Truyen3h.Co

「BJYX」CỰC QUANG

Chương 14

tolamomo_

Hôm nay vẫn là ngày đi học bình thường, nhưng đối với hai đứa nhóc kia thì không phải như vậy.

Tiêu Chiến cầm hai cái bánh quẩy đi vào, chỉ vừa liếm môi lấy vị sẵn sàng ăn thật ngon liền đột ngột nghe thấy thông báo: "Chú ý chú ý, trước khi nghỉ đông sẽ có hoạt động văn nghệ, nếu nhân tài trong lá mít nào có đam mê thì cứ mạnh dạn đăng kí với tôi nhé! Đừng sợ mất mặt."

Lời vừa dứt lớp đã ồn ào, đủ mọi bàn tán. Tuyết Nghê Linh ngồi ở bàn đầu hỏi: "Không giới hạn chứ?"

Lớp trưởng Tô không hiểu lắm: "Giới hạn cái gì?"

Tuyết Nghê Linh gãi trán, "Giới hạn tiết mục ấy."

Tô Chính gật gù như đã hiểu, "Có chứ, mỗi cá nhân tối đa một tiết mục thôi, để học sinh toàn trường biểu diễn thì giám khảo chấm đến ốm người."

Tô Chính hài hước khiến cả lớp cười đến tỉnh táo, Tiêu Chiến bên này gặm bánh quẩy nhưng chưa nuốt được miếng nào, nhìn như đang muốn giở trò gì đó.

Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, mắt sáng lấp lánh hỏi: "Vương Nhất Bác, thấy thế nào?"

"Ừ, không tệ." Vương Nhất Bác không mặn không nhạt trả lời.

"Tham gia chứ?"

"Không."

Cao Lãng phía trên vểnh tai nghe hết, quay xuống bắt sóng cuộc trò chuyện: "Ấy, cái gì mà không, nhìn cậu nhanh nhẹn thế kia, đảm bảo nhảy tốt."

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không phản hồi gì, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân dư thừa, tủi thân bĩu môi kéo ghế về vị trí cũ, răng nhỏ cắn bánh quẩy nhìn ra cửa sổ.

Hứ! Tôi với cậu mặc chung một cái tã còn không bằng một tên Cao Lãnh à? Nói chuyện với tôi thì sợ thừa lời, đáp lại cậu ta thì dịu dàng như vậy, còn nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị vô bổ!

Văn nghệ cái gì, toàn là bọ ngựa lên trình diễn thời trang thôi.

Tiêu Chiến hôm nay không ngủ gật, ngược lại còn tỉnh táo cả buổi sáng, nhưng đói vẫn là đói, Vương Nhất Bác nghe tiếng muỗi kêu 'đói đói đói đói' suốt một thời gian dài khiến nhóc cảm thấy mình không đói nổi nữa.

Tiếng chuông giữa giờ vang lên, Tiêu Chiến bình thường như lò xo gắn vào mông, bây giờ lại không chút động tĩnh.

Vương Nhất Bác xoay bút chì, trầm giọng kêu một tiếng: "Tiêu Chiến."

"Gì hả?" Bên kia rầu rĩ không thôi, nhưng phản ứng lại thì vẫn chưa ngủ.

"Đi ăn sáng."

"Không đi."

Vương Nhất Bác: ?

"Cậu đi đi, mua giúp tôi một hộp sữa." Không thèm quay đầu lại còn giở giọng sai khiến người ta.

Cả hai nhất thời im lặng, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đi rồi nên xoay mình định vươn vai một cái, sau đó bị dáng người bên cạnh doạ cho trợn mắt, hai tay treo lơ lửng trên không trung.

"Tiêu Chiến sao? Năng nổ quá nhỉ? Cậu định hát hay nhảy đây?"

Tô Chính đứng trên bục giảng nhìn thấy Tiêu Chiến giơ tay liền vui vẻ trêu chọc một câu, ai ngờ người đối diện ngơ ngác đến ngu ngốc nhìn lại mình.

Tô Chính giật giật khóe miệng, chỉ bút chì về phía đương sự: "Cậu đó, hát hay nhảy?"

Tiêu Chiến há hốc miệng, "Tôi á? Cái gì mà hát hay nhảy? Có điên không?"

"Vừa rồi tôi hỏi có ai tham gia văn nghệ không, cậu giơ tay, tôi viết vào danh sách rồi." Tô Chính nhíu mày, "Không xoá được, bút mực."

"...."

Ba mẹ ơi, tự nhiên hoạ ập xuống đầu con nè  (༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ Trời ơi hôm nay nhất định ra đường không coi ngày, sáng sớm chắc chắn đã dẫm phải phân chó tàng hình!

Tiêu Chiến nghẹn một bụng không có chỗ trút liền đẩy ghế chạy ra ngoài. Mé, ở đó thêm nữa chắc mình nhảy từ cửa sổ ra quá!!!

Sợ ghê, không dám nhảy...

"Tiêu Chiến."

"Cậu đừng đi theo tôi, tôi đấm cậu á!" Nhóc Tiêu nhăn mặt phẩy tay, ý biểu thị ông đây bực thật, đừng có nhờn.

"Nhưng tôi đói."

"..."

Được rồi, Vương Nhất Bác đói bụng là chuyện hệ trọng!

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác xuống nhà ăn, kéo đến quầy thực phẩm đóng gói, nghiêm túc nói: "Ăn tạm đi, không kịp ăn mì đâu."

"Ừm."

"Cậu mua, tôi chờ cậu bên ngoài."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang muốn chạy ra ngoài liền kéo tay, "Cậu không đói à?"

Tiêu Chiến xụ mặt thở dài, "Không đói."

"Vậy sao?"

"Tôi nghiêm túc đó Vương-Nhất-Bác, cậu cút vào trong đi."

Vương Nhất Bác như không nghe thấy, hỏi thêm: "Cậu muốn ăn gì?"

"Bánh hoa quế, kẹo tai mèo, sữa dâu đừng ướp lạnh."

"Bánh mì tròn không?"

"Có, mua cái loại có vừng ấy."

"Được, ở đây chờ tôi."

Tiêu Chiến đứng một chỗ rầu rĩ vỗ bụng, tuy là động tác thừa nhưng cậu thật sự đang rất lo lắng.

Từ lúc sinh ra, Tiêu Chiến luôn coi bản thân như một người bình thường đi học, không bao giờ tham gia hoạt động nghệ thuật, cũng chưa từng thấy cậu hát bao giờ. Bây giờ đột nhiên xui xẻo phải ca múa, quá đột ngột, cậu không làm được!

Xin đấy, tôi không có khiếu nhảy đâu, so với khỉ còn xấu hơn.

"Mình hát hay thì không nói, giọng này mà hát lên chắc người ta đánh mình sưng đầu heo luôn."

Tình huống thật sự không biết giải quyết thế nào, càng không muốn hỏi Vương Nhất Bác vì tên xấu xa đó dù cho có đồng ý đổi với mình thì cũng chỉ là nghe lời Cao Lãnh!

Chết tiệt, ông đây còn không bằng một tên mới quen biết!!!

Hai người quay về lớp với trạng thái yên ắng, tự ôm lấy suy tư của riêng mình.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến khó hiểu, đang vui vẻ tự dưng lại xẹp xuống như bánh bao ngâm nước. Tiêu Chiến bên kia thì cho rằng Vương đầu heo đáng ghét, còn ghét cái gì thì không thể giải thích được.

Cao Lãng không rõ sự tình, quay xuống hỏi: "Sao rồi? Cậu sẽ tham gia chứ?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn: (ノಠ益ಠ)ノ

"Gì chứ, sao lại cáu với tôi..." Cao Lãng nhìn Tiêu Chiến nhe răng muốn cắn người liền rụt lại.

"Cậu chờ đó cho tôi."

"..." Rõ ràng mình không làm gì đến cậu ta mà ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) Cậu ta tiến hóa đến loài nào rồi đây trời...

Tiêu Chiến vỗ trán mấy cái, cái vấn đề này phiền chết đi được! Vương Nhất Bác phiền chết đi được!

Rầu rĩ suốt một buổi, đến lúc ra về thì thất thểu khoác cặp lên, trông không có tí sức sống nào. Vương Nhất Bác đi kế bên cũng không nói, chính xác là không biết nói gì.

Bầu không khí sôi nổi thường ngày bỗng chốc cứng như băng.

Đi được nửa chặng, Tiêu Chiến chịu không nổi liền oán than: "Trời ơi, tôi không biết hát đâu mà!!!!"

"Thử đi." Vương Nhất Bác gãi mũi trả lời.

"Hay là... Vương heo, cậu giúp tôi nhé?" Tiêu Chiến nắm lấy quai cặp, mắt tròn xoe nhìn đối phương.

"..."

Vương Nhất Bác bị vẻ đáng yêu làm cho sững người, nhất thời cảm thấy tay chân mình để đâu cũng dư thừa.

"Giúp một lần đi mà..." Không biết Vương Nhất Bác có nhìn nhầm hay không, nhưng đôi mắt Tiêu Chiến giống như tóm gọn một bức tranh tả thực về vùng biển cả bao lâu trú ngụ dưới bầu trời đêm phủ đầy những vì sao tinh tú, vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt.

"Giúp kiểu gì?" Nhóc Vương hắng giọng, vội lấy lại bình tĩnh.

"Há, cậu diễn thay tôi đi?" Tiêu Chiến vui vẻ nhân đôi, tự ôm lấy vai mình, "Tôi sẽ làm trợ lý cho cậu."

"Tôi không biết hát."

"Cậu biết."

"Không biết."

"Cậu biết."

"Không biết."

"Cậu biết (。•́︿•̀。)"

"...."

Cuối cùng thì tên trong danh sách ghi danh là Tiêu Chiến, nhưng người lên sân khấu lại là bạn thân từ thuở đóng bỉm của cậu ta.

Nhưng điều mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ngờ được, đây cũng chính là bước ngoặt cho chính cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co