Truyen3h.Co

「BJYX」CỰC QUANG

Chương 24

tolamomo_

Khoảnh khắc thông báo kết quả, Tiêu Chiến hồi hộp chắp tay sau lưng đi loanh quanh sân trường. 

Nếu Vương Nhất Bác không phải quán quân, cậu thề sẽ phá nát phần lễ trao giải này, đòi lại công bằng cho Vương heo!

"Giải nhất cuộc thi lần này... xin chúc mừng học sinh..."

"Vương Nhất Báccccc!!!!! Trao giải cho Vương Nhất Bác!!!!!!" 

Bạn học bên dưới ầm ĩ la hét, Tiêu Chiến mượn gió đẩy thuyền, vội nói: "Vương Nhất Bác!!!!!!"

Người dẫn chương trình phì cười, "Các bạn kích động quá đấy. Vậy thì mời trò Vương Nhất Bác, chúc mừng bạn đã chiến thắng giải nhất trong cuộc thi văn nghệ xuân năm nay."

Tiêu Chiến không thể kìm được nữa, vui mừng chạy quanh Vương Nhất Bác.

Trước khi lên sân khấu Vương Nhất Bác đưa tay ôm Tiêu Chiến một cái, sau đó đơn giản phát biểu vài câu rồi cùng Tiêu Chiến về nhà.

Trên đường Tiêu Chiến tíu tít không ngừng, còn thân thiết cho Vương Nhất Bác khoác vai mình, bản thân ôm hoa và cúp của đối phương với vẻ mặt vô cùng kiêu hãnh.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác nhìn thấy Lý Uyển Vân loay hoay trong bếp của Tiêu gia. Cậu chào một tiếng, được Lâm Giang niềm nở đón tiếp, sau đó ngoan ngoãn đi vào phụ một tay, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi hôm nay thế nào từ mẹ Tiêu.

Lâm Giang nói nấu một bữa thịnh soạn, thật ra bản thân làm không xuể, đành gọi Lý lợn qua sớm giúp mình.

Khung cảnh hai người phụ nữ trò chuyện bên bếp lửa cùng hai thiếu niên ngồi lặt rau trêu đùa nhau quá đỗi yên bình, nhưng đối với bọn họ, như vậy vẫn chưa đủ. Dưới những mái nhà đều có một người đàn ông làm trụ cột, nếu là những gia đình tiêu chuẩn khác, Lâm Giang và Lý Uyển Vân đã không cần chạnh lòng vì phải trải qua cảm giác sớm tối cô đơn trong căn phòng của mình.

Bọn họ quá giống nhau, nhưng lại thật sự khác biệt.

Lâm Giang và Lý Uyển Vân không phải tiểu thư đài các lớn lên trong nhung lụa, họ giống nhau vì họ có thể gồng mình mạnh mẽ để vun vén gia đình, một lòng một dạ thủy chung chờ chồng, chỉ là... Tiêu Phong có thể tùy thời quay về thăm vợ con những lúc quân đội không có chuyện quan trọng, nhưng Lý Uyển Vân không thể đoán được khi nào mình có thể gặp lại Vương Đạt.

Vì vậy mẹ Tiêu và mẹ Vương sớm đã coi đối phương như tri kỉ, cũng muốn hai đứa nhỏ nhà mình hòa thuận với nhau.

Ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán quả là hương vị tình thân. Lâm Giang nghe xong liền nói: "Anh nịnh nọt sớm quá đấy, lẩu là dì Lý nấu."

Tiêu Chiến chậc một tiếng, khoanh tay đáp lại: "Thì sao chứ mẹ? Dì Lý cũng là người một nhà của chúng ta."

Lý Uyển Vân cười thành tiếng, vui vẻ gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt, "Tiểu Tán lanh lợi, thưởng cho con."

"Tiểu Tán?" Tiêu Chiến vỗ vỗ hai bên tai, cứ nghĩ mình nghe lầm, khó hiểu nhìn mẹ.

Lâm Giang cắn một miếng đậu hũ, nói: "Vốn định đặt cho anh cái tên Tiêu Tán, bình thường thì không sao, nhưng lúc gấp rút viết hai chữ Tiêu Tán sẽ cực kì phiền phức nên ba mẹ đổi lại thành Tiêu Chiến, mong muốn anh mạnh mẽ vượt qua khó khăn, nghe cũng rất oai."

Tiêu Chiến được khen liền phổng mũi, hất mặt sang phía Vương Nhất Bác, phát hiện đối phương cúi đầu mỉm cười không đáp.

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Lý Uyển Vân: "Dì Lý, sau này không cần khách sáo với con, con có thể gọi dì là dì Lý, dì cũng phải gọi con bằng Tiểu Tán, như vậy sẽ không xa cách."

Lý Uyển Vân nhìn đứa trẻ hoạt náo trước mặt, cảm thấy thằng nhóc này giống như một bản sao đối lập hoàn toàn với con trai bà. 

Hơi mâu thuẫn nhỉ?

Lý Uyển Vân thấy vậy cũng tốt liền gật đầu, "Được."

Vương Nhất Bác định mở miệng nói gì đó, Tiêu Chiến giơ tay chặn lại, "Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ."

Vương Nhất Bác cụp đuôi, vẻ mặt hờn tủi khiến hai người phụ nữ cười lớn.

Một nhà bốn người ăn uống no say, Tiêu Chiến liên tục diễn tả hôm nay Vương Nhất Bác ngầu thế nào, bạn học ủng hộ ra sao với dáng vẻ cực kì tự hào thêm chút tự mãn.

Quả thật cậu ta vẫn nghĩ thành tựu đó là của cậu ta giành được.

Sau khi mọi người cùng dừng đũa vì bụng đã no căng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đảm nhận trọng trách rửa bát, để hai vị đại tỷ thong thả ngồi ở phòng khách xem chương trình cuối năm.

Bọn họ chia việc, Tiêu Chiến vốn dĩ không thích bầu không khí im lặng, nhất là khi ở chung với tiểu tử hay trầm lặng như Vương Nhất Bác, đành lên tiếng bắt chuyện: "Này Vương heo, bao giờ thì chú Vương về thế?"

Vương Nhất Bác chớp mắt, không đoán ra được tâm trạng, chỉ trả lời: "Ông ấy nói sẽ về nhưng có về được hay không thì còn tùy vào ông ấy, năm ngoái ông ấy cũng nói như vậy, nhưng chỉ về vài ngày sau tết."

Tiêu Chiến quan sát vẻ mặt của đối phương, cảm thấy hơi thất thố, nhỏ giọng an ủi: "Đừng buồn mà, năm nay nhất định chú ấy sẽ cùng dì Lý và cậu trải qua khoảnh khắc hạnh phúc nhất của năm."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, mỉm cười, "Tôi cũng mong là vậy."

Đột nhiên Tiêu Chiến chậc lưỡi như nhớ ra gì đó, quay sang nhìn hắn: "Sắp tới năm mới rồi, cậu có định dọn nhà không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, giọng trầm trầm đáp: "Mẹ tôi nhất định không tha cho tôi đâu."

"Nếu vậy thì cùng làm đi. Tôi qua giúp cậu, sau đó cậu đến nhà giúp tôi." Tiêu Chiến hào hứng đề nghị.

Thật ra quá trình không có gì khác nhau, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy như vậy sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hơn.

"Được." 

Tiêu Chiến nói mẹ tôi đợi ba tôi về rồi cùng làm, ngày kia ông ấy về rồi, cậu không ngại chứ?

Vương Nhất Bác lắc đầu, tôi không ngại, ba cậu cũng không đáng sợ đến vậy.

Tiêu Chiến nghe xong liền xem Vương Nhất Bác như anh hùng thế chiến quả cảm. Ba cậu vốn là người nghiêm khắc, công tư phân minh, tác phong quân đội lúc nào cũng có, mỗi lần ông về nhà là Tiêu Chiến biến thành con chim cút, không dám lệch sóng nửa độ.

Mỗi ngày đều làm tướng cả khu, ngự trị một vùng, đến khi lãnh đạo xuất hiện lại nghĩ mình là bộ đội nhập binh, ăn cơm phải ngồi thẳng lưng.

Thật ra Tiêu Chiến ít ăn đòn roi của ba, thậm chí cậu chưa từng trải qua trận đòn thừa sống thiếu chết nào, chẳng qua là gan của cậu nhỏ như ruột cá thôi.

Lý Uyển Vân ngồi chơi một lúc thì cùng con trai về nhà, Tiêu gia quay về trạng thái yên ắng. 

Tiêu Chiến vận động cả ngày, buổi tối hăng sức cổ vũ cho Vương Nhất Bác khiến cậu buồn ngủ sớm hơn mọi khi.

.

.

.

Nửa đêm bất ngờ mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng làm cho Tiêu Chiến giật mình choàng tỉnh. Cậu nhìn bầu trời rực sáng sau đó lại đen kịt có hơi sợ, rụt người vào chăn muốn trốn, cố gắng nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân ngày càng lớn, dường như đối phương rất gấp gáp muốn gặp cậu. Tiêu Chiến vốn ngủ không sâu, cậu cũng vì âm thanh ồn ào này bị đánh thức.

"Con trai!"

Nghe thấy tiếng gọi Lâm Giang có hơi vội lại xen lẫn chút lo lắng, Tiêu Chiến xoay người ngồi dậy.

"Nhất Bác chờ con dưới nhà."

Tiêu Chiến hơi khó hiểu, đoán chừng Vương Nhất Bác sợ bóng tối, không ngủ được nên chạy sang gặp cậu, muốn ngủ chung như thuở thơ ấu trước kia, nhưng đột nhiên Tiêu Chiến cảm giác tim mình rất nặng nề, không hề thoải mái chút nào, giống như cậu sắp nghe chuyện gì đó không hay.

Vội vàng chạy xuống cầu thang, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác ngồi co ro một góc ở huyền quan, quần áo ướt đẫm có thể vắt ra nước, bóng lưng cô độc khiến người ta xót thương.

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến thử gọi một tiếng, đối phương chậm chạp quay lại. Tiêu Chiến sững sờ chôn chân đứng tại chỗ, không tin vào mắt mình.

Trong một thoáng, Tiêu Chiến thật sự sợ rằng suốt đời này, bản thân sẽ bị ám ảnh bởi đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa đau lòng, tuyệt vọng cùng uất hận của người đối diện đến khi chết đi.

Vương Nhất Bác lao đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cả người run rẩy không thể che giấu. Tiêu Chiến nhanh chóng vỗ lưng cậu, nói không sao, đừng sợ, ngủ cùng tôi.

"Tiêu Chiến, ba tôi... bị lật thuyền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co