

Martin nhìn xuống.

"À...ừ..."

Anh không nhúc nhích.

Y/n dựa trên vai anh, Martin ngồi yên nhưng trong lòng thì không như thế.

Một lúc sau, anh khẽ hỏi:

"Em mệt à?"

"Không."

"Vậy sao-"

"Anh hỏi nhiều quá đi à."

Bị chen ngang nên Martin ngậm miệng.

Y/n cười khẽ trên vai anh.

Martin nhìn về phía sân trường.

Hai ngày, chỉ hai ngày không gặp. Vậy mà khi cô ngồi cạnh anh, Martin mới nhận ra mình đã nhớ cảm giác này đến mức nào.

Cũng chưa hiểu tại sao nhưng có một điều rất rõ.

Martin không còn chỉ muốn biết Y/n có ổn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co