Chương 7
Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi, hai tay tự ôm lấy vai ép gò má đầy thịt nhô cao.
Trước khi Tiêu Chiến ngủ Lý Uyển Vân có ghé qua, sau đó dặn dò cậu nhóc nghỉ ngơi một chút, bệnh viện rất an toàn nên cứ yên tâm.
Vừa kinh doanh hàng quán vừa tất bật việc nhà như Lý Uyển Vân có đủ thứ việc phải làm, bà cảm thấy một ngày trôi qua rất dài. Không có chồng bên cạnh, một mình vừa bán mì vừa chăm sóc con trai nên không có thời gian dọn dẹp nhà cửa tươm tất, hôm nay tranh thủ treo bảng đóng cửa tiệm, thấy con trai đã ngủ, bà nhanh chóng chạy về nhà quét tước xung quanh một chút.
Vương Đạt hay tin con trai ngã bệnh liền chạy về nhà, chỉ là quãng đường đi khá xa nên lúc về đến nơi thì trời đã tối muộn.
Bác sĩ nói Vương Nhất Bác bị cảm là do do ăn uống không điều độ thêm việc thời tiết thay đổi thất thường, tuy tình huống không nặng nhưng phải ở bệnh viện để theo dõi và điều trị dứt điểm vì trẻ con một khi đã bệnh thì cực kì dai dẳng.
Buổi tối khi Vương Đạt chạy đến nơi liền thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ghé vào một góc làm bài tập. Hai đứa nhỏ không ai bảo ai, chỉ im lặng cùng nhau.
"Chú!" Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện có người đi vào phòng, quay đầu nhìn thấy Vương Đạt, lập tức kêu một tiếng.
"Chiến Chiến ngoan." Vương Đạt mỉm cười xoa đầu nhóc.
Vương Nhất Bác bên này chỉ ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút tia sáng nhưng nét mặt vẫn không đổi.
"Nhóc con, không chào ba sao?" Vương Đạt vờ nghiêm mặt hỏi.
"Ba."
Âm thanh phát ra từ một đứa trẻ tuy khiến cho người ta thấy hờ hững, nhưng Vương Đạt nghe đã biết đứa nhỏ này vẫn còn hơi ấm đối với mình.
"Con trai ngoan." Vương Đạt bất giác mỉm cười, "Hai đứa ăn gì chưa?"
"Dì nói dì về nấu cơm rồi ạ." Tiêu Chiến nhanh nhẩu trả lời.
"A... chú cũng đói bụng quá, làm sao đây?" Vương Đạt giả vờ xoa bụng ra vẻ đáng thương.
Tiêu Chiến thật sự tin, sau đó đắn đo mãi: "Con... hay là con chạy về nói với dì mang thêm cơm cho chú?"
"Ây dô Chiến Chiến ngoan quá. Con ở đây với Nhất Bác, chú về thay đồ rồi đón dì mang cơm lên, được không?" Vương Đạt hài lòng xoa đầu nhóc Tiêu.
Nhóc Tiêu cười vui vẻ, "Vâng."
.
.
.
Ngày mai là sinh nhật Vương Nhất Bác, ba mẹ Vương cả đêm ngồi trên ghế sofa bệnh viện vạch kế hoạch tổ chức làm sao có thể khiến con trai vui vẻ, một phần vì Vương Đạt muốn bồi đắp mất mát những ngày qua của Vương Nhất Bác, một phần vì họ thật sự muốn nhìn thấy con trai cười.
Thật ra Vương Nhất Bác không phải đứa trẻ lạnh lùng gì, nhóc con vẫn hay cười với Tiêu Chiến, nhưng chỉ khi đối mặt với Tiêu Chiến, nhóc mới có thể nở nụ cười từ đáy lòng.
Nhóc không ghét ai cả, chỉ là sau vụ việc kia, nhóc cảm thấy thế giới này không ai đáng tin bằng Tiêu Chiến.
Hôm nay Tiêu Chiến vẫn đi học, nhưng nhóc cực kì hào hứng nghĩ cách để đưa quà cho Vương Nhất Bác một cách tự nhiên nhất.
Mấy ngày qua phải đi học một mình khiến Tiêu Chiến rất chán nản, mỗi đêm đều nhìn lên bầu trời cầu nguyện cho Vương Nhất Bác mau chóng khoẻ mạnh.
Tâm tư trẻ nhỏ thật sự rất đơn thuần.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh trông ngóng bóng dáng quen thuộc đến thăm mình. Đã qua nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy xuất hiện, hay là hôm nay cô giáo giao bài tập quá nhiều?
Trong phòng chỉ có thân ảnh nhỏ nhắn đơn bạc ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Có phải vì hôm nay là ngày đặc biệt nên ánh sao cũng lấp lánh hơn không?
Vương Nhất Bác tủi thân rồi.
Hôm qua trước khi ngủ, đứa nhỏ này nằm trên giường nghĩ đến những viễn cảnh sẽ xảy ra hôm nay, Tiêu Chiến chạy vào phòng tặng nhóc một bất ngờ hay là tên mũm mĩm đó sẽ hỏi nhóc thích gì, thế nhưng hôm nay lại không giống như vậy.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất khó chịu nhưng không tìm được lý do, sau đó đành kéo chăn qua đỉnh đầu nằm im bất động.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng bệnh dần dần mở ra, nhóc Vương lại chẳng phát hiện. Bước chân càng đi càng gần, đến trước giường rồi dừng lại.
"Nhất Bác ~"
Nghe được thanh âm quen thuộc, nhóc Vương liền kéo chăn, bật dậy nhìn.
"Á trời ơi!!! Vương Nhất Bác!"
...
"Xin lỗi mà, ai bảo cậu..."
"Tôi cố ý sao? Vương Nhất Bác cậu quá đáng thật đó." Sau khi rửa mặt xong, Tiêu Chiến không nhịn được lớn tiếng la hét.
"Được rồi, tiểu Chiến à, dì thay mặt nó xin lỗi con." Lý Uyển Vân nén cười nhìn đứa nhóc họ Tiêu bừng bừng lửa trừng mắt với con trai mình, nhẹ giọng lên tiếng.
Vốn dĩ bầu không khí khi nãy rất ấm áp rất vui vẻ, ai ngờ Vương Nhất Bác đột ngột kéo chăn ra khỏi đầu, tỉnh tỉnh mơ mơ nhìn thấy Tiêu Chiến cầm bánh kem trên tay đã thắp nến, ánh nến vô tình chiếu vào mặt nhóc nên Vương Nhất Bác sợ tụt máu, vội vàng hất tay khiến bánh kem đáp thẳng vào mặt nhóc Tiêu.
Tiêu Chiến vốn đã tắm rửa sạch sẽ mới chạy đến bệnh viện tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác, có ai nghĩ Vương Nhất Bác tặng lại bất ngờ khác cho mình đâu.
Khung cảnh lộn xộn này khiến Vương Đạt cảm thấy chút ấm áp len lỏi qua tim, rất lâu rồi chưa từng thấy con trai vui vẻ như vậy.
Bởi vì lụt lội khiến giao thông trì trệ, muốn mua bánh kem bình thường lái xe mất mười lăm phút, hôm nay trên đường ngập nước nên phải lái xe hơn một tiếng mới đến được tiệm bánh.
Chiếc bánh kem thời ấy vô cùng nhỏ, chỉ đơn giản là khắc chữ lên trên, không có hoa văn hoạ tiết gì, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất vui.
Mỗi năm đều đón sinh nhật với gia đình, sau đó cắt bánh kem qua đưa cho Tiêu Chiến, năm nay có thêm tên nhóc này tham gia.
Mấy đứa nhỏ đôi khi cũng tìm được niềm vui từ trong những điều đơn giản nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co