Chương 6
Dạo gần đây đứa nhóc họ Tiêu tỏ ra rất bận rộn, mặc dù mỗi sáng vẫn chờ Vương Nhất Bác cùng đi học nhưng lúc về lại đi một mình, đa phần là nhóc Vương chưa kịp dọn xong sách trên bàn đã nghe một tiếng tạm biệt của nhóc Tiêu, đến lúc nhìn xung quanh đã không còn bóng dáng.
Đứa trẻ chỉ mới chín tuổi như Vương Nhất Bác không thể nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hơi ấm ức. Rốt cuộc tên nhóc kia đã làm gì mà bỏ rơi mình như vậy?
Một hôm Vương Nhất Bác tính toán đúng thời gian trước khi chuông reo tan học đã bắt đầu dọn dẹp sách vở trên bàn, đến giờ ra về nhanh chân chạy đến túm Tiêu Chiến.
Nhóc Vương nghĩ đến mấy ngày qua mình phải đi về một mình, đột nhiên trở nên tức giận.
Vương Nhất Bác chống hai tay trừng mắt, "Làm gì mà chạy?"
Tiêu Chiến bị dọa chỉ biết lắc đầu, nói lắp: "Gì... gì hả? Cậu túm tôi làm gì?" Nhóc chưa từng thấy Vương Nhất Bác tức giận lần nào, hơi sợ.
"Mấy hôm nay cậu chạy như cún rượt về trước tôi làm gì?" Vương Nhất Bác híp mắt, "Hay là cậu đã có bạn mới rồi? Là tên nào?"
"Làm gì có, không có!" Tiêu Chiến cảm thấy rất oan ức, vung tay phủ nhận.
"Vậy chứ sao? Tôi biết mà, cậu còn nhỏ, không nên có mới nới cũ." Vương Nhất Bác khoanh tay bắt đầu giáo huấn, dáng vẻ không khác gì ông cụ non, "Tiêu Chiến, không được nói dối!"
"Tôi... tôi..." Tiêu Chiến gấp gáp muốn giải thích nhưng lời nói đến miệng lại không thể thốt ra.
"Cậu cậu cái gì? Mau đi theo tôi, từ giờ chỉ được có bạn là tôi thôi biết chưa?" Vương Nhất Bác vểnh môi kiêu ngạo.
"..."
Những ngày tiếp theo Vương Nhất Bác rất chính xác giăng chốt chặn Tiêu Chiến định bỏ trốn, tuy trong lòng rất bực bội nhưng nhóc vẫn không thể để tên ngốc này về một mình.
Có bạn mới thì không nói, lỡ đâu giữa đường gặp người xấu thì sao?
Tính tình Tiêu Chiến vốn thật thà lại ngoan ngoãn, bị bắt cóc rồi chắc cả khu phố ầm ĩ chết mất.
Tiêu Chiến bên này liên tục bị bắt quả tang rất rầu rĩ, thầm tính toán nên làm sao mới kịp hoàn thành tiến độ. Ngày ngày cứ bị Vương Nhất Bác quấn lấy không phải phiền chết thì chính là trễ nãi kế hoạch đã đặt ra.
.
.
.
Hôm nay thời tiết xấu, đài truyền hình thông báo sẽ có mưa lớn, mẹ Vương đành nghỉ bán một ngày để đưa Vương Nhất Bác đi học, kết quả là nhóc con kia ở lì trong phòng không chịu ra khiến Lý Uyển Vân từ lo lắng chuyển sang tức giận.
"Vương Nhất Bác, con muốn bị cô giáo phạt đúng không? Đến giờ đi học rồi."
"Vương Nhất Bác, hôm nay trời mưa to, mẹ nghỉ việc ở quán đưa con đi học đấy!"
"Vương Nhất Bác, trễ giờ rồi!"
Trong lúc Lý Uyển Vân không biết phải làm sao thì trước huyền quan xuất hiện bóng dáng nhỏ. Tiêu Chiến cầm dù đứng ngó quanh, nhìn thấy Lý Uyển Vân liền mừng rỡ: "Chào buổi sáng, dì Lý."
Lý Uyển Vân ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ, sau đó kéo Tiêu Chiến vào nhà, cụp dù rồi hỏi: "Tiểu Chiến vẫn chưa đi học à?"
"Con chờ mãi không thấy Nhất Bác đâu nên đành chạy sang tìm cậu ấy." Tiêu Chiến cười tươi phủi bụi nước trên người.
"Dì cũng gọi mãi mà nó không phản ứng, không biết đã dậy chưa." Lý Uyển Vân ngán ngẩm lắc đầu.
"Để con giúp dì." Tiêu Chiến trả lời Lý Uyển Vân với vẻ mặt không thể đáng yêu hơn khiến bà cảm thấy Lâm Giang rất may mắn khi sinh ra đứa trẻ như nhóc con này.
Ngôi nhà không quá lớn, đủ cho ba người sống thoải mái. Nói giàu không phải giàu, mà có giàu thật Vương Nhất Bác cũng không để ý.
Tiêu Chiến bước lên lầu, rất tự nhiên đẩy cửa đi vào phòng Vương Nhất Bác, bất giác nhóc dừng lại.
Lại không mở đèn rồi!
Vương Nhất Bác nằm trên giường, chăn kéo qua khỏi đầu, cả người không có động tĩnh gì.
Vẫn còn ngủ à? Đồ heo lười.
Nhóc Tiêu tiến lại gần mạnh bạo giật chăn ra liền bị dọa sững người. Vương Nhất Bác cả người đỏ như tôm luộc, trán đổ mồ hôi như tắm, thân thể run rẩy yếu ớt.
"Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác khó khăn nâng mí mắt, nhỏ giọng thì thào: "Hôm nay... cậu..."
"Đừng nói đừng nói, tôi gọi dì." Tiêu Chiến gấp như kiến bò lên người, vội vàng chạy ra ầm ĩ: "Dì Lý, dì Lý ơi."
Nhóc Vương được đưa đến bệnh viện, chỉ còn nhóc Tiêu một mình che dù đi học.
Tiêu Chiến chậm chạp bước trên đường không lo mình đã trễ học, trong đầu đứa nhỏ này chỉ toàn hình ảnh Vương Nhất Bác yếu ớt nằm trên giường khi nãy.
Nếu mình không qua thì sao?
Nếu dì Lý không vào phòng cậu ấy thì sao?
Nếu không ai biết thì sao?
Nếu...
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc lưng.
Quanh quẩn nghĩ ngợi một lúc thì nhận ra mình trễ học, sau đó mới vắt chân lên chạy một mạch đến trường. Hôm đó Tiêu Chiến không thể tập trung vào bài giảng, chỉ ngồi ngơ ngẩn nhìn cửa sổ.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc. Đứa nhỏ họ Tiêu vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, cũng quên sạch kế hoạch của mình, chân trước chân sau chạy đến bệnh viện.
Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh ngủ thật sâu, tay ghim ống kim tiêm truyền nước biển. Đứa nhỏ này bình thường đã gầy nay còn gầy hơn. Không phải Lý Uyển Vân không chăm sóc con trai mà là vì Vương Nhất Bác hấp thu rất chậm, bình thường đến bữa ăn không nhiều nên nhìn cực kì yếu.
Tiêu Chiến ngược lại mũm mĩm, hai gò má toàn thịt, tuy không béo nhưng không đến mức như Vương Nhất Bác. Sau này Tiêu Chiến xem lại ảnh kỷ niệm lần nào cũng không nhịn được cười. Anh ngày xưa đầy thịt đã đành, còn đen phát sáng.
Nhóc Tiêu bất giác đưa tay sờ sờ hai bên má, cảm thấy mình nên hạn chế ăn một chút.
Phòng bệnh không có ai, không biết mẹ Vương đã đi đâu rồi. Tiêu Chiến loanh quanh một lúc, sau đó kéo ghế ngồi cạnh giường Vương Nhất Bác, lấy sấp giấy trong cặp con thỏ, cúi đầu vẽ vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co