Chương 44
Thật ra Vương Nhất Bác tức giận như vậy đều có nguyên nhân của nó.
Một tuần trước, hai người cùng nhau mua kem lên núi ăn vì Tiêu Chiến nổi máu lãng mạn, giãy giụa lăn lộn đòi ngắm hoàng hôn cùng bạn trai.
Trong lúc nhìn ngắm mặt trời dần buông, Tiêu Chiến đột nhiên bật khóc nức nở làm cho Vương Nhất Bác luống cuống muốn chết.
"Sao vậy? Đừng khóc mà." Vương Nhất Bác lau nước mắt cứ tuôn không ngừng, ruột gan vặn xoắn vô cùng khổ sở.
"Bobo, tôi tự hào về cậu lắm!" Tiêu Chiến hức hức mấy tiếng.
Vương Nhất Bác ngẩn người, không hiểu lắm.
"Bobo, cậu biết đó, tôi từ nhỏ đã ghét Toán nên kết quả môn Toán rất rất là tệ, từng có một thời gian tôi bị ám ảnh tâm lý đến mức chỉ cần nhìn thấy phép tính đã tụt huyết áp. Tôi biết bản thân tôi chậm chạp, học một công thức mãi cũng không xong khiến tôi cực kì ghét mình." Tiêu Chiến giơ tay chặn Vương Nhất Bác định xen vào, nói tiếp: "Có rất nhiều nguyên nhân để giải thích chuyện này. Cậu hiểu tính tôi rồi, hiếu thắng nhưng tự ti, càng làm không tốt càng thích nỗ lực hơn, vì thế tôi rất ghen tị với khả năng tính toán của cậu. Những thứ tôi muốn có tôi vẫn chưa có được, nhưng tôi mong bạn trai tôi sẽ không để lãng phí thứ mà ông trời đã thiên vị cho cậu ấy."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ánh mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến.
"Tôi nghe thấy mọi người nói giáo viên Tự nhiên rất thích cậu, luôn muốn có được cậu về tay, tôi thật sự rất vui, thế nên tôi mong cậu hãy thử cố gắng một lần, vì cậu, vì tập thể của trường." Tiêu Chiến nhéo má sữa của Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh ánh sao đầy nũng nịu không thèm che giấu.
Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi Tiêu Chiến, cảm thấy trái tim mình mềm mại như muốn chảy thành nước.
Mình đã làm gì để có được bạn trai tuyệt vời như vậy?
Bầu không khí ngày hè đậm vị cỏ cây tươi mát, bọn họ hôn nhau suồng sã trong mùi hương kem dâu thơm ngọt, cảm thấy từng giây từng phút trôi qua đều rất quý giá.
Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo sơ mi của Vương Nhất Bác, đón nhận môi lưỡi của đối phương tấn công trong khoang miệng mình, nhẹ nhàng đáp trả.
Vương Nhất Bác như phát điên, tay dứt khoát kéo áo sơ mi đóng thùng của Tiêu Chiến ra, lần mò vào trong.
Trên người Tiêu Chiến gầy rộp, nhưng hai vị trí Vương Nhất Bác thích sờ nhất chính là eo và mông, rất mềm.
Bàn tay nóng hầm hập chu du xung quanh eo Tiêu Chiến, sau đó đổi hướng lên phía trên.
Tiêu Chiến giật mình đánh Vương Nhất Bác một cái, cắn môi cậu như trừng trị tội làm bậy, sau đó đẩy đối phương ra.
"Đừng quá đáng." Tiêu Chiến khinh bỉ ra mặt.
"Vẫn chưa quen sao?" Vương Nhất Bác tiến đến gần Tiêu Chiến, phả hơi nóng lên vành tai cậu, "Làm nhiều lần sẽ quen."
"Im miệng đi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến không chịu nổi, cảm giác hai chân mềm nhũn vẫn cố mạnh miệng.
Vương Nhất Bác phì cười, ngốc nghếch.
Tuy Tiêu Chiến thành công, lần thương lượng này cũng kết thúc trong hoan hỉ vui vẻ, nhưng Vương Nhất Bác thật sự không muốn bất kì ai dùng Tiêu Chiến để đe doạ mình.
Điểm yếu của cậu, người khác không thể chạm vào.
.
.
.
Vương Nhất Bác bắt đầu tham gia đội tuyển, lịch học và làm đề căng hơn trước rất nhiều, vậy nên thời gian hai người gặp nhau ít đến đáng thương.
Tiêu Chiến vẫn đến thư viện trong những tiết tự học, chỉ là có chút buồn chán và mất tập trung.
Vương Nhất Bác bận bịu đến mất bóng nhưng luôn cố gắng dành thời gian để cùng cậu ăn trưa, sau đó lại vội vàng chạy về phòng học đội tuyển.
Thời điểm không có Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi vẽ hình hoạt hoạ của bạn trai lên đầy sách giáo khoa.
Cảm giác đối phương nỗ lực hết mình, Tiêu Chiến cũng không cho phép bản thân tụt lại phía sau, cậu lao vào học điên cuồng, thử sức với tất cả dạng bài tập từ dễ đến khó, thậm chí còn đi in rất nhiều đề thi những năm về trước để làm.
Cố gắng một mình nên sẽ thấy rất lâu, kết quả không mấy khả quan, ban đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy không vấn đề gì, cậu siêng năng làm đi làm lại những bài sai, sau đó dò theo đáp án một lần nữa, thỉnh thoảng còn ngồi trên thư viện rất lâu chỉ vì không hiểu cách giải có sẵn từ bài thi.
Tiêu Chiến tiêu hao không ít giấy nháp, mỗi lần mang đi vứt đều cảm thấy nặng tay nhưng vẫn thoả mãn vì bản thân đã biết nỗ lực hơn so với trước đây.
Buổi tối hôm đó, lúc Tiêu Chiến đang cầm cây bút bị cắn tàn tạ ngẫm nghĩ giải đề Hoá thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại 'ting' một tiếng thông báo.
Kệ đi, sắp ra đáp án rồi.
Một lúc sau, điện thoại lại 'ting ting' thêm mấy lần đều bị Tiêu Chiến lạnh nhạt phớt lờ.
Tuy nhiên người gửi thông báo rất kiên trì, đến lần thứ mười, người khó tập trung như Tiêu Chiến cũng không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy cầm điện thoại trên giường lên, định chửi một câu nhưng bị chuông reo từ cuộc gọi cắt ngang.
"Người nhà cậu không thấy cậu phiền hả Vương Nhất Bác? Cậu rảnh tới mức phá tôi à? Đề thi đã giải hết chưa? Đội tuyển hôm hay không có bài tập sao? Tôi rất bận, má nó, tôi sắp hiểu được cách giải thì cậu xuất hiện, cậu thèm nghe chửi đúng không?" Tiêu Chiến hậm hực rất lâu, đối phương lại là Vương Nhất Bác, cậu càng không kiêng nể gì.
"Nhớ cậu."
"..."
Đột nhiên Tiêu Chiến thấy có lỗi, lại thấy Vương Nhất Bác rất đáng yêu.
"Được rồi, ngày mai gặp."
"Tôi không làm bài được."
"Liên quan gì đến tôi hả Vương Nhất Bác?"
"Tôi hết năng lượng rồi."
"..."
Có ai từng gọi Vương Nhất Bác là tên lắm trò chưa? Thật sự rất phiền phức!!!!
Tiêu Chiến hắng giọng: "Tôi... có biết làm sao đâu."
"Mở cửa đi, tôi ôm cậu một lát."
"??????"
Tiêu Chiến vội vàng chạy đến mở cửa, quả thật Vương Nhất Bác không lừa cậu.
Dáng người Vương Nhất Bác vốn đã gầy yếu hôm nay lại mặc áo ba lỗ xộc xệch cùng quần đùi xỉn màu khoe cơ bắp chuột nhắt không chút hấp dẫn, đầu tóc thì rối tung lên, nhưng trong mắt Tiêu Chiến, đối phương rất có hương vị thiếu niên mùa hè.
"Cậu..."
Tiêu Chiến chưa kịp dứt câu, Vương Nhất Bác đã đẩy cậu vào trong, tiện tay khoá cửa, sau đó đè cậu lên tường, đưa lưỡi vào bắt đầu một nụ hôn sâu.
Tay Tiêu Chiến cầm bút chì mới chuốt vội vàng quăng ra xa, ôm eo Vương Nhất Bác đáp trả cuồng nhiệt.
Gió từ cửa sổ thổi vào mát lạnh, tiếng ve kêu râm ran không dứt, tiếng quạt quay ầm ĩ nhưng dường như mọi thứ không ảnh hưởng gì đến hai người bên trong đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co