Truyen3h.Co

「BJYX」CỰC QUANG

Chương 11

tolamomo_

Ngay tại thời điểm đồng hồ sắp sửa điểm đến nửa đêm, trăng thanh gió mát, tiếng chuông gió nhẹ nhàng lay động tựa như một bản âm hưởng phát ra từ đĩa than Vinyl lâu đời, tất cả đều hoàn hảo để chuẩn bị cho giấc ngủ thật ngon, nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi... thì nghe một tiếng hú hét kéo dài hết năm phút. 

Chó bắt đầu sủa, xóm nhỏ bắt đầu náo loạn.

Xui xẻo thay, sau khi Lâm Giang đọc hết một quyển sách « 1001 cách hồi xuân hiệu quả » đã cực kì thỏa mãn mà ngủ trong vòng tay ông xã, sau đó lại nghe thằng con quý tử nhà mình phát bệnh dưới nhà.

"Tiêu Chiến, con chết chắc rồi!"

Lúc này đứa trẻ kia vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì mà vui vẻ chạy quanh nhà, điên loạn đến mức Vương Nhất Bác muốn nhìn cũng nhìn không nổi.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác!!"

"...."

"Phát tài rồi, phát tài rồi, cuối cùng chúng ta cũng giàu rồi!" Tiêu Chiến thích đến mức cong hết cả ngón chân, nói năng lộn xộn: "Ôi trời ơi, đây là mơ, nhất định là vậy. Không thể nào, sao mà giàu nhanh thế được..."

"Cậu đừng phát điên nữa." Vương Nhất Bác liếc mắt, nhàm chán nói.

"Mau đổi tên đi, người giàu nhất định phải có một cái tên oách xà lách!"

"..."

Nhóc Tiêu nhíu mày, cảm thấy tên nhóc này đúng là không tim không phổi.

"Vương Nhất Bác, là độc đắc đó, cậu tỉnh táo lại đi!!!"

"Cái gì mà độc đắc?"

"Ôi mẹ..."

Vốn Lâm Giang muốn đi xuống dạy cho Tiêu Chiến một trận, đúng lúc nghe thấy mấy từ ngữ kì lạ, không nhịn được mà tò mò chạy thật nhanh.

"Con nói cái gì? Độc đắc cái gì?" 

"..."

Nhóc Vương thấy lớn chuyện rồi, toát mồ hôi chặn cái miệng sắp nói nhảm kia: "Một người đàn ông ở Chiết Giang... hôm nay ông ta phát hiện mình trúng số, trúng độc đắc ạ."

Lâm Giang từ trong mơ màng tỉnh lại, tức giận đánh Tiêu Chiến một cái.

"Đêm khuya mà con rú lên vậy hả? Người ta trúng số chứ có phải con đâu? Ông ta có chia cho con chút tiền nào không?"

Tiêu oan ức Chiến: (ノ_<、)

Lâm Giang thay đổi thái độ, nhìn Vương Nhất Bác cười hiền hòa, "Hay hôm nay con ngủ ở đây đi?"

Vương Nhất Bác gãi đầu, vẻ mặt khó xử: "Như vậy... không hay lắm đâu ạ."

Lâm Giang xua tay, "Ây, có gì mà không hay? Dì chính là không yên tâm để con về một mình, với lại hôm nay đèn đường mở ít lắm." 

"Thế..."

"Thế hai đứa ngủ sớm đi đấy." Lâm Giang nhìn sang con trai, gầm gừ: "Một lần nữa là mẹ cho con biết tay."

"Huhuhuhuhu..."

Sau khi mẹ Tiêu rời đi, nhóc Tiêu ôm đầu đau khổ.

"Phòng cậu còn đủ gối không?" Vương Nhất Bác nhìn còn không thèm nhìn, trực tiếp vào vấn đề.

"Nhất định y tá đã trao nhầm tôi cho mẹ." Tiêu Chiến mím môi khẳng định.

"Cậu nói bậy lát nữa lại ăn đòn." 

"Chứ sao? Chứ sao hả? Chứ sao hả?" Tiêu Chiến tiếp tục khóc, "Bà ấy đối xử với cậu còn dịu dàng hơn đối với tôi ấy."

"..."

Vương Nhất Bác biết mình sai rồi, tên nhóc này phải là ngốc nghếch vô địch thế giới, ngốc nhất xóm ăn thua gì!

"Mà này, trúng độc đắc là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?"

"..."

"Ông chủ Vương, cậu có cần trợ lý đếm tiền không?" Tiêu Chiến vô cùng tri kỉ nhìn bạn học thân thiết đang ngồi salon, cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay rất tỏa sáng, thậm chí còn nhìn thấy ánh hào quang phát ra trên người cậu.

"Không nhận."

"Đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà..."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, "Tôi về đây."

"Ơ, cậu không ngủ lại à?" Tiêu Chiến đứng bật dậy, khó hiểu hỏi một câu.

Ơn trời, cuối cùng cũng nói tiếng người rồi.

Vương Nhất Bác phủi bụi trên chân, nghiêng đầu đáp: "Không quen chỗ lạ, ngủ không được." 

"Làm như chưa từng ngủ chung ấy." Tiêu Chiến xì một tiếng coi thường, "Lần trước là anh đây dỗ cậu ngủ đấy! Cậu đã báo đáp tôi chưa?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời: "Lần trước không tính."

"Ồ..."

"Nhìn cậu hình như hơi tiếc nuối à? Vì điều gì?" Vương Nhất Bác trêu chọc nhướng mày, "Tiêu Chiến, cậu rốt cuộc muốn tôi hay muốn tiền của tôi?"

Tiêu Chiến nhăn mặt suy nghĩ một lúc, vỗ trán nói: "Không thể so sánh."

Vương Nhất Bác nhếch mày hỏi: "Tại sao thế?"

"Một bên là tri kỉ tâm giao, một bên là thứ giúp tôi có thể phát tài bất cứ lúc nào, rõ ràng đều quý như nhau." Tiêu Chiến thở dài, "Ây da, bạn bè sao có thể đặt lên bàn cân với tiền hả? Cậu hỏi vậy là có ý gì? Tiền đi."

"..."

.

.

.

Sáng hôm sau. 

Tiêu Chiến muốn thể hiện mình là người uy tín, luôn tuân thủ nguyên tắc của mình và tuyệt đối không trễ hẹn nên đến giờ hẹn cậu nhóc mới dậy.

Sau khi thay quần áo, nhóc Tiêu đứng trước bàn học, kéo ngăn tủ lục lọi một lúc thì tìm thấy một hộp sắt nhỏ đã gỉ sét.

Đó là tiền tiết kiệm đã nhiều năm của cậu. Tiêu Chiến có thói quen tích cóp, mỗi ngày đi học mẹ sẽ đưa một ít tiền tiêu vặt, nhưng cậu nhóc rất ít khi xài hết.

Tiêu Chiến vốn muốn nuôi heo đất nhưng nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ đó. Thay vì lãng phí mua một chú heo nhân tạo, cậu nhóc sẽ tự làm một chú heo nhân tạo khác, dĩ nhiên sẽ rủ Vương Nhất Bác tham gia cho bằng được.

Tiêu Chiến thật sự không hiểu, không hiểu tên heo họ Vương kia rốt cuộc bị làm sao mà suốt quãng đường đi không thèm nói một câu nào cho dù cậu đã làm đủ mọi cách để cạy miệng cậu ta.

"Họ Vương, cậu bị ngốc đúng không?"

"..."

"Đồ ngốc Vương Nhất Bác."

"..."

"Vương Nhất Bác hôm nay nhất định đã bị mẹ Vương mắng."

"..."

"Vương Nhất Bác bị ăn đòn, đánh cho đít nở hoa lêu lêu..."

"..."

"Vương Nhất Bác, cậu làm mất vé số rồi à?"

"..." 

"..." Cậu xác nhận đi chứ?

Đi một quãng xa mới đến được trung tâm thành phố, kiên trì thêm một lúc nữa mới đến tiệm bách hóa trong một con đường nhỏ.

Tiệm bách hóa này khá nhỏ và cũ kĩ. Cánh cửa sắt sơn vàng đã trầy hơn phân nửa, trên tường đọng lại vài giọt nước và một ít rêu xanh, mảng tường lốm đốm không rõ là màu gì. Lúc bước vào cửa đã nghe thấy âm thanh phát ra từ radio phát tin tức, chủ tiệm là một bà lão với đôi mắt đã mờ, nhìn xa nhìn gần đều híp lại. 

Trong tiệm vẫn có bóng dáng của những đứa trẻ, nhìn bộ dạng có vẻ hơi thấp thỏm. Tiêu Chiến tinh mắt phát hiện liền bĩu môi lầm bầm một câu: "Đám trẻ con chỉ biết đọc trộm truyện tranh." 

"Ây dô, đọc thì cứ đọc thôi, không lén lút mang về là được." Bà lão đang lim dim đắm chìm vào radio liền bật cười, vu vơ trả lời.

Tiêu Chiến trợn mắt, "Bà nghe thấy ạ?"

"Ây dô, mắt bà mờ nhưng không có nghĩa tai bà lãng đâu nhé." Bà lão phẩy quạt trả lời, phong thái cực kì đĩnh đạc.

"Vâng." 

"Nhưng mà hai đứa không phải cũng đến đây đọc trộm đấy chứ?" 

Tiêu Chiến lập tức phản bác: "Ây dô, bọn cháu cũng là người trưởng thành, không thể làm chuyện mất mặt như thế được đâu ạ."

Bà lão cười lớn, "Thằng bé này được quá đó! Hai đứa muốn mua gì? Bà giảm giá cho."

"Không cần đâu bà." Tiêu Chiến ra vẻ ngượng ngùng xua tay.

"Bà giảm giá vì khẩu khí của cháu đấy!" Nói xong bà lão xoay nút tròn trên radio, kênh tin tức lập tức chuyển sang kênh nhạc cổ điển. Thanh âm 'kẽo kẹt' cũ rích nhanh chóng bao lấy tiệm bách hóa, ca sĩ bắt đầu dùng hết kĩ năng để biểu diễn bài hát hay phát trong quãng trường.

Tiêu Chiến được khen vui vẻ cười ngoác miệng, còn bắn ánh mắt sang Vương Nhất Bác như muốn nói, cậu thấy tự hào không hả?

Vương Nhất Bác không thèm nhìn.

Bọn họ đi qua từng kệ sách, nghiêm túc dòm ngó xung quanh, nhưng Tiêu Chiến không thể nào yên tĩnh quá một phút, "Họ Vương, trong nhà không thể thiếu đàn ông đâu."

Vương Nhất Bác tưởng chừng như sẽ không để ý, vậy mà đáp một tiếng: "Ừm."

"Ây dô, chịu nói chuyện rồi à?" Tiêu Chiến cười hì hì, "Một người đàn ông có thể làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình là một người đàn ông tốt. Trong nhà nên có một người đàn ông như vậy."

"Tại sao lại nói chuyện này?"

"Bà lão kia cô đơn đến bạc đầu rồi, tôi nhìn bà ấy tuy vui vẻ nhưng lại không vui vẻ." Tiêu Chiến xoa hai đầu vai mỏi nhừ, tiếp lời: "Một người có thật sự buồn hay không, nhìn vào đôi mắt của họ, họ sẽ cho cậu đáp án."

"Ừm."

"Nhưng nếu một gia đình có đến hai người đàn ông thì sao?"

Tiêu Chiến phì cười, cảm thấy tên này hơi ngốc, "Cái này phải xem trời cao có đáp ứng cậu hay không."

Lần này đến phiên Vương Nhất Bác khó hiểu: "Hả?"

"Thì đứa nhỏ đó, quan trọng là vợ cậu sinh con trai hay con gái." Tiêu Chiến bĩu môi, "Sao hè đến cậu chậm tiêu quá vậy?"

"...."

"Đồ ngốc."

"Ý tôi là, một gia đình có hai người đàn ông, bọn họ đều là người trưởng thành."

Tiêu Chiến hoảng hốt: (◎ ͜ʖ◎)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co