Truyen3h.Co

「BJYX」CỰC QUANG

Chương 5

tolamomo_

Thời gian cứ như vậy trôi qua, hai tên nhóc sau vụ việc kia cũng chịu thay đổi, nhất là Vương Nhất Bác.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, tuy Lâm Giang bình thường không quá nghiêm khắc nhưng nhóc vẫn cảm giác mọi câu chuyện đều phải có giới hạn của nó, không thể chọc mẹ nổi giận.

Ngược lại, dưới góc nhìn của Vương Nhất Bác, tuy Lý Uyển Vân tính tình thoải mái, không có tư tưởng gò ép con trai vào khuôn khổ nhưng cậu nhóc vẫn cho rằng mẹ Vương đã quá vất vả, không thể vì chuyện của cậu mà gây thêm phiền phức, mỗi lần bị mắng đều là mẹ Tiêu đứng ra hòa hoãn.

Vương Nhất Bác không phải ngỗ nghịch, mỗi lần vào lớp nhóc chỉ nói chuyện với Tiêu Chiến, hằng ngày đều nghe tiếng chế giễu của bạn học nhưng lại không tức giận, chỉ là chính vì cảm thấy mình đã gây quá nhiều phiền phức cho mẹ Tiêu nên nhóc tự đưa bản thân vào lằn ranh của hai từ 'ngỗ nghịch'

Từ hôm đó trở đi, mỗi lần Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác nghe được tiếng cười cợt của đám ranh con kia đều chọn phớt lờ. Khi ấy Tiêu Chiến sẽ lén lút quan sát nét mặt của Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác không vui thì chính mình sẽ lên tiếng đá đểu vài câu, vừa bảo vệ nhóc Vương lại vừa bụng mình.

Trùng Khánh năm ấy đón trận lũ lớn nhất lịch sử từ sau chiến tranh. Mưa lớn khiến nước ngày một dâng cao, chưa mấy ngày đã qua ngực cuốn cả nhà cửa, nhà nào không xây dựng kiên cố liền bị vùi lấp trong biển nước.

Khi đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ là học sinh tiểu học nên thời điểm nhìn thấy nước ập vào nhà liền hoảng sợ tột cùng. Lúc hai đứa trẻ còn chìm trong giấc ngủ không mộng mị thì bị tiếng đùng đoàng của sấm chớp làm cho tỉnh giấc, nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi. 

Cả thành phố chìm trong bóng tối, không có điện khiến sinh hoạt cực kì bất tiện. Nước lũ đánh ập vào từng ngôi nhà, khung cảnh khiến người đau xót không thôi.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sợ tối vô cùng, dù biểu tình trên mặt không được phong phú lắm.

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trên giường nhìn dòng nước dưới chân mình, cảm thấy đây nhất định là mơ. 

Ba mẹ Tiêu xác nhận con trai vẫn ổn thì an ủi thật lâu, sau đó dỗ cậu nhóc vào giấc ngủ mới quay về phòng.

Nhưng hoàn cảnh này làm sao Tiêu Chiến có thể ngủ nổi? 

Không biết Vương Nhất Bác sao rồi? Có cảm thấy sợ hay không? Chú dì có sang trông nom cậu ấy không?  Vương Nhất Bác vốn sợ tối mà.

Miên man thả những suy nghĩ trôi theo gió, đột nhiên cảm thấy trên người bỗng nặng trĩu.

"Vương Nhất Bác?"

Nhóc Vương không lên tiếng, chỉ ôm chặt người bên cạnh mình run rẩy không thôi. Tiêu Chiến bình thường líu lo đủ chuyện nay chỉ biết lặng thinh.

"Vương Nhất Bác, cậu ổn không?" 

Tiêu Chiến lo lắng xoay người nhìn liền đờ đẫn. 

Vương Nhất Bác khóc. Nhóc con ấy bộc lộ cảm xúc rất tự nhiên, không hề che giấu chút nào.

"Ây dô sao lại khóc? Vương Nhất Bác khóc nhè kìa. Ấy ấy nhỏ tiếng một chút, rồi rồi, cậu muốn khóc thế nào thì cứ khóc, khóc xong sẽ không sợ nữa, nhưng sau đó nhớ phải rửa mặt, cậu xấu xí chết đi được, dì Vương thấy mắt sưng của cậu sẽ buồn lắm biết không?"

Tiêu Chiến lặng lẽ ôm Vương Nhất Bác dỗ thật lâu, dùng đủ loại câu trên đời nịnh nọt nhóc, hết ôm rồi lại xoa để tiểu tử trong lòng cảm nhận được chút an toàn.

Vương Nhất Bác năm tuổi mờ mịt cảm nhận được ấm áp cùng chân thành. Lúc ấy tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng cảm giác mãnh liệt kia không thể chối bỏ, sau này nghĩ lại cậu vẫn nhất quyết cho rằng mình đã rung động với đối phương từ khoảnh khắc đó. 

Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến là ánh sao sáng.

Sau khi khóc mệt, nhóc Vương ngủ trên vai nhóc Tiêu. Hai đứa nhỏ ôm nhau chen chúc trên chiếc giường đơn, lẳng lặng đi vào giấc mộng.

.

.

Sáng hôm sau, Lý Uyển Vân chạy khắp nơi tìm con trai.

Hôm qua bà đã cẩn thận đắp chăn cho nhóc, ngồi bên cạnh nhóc thật lâu cho đến khi nhóc nhắm chặt hai mắt mới trở về phòng, vậy mà sáng nay trên giường lại không thấy người đâu.

Lâm Giang ghé ngang qua phòng gọi con trai cũng thoáng giật mình khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Tuy hai đứa nhỏ này bình thường thân thiết như ruột thịt, ngủ chung giường không phải là chuyện chưa từng nhưng bất ngờ "đột nhập" thế này thì có chút đường đột...

Khi Lý Uyển Vân chạy sang thì hai nhóc con kia vẫn còn ngủ. Hôm qua vì trận mưa mà Tiêu Chiến phải làm trò với Vương Nhất Bác rất lâu, bây giờ kêu dậy chắc chắn không dậy nổi.

Lý Uyển Vân nhìn thấy con trai mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng lẽ đóng cửa xuống phòng khách cùng Lâm Giang ăn sáng.

"Lâm thỏ, con trai tôi qua nhà bà khi nào thế?" 

"Tôi không giải thích được đâu, chính tôi còn ngạc nhiên mà." Lâm Giang cười cười, "Vương Đạt vẫn chưa về hả?"

"Chưa đâu." Lý Uyển Vân thở dài.

"Không phải tôi độc miệng nhưng tôi cảm thấy lão sẽ về sớm thôi." Lâm Giang cắn một miếng trứng chiên, lắc đầu.

"Vì lũ à?" 

Lý Uyển Vân đương nhiên biết rõ, trận bão khiến lũ xâm chiếm cả thành phố, giao thông vốn đã không thuận lợi bây giờ còn khó khăn hơn, đời sống sinh hoạt bị đảo lộn, tất cả mọi thứ đều phải thay đổi nên công việc làm ăn cũng không ngoại lệ.

Nhưng Vương Đạt là doanh nhân, nếu lần này vì bão mà lỗ vốn nặng thì ông nhất định sẽ điên cuồng làm việc để lấy lại, vì thế nên thời gian bên cạnh gia đình sẽ ngày càng ít đi, đó là điều khiến Lý Uyển Vân vô cùng khó chịu.

Tình cảm giữa Vương Đạt và Vương Nhất Bác không cần nói, bởi vì quan hệ huyết thống nên bà biết Vương Đạt rất thương con trai, nhưng dần dà ông xuất hiện trước mặt nhóc ngày càng ít, bà thì mỗi lần đều phải tất bật lo quán mì nên Vương Nhất Bác như thế bà cũng hiểu được.

Vương Nhất Bác chủ động nói chuyện đã là quãng thời gian rất lâu trước đây, bây giờ thế giới của nhóc chỉ xoay quanh đi học và Tiêu Chiến, ngay cả những mô hình nhựa khi còn bé rất thích xếp nhóc cũng không đụng vào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co