Chương 12
Tiêu Chiến nghe xong câu hỏi từ Vương biết tuốt thì cảm thấy nghi ngờ nhân sinh vô cùng. Cậu ta đã nghe ai dạy thế?
Wow, bá đạo thiệt, làm mình nghẹn họng trong tích tắc, thiên tài chặn miệng, chúa tể giết chết câu chuyện, kẻ hủy diệt vấn đề!
Nhìn thấy Tiêu Chiến không trả lời mà lảng tránh đi nơi khác, Vương Nhất Bác bám theo, nhất quyết muốn nghe đáp án.
Tiêu Chiến chắp hai tay trước ngực, cúi người nói cung kính: "Thứ lỗi. Tại hạ tàn tật trí tuệ, mong tiên sinh có thể đi tìm cao nhân khác để khai thông vấn đề này."
"...."
Cả hai lượn một vòng, cái gì Tiêu Chiến cũng muốn mua, đi ngang qua quầy hàng bắt mắt thì đứng lại nhìn rất lâu, nhìn đến chảy nước miếng. Vương Nhất Bác mang tiếng là người rủ nhưng trông có vẻ không hứng thú gì mấy.
"Vương Nhất Bác, cậu có muốn gì không?"
"Không."
Tiêu Chiến xoay người, nhíu mày khó hiểu: "Rõ ràng cậu nói..."
"Ừ, nhưng hôm qua kiểm tra thấy đồ cũ còn dùng được." Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt đáp lại.
"Cậu giỡn mặt với tôi à?" Tiêu Chiến tức muốn xì khói: "Đại ca à, đã mất công đến đây thì nên mua đi chứ? Cậu nghĩ kĩ lại xem còn cái nào sắp hỏng rồi không?"
"Tôi chứ không phải cậu." Ý tứ rất rõ ràng, tôi cẩn thận chứ có phải hậu đậu như nhóc con nhà cậu đâu.
"..." Tên đầu heo này một ngày không chọc ngoáy mình mấy câu thì ngủ không ngon chắc?
Tiêu Chiến không thèm nói nữa, xoay ba vòng đến gian hàng đất sét. Khỏi phải nói tiểu tử này hào hứng đến mức nào, biểu cảm thật sự làm cho Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng.
Lát sau Tiêu Chiến ôm một đống đất sét trở về, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi áo, liếc mắt hỏi: "Cậu mua để làm gì?"
"Nặn heo đất đó ~" Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình: "Vương heo, cậu nghĩ thử đi, bây giờ vật giá leo thang, nếu mua hẳn một con heo để tiết kiệm thì tôi không có tiền, cách tốt nhất là tự mình làm."
Vương Nhất Bác trầm tĩnh không đáp, bởi vì đang suy nghĩ xem có nên triệt hạ suy nghĩ của tên nhóc này bằng mấy lời thẳng thắn của mình hay không.
Tiêu Chiến ngó đi ngó lại, nghiêng đầu suy nghĩ: "Bấy nhiêu đây đủ nặn chưa nhỉ?"
Khi mang đồ đến quầy thanh toán, cậu còn vu vơ nhắc nhở một câu: "Lát nữa đi đổi tiền chứ?"
Vương Nhất Bác lại thành thật hỏi: "Tiền gì?"
Tiêu Chiến ôm trán, ngán ngẩm trả lời: "Còn gì nữa? Tiền phát tài của chúng ta đó, cậu đúng là mau quên."
"Không có."
"???"
"Không có?"
"Chưa phát tài được."
"Là sao?"
"Thì người trúng số độc đắc không phải là tôi." Nói xong Vương Nhất Bác gãi gãi trán, suy nghĩ tiếp theo nên ứng phó với thằng nhóc kia thế nào.
"Cái gì?" Tiêu Chiến trừng mắt, "Không phải là cậu?"
"Ừm."
"Hôm qua rõ ràng cậu nói..." Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu vấn đề lắm.
Vương Nhất Bác cười trừ, "Thì có trúng độc đắc, nhưng người trúng ở Chiết Giang." Sau đó giả vờ hắng giọng nhìn ra cửa sổ, "Hôm nay thời tiết Trùng Khánh mát thật."
Tiêu Chiến quay cuồng trong sợ hãi, "Vậy... vậy... vậy chuyện hôm qua cậu nói với mẹ... mẹ tôi..."
Vương Nhất Bác không biết lắt léo kiểu gì, chỉ đành gật đầu, "Là thật. Cậu không đọc báo à?"
"..."
Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác cũng cảm thấy lạ.
Bà chủ tiệm bên cạnh vẫn đắm chìm trong nền nhạc quảng trường cổ điển, vui vẻ nói: "Của cháu hết mười đồng, bà giảm cho ba đồng."
Tiêu Chiến đang thẫn thờ thì bừng tỉnh, bám lấy miếng sắt trên quầy thanh toán.
"Cháu chỉ... chỉ mang sáu đồng."
Cháu cũng không cố ý đem ít tiền như vậy...
"Ây dô, mang sáu đồng mà mua nhiều thế à?" Bà chủ cười, "Thôi thì sáu đồng." Trong lòng âm thầm nghĩ, đứa trẻ đáng thương, chắc lại bị nhà quản chặt lắm đây.
Tiêu Chiến gật đầu, lục lọi tiền trong túi rồi đếm đi đếm lại, ruột gan quặn thắt. Ngay lúc bà chủ sắp nhận tiền thì một bàn tay khác xoè ra, trên đó có đủ mười đồng.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác.
"Bà lấy của cháu đi ạ." Vương Nhất Bác lịch sự mỉm cười, tông giọng trở nên cảm xúc hơn.
"Ây dô, được được." Bà chủ vô cùng vui vẻ nhận lấy tiền, đẩy tiền thừa về phía cậu nhóc đẹp trai trước mặt.
Tiêu Chiến bỗng chốc không biết phải làm thế nào, cầm túi giấy chạy theo Vương Nhất Bác, trước khi đi còn cúi đầu chào bà chủ.
Vương Nhất Bác dùng dư quang liếc nhìn con thỏ đang nhảy phía sau mình, hai chân theo quán tính đi chậm lại.
Tiêu Chiến đuổi kịp, gãi đầu cười, "Thật ra... thật ra cậu không cần làm vậy đâu."
"Cần làm vậy."
"Ấy, tôi không có giận cậu đâu, thật đó!" Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, muốn tên nhóc này hiểu mình đang rất thật lòng.
"Ừm."
"..."
"Sao thế?"
"Không có gì..."
"..."
"..."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, rốt cuộc lòng tự tôn cũng không thắng nổi sự tò mò.
"Vương Nhất Bác, đây là ý gì?" Tiêu Chiến quyết tâm hỏi bằng được, đưa túi giấy đến trước mặt Vương Nhất Bác, nghiêm túc trừng mắt.
Vương Nhất Bác vô cùng thẳng thắn: "Quà sinh nhật đó."
"Ơ, tôi... cậu..." Tiêu Chiến líu lưỡi, tức giận đấm ngực như con khỉ nhỏ: "Hôm qua cậu tặng khoai lang cho tôi rồi mà?"
"Nhưng cậu không thích nó."
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, dường như treo lời nói ở đầu môi mà lập tức trả lời: "Không, đời nào không thích chứ!"
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Vậy à?"
"Chỉ cần là cậu tặng, cái gì tôi cũng thích." Nói xong còn gật đầu mấy cái, dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn, ánh mắt tựa như chứa hàng nghìn vì sao tinh tú khiến nội tâm của Vương Nhất Bác nhất thời rối loạn.
"Ừ, vậy là được rồi."
"..."
"Sao thế?"
"Vương Nhất Bác."
"Ừ"
"Ăn bánh bao không? Đại gia mời cậu."
"Được."
.
.
.
Ngày đầu tiên của năm học mới.
Tiêu Chiến lững thững đi vào, hai mắt dán chặt không mở nổi, nếu không vì quầng thâm dưới mắt còn tưởng cậu ta vừa uống rượu buổi sáng thay cơm, dáng đi xiên vẹo, còn nhờ Vương Nhất Bác phía sau nắm balo mới có thể đứng thẳng.
Vốn dĩ đã quen với việc ngủ nướng trên giường, giờ phải quay về giờ giấc quy củ, chuyện này giống như cực hình tra tấn Tiêu Chiến khiến cậu nhóc gào khóc bên tai Vương Nhất Bác một quãng từ nhà đến trường. Vương Nhất Bác làm thinh, còn tự động viên mình chỉ đang nghe tiếng gà gáy.
Vừa ngồi chưa ấm mông, Tiêu Chiến dù có buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong cặp, sau đó không nói không rằng mà đưa cho bạn cùng bàn.
Vương Nhất Bác nhận được đầu heo nặn bằng đất sét, không biết phản ứng thế nào, tay chân luống cuống cầm bút chì rồi lại bỏ xuống.
"Mất cả ngày hôm qua của tôi đó." Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn, mắt cũng không thèm mở mà giải thích.
Giọng nói của Vương Nhất Bác liền vang bên tai: "Ừ, cảm ơn."
Tiêu Chiến như trở thành một con người khác, hồ hởi bật dậy cười toe toét, còn nhổm người kéo ghế lại gần Vương Nhất Bác.
"Thấy thế nào? Tuyệt vời chứ?"
Trông biểu cảm mong chờ của nhóc Tiêu, nhóc Vương mím môi định nói lại thôi.
"Sao hả?" Tiêu Chiến ép má xuống bàn, bao nhiêu chất dinh dưỡng đều bị ép thành một cục tròn ủm, Vương Nhất Bác lập tức ngậm miệng.
Tiêu Chiến nhìn thấy phản ứng của Vương Nhất Bác, nghĩ tên này nhất định là chui ra từ cục đá. Người gì đâu mà nghèo biểu cảm! Sau này cóc nó lấy cậu.
Vương Nhất Bác húng hắng ho một cái, vẻ mặt không được tự nhiên nói: "Sao thế? Heo đất của cậu đâu?"
Nghe đến đây Tiêu Chiến ôm ngực trái, mếu máo: "Nó..."
"Nó?"
"Ừ, đứa con trai của tôi chưa kịp ra đời đã bị mẹ tôi bóp chết rồi." Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ chán nản không thôi, òa khóc.
"..."
Bắt được nét mặt muốn hỏi chuyện rất nhanh từ trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười gian tà, đá lông mày liên tục về phía đối phương: "Nhìn cậu hình như tò mò lắm nhỉ?"
Vương Nhất Bác gật đầu thừa nhận, "Ừ, tôi tò mò, nói đi."
"Gì vậy?" Nhóc Tiêu ngớ người, "Bình thường không phải là phản ứng này."
Nhóc Vương nghiêng đầu nhếch miệng, "Chứ phải phản ứng thế nào?"
"..." Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng nhóc Tiêu, cậu nhíu mày, "Cậu sẽ nói không cần, không muốn, không thích, là cấu trúc 'không' cộng với động từ." Sau đó còn lắp bắp: "Cậu... cậu..."
Vương Nhất Bác càng cười càng rực rỡ, "Tôi tò mò thật mà."
Tiêu Chiến dù không hiểu lắm nhưng vẫn tiếp lời: "Muốn biết phải không?"
"Ừ"
"Hehehehe :> Gọi anh đi?"
"Nằm mơ."
"...."
Cho cậu tò mò đến chết!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co