24
Martin không thích James.
Không phải theo kiểu ghét.
James là người dễ nói chuyện. Anh ấy biết cách làm không khí bớt ngột ngạt, biết lúc nào nên đùa, lúc nào nên dừng. Nếu xét một cách công bằng, Martin thậm chí không có lý do gì để không thích anh.
Chỉ là James có quá nhiều thói quen khiến anh khó chịu.
Ví dụ như việc luôn biết Y/n đang nghĩ gì trước khi cô kịp nói hoặc việc Y/n thường quay sang tìm James đầu tiên khi có chuyện.
Martin biết những điều đó không có gì bất thường.
Anh vẫn không thích.
⸻
"Em không cần phải đọc cái đó nữa đâu."
James đặt một cốc nước xuống bàn.
Y/n đang cúi nhìn điện thoại, bên cạnh là quyển sách Martin đã đưa cho cô.
"Em mới đọc được một nửa thôi mà."
"Vậy thì đọc nốt trang đó thôi."
"Anh vừa nói không cần đọc nữa."
"Anh nói em không cần đọc nó ngay bây giờ."
"Khác gì đâu?"
James kéo ghế ngồi xuống.
"Khác chứ. Em đang bị ám ảnh với chuyện phân hoá của mình."
"Em chỉ muốn hiểu cơ thể mình thì có gì sai đâu chứ."
"Anh biết."
"Vậy sao anh cứ nói như thể em đang làm quá?"
"Vì em đang thức khuya để đọc về pheromone, sáng dậy lại tìm thêm thông tin về tuyến thể, trưa thì hỏi anh xem một Alpha có thể nhận ra pheromone của em ở khoảng cách bao xa."
"Em mới hỏi có một lần."
"Ba lần."
Y/n ngừng lại.
James nhìn vẻ mặt ấy.
"Đừng nhìn anh như vậy. Anh có nhớ."
"Anh nhớ những điều không cần thiết thế."
"Anh sống gần với em từng ấy năm rồi. Không nhớ mới lạ."
Câu nói rất tự nhiên nhưng Martin, người vừa bước vào xưởng, nghe thấy.
Anh dừng lại bên cửa.
James quay đầu.
"Ồ. Nay cả hai đứa làm bài chung à?"
"Vâng thưa thầy."
Y/n nhìn sang.
"Anh tới rồi."
"Ừm."
Ánh mắt anh lướt qua quyển sách trên bàn.
James nhận ra.
"Cậu đưa em ấy đọc à?"
"Phải, là em đưa."
"Cuốn nào?"
Martin nói tên sách.
James hơi nhướng mày.
"Cuốn này hơi nặng."
"Thầy đọc rồi à?"
"Vẫn chưa."
"Vậy sao biết?"
James cười.
"Nhìn là biết."
Martin không đáp, James nhìn anh thêm một giây rồi quay sang Y/n.
"Anh đã bảo em rồi. Đừng đọc mấy thứ quá chuyên sâu lúc này."
"Nhưng anh cũng đâu hiểu hết."
"Anh hiểu đủ."
"Đủ để làm gì?"
"Đủ để biết em không cần phải tự làm mình sợ thôi Y/n."
Martin nhìn sang.
James vẫn nói tiếp:
"Em đang phân hoá. Chuyện đó không có nghĩa là cơ thể em sắp phản bội em từng ngày. Cũng không có nghĩa cứ thấy pheromone dao động một chút là phải lập tức tìm hiểu thêm mười bài nghiên cứu."
"Em không nghĩ vậy."
"Nhưng em đang hành xử như vậy, nó không hề tốt đâu."
"Anh đang mắng em à?"
"Không?"
"Nghe giống lắm."
"Anh đang nói chuyện với em."
"Anh nói chuyện với người khác đâu có kiểu này."
James nhìn cô.
"Vì người khác không phải em."
Martin đứng phía sau bàn, bàn tay anh khẽ siết nhẹ lại
Nhưng anh nhận ra, James cũng nhận ra.
Anh quay sang nhìn đôi "thầy trò" kia.
"Cậu có ý kiến gì không?"
"Không ạ."
"Vậy đừng siết tay như muốn bẻ gãy cái gì."
"..."
Y/n quay sang James.
"Anh thôi đi."
"Anh có nói gì đâu."
"Anh vừa nói Martin đấy."
"Anh nói đúng mà."
Martin lên tiếng:
"Thầy James."
Giọng anh không lớn nhưng lần đầu tiên, nó có một độ nặng khác.
"Hửm?"
"Đừng nói với em ấy như vậy."
"Như vậy là như thế nào?"
Martin không trả lời ngay. Không khí trong xưởng chậm rãi đổi vị. Martin biết mình nên nói gì đó nhưng mọi câu trong đầu đều nghe không đúng.
James chờ.
"Martin."
"Vâng?"
"Cậu vừa bảo tôi đừng nói với em ấy như vậy. Vậy nói rõ đi."
Martin nhìn James.
"Anh đang làm em ấy khó chịu."
James cười không phải kiểu đùa cợt.
"Em ấy nói vậy à?"
Martin im lặng
"Không đúng không?"
"James! Em bảo anh thôi đi mà."
"Không, tôi hỏi thật đấy."
"..."
"Thôi được rồi, vậy để tôi nói trước nhé."
James vẫn nhìn Martin.
"Cậu đang chăm sóc em ấy, hay đang tự biến mình thành người phải chịu trách nhiệm cho mọi phản ứng của em ấy vậy?"
Câu hỏi rơi xuống giữa hai người không quá sắc. Nhưng có một cái gì đó lạnh và bén ở bên dưới.
Y/n nhìn Martin nhưng anh không nhìn cô.
"Tôi không nói cậu có ý xấu."
"..."
"Martin, cậu đang nghe không?"
"Đang nghe."
"Vậy nghe cho hết."
"Y/n đang phân hoá. Em ấy cần người giúp, đúng. Nhưng cậu cứ nhìn em ấy như thể chỉ cần em ấy khó chịu một chút là cậu phải lập tức xuất hiện."
Martin nhíu mày.
"Em không làm vậy."
"Vậy à?"
"Ừ."
"Vậy lần trước ai đọc ba cuốn sách về ABO?"
Martin khựng lại.
James nhìn sang Y/n.
"Cậu nghĩ tôi không biết à?"
Martin không trả lời.
"Thấy chưa."
"Chuyện đó em thấy không liên quan."
"Không liên quan?"
"Ừ."
"Vậy tại sao cậu lại khó chịu khi tôi hỏi về pheromone của em ấy?"
"Cậu biết tôi là Alpha."
"Biết."
"Biết tôi có thể nhận ra pheromone của Y/n."
"Ừ em biết."
"Vậy tại sao cậu cứ nhìn tôi như thể tôi vừa làm gì sai?"
Y/n khẽ gọi:
"Martin."
Anh quay sang.
"Anh không cần trả lời anh ấy nếu không muốn."
James hơi tựa lưng vào ghế.
"Đó. Cậu thấy chưa?"
"Thấy gì?"
"Cậu vừa làm vậy."
"Em? Làm gì?"
"Em ấy nói cậu không cần trả lời, và cậu lập tức nhìn em ấy như thể phải chắc chắn em ấy vẫn đứng về phía cậu."
Không khí im bặt đi, Martin cảm thấy một thứ gì đó mắc lại ở cổ họng, James không nói thêm.
Có lẽ anh cũng biết mình vừa đi quá gần.
Một lúc sau, anh nói:
"Thầy đang nói quá rồi."
"Ừ."
"Thầy biết mình đang nói gì không?"
"Biết."
"Vậy dừng lại ở đó đi."
"Vì sao?"
"Vì tôi không thích."
"Đó là vấn đề tôi đang nói tới đấy."
Martin không đáp, James đứng dậy.
Anh cầm lấy chiếc cốc nước đã nguội trên bàn.
"Martin, Y/n không phải một thứ cần được cậu giữ trong tầm mắt. Tôi nói thật."
"Thầy nghĩ tôi đang giữ em ấy?"
"Không tôi không nghĩ thế."
"Nhưng cậu đang đứng quá gần."
James quay sang Y/n.
"Anh đi trước."
"Anh giận lẫy em à?"
"Không."
"Anh nói dối."
"Anh chỉ hơi bực."
"Vì Martin?"
"Không."
Y/n nhìn anh.
"Được rồi. Một chút, em cứ ở lại hoàn thành bài tập đi."
James bước ra cửa.
Trước khi đi, anh dừng lại.
"Martin."
"Vâng."
"Đừng làm em ấy thấy mình có lỗi vì đang phân hoá."
"Tôi không làm vậy."
"Tôi biết. Nhưng cậu phải chắc chắn là cậu cũng biết."
Cánh cửa đóng lại.
⸻
Trong xưởng chỉ còn hai người.
Y/n không nói gì.
Martin đứng cạnh bàn.
Anh nhìn cuốn sách rồi nhìn sang cô.
"Anh không cố làm em thấy có lỗi."
"Em..."
"Anh cũng không nghĩ em là người cần được giữ trong tầm mắt."
"Em biết."
"Vậy tại sao em nhìn anh?"
"Vì anh đang giải thích."
Martin hơi ngẩn ra.
"Ừ."
"Anh không thường giải thích. Vậy sao hôm nay lại giải thích nhiều thế?"
Martin nhìn xuống bàn tay mình.
"..."
"Vì anh không muốn em hiểu lầm. Anh biết em có James, có Hyun bên cạnh rồi. Anh cũng biết em không cần anh phải làm tất cả mọi thứ."
"Nhưng..."
Một lúc sau, anh nói:
"Nhưng anh vẫn muốn biết."
"Về chuyện gì vậy?"
"Em có ổn thật sự ổn không."
Y/n cúi mắt.
"Anh biết nghe rất phiền."
"Không có."
"Em không cần phải nói vậy."
"Em không nói để làm anh vui đâu. Em chỉ thấy...anh không cần phải biến chuyện đó thành một điều xấu."
"Chuyện gì?"
"Việc anh quan tâm em."
"Anh không nghĩ đó là điều xấu."
"Vậy sao cứ nói như thể anh đang làm sai?"
Martin không trả lời.
"Martin, anh không cần phải đứng xa em chỉ vì anh sợ mình quan tâm quá."
Câu nói ấy khiến anh đứng yên.
Cô quay mặt đi.
"Ý em là..."
"Anh hiểu rồi."
"Không, anh đừng hiểu theo kiểu-"
"Anh hiểu em mà."
Martin nói.
Lần này, giọng anh rất nhẹ.
"Anh sẽ đọc tiếp."
"Anh không cần đọc nữa đâu."
"Anh muốn đọc."
"Vì em?"
"Ừ."
Y/n không nói nữa, Martin cũng không.
Nhưng lần đầu tiên sau cuộc nói chuyện với James, anh nhận ra một điều. Có lẽ James đã sai ở một điểm.
Martin không muốn giữ đối phương trong tầm mắt. Anh chỉ...không muốn cô biến mất khỏi đó.
...
Chiếc bút chì nằm giữa những ngón tay, không tiếp tục di chuyển rồi rơi xuống sàn.
"Em sao vậy?"
"Không biết nữa...chỉ hơi nóng."
Anh nhìn quanh xưởng.
Cửa sổ đang mở gió thổi vào đủ mạnh để làm tờ giấy trên bàn lay động.
"Trong này nóng hơn thường ngày hả?"
"Không có."
"Vậy-"
"Martin, em không sao."
Martin nhìn cô vài giây rồi gật đầu.
Anh quay lại bàn.
Nhưng không tiếp tục làm việc, không hiểu sao anh không thể tập trung.
Khoảng mười phút sau mùi trà xanh xuất hiện giữa xưởng điêu khắc.
Martin lập tức ngẩng lên.
Lần này không cần tìm vì nó ở khắp nơi.
Không còn là một thoáng hương mỏng đến mức có thể nhầm với mùi nước hoa hay một thứ gì đó vương trên quần áo.
Mùi trà xanh hiện diện rõ ràng.
Nhưng có một tầng hương sâu hơn bên dưới.
Martin đứng bật dậy.
"Anh?"
"Em ngồi xuống đi."
Martin bước tới.
"Đã nói em không sao mà."
"Anh biết."
"Vậy đừng-"
"Ngồi xuống đi."
Y/n không nói nữa, ngồi xuống ghế. Martin đứng trước mặt cô. Mùi hương càng rõ rệt hơn, anh cảm nhận được nó trong từng nhịp thở.
Cơ thể phản ứng trước cả khi anh kịp nghĩ.
Martin siết hàm.
"Anh có ngửi thấy à?"
"Ừ."
"Rõ lắm sao?"
"Rõ lắm."
"Vậy là em phân hoá thật rồi."
"Đừng tự kết luận."
"Em biết nhưng mà..."
"Anh nói nghiêm túc đấy."
"Em cũng nghiêm túc mà..."
"Anh đừng nhìn em như vậy."
"Như thế nào?"
"Như...em sắp xảy ra chuyện gì đó."
Martin không nói.
Bởi vì cô nói đúng, anh đang nhìn cô như thể chỉ cần cô thay đổi sắc mặt một chút, anh sẽ lập tức bước tới.
"Em hơi khó chịu."
"Em đau ở đâu?"
"Không đau."
"Chóng mặt không?"
"Một chút."
Martin đưa tay.
"Đứng lên."
"Để làm gì?"
"Ra ngoài với anh."
"Không cần đâu."
"Y/n."
Lần đầu tiên trong ngày, vẻ bình tĩnh trên mặt anh rạn ra rất rõ.
"Anh không muốn em ở trong này."
"Không phải vì em."
Martin nói nhanh hơn.
"Ý anh là-"
Anh dừng lại.
"Không khí trong này không tốt."
Y/n không hỏi nữa. Ngay khoảnh khắc đó, mùi trà xanh lại dày thêm.
Martin khựng người.
Y/n hơi loạng choạng, anh đưa tay giữ lấy khuỷu tay cô.
"Chậm thôi."
Bàn tay vừa chạm vào cô, Martin lập tức cảm thấy bản năng trong người mình phản ứng. Anh buông ra gần như ngay lập tức.
Y/n nhìn xuống cánh tay mình.
Martin quay mặt đi.
"Xin lỗi em."
"Martin anh không cần-"
Cửa xưởng mở ra, James bước vào.
"Anh quên laptop, có ai thấy-"
Anh dừng lại khi ngửi thấy mùi hương bao quanh xưởng. James nhìn Y/n, rồi nhìn Martin.
Không ai nói gì trong vài giây.
James cũng là Alpha. Anh nhận ra ngay pheromone của Y/n đã thay đổi.
"Em có đau không?"
"Em hơi chóng mặt...
"Chóng mặt?"
Martin quay sang hỏi.
"Thầy biết chuyện gì đang xảy ra không?"
"Biết."
"Vậy nói đi."
"Martin?"
"Thầy nói đi."
"Đừng nói với tôi bằng giọng đó."
"Vậy thầy muốn tôi nói thế nào?"
Martin bước tới một bước.
"Anh vừa bước vào đã biết."
"Vì tôi là Alpha."
"Vậy thì nói rõ đi."
"Y/n có thể đang phân hoá."
Martin cắt ngang lời.
"Có thể?"
"Đúng. Có thể."
"Nhưng anh vừa nhìn em ấy như thể anh chắc chắn."
"Vì mùi của em ấy đã thay đổi rõ rệt."
"Vậy là phân hoá?"
"Không phải lúc nào cũng đơn giản như thế."
"Anh nói rõ hơn đi."
"Cơ thể Y/n đang bước vào giai đoạn phân hoá. Pheromone tăng đột ngột, tuyến thể bắt đầu phản ứng. Nhưng tôi không thể chỉ dựa vào mùi hương để nói em ấy đã phân hoá hoàn toàn."
"Đưa em ấy đi khám. Ngay bây giờ."
James nhìn anh.
"Được."
Martin hơi khựng.
Có lẽ anh đã chờ James phản đối nhưng James không làm vậy.
Điều đó khiến anh càng khó chịu.
"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"
James hỏi.
"Không có gì."
"Martin. Cậu có thể thôi nói câu đó hôm nay không?"
"Thầy muốn tôi nói gì?"
"Thật lòng đi Martin."
Martin bước đến gần hơn.
" Thầy biết rõ chuyện này hơn tôi, biết pheromone của em ấy có thể ảnh hưởng đến Alpha."
"Ừ?"
"Thầy biết mùi của em ấy thay đổi. Vậy sao vẫn đứng gần em ấy?"
James không nói.
Martin tiếp:
"Thầy biết mình là Alpha mà...vậy tại sao?"
James nhìn anh.
Một thoáng im lặng kéo dài.
Rồi James nói:
"Vì tôi không nghĩ mình sẽ mất kiểm soát chỉ vì đứng cạnh em ấy."
Martin sững lại, James nhận ra câu nói đó không nên được nói ra.
Nhưng đã muộn.
"Thầy vừa nói gì?"
"Martin."
"Thầy vừa nói gì đấy?"
James thở ra.
"Tôi nói tôi kiểm soát được."
"Không phải câu đó."
James nhìn anh, Martin bước tới.
"Thầy nói mất kiểm soát vì biết giới hạn của Alpha. Và nghĩ tôi không biết?"
"Tôi không nói vậy."
"Nhưng thầy đang nói như thể-"
"Như thể cậu không biết?"
Martin ngừng lại, James nhìn thẳng vào anh.
"Đúng."
Không khí trong xưởng trở nên đặc quánh.
Y/n khẽ gọi:
"Martin..."
Anh không quay sang, James vẫn đứng trước mặt anh.
"Đừng."
"Đừng gì?"
"Đừng làm chuyện này trước mặt em ấy."
Martin bật cười, một tiếng cười ngắn và không có chút vui vẻ.
"Ai vừa là người bắt đầu nó chứ?"
"Vì cậu đang phản ứng quá mức."
"Thầy nghĩ vậy à?"
"Tôi biết vậy."
"Biết cái gì về tôi chứ hả?"
James im.
"Biết tôi đọc sách về pheromone? Biết tôi hỏi em ấy hôm nay có khó chịu không? Biết tôi đứng cách em ấy bao xa?"
James hơi nhíu mày.
Martin cười nhạt.
"Thầy biết nhiều thật đấy."
"Martin."
"Không, nói đi James. Anh nghĩ tôi đang làm gì?"
James không trả lời.
"Chăm sóc em ấy? Hay giữ em ấy trong tầm mắt?"
"Anh đã nói rồi mà."
"Ừ tôi có nói"
"Vậy bây giờ trả lời đi."
James im lặng.
Martin tiến thêm một bước, Y/n lập tức lên tiếng:
"Martin, đừng..."
Lần này, anh dừng. Không phải vì James mà vì giọng cô.
Martin quay sang.
Sắc mặt cô nhợt hơn lúc nãy. Mùi trà xanh bỗng bùng lên rõ mồn một không còn nhạt.
James lập tức quay đầu.
"Y/n!"
Cô đưa tay lên cổ.
"Em..."
Giọng cô đứt quãng.
Martin bước tới một cách vội vã
"Em sao vậy? Em không ổn chỗ nào?"
"Không biết nữa..."
"Đau sao? Ở chỗ nào?"
"Em không có..."
James tiến lại gần
"Đừng!"
James dừng bước.
"Martin?"
" Thầy đừng đứng gần em ấy."
"Vậy cậu đứng gần được à?"
Martin không đáp lại
"Đây là lúc cậu cần tỉnh táo."
"Tôi đang bình thường."
"Không. Không hề."
Martin quay phắt sang.
"Anh đừng-"
"Martin. Nhìn tôi."
"Không phải lúc để cậu tranh cãi với tôi. Tôi nghĩ Y/n đang phân hoá."
James chỉ về phía cô.
"Và cậu đang để bản năng của mình quyết định khoảng cách. Đừng chạm vào em ấy."
Martin nhìn Y/n.
Thấy cô đang cố hít thở. Mùi trà xanh phủ kín căn phòng, Martin cảm thấy lồng ngực mình nặng xuống.
"Vậy tôi phải làm gì?"
Đó là lần đầu tiên trong ngày. Giọng anh thật sự lộ ra sự hoang mang.
"Ra khỏi đây trước đã."
Martin nhìn Y/n.
"Không."
James cau mày.
"Martin."
"Tôi không đi."
"Đây không phải chuyện cậu muốn hay không."
"Anh muốn tôi bỏ em ấy lại ở đây?"
"Tôi muốn cậu tránh xa em ấy."
"Không được."
Martin nói không có chút do dự.
"Vì sao?"
"Vì em ấy đang sợ."
"Vậy tôi cũng có thể ở lại."
"Không."
James khựng lại
"Anh không."
Một khoảng lặng, James nhìn anh rồi chậm rãi hỏi
"Vì tôi là Alpha? Hay vì cậu không muốn tôi ở gần em ấy?"
"James..."
"Trả lời đi."
Martin nhìn anh.
Mùi trà xanh vẫn dày đặc giữa hai người.
"Anh biết câu trả lời rồi thì hỏi làm gì?"
James im, Martin cũng im.
Và chính sự im lặng đó đã nói quá đủ.
Y/n khẽ gọi:
"Martin...đưa em ra ngoài..."
Anh quay sang.
Cô đưa tay ra một chút đủ để anh nhìn thấy.
Martin bước đến.
James không cản, chỉ đứng đó quan sát Martin dừng trước mặt Y/n.
"Anh ở đây."
Cô nắm lấy tay áo anh.
"Anh ở đây rồi."
Lần này, anh nói chậm hơn rõ hơn như thể muốn cô nghe thật kỹ.
James nhìn bàn tay Y/n đang giữ lấy áo Martin rồi nhìn cả hai người họ.
James hiểu rồi nhưng có lẽ Martin cũng chưa hiểu.
Nhưng anh hiểu mùi trà xanh không phải vấn đề duy nhất.
Martin mới là vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co