Truyen3h.Co

BJYX | ĐỂ EM SA NGÃ

20

tiantianhenaicha

Thời tiết tuyết rơi dày không thích hợp để lái xe ra ngoài, vì tuyết tích tụ sẽ làm giảm mạnh ma sát mặt đường, hoa tuyết dày đặc sẽ che khuất tầm nhìn nghiêm trọng, môi trường nhiệt độ thấp có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống phanh, lốp xe và các bộ phận khác, ba tình huống này đang chồng chất nguy hiểm.

Nhưng Morishima Ryosuke vẫn lựa chọn lái xe từ Sapporo đến đây trong thời tiết khắc nghiệt như vậy. Cần gạt nước vẽ những đường cong mờ trên kính chắn gió, không gạt hết được lớp lớp bông tuyết chồng chất. Mỗi lần lốp xe lăn qua mặt đường đóng băng phát ra tiếng kêu răng rắc, đều như kim đâm vào dây thần kinh căng thẳng của cậu ta, các đốt ngón tay nắm chặt vô lăng đã dần trắng bệch.

Cậu ta gần như không ngủ cả đêm, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt, trong mắt chi chít những tia máu như mạng nhện.

Tin Tiêu Chiến đề nghị chia tay đối với cậu ta giống như sét đánh giữa trời quang, mà âm thanh giao hoan vang lên trước khi cúp máy càng giống như ném một quả bom vào lòng cậu ta, khiến cậu ta tan nát.

Cậu ta không thể chấp nhận sự phản bội như vậy, cậu ta phải gặp Tiêu Chiến, phải hỏi rõ tận miệng, cho dù câu trả lời sẽ khiến cậu ta rơi xuống vực sâu.

Đến nơi đài ngắm cảnh, Tiêu Chiến đã đợi sẵn ở đó từ sớm. Tuyết bay khắp trời, anh đứng một mình giữa tuyết trắng tinh, ngẩng đầu nhẹ đón tuyết rơi, như một khúc cây khô thẳng tắp, đứng tách biệt với đời.

Morishima Ryosuke bước nhanh trên lớp tuyết dày về phía anh, mỗi bước chân như giẫm lên những tâm sự chất chứa, tiếng răng rắc va đập với cảm xúc cuộn sóng trong lồng ngực. Cậu ta dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, thở ra vài sợi hơi trắng lẫn vụn tuyết.

"Tại sao..." Ryosuke cất giọng khàn đặc, những âm tiết ngắn gọn dữ dội của tiếng Nhật như xé toạc không khí đóng băng: "Tại sao phải chia tay? Người trong điện thoại rốt cuộc là ai?!"

Ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Chiến như một vùng hoang bị tuyết lớn chôn vùi, hoàn toàn không còn chút sinh khí. Anh nói: "Xin lỗi, đáng lẽ chúng ta không nên bắt đầu. Anh rất tiếc vì đã lãng phí thời gian dài như vậy của em."

Ryosuke nắm chặt tay, giọng nói mang theo sự run rẩy sắc nhọn: "Không nên bắt đầu là sao? Tiêu Chiến, em đối xử không tốt với anh sao? Em ghi nhớ tất cả sở thích của anh, hết lòng bảo vệ anh, nâng niu anh trong lòng bàn tay, tôn trọng anh, không vượt qua ranh giới nửa bước. Sao bây giờ anh lại có thể nói ra lời này? Nếu anh thực sự không thích em, tại sao lại chấp nhận sự theo đuổi của em? Rồi tại sao lại chấp nhận lời cầu hôn của em?!"

Tiêu Chiến hơi cúi hàng mi dính tuyết mịn, giọng nói không tự chủ trầm xuống một chút: "... Lúc đó anh cũng muốn cho mình một cơ hội, nhưng sau này anh phát hiện, anh không thể yêu em như cách em yêu anh."

Ryosuke nghiến răng, từng câu từng chữ đều mang theo sự bất mãn và đau đớn: "Em chưa bao giờ yêu cầu tình yêu của anh dành cho em phải nhiều như của em, chỉ cần anh sẵn lòng chấp nhận em, ở bên em tốt là được rồi mà!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt cuối cùng lộ ra một tia tự ghét bỏ khó che giấu: "Anh cũng tưởng mình có thể, nhưng sau này vẫn không làm được, anh là một người rất tệ, không xứng đáng với sự tốt đẹp của em."

Ryosuke bỗng cười, tiếng cười lẫn tiếng nấc, làm lồng ngực đau nhói: "Rất tệ? Anh đơn giản là đang tìm cớ, lẽ nào anh ở bên em lâu như vậy là để đặc biệt tìm cơ hội làm nhục em sao?" Khuôn mặt cậu ta vì tức giận và đau buồn mà trở nên méo mó: "Là vì người đàn ông trong điện thoại sao? Hắn ép anh làm chuyện đó sao? Ép anh chia tay với em sao?"

Tiêu Chiến khẽ động yết hầu, vô thức tránh ánh mắt của cậu ta: "Không liên quan đến cậu ấy, là vấn đề của anh, đều là lỗi của anh."

Tiêu Chiến không nói dối, anh cho rằng lỗi của mình đã gây ra tổn thương cho Morishima Ryosuke, và cũng vì sai lầm của anh, dẫn đến hàng loạt hành vi trả thù của Vương Nhất Bác, anh không hề oan uổng.

"Người đó là Vương Nhất Bác sao? Vị khách Trung Quốc vừa mới đến không lâu? Tên khốn nặn một quả cầu tuyết hình trái tim vào lòng người tuyết anh làm sao?"

Tiêu Chiến hơi trợn mắt, ánh mắt vừa rồi còn lạnh lùng như băng, lúc này nứt ra một khe hở, môi hé mở, nhưng nửa chữ cũng không thốt ra được. Trong đầu bỗng lóe lên một đoạn đối thoại...

"Anh vứt quả cầu tuyết của tôi?"

"Thưa Sir, thực sự không phải tôi."

"Không phải anh thì là Morishima Ryosuke!"

"Tôi kiếm chuyện cũng không nói ra lời này."

...

Thì ra Vương Nhất Bác thực sự không phải vô cớ gây sự, Morishima Ryosuke cũng sớm phát hiện ra sự không ổn giữa họ.

Khuôn mặt đột nhiên tái nhợt của Tiêu Chiến như mũi băng nhọn đâm vào tim Morishima Ryosuke, ngay cả hơi thở cũng mang theo nỗi đau buốt giá. Cậu ta tiến lên ép sát: "Quả nhiên là hắn... em nên nghĩ tới sớm hơn, từ lần đầu tiên ánh mắt hắn nhìn em tràn đầy hận ý lạnh lùng em đã nên đoán ra, hắn luôn muốn chiếm hữu anh!" Cậu ta đột ngột nắm lấy vai Tiêu Chiến, nghiến răng nói: "Là hắn ép anh sao?!"

Tiêu Chiến nhíu mày chịu đau, cố gắng giãy ra khỏi sự khống chế của đối phương, nhưng khó thoát khỏi lực đạo mạnh mẽ của cậu ta. Morishima Ryosuke lắc vai anh lại chất vấn dữ dội một lần nữa. Tiêu Chiến không tự chủ lùi một bước, hơi hoảng hốt lắc đầu: "Không phải, cậu ấy không ép anh, là anh tự nguyện..."

"Bốp!" Một cái tát vang giòn.

Đầu Tiêu Chiến bị tát lệch hẳn sang một bên, vành tai ù đi, má như bị miếng sắt nóng đỏ hàn qua, nỗi đau rát bỏng xuyên qua da thịt đâm vào kẽ xương. Lực xung kích đột ngột khiến anh chật vật ngã ngồi trên tuyết, chưa đầy giây lát lại bị túm cổ áo kéo dậy.

Đầu ngón tay Ryosuke gần như ấn vào cổ anh, giọng điệu nghiêm khắc: "Anh coi tôi là gì?! Sao anh có thể chà đạp lòng chân thành của tôi như vậy?! Trả lời tôi!!"

Tiêu Chiến không lời đáp lại, nước mắt theo khóe mắt trượt vào tóc mai, để lại hai vệt ướt đẫm đáng thương.

Giây phút sau, một bóng đen như tia chớp lao tới, một tay nắm chặt cổ tay Morishima Ryosuke, hất mạnh cậu ta ra. Ryosuke loạng choạng vài bước mới đứng vững, tuyết bắn đầy người, ngẩng đầu nhìn rõ người đến thì trợn mắt.

Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, toàn thân tràn đầy tức giận, ánh mắt hạ tam bạch đầy bạo lực. Cậu chỉ vào mũi Morishima Ryosuke quát lớn: "Mày dám động vào anh ấy một lần nữa thử xem?!"

Vừa dứt lời, Morishima Ryosuke đã lao tới, hai người đàn ông vật lộn với nhau trên nền tuyết, lăn lộn, xé kéo, từng quyền đánh vào da thịt, như hai con thú hoang dại, phát ra tiếng gầm gừ thô nặng từ cổ họng, đều mang theo khí thế hung hãn không nhân nhượng. Chẳng mấy chốc cả hai đều bị thương trên mặt, xương gò má bầm tím trầy da, khóe miệng rỉ máu, máu mũi chảy ròng ròng...

Tiêu Chiến sợ hãi tái mặt, nhưng không thể kéo hai người đàn ông đánh đỏ mắt ra được. Anh không ngờ rằng một ngày nào đó cái tình huống "Dừng tay! Dừng tay! Mấy người đừng đánh nữa!" lại rơi vào mình.

Vương Nhất Bác dồn hết sức, một cước đạp ngã Morishima Ryosuke, đối phương ngã ngửa ra phía sau, đập mạnh vào đống tuyết, bọt tuyết bắn tán loạn. Ryosuke giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại thấy Tiêu Chiến lao tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác che chở cậu dưới thân mình.

Sự thiên vị rõ như ban ngày.

Cậu ta đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt đỏ hoe, tim đau như cắt.

Tiêu Chiến giữ chặt người trong lòng, sắc mặt lạnh đi, anh nói: "Vương Nhất Bác, năm đó tôi gửi ảnh giường chiếu cho Chung Trạm Trạm, nếu lúc đó tôi có mặt thấy cô ta đánh cậu, cậu có hy vọng tôi vì cậu mà đánh cô ta không?" Một câu nói không nặng không nhẹ trong khoảnh khắc dập tắt ngọn lửa giận dữ đang cao trào của đối phương.

Vương Nhất Bác cũng đờ người ra, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tiêu Chiến buông cậu, đứng dậy đi đỡ Morishima Ryosuke, trên mặt đầy vẻ hổ thẹn: "Ryosuke, xin lỗi, cho dù không có Vương Nhất Bác, anh cũng sẽ rời xa em." Một dòng nước mắt theo gò má chảy xuống, quanh co, do dự, như đang tìm kiếm một con đường thất lạc nào đó. "Nói ra có thể em không tin, anh thực lòng nhận chiếc nhẫn đó, lúc đó anh thực sự muốn có tương lai với em. Nhưng anh có khiếm khuyết tính cách, luôn khiến mọi việc trở nên tồi tệ... Hãy quên đi một người nhạt nhẽo và đáng xấu hổ như anh đi, em xứng đáng gặp được người bạn đời tốt hơn."

Nước mắt Tiêu Chiến như nước sôi, từng giọt từng giọt rơi lên lớp băng cứng bao bọc trái tim đối phương. Nén xuống giây lát, Ryosuke đột nhiên ôm chầm lấy anh, giọng nói mang theo tiếng khóc: "... Nếu em cho anh thêm một cơ hội nữa thì sao? Anh có quay về bên em không? Anh biết sai rồi thì sửa chữa đi! Chúng ta lại ở bên nhau được không?"

Sức lực của Ryosuke rất lớn, như muốn ôm anh vào trong xương cốt máu thịt, siết đến mức Tiêu Chiến gần như không thở nổi, nhưng anh vẫn nhất quyết đẩy cậu ta ra.

"Cho dù chúng ta thực sự hòa giải ở bên nhau, sau này cũng khó tránh khỏi cãi vã, em nhất định sẽ lấy chuyện này ra công kích anh." Tiêu Chiến tự giễu cười: "Anh rất tệ nhỉ, rõ ràng người có lỗi là anh, nhưng vẫn không muốn đặt mình ở vị trí thấp, vẫn muốn có tôn nghiêm..."

Tiêu Chiến tháo chiếc nhẫn trên tay, giọt nước mắt long lanh bắn lên mặt chiếc nhẫn bạch kim, nhanh chóng bị nhiệt độ thấp ngưng kết thành một lớp băng mỏng. Anh nắm tay Ryosuke, nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn từng mang theo hy vọng ngắn ngủi của mình lên đó, trịnh trọng cúi chào cậu ta: "Nó vốn thuộc về người có thể đi cùng em đến cuối cùng. Ryosuke, hãy buông tha cho anh, cũng buông tha cho chính mình đi, làm ơn!"

Ryosuke run rẩy nắm chặt chiếc nhẫn, từ từ quỳ xuống nền tuyết, thân thể như bị rút mất xương mềm nhũn ra, tiếng nức nở theo đôi vai run rẩy trào ra từ cổ họng, mỗi lúc một lớn, cậu ta khóc như một đứa trẻ đau lòng.

Người bên cạnh đang u uất nhìn lăn một cái từ trên tuyết đứng dậy, không kịp phủi sạch hạt tuyết trên người đã đi đuổi theo Tiêu Chiến đang rời đi. Vương Nhất Bác ở cách đó trăm mét kéo được anh, nhưng bị đối phương hất mạnh ra.

Tiêu Chiến gượng ép nước mắt sắp rơi thành một lớp sương mỏng trong đáy mắt, lạnh lùng cứng nhắc đến phát điên: "Vương Nhất Bác, chúng ta không nợ nhau gì cả!"

Vương Nhất Bác như bị một quả cầu tuyết khổng lồ đập trúng, bất ngờ cứng đờ tại chỗ, cả người vừa hoang mang vừa đau đớn: "... Không nợ nhau? Anh tính xong mọi thứ giữa chúng ta rồi sao?"

"Hừ, vẫn còn chưa đủ sao?"

Hốc mắt Vương Nhất Bác cay xè, tim đau âm ỉ: "Anh hủy hoại cuộc sống của tôi, một câu không nợ nhau là có thể bỏ qua sao?!"

"Vậy cậu muốn tôi chết đi sao?!" Tiêu Chiến đột nhiên hét lớn với cậu, nước mắt theo đó rơi khỏi khóe mắt, một giọt, hai giọt, ba giọt... như vỡ đê trút xuống.

Vương Nhất Bác bối rối nhìn anh.

Một lúc sau, Tiêu Chiến giơ tay lau nước mắt, yết hầu nhấp nhô, dần dần ngừng nức nở, mắt đỏ như chảy máu, lại cười một cách thê lương: "Vương Nhất Bác, tôi hứa với cậu, sau này tôi sẽ không hạnh phúc, được chưa?"

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Hai người bọn họ thực sự không phải vấn đề có biết nói ra hay không, cho dù có nói ra với nhau rồi thì cũng là một loại tổn thương. Tương tự như lời tỏ tình kiểu "Bởi vì thích anh nên em mới đi phá hoại cuộc sống của anh" vậy, là một người bình thường đều sẽ không chấp nhận. Năm đó Tiêu Tiêu biết rõ là sai vẫn cố phạm, thực chất đã biết trước kết quả, nên anh không cưỡng cầu. Hiện giờ bị đối xử tương tự, anh chỉ coi như là tự bản thân gặt lấy quả đắng mà thôi.

(Wb: 事事悠悠-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co