Truyen3h.Co

「BJYX」CỰC QUANG

Chương 25

tolamomo_

Thật ra con người rất đơn giản cũng rất phức tạp. Không muốn thẳng thừng thể hiện bản thân đau lòng nhưng lại chấp nhận mặc cho người khác nhìn thấy nước mắt của mình, đó là cách họ trốn chạy thực tế.

Trên thế gian này có vô vàn cách để tránh đi hiện thực, bao gồm nói giảm nói tránh.

Vương Đạt làm việc ngoài biển khơi chẳng may gặp cơn bão, sức người, kinh nghiệm cũng không chống lại được sự nổi giận của thiên nhiên. Thuyền lật rồi chìm xuống biển, dù đã mặc áo phao nhưng vì tình huống quá khẩn cấp nên không ai có thể kịp thời ứng cứu. Tuyết rơi, biển lạnh, nhiệt độ giảm thấp cực điểm, không qua khỏi.

Mọi chuyện chỉ đơn giản có thể dùng vài từ để miêu tả, nhưng Vương Nhất Bác không làm được, cậu chỉ có thể nói, Tiêu Chiến, ba tôi bị lật thuyền rồi.

Không ai hiểu được trong câu nói này có còn chứa ngụ ý muốn cứu vãn tình hình hay đã chấp nhận hiện thực đầy xót xa từ Vương Nhất Bác hay không, Tiêu Chiến cũng chẳng thể biết, cậu chỉ hiểu rất rõ, người mình đang ôm trong lòng đang dần mất đi khả năng chống cự.

Vương Nhất Bác khóc rất lâu, dù cho tiếng khóc của cậu không thể át đi tiếng mưa rơi ào ạt, nhưng cậu chấp nhận bỏ mặc thế sự, ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà gào lên như muốn trút bỏ khổ sở bấy lâu, cơ thể run rẩy như nhiễm hàn nhiệt, ngay cả Lâm Giang không chút máu mủ cũng cảm thấy quặn thắt trong lòng.

Sao đứa bé này có thể đáng thương như vậy? Từ nhỏ không được ở gần ba, đi học bị đám trẻ xấu tính bắt nạt và mắng rất nhiều câu chói tai, điển hình nhất chính là đồ con hoang chỉ vì bọn chúng chưa từng nhìn thấy Vương Đạt xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác, xa cách biền biệt một thời gian, hiếm khi Vương Đạt có được thời gian rảnh, lễ đón năm mới cũng quý giá như vậy, bà biết đứa nhỏ này rất mong chờ khoảnh khắc đoàn tụ gia đình, dù có nhắm mắt bà cũng chẳng ngờ sẽ có một ngày Vương Đạt không thể quay về, Vương Nhất Bác cũng không thể đợi ba cậu thực hiện lời hứa nữa.

Tiêu gia một mảnh không vắng lặng, Vương Nhất Bác khóc xong cực kì yên tĩnh. Trong lòng Lâm Giang đột nhiên dấy lên dự cảm chẳng lành, dặn dò Tiêu Chiến một lúc liền chạy sang nhà họ Vương bên cạnh, chỉ nhìn thấy Lý Uyển Vân ngồi trên bàn ăn dưới bếp, tay run rẩy cầm con dao sắc nhọn, như có như không nhẹ nhàng cứa lên tay trái, ánh mắt bà thẫn thờ không điểm tựa.

"Lý Uyển Vân!"

Nghe thấy một tiếng hét, Lý Uyển Vân như bừng tỉnh giữa cơn mê dại, dao rơi xuống vang lên âm thanh xé tan màn đêm.

"Bà làm gì thế hả?" Lâm Giang hoảng hốt đi tới, cầm cổ tay chằng chịt vết thương lớn nhỏ, chưa kịp mở miệng nói thêm một câu thì đối phương đã nhắm nghiền mắt, ngã vào lòng bà.

"Lý Uyển Vân!!!!"

Trái Đất vẫn xoay vòng, thời gian không ngừng trôi, dù muốn hay không thì mọi sinh vật vẫn phải sống, không ai dừng lại chờ đợi bạn cùng bước tiếp, không ai muốn hiểu thấu nỗi đau mà bạn từng trải qua, họ còn bận chạy đua với thời gian.

Đôi khi sẽ có ai đó tự hỏi, vốn dĩ không được lựa chọn cuộc sống theo ý mình, nhưng đều là con người với nhau, vì cớ gì ông trời phải phân chia rõ ràng như vậy?

Đều là con người với nhau, tại sao ở một góc nào đó của địa cầu không có giông bão, ngược lại tràn ngập ánh nắng mặt trời ấm áp? Đều là con người với nhau, tại sao có kẻ sinh ra đã không phải lo nghĩ cho tương lai, muốn làm gì cũng có hậu thuẫn phía sau, còn ở một nơi tăm tối không ai để ý tồn tại rất nhiều bóng dáng ngồi dưới mái hiên cũ nát, chịu đựng cơn mưa giá lạnh?

Đều là con người với nhau, tại sao bọn họ lại được sống hạnh phúc cùng gia đình, mỗi ngày mở mắt luôn là nụ hôn chào buổi sáng từ mẹ, lời tạm biệt trước cổng trường từ ba, nhưng Vương Nhất Bác cậu không thể có?

Bởi vì Vương Nhất Bác không hiểu thấu hai chữ vận mệnh.

Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Vương Nhất Bác không được lựa chọn kiểu gia đình mà mình muốn sống, nhưng cậu chưa từng oán trách những gì bản thân đã trải qua. Cậu vốn tin rằng, cứ nỗ lực chạy về phía ánh mặt trời, ánh mặt trời sẽ gần mình hơn. 

Hiện tại cậu đã không còn trông chờ vào những điều vô lý ấy, bởi vì cậu từng nghĩ Vương Đạt sẽ xuất hiện trước cổng nhà vào một ngày bình thường nhất.

.

.

.

Lý Uyển Vân được đưa vào bệnh viện, vì mất máu quá nhiều nên rơi vào tình trạng nguy kịch. Vương Nhất Bác xin nghỉ học, ngồi lì trong phòng bệnh suốt mấy ngày cùng Lâm Giang. Tiêu Chiến muốn ở bên cạnh cậu, nhưng bị Lâm Giang thúc ép đến trường, nói mọi việc ở đây đã có mẹ lo.

Tết cận kề, ánh nắng của mùa xuân đầu tiên sau cơn mưa cuối cùng cũng xuất hiện. Nắng vàng ươm trong veo mang theo ấm áp chiếu vào phòng bệnh màu trắng đơn sơ, ôm lấy gương mặt của người phụ nữ in hằn vết chân chim nơi đuôi mắt, có lẽ vì bộn bề lo toan nên gương mặt tiều tụy thiếu sức sống, chưa kể những đốm tàn nhan ngày càng đậm màu nơi gò má, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, nếu để ý kĩ còn có thể phát hiện đôi bàn tay nhăn nheo cùng đôi chân gầy guộc.

Lâm Giang nhìn mà không kìm nổi nước mắt.

Lý Uyển Vân khổ thế nào cũng chưa bao giờ hé môi nửa lời. Mỗi ngày bà dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu để mở cửa tiệm mì, tuy đông khách nhưng bà vẫn cố gắng không thuê người phụ giúp, Vương Nhất Bác ngày một trưởng thành, còn rất nhiều thứ phải chi, không thể hoang phí một khoản vô ích. Lâm Giang vốn đã nói chuyện này nhiều lần, nhưng Lý Uyển Vân chỉ mỉm cười, hoàn toàn không để tâm.

Chính vì mỗi ngày đều bận rộn, Vương Nhất Bác lại thường xuyên đi học, quan hệ mẹ con trở nên kiệm lời hơn. Không hẳn là xa cách, nhưng Lý Uyển Vân thì mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn, chỉ dùng hành động bày tỏ yêu thương, có lẽ Vương Nhất Bác cảm nhận rõ điều đó nên cậu nhóc không ầm ĩ, chỉ lẳng lặng ăn cơm cùng mẹ, sau đó nhận việc dọn dẹp rồi ngồi vào bàn yên tĩnh học bài.

Đôi lúc một đứa trẻ ngoan ngoãn khiến người ta thấy vui, nhưng cũng có khi đứa trẻ ngoan ngoãn ấy làm cho mọi người đau lòng vô cùng.

Vương Nhất Bác nghe lời Lâm Giang ăn cơm đủ bữa, Lâm Giang liên tục thay đổi món giúp đứa trẻ này phát triển đủ chất. Bà không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, chỉ biết cố gắng thay ba mẹ Vương Nhất Bác chăm sóc cậu nhóc, xem cậu giống như Tiêu Chiến nhà mình.

"Hôm nay Nhất Bác muốn ăn gì?" Lâm Giang gọt hoa quả bên cạnh giường bệnh, mỉm cười nhìn người đang ngồi đối diện.

"Dì Lâm."

Trước giờ Vương Nhất Bác hiếm khi gọi một tiếng dì Lâm, trái ngược hoàn toàn với Tiêu Chiến mở miệng luôn kêu dì Lý khiến cho Lâm Giang hơi giật mình.

"Sao thế con?" Lâm Giang quan sát nét mặt của Vương Nhất Bác, đoán mãi cũng không ra.

"Bao giờ... mẹ... tỉnh lại vậy ạ?" Vương Nhất Bác hỏi câu này dường như có chút khó khăn, câu chữ đến miệng nhiều lần bị đè nén.

"Chuyện này..." Lâm Giang thật tình không thể đoán chính xác nên có chút ngập ngừng: "Chỉ cần Nhất Bác bên cạnh mẹ, mẹ sẽ tỉnh lại thôi."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Lý Uyển Vân, nhỏ giọng thì thầm: "Con chờ được."

Một câu nói khiến Lâm Giang nghẹn lời, khóe mắt bà đỏ ửng, tay cầm táo cũng run rẩy. 

Bà hiểu, đối với Vương Nhất Bác hiện tại, mẹ là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cậu nhóc. Vậy nên, Lý Uyển Vân, bà biết điều thì mau chóng khỏe lại để dỗ con trai của bà đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co