Chương 43
Dạo gần đây, địa điểm thường xuyên lui tới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là lớp học và thư viện trường. Ngoài những giờ phải có mặt trên lớp, bọn họ đã giao kèo sẽ gặp nhau mỗi tiết tự học ở thư viện.
Cả hai không hẹn mà cùng nhau cố gắng, đều nghiêm túc với tương lai của mình.
Vương Nhất Bác không những giỏi Toán, nhờ trí tuệ thông minh bẩm sinh, cậu cũng có thể học những môn thuộc ban Tự nhiên không quá khó khăn. Tiêu Chiến là dân ban Xã hội, thế mạnh luôn là học thuộc lòng. Cậu sẽ chỉ cho Vương Nhất Bác làm thế nào để nắm vững trọng tâm của một bài Văn và cách tóm gọn nó chính xác nhất.
Tiêu Chiến nghe thiên hạ đồn thổi các giáo viên bộ môn ban Tự nhiên rất vừa ý Vương Nhất Bác, luôn thầm khen cậu học sinh này thông minh lại khiêm tốn, vất vả lắm mới tìm thấy một đoá hoa ẩn giấu giữa rừng cây, thế nên đã có nội chiến xảy ra, ai cũng muốn câu kéo Vương Nhất Bác tham gia đội tuyển học sinh giỏi của mình.
Một mặt Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng tự hào, còn giúp Vương Nhất Bác cân nhắc xem nên chọn môn nào thì thuận lợi cho tương lai, mặt khác cũng để ý xem bạn trai mình hứng thú với cái gì nhất.
Có điều, thực tế Vương Nhất Bác không quan tâm mấy cuộc thi này lắm, dù cho có đoạt giải, thành tích cao đi chăng nữa thì cũng không phải điểm dừng chân cuối cùng mà cậu mong muốn, vậy nên thứ mà tất cả mọi người đều ao ước thèm khát, Vương Nhất Bác đều xem như phù du, kết quả là Tiêu Chiến dùng trăm phương ngàn kế cũng không cạy nổi cái miệng kín bưng của cậu ta, cuối cùng không biết người này thích môn gì nhất.
"Vậy còn cậu?" Vương Nhất Bác chống tay, tạm thời dừng bút nhìn Tiêu Chiến.
"Tôi..." Tiêu Chiến nhất thời không trả lời được.
Quãng thời gian cấp ba rất ngắn, nhưng Tiêu Chiến vô tư hơn một học kỳ, dù cho bây giờ vẫn còn sớm, nhưng rất nhiều bạn học khác đã sớm có định hướng con đường của mình.
"Không biết thì không cần vội, tương lai còn dài." Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Tiêu Chiến, tương lai còn dài."
.
.
.
Trên đường đua tuyển chọn nhân tài, người trong nội cung ban Tự nhiên sứt đầu mẻ trán vì dù có đe doạ hay mời mọc thế nào, Vương Nhất Bác vẫn cứng như đá, không lung lay.
Cuối cùng giáo viên môn Toán Trương Lệ quất ngựa truy phong, quyết phải giành được Vương Nhất Bác về tay, ý chí quyết tâm hừng hực.
Người thông minh luôn là người biết quan sát, cô giáo Trương để ý thấy cậu học sinh cứng đầu này thường xuyên lui tới ban Xã hội, thăm dò bạn học xung quanh thì đều nhận được cái lắc đầu và nụ cười trầm ngâm khiến cô càng thêm khó hiểu.
Sau một thời gian liếc ngang liếc dọc muốn nổ mắt, rốt cuộc Trương Lệ cũng biết nguyên nhân sâu xa. Ban đầu Trương Lệ có chút ngạc nhiên, không dám đoán mối quan hệ kia là gì, nhưng thu hoạch được chút thông tin này đã là nửa đường thành công... dù cách này không được hay cho lắm.
Tiêu Chiến đang ngồi vẽ rừng xanh thì bị chạm vào vai, cậu giật mình nghiêng người, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ thì hơi khó hiểu.
"Cậu là Tiêu Chiến?" Đối phương bất giác rụt tay về, hơi xấu hổ.
"Phải..." Tiêu Chiến gật đầu.
"Cô Trương có việc cần tìm cậu."
"Hả?" Kia không phải giáo viên môn Toán lớp Vương heo sao? Tìm mình làm gì chứ?
Chẳng lẽ đã phát hiện mình và Vương Nhất Bác... rồi sao?
Tiêu Chiến ôm một bụng nghi hoặc đi đến phòng làm việc, cậu cảm thấy có chút bất an.
Hít thở đều, sau đó giơ tay gõ cửa hai cái, chờ đợi đối phương lên tiếng.
"Vào đi."
Cánh cửa cũ kĩ kẽo cà kẽo kẹt vang lên chói tai, Tiêu Chiến lại không có tâm trạng để ý, cậu bồn chồn siết chặt vạt áo, mồ hôi rịn trên trán trông rất tội nghiệp.
"Em tên Tiêu Chiến phải không?" Trương Lệ là người vùng Đông Bắc, khẩu ngữ không giống với người Trùng Khánh lại thêm nét mặt cứng rắn nghiêm nghị đang đẩy kính sát mắt, dõi theo từng cử động của đối phương.
Tiêu Chiến trước giờ không quen nói chuyện với người ngoại vùng lúc này đây cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
"Vâng."
"Bạn học, đừng lo, cô chỉ muốn nói mấy câu thôi." Trương Lệ nhận ra Tiêu Chiến đang xoắn xuýt liền nở nụ cười hiền từ xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
"Vâng."
"Tiêu Chiến, em là... bạn của Vương Nhất Bác, đúng không?" Cô giáo Trương suýt nữa thì cắn trúng lưỡi.
Từ sau khi biết được mối quan hệ giữa học sinh Vương Nhất Bác lớp mình và Tiêu Chiến lớp bên không đơn thuần chỉ là bạn bè tâm giao thì Trương Lệ có chút bối rối.
Hai mươi năm tuổi nghề cũng không có cách nào trực tiếp đối diện với tình huống này.
Tiêu Chiến nghe xong hơi ngẩn người, cảnh giác nhìn đối phương.
Mình nên nói gì đây? Có phải ép mình chia tay với Vương Nhất Bác không?
Tiếp theo sẽ là tình tiết máu chó mà mình thường hay dè bỉu coi thường những lúc đọc tiểu thuyết vị thành niên sao?
"Đừng sợ đừng sợ, cô không có ý gì đâu, chỉ là..." Trương Lệ nhìn Tiêu Chiến: "Em biết đấy, Nhất Bác là viên ngọc thô có khả năng phát sáng của trường, tất cả giáo viên đều rất muốn có được em ấy về đội của mình, nhưng Nhất Bác khá bướng bỉnh, không muốn tham gia cuộc thi học sinh giỏi này. Tiêu Chiến, hẳn là em biết cuộc thi này có lợi cho Nhất Bác thế nào. Em ấy thông minh sáng dạ, nói một hiểu mười, chỉ cần mãi giũa một thời gian sẽ tốt hơn thôi. Nếu Nhất Bác đạt thành tích cao, việc lựa chọn các trường đại học danh tiếng trong nước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, con đường tương lai càng rộng mở. Cô biết hai đứa là bạn tốt, Nhất Bác có vẻ thích nghe em nói chuyện, thế nên..."
Tiêu Chiến như hiểu tâm ý của đối phương: "Cô muốn em lựa lời khuyên Nhất Bác ạ?"
"Gần giống như vậy." Trương Lệ cảm thấy nhẹ nhõm khi Tiêu Chiến là người nhận thức vấn đề rất nhanh, cô mỉm cười, "Thật ra nếu không thành công cũng không sao, cô chỉ mong trường chúng ta sẽ không bỏ lỡ một nhân tài, Nhất Bác cũng không bỏ lỡ tương lai của mình."
Tiêu Chiến rũ mắt, cảm thấy người đối diện nói chuyện quá khôn khéo, biết nắm bắt tâm lý học sinh, thậm chí còn trực tiếp đánh vào trái tim của cậu.
Dĩ nhiên Tiêu Chiến luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Vương Nhất Bác, bù đắp cho cậu những thiếu hụt trong quá khứ.
Tiêu Chiến đồng ý, sau đó mở cửa rời đi.
Một tuần sau, Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện trước cửa phòng làm việc khiến cô giáo Trương rất ngạc nhiên.
"Em sẽ tham gia cuộc thi học sinh giỏi lần này. Đây là trải nghiệm tốt, em chân thành cảm ơn cô vì đã trao cơ hội cho em." Vương Nhất Bác lễ phép cúi đầu, sau đó ngẩng mặt, nghiêm túc nhìn người đối diện: "Nhưng em hy vọng về sau, những vấn đề khác cô có thể nói trực tiếp với em, đừng dùng bất kì ai làm chất xúc tác để giải quyết. Lần này em chấp nhận bị nắm điểm yếu, nhưng em sẽ không vui đâu ạ."
Trương Lệ ngơ ngác không biết phải giải thích thế nào, cô thật lòng muốn tốt cho Vương Nhất Bác mới khuyến khích cậu bạn này tham gia đội tuyển, nhưng hình như cô sai rồi, gượng ép một người làm việc mình không thích, ngay cả cô cũng không chấp nhận được.
Vương Nhất Bác thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình nhưng vẫn giữ được thái độ chuẩn mực của một học sinh, điều này khiến cô cực kì yên tâm.
"Rất vui vì em đã góp ý, cô xin lỗi, cô không nghĩ chuyện kia sẽ làm cho em khó chịu." Cô giáo thành thật gật đầu, "Cũng cảm ơn em vì đã lắng nghe mong muốn của cô."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co