Truyen3h.Co

Bitter Tea // martin ; james.

7

__potatopotato0



Buổi tối, ký túc xá nữ hiếm khi yên tĩnh.

Tiếng máy sấy tóc, tiếng cười từ cuối hành lang, tiếng dép lê kéo trên nền gạch... tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh rất đặc trưng của cuộc sống tập thể.

Trước mặt là chồng giáo trình mới. Cô lấy từng cuốn ra, cẩn thận dán nhãn tên lên bìa. Đến cuốn cuối cùng, ngăn kéo dưới bàn học bỗng mắc lại.

Y/n khựng tay.

"..."

Cô kéo mạnh hơn một chút. Một chiếc hộp giấy cũ trượt ra ngoài.

Chiếc hộp không lớn. Các góc đã sờn, lớp băng keo trong suốt dán quanh mép cũng ngả vàng theo thời gian.

Cô mở nắp.

Bên trong không có gì quý giá.

Vài tấm vé xe buýt.
Một chiếc kẹp tóc gãy một bên răng.
Một dải ruy băng màu kem.

Và...

Một hộp màu nước đã cũ.

Nắp hộp vẫn còn một vệt sơn xanh khô cứng từ nhiều năm trước. Đầu ngón tay khẽ lướt qua.

Không hiểu sao...Mùi giấy cũ luôn có khả năng kéo người ta trở về quá khứ nhanh hơn bất cứ thứ gì.

Ba năm trước.

Mùa đông Seoul đến sớm. Con hẻm nhỏ trước nhà phủ đầy tuyết mỏng. Y/n khi ấy vẫn còn là học sinh cuối cấp.

Chiếc khăn len quấn đến tận cằm, hai tay ôm chặt hộp màu mới mua, vừa chạy vừa né những vũng nước tan từ tuyết.

Ngôi nhà bên cạnh sáng đèn.

Cửa vừa mở.

Một chàng trai mặc áo len xám bước ra. Trên vai còn khoác chiếc ba lô đã sờn. Anh cúi đầu mang giày, mái tóc đen rũ xuống che gần nửa đôi mắt.

"Anh James ơi!"

Y/n gọi lớn.

James ngẩng lên.

"Đi học thêm à?"

"Vâng ạ."

Cô giơ hộp màu trong tay.

"Anh nhìn này..."

James bước xuống bậc thềm.

"Đổi hộp mới rồi? Em đổi khi nào đó?"

"Em để dành tiền hai tháng đấy."

"Giỏi."

Chỉ một câu khen rất ngắn.

Đã đủ khiến người kia cười đến cong cả mắt.

"Anh mở thử đi."

"Anh á?"

"Vâng."

James nhận lấy. Ngón tay dài lật nắp hộp. Những ô màu còn nguyên vẹn, xếp ngay ngắn thành hai hàng.

"Màu đẹp quá."

"Đúng không?"

Y/n gật đầu lia lịa.

"Mai em có tiết mỹ thuật. Chắc cô sẽ thích bức vẽ của em."

James đóng nắp hộp. Đưa lại cho cô.

"Nhưng mà nhớ là..."

"Hửm?"

"Đừng tiếc màu vẽ."

"Sao lại không tiếc được, em thích chúng lắm."

"Nếu chỉ vì sợ hết màu mà không dám vẽ..."

James cười rất khẽ.

"Thì hộp màu mới sẽ mãi chỉ là hộp màu mới thôi."

Ngày hôm sau. Y/n dùng gần hết màu xanh lá. Về nhà bị mẹ mắng một trận vì "vẽ gì mà phí thế".

Cô ôm hộp màu chạy sang nhà hàng xóm.

"Anh James..."

"Hửm?"

"Mẹ mắng em."

"Tại sao?"

"Vì em dùng nhiều màu quá..."

James đang làm bài tập đại học. Nghe vậy liền bật cười.

"Thế em có vẽ được bức mình thích không?"

"Có."

"Vậy là được rồi."

Tiếng cười năm ấy.
Đến tận bây giờ...em vẫn còn nhớ rất rõ.

Một tiếng chuông điện thoại kéo cô trở về thực tại. Màn hình sáng lên.

Là Martin

Martin: Mai tám giờ có tiết đầu đúng không?

Y/n nhìn dòng tin nhắn vài giây. Rồi mỉm cười.

Y/n: Đúng rồi.

Chưa đầy mười giây, tin nhắn mới lại hiện lên.

Martin: Đừng quên bài tập ký họa đó.

Bật cười thành tiếng. Cô cúi xuống nhìn tập giấy đặt dưới chân giường. Suýt nữa...

Thật sự quên.

Gió đêm lướt qua hàng cây. Tay cất hộp màu cũ lại vào ngăn kéo. Nhưng lần này...không đóng kín nó nữa. Chiếc hộp nằm cạnh giáo trình đại học.

Một bên là quá khứ.
Một bên là hiện tại.

Ở giữa.

Chỉ còn cách nhau một khe sáng rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co