Truyen3h.Co

「BJYX」CỰC QUANG

Chương 13

tolamomo_

Thật ra chuyện xảy ra rất đơn giản. Ngày hôm đó Tiêu Chiến ôm một đống đất sét về nhà, lén lút mang vào phòng nhào nhào nặn nặn theo sách hướng dẫn mượn từ thư viện trường, say mê đến mức cơm trưa cũng không ăn, chuyện này khiến Lâm Giang nảy sinh nghi ngờ.

Đã quá giờ mà chưa nhìn thấy bóng dáng con trai đâu, mẹ Tiêu quyết định đi tìm hiểu một phen.

Mở cửa phòng, điều đầu tiên bà phát hiện chính là mùi hương hăng hắc nồng nặc, còn đứa trẻ kia ngồi trên bàn cặm cụi lăn lăn trộn trộn, không biết có người đi vào.

"Con trai?"

Lâm Giang đến gần, nhìn thấy bàn học vốn sạch sẽ giờ lại thành bãi chiến trường dính đầy thứ màu nhầy nhụa, bẩn không tả được.

"Mẹ ạ?" Tiêu Chiến nhìn bà, hào hứng không giấu nổi trong mắt: "Lát nữa con sẽ dọn."

"À ừ, nhưng mà con nặn đất sét làm gì thế?" Lâm Giang ôm lấy vai con trai, cúi đầu hỏi.

"Con nặn heo đất, bỏ ống tiết kiệm sau này làm giàu." Nói xong còn cười một cái thật tươi.

"...."

Lâm Giang nhất thời không biết phản ứng thế nào, mím môi nhìn chằm chằm đống đất sét.

"Mẹ không cần để cơm cho con, lúc sáng con đã ăn bánh bao với Nhất Bác rồi." Tiêu Chiến tiếp tục miệt mài tạo hình, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

"Con trai..." Lâm Giang suy nghĩ một lúc, quyết định thẳng thắn giết chết ảo tưởng của Tiêu Chiến: "Con nặn heo thì được, nhưng bỏ ống tiết kiệm thì... hay là thôi đi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu, "Ớ, tại sao ạ?"

"Bởi vì đất sét này làm từ bột gạo nên rất mềm lại còn dính, mà heo đất phải cứng mới đựng tiền được chứ." Lâm Giang xoa đầu con trai, cười an ủi, "Có đói thì xuống ăn cơm đấy."

Tiêu Chiến: Là vậy sao ╥ω╥ 

Câu chuyện đến đây liền đứt đoạn, Tiêu Chiến ấm ức vỗ bàn, "Rõ ràng là có thể đựng tiền!"

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi, từ chối cho ý kiến.

...

Suốt cả buổi sáng Tiêu Chiến ngủ đến mờ mắt, đôi khi còn phát ra một vài âm thanh kì quặc, may mắn là nhỏ, nếu không Vương Nhất Bác cũng không biết ứng phó với chủ nhiệm thế nào.

Chuông reo giải lao giữa giờ. Vương Nhất Bác ngồi một bên yên tĩnh đọc sách, Tiêu Chiến cạnh cửa sổ vẫn há miệng ngủ.

Ngồi trên bọn họ là bàn Cao Lãng và Hạ Vũ. Hai tên nhóc này tính cách trái ngược, độ phù hợp là 50%.

Cao Lãng vui vẻ, thoải mái, mỗi ngày phải nói ít nhất năm mươi câu mới chịu nổi. Nhưng Hạ Vũ thì ngược lại, dịu dàng như cơn mưa mùa hạ.

Cao Lãng ngẩng đầu thoát khỏi đống sách, xoay tới xoay lui, tính bát quái nổi lên.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"

Không ai đáp lại.

"Không phải chứ, cậu ta ngủ đến ngất luôn rồi à?" Cao Lãng lo lắng nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh.

Vương Nhất Bác không nhìn mà "ừ" một tiếng.

"Nhìn cậu ta như thức cả đêm ấy." Cao Lãng ngó nghiêng xung quanh, hỏi nhỏ một câu: "Chơi game à?"

Vương Nhất Bác không trả lời.

Đúng lúc Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, vỗ đầu mấy cái cho tỉnh ngủ, phát hiện thấy Cao Lãng nhìn mình lập tức trợn mắt nhe răng: "Cái gì hả? Chưa thấy trai đẹp ngủ bao giờ à?"

Cao Lãng: "..."

Tiêu Chiến hừ mũi, lớn giọng đe dọa: "Cao Lãnh, tôi nói cho cậu biết, cậu còn nhìn trộm tôi ngủ Vương Nhất Bác sẽ đánh chết cậu."

Cao Lãng ấm ức nhìn Hạ Vũ: "Tôi là ai?"

Hạ Vũ mỉm cười, "Cao Lãng."

Cao Lãng lập tức chỉ Tiêu Chiến: "Cậu ta gọi tôi là Cao Lãnh, chẳng trách điểm ngữ pháp của cậu ta thấp như vậy."

"Hơn cậu hai điểm còn gì?" Tiêu Chiến không chịu thua, lập tức đáp trả.

"Vẫn thấp." 

"..."

Tiêu Chiến không thèm nói nữa, nhổm người nắm lấy cánh tay của Hạ Vũ làm nũng, "Tiểu Vũ, cậu làm bài chưa?" Bộ dáng như thân thiết từ đời nào, nhìn cậu ta thiệt mắc ói.

Cao Lãng không khỏi khinh bỉ, nói: "Cậu còn cần đến Hạ Vũ à?"

Tiêu Chiến nghe được câu này thì vô cùng thỏa mãn, xoa đuôi tóc sau gáy, xấu hổ trả lời: "Tôi... mặc dù tôi thông minh, nhưng mà... nhưng mà dù sao cũng sẽ có lúc gặp khó..."

Cao Lãng cười lớn một hơi dài, tiếng cười vang vọng khiến những bạn học trong lớp phải quay lại nhìn.

"Tiêu Chiến, cậu ngốc thật đấy à? Ý tôi muốn hỏi sao cậu không chép bài của Vương Nhất Bác nhà cậu mà còn cần đến Hạ Vũ." 

"..."

Hạ Vũ cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng che miệng quay mặt đi, cuối cùng Tiêu Chiến giận dỗi không làm bài tập, cả buổi chăm chú nghe giảng không sót chữ nào, thái độ vô cùng cần mẫn.

Nhưng giữa chừng cậu ta lại đói.

"Vương heo, cậu có gì ăn không?" Tiêu Chiến nghiêng người thì thầm, còn cụp mắt vô cùng đáng thương.

"Không." 

"Rõ ràng là có mà." Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn, không khách khí đưa tay vào lục lọi balo của Vương Nhất Bác.

Một lúc sau cậu rút tay, tiu nghỉu nằm lên bàn, "Không có thật à?"

Vương Nhất vẫn dán chặt mắt lên bảng, ghi chép cẩn thận vào vở nhưng vẫn trả lời: "Ừ"

"..."

"Không có thật à?"

"Ừ"

"Không có thật à?"

"Ừ"

"Không có thật à?"

"Ừ"

Chủ nhiệm trên bục giảng phát hiện tiếng xì xào, khẽ ho một cái, "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến lập tức bắt sóng, đưa tay chào kiểu quân đội: "Yes sir!" Sau đó biết điều mà ngậm miệng, không dám nói gì nữa.

Ôm bụng đói niệm chú suốt hai tiết, cuối cùng cũng đợi được tiếng chuông reo.

Giờ tan học, Tiêu Chiến như gắn lò xo vào mông, bật dậy vươn vai, tinh thần sảng khoái cười một tràng dài.

Trước khi về Cao Lãng còn ngứa miệng mỉa mai một câu: "Chủ nhiệm nhìn phản ứng này của cậu hẳn là vui lắm."

"Cút cút, lão tử không muốn tốn sức cãi nhau với cậu." Tiêu Chiến đổi thái độ quay về phía Vương Nhất Bác: "Cậu đói không?"

"Ừ, đi ăn." Vương Nhất Bác không cần nghe cũng biết thằng nhóc này muốn gì.

Vừa bước ra ngoài trường, cả hai lượn lờ xung quanh những xe hàng bốc khói nghi ngút. Đúng là nơi dễ tìm đồ ăn nhất chính là cổng trường học, đi vài mét liền có thể tìm được thứ mình muốn ăn.

Tiêu Chiến quay mấy vòng, sau đó nhìn người bên cạnh: "Que cay?"

"..."

"Quên mất, cậu không ăn được cay." Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ, "Bánh bao?"

Vương Nhất Bác gãi trán, trầm giọng đáp: "Hoành thánh."

Tiêu Chiến vui vẻ kéo cậu đến một tiệm hoành thánh nhỏ. 

"Cho cháu ba phần." Nói xong quay sang cuộn chặt tay với Vương Nhất Bác, "Yên tâm, tôi sẽ ăn hết."

Vương Nhất Bác nhếch môi trả lời: "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó."

"..." 

Đợi một lúc, hoành thánh được bê ra, ông chủ  còn nán lại trêu chọc hỏi Tiêu Chiến: "Hôm nay được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt à?"

"Ầy, hôm nay cháu có phải thầu bao đâu ạ." Tiêu Chiến cười cực kì sáng lạn đáp lại: "Cháu chưa giàu nổi."

Ông chủ bật cười, ngầm hiểu ý mà nói: "Khá đó."

Tiêu Chiến cúi người, vờ khách sáo: "Cháu cảm ơn." Cậu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, hai tay xoắn xuýt tỏ ra bối rối: "Thật ra... hôm nay tôi... ừm, mẹ tôi bận rộn... ừm, cậu biết đó... việc nhà này kia..."

"Vậy thì về thôi."

"Không được!!!!"

"Chưa ăn đâu, trả lại được." 

"Không được mà TTvTT" 

Vương Nhất Bác nhịn không được phì cười, với tay lấy đũa, "Mau ăn đi."

"Vương Nhất Bác là nhất!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co