Truyen3h.Co

Bitter Tea // martin ; james.

8

__potatopotato0



Có những người học nghệ thuật vì thích sáng tạo.

Martin học điêu khắc vì thích sự im lặng. Khối đá không biết nói và nó cũng không biết giả vờ. Nếu đục sai, dấu vết sẽ ở đó mãi mãi.

Con người thì khác.

...

"Martin."

Giọng giảng viên vang lên từ cuối phòng. Anh phủi lớp bụi đá trên găng tay rồi bước tới.

Giữa phòng thực hành là sáu tác phẩm của sinh viên năm hai, xếp thành một hàng dài. Mỗi khối đá mang một hình dáng khác nhau. Có tượng bán thân, có bàn tay, có tác phẩm trừu tượng chỉ gồm những đường cắt sắc gọn.

Khối đá của Martin đứng ở vị trí cuối cùng.

Một đôi bàn tay. Hai bàn tay đang cố nắm lấy nhau. Khoảng cách chỉ còn chưa đến một đốt ngón tay.

Giảng viên chống tay lên bàn, ngắm rất lâu.

Không ai lên tiếng. Mấy sinh viên xung quanh cũng bắt đầu tò mò nhìn sang.

"Em nghĩ sao về tác phẩm của mình?"

Martin đáp thành thật.

"...Em thấy vẫn chưa xong."

"Ừ."

Giảng viên gật đầu.

"Nhưng kể cả hoàn thành..."

Ông đưa tay chạm nhẹ vào mép tượng.

"...thì nó vẫn sẽ thiếu nhiều lắm."

Martin hơi nhíu mày.

"Thiếu gì ạ?"

"Con người."

Anh không hiểu ý. Giảng viên chỉ mỉm cười.

"Em có kỹ thuật, có mắt quan sát. Đường đục lại rất sạch, tỷ lệ đẹp..."

"Thậm chí đẹp hơn nhiều sinh viên năm cuối."

Ông dừng lại.

"Nhưng..."

Martin chờ câu sau.

"Em đang đục một đôi tay."

"Chứ không phải một con người."

...

Cả xưởng im lặng. Martin nhìn bức tượng của mình. Đôi tay ấy giống thật, đến từng đường gân từng đốt ngón.

Vậy mà...Lại không giống một ai.

Giảng viên kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh anh.

"Martin này..."

"Dạ?"

"Lần gần nhất em nắm tay ai là khi nào?"

Câu hỏi đến bất ngờ khiến anh ngẩn người.

"..."

"Không nhớ sao?"

"Em không...ý là...không có thói quen đó."

"Ừ."

Giảng viên bật cười.

"Thế thì khó thật đấy."

Ông đứng dậy, phủi lớp bụi trên quần.

"Khi nào em thật sự biết bàn tay của một người khác mang cảm giác thế nào..."

"Lúc đó tác phẩm này mới sống được."

Nói xong, ông rời khỏi xưởng. Để lại Martin đứng một mình trước khối đá trắng.

"Mày lại bị thầy chê à?"

Một cậu bạn cùng lớp bước đến, khoác vai Martin.

"Không phải chê đâu."

"Thầy góp ý thôi."

"Khác gì nhau?"

"Khác."

"Khác chỗ nào?"

Martin suy nghĩ vài giây.

"Nếu là chê..."

"Thầy đã không đứng nói với tao gần mười phút."

"..."

"Nghe cũng có lý đấy."

Cậu bạn bật cười.

"Mà tao chịu."

"Mày làm đẹp vậy còn bị bắt sửa."

Martin nhìn bức tượng, khẽ lắc đầu.

"Thầy nói đúng."

"Sao vậy?"

"Tao cũng thấy..."

"...nó chẳng giống ai."

Sau khi mọi người rời xưởng, Martin vẫn ở lại.

Anh đeo lại kính bảo hộ, cầm chiếc đục lên. Đặt vào đúng vị trí cũ. Nhưng lần này...không gõ xuống. Anh cứ nhìn khoảng trống giữa hai bàn tay.

Một khoảng cách rất nhỏ. Đến mức chỉ cần thêm vài nhát đục là chúng sẽ chạm vào nhau.

Thế nhưng...càng nhìn. Anh càng thấy bức tượng xa lạ. Tiếng bước chân ngoài hành lang vọng vào.

Martin vẫn không ngẩng đầu.

Anh nghĩ là bác quản lý.

Cho đến khi một giọng nói dè dặt vang lên phía sau.

"...Xin lỗi?"

Giọng nữ, quen tai lắm.

"Có ai ở đây không?"

Quay đầu lại, là người đó đứng trước cửa.

Trên vai đeo túi vải, ôm một cuốn sổ ký họa. Cô nhìn quanh xưởng với vẻ bối rối.

"A..."

Bắt gặp Martin, cô cười ngượng.

"Lại đi nhầm nữa à..."

Martin im lặng nhìn cô vài giây. Rồi cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"..."

"Anh nhìn giờ làm gì?"

Martin trả lời rất nghiêm túc.

"Anh xem..."

"Mất bao lâu."

"..."

"Từ lần lạc trước đến lần này."

Y/n đứng chết lặng mất hai giây, rồi bật cười.

"Này..."

"Có cần nhớ kỹ vậy không?"

"Có đó."

"Sao?"

"Để xem khoảng bao nhiêu ngày em sẽ lạc một lần."

"Anh ghi chép lại à?"

"Có ý định đó thật."

"..."

"Martin."

"Hửm?"

"Anh đáng ghét thật."

"Anh tưởng mình hài."

"..."

"Anh đừng cố nữa."

Martin hơi nghiêng đầu.

"Không hài à?"

"Không."

"..."

"Được."

"Để anh sẽ luyện thêm."

Y/n ôm bụng cười đến mức phải vịn cửa.

"Đừng..."

"Cứ như bây giờ đi."

"Sao vậy?"

"Ít nhất..."

"...còn buồn cười hơn."

Không hiểu nhưng thấy cô cười nhiều như vậy...
Có lẽ cũng không tệ.

"Em tìm ai à?"

Tháo kính bảo hộ ra, anh quay sang hỏi.

"Em định tìm phòng triển lãm."

"Rồi đi nhầm tới đây?"

"Ừm..."

"Có vẻ vậy."

"Giỏi thật đấy Y/n."

"Giỏi gì?"

"Ngày nào cũng tìm được một nơi mới mẻ, anh thấy em giỏi."

"..."

"Lần này em không cố ý mà!"

"Biết rồi."

Martin chỉ chiếc bảng gỗ treo ngoài cửa.

"Dòng chữ 'Xưởng điêu khắc' bị cây che mất rồi."

Y/n quay đầu nhìn.

Đúng thật, một nhánh ngân hạnh rủ xuống, che gần nửa tấm bảng.

"Thảo nào..."

Martin kéo chiếc ghế gỗ gần đó.

"Ngồi không?"

"Hả?"

"Phòng triển lãm còn khoá, em muốn đến cũng đâu được."

Xưởng rộng hơn cô tưởng, khắp nơi là tượng bán thành phẩm. Mùi đá, gỗ và mùi bụi rất nhạt. Hoàn toàn khác phòng hội họa.

"Không làm phiền anh chứ?"

Martin lắc đầu.

"Anh đang bí lắm đây."

"Bí?"

"Ừ."

"Thầy bảo tượng của anh..."

Anh dừng một chút.

"...chưa có hồn."

"Anh á?"

"Anh học giỏi mà."

Martin cười rất nhẹ.

"Học giỏi...không đồng nghĩa với làm được."

Y/n nhìn khối tượng đặt giữa xưởng.

Rồi chậm rãi bước đến.

"Có thể..."

"Cho em xem không?"

Martin gật đầu.

"Được thôi."

Y/n đứng trước bức tượng rất lâu.

Lâu đến mức Martin bắt đầu nghĩ...Có lẽ cô cũng không biết phải nói gì. Nhưng rồi, cô nhẹ nhàng hỏi.

"Martin."

"Hửm?"

"...Hai bàn tay này, của ai vậy anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co