Truyen3h.Co

BJYX | ĐỂ EM SA NGÃ

21

tiantianhenaicha

Tiêu Chiến biến mất hai ngày, WeChat không trả lời, điện thoại không nghe máy, cố ý tránh mặt Vương Nhất Bác.

Khu homestay lớn vẫn vận hành trơn tru như thường, chị Dương điều hành các nhân viên khác làm việc đúng phần việc của mình, dường như việc Tiêu Chiến có xuất hiện hay không cũng không thành vấn đề. Vương Nhất Bác cũng không thể từ miệng họ hỏi ra tung tích của anh.

"Cậu Vương, chân cậu đã lành hẳn rồi, khoảng thời gian còn lại cậu có thể đi chơi quanh đây hoặc đến Sapporo, nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp và đồ ăn ngon, cũng có nhiều món quà đáng mua. Chúng tôi đều hy vọng cậu chơi vui vẻ, như vậy khi rời đi mới không có gì tiếc nuối!" Chị Dương mỉm cười rạng rỡ đã gợi ý với cậu mấy lần như vậy.

Vương Nhất Bác biết những lời chị ấy nói đều là ý của Tiêu Chiến, nhưng cậu không vạch trần. Cậu mở hộp thoại chat trên WeChat, mấy tin nhắn trên đó đều đã hiện trạng thái "đã đọc" nhưng không có trả lời...

"Tiêu Chiến, xin lỗi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

"Anh ở đâu? Tôi muốn gặp anh một lần."

"Xin lỗi, tôi biết mình sai rồi."

"Anh không hỏi tôi sai ở chỗ nào sao?"

"Tiêu Chiến à..."

Mỗi tin nhắn đều như rơi vào vũng nước sâu không thấy đáy, chưa kịp gợn lên một gợn sóng nhỏ nào đã chìm nghỉm.

Vương Nhất Bác bắt đầu hối hận về hành động chạy trốn hai năm rưỡi trước của mình: Nếu lúc hủy hôn ước xong liền đi tìm Tiêu Chiến, liệu kết cục có thay đổi không? Nếu cậu không xóa thông tin liên lạc của đối phương, qua một thời gian liệu họ có thể hóa giải hiểu lầm và đến với nhau không?

Đáng tiếc không có "nếu như".

Số mệnh vẫn đẩy cậu đến điểm rơi này, không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại.

Vương Nhất Bác dường như nghe theo lời chị Dương, hôm sau liền đến Sapporo.

Cậu dạo bước trong Công viên Odori, ngắm nhìn quần thể tượng tuyết ánh lên sắc trắng lạnh lẽo, những bông tuyết xoay tròn nhẹ nhàng quanh khung thép của vòng quay khổng lồ; rồi lại bước vào Công viên Shiroi Koibito, những tòa nhà gạch đỏ khoác lớp tuyết mỏng, như được in ra từ trang sách cổ tích. Cậu đứng ở quầy thực hành của tiệm bánh nếm thử một miếng bánh quy sô cô la, hương ngọt lan tỏa khắp miệng; còn đến quán rượu nhỏ ở Phố Tanuki, ánh đèn vàng ấm áp bao bọc hương thơm thịt nướng, rượu sake màu hổ phách lăn tăn trong chén nhỏ, phản chiếu chiếc ghế trống đối diện...

Cậu ăn uống một mình, du lịch một mình, dạo chơi khắp nơi rồi dừng lại, như đang tham gia một bữa tiệc độc hành của riêng mình.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục đến sân trượt tuyết để trượt tuyết mấy ngày liền.

Cậu như một chú cá heo linh hoạt duỗi mình, bơi lội thong dong trong đại dương trắng xóa, cưỡi sóng vượt gió: thân hơi nghiêng sang một bên, hạ thấp trọng tâm, hai cánh tay giương lên như đôi cánh đại bàng giữ thăng bằng. Ván trượt vẽ những đường cong chữ S lớn nhỏ lướt qua mặt tuyết, những hạt tuyết bắn tung bị gió cuốn lên, tạo thành những vòng cung trắng mảnh mai vụn vỡ.

Trượt mệt rồi, cậu ngồi xuống sân tuyết trên cao ngắm cảnh.

Trời chiều xanh nhạt như một lớp màn mỏng bao trùm trời đất, đỉnh tuyết của Núi Yōtei lấp lánh ánh sáng trắng ngần trong bóng tối mờ ảo, đường nét núi non chìm trong bóng râm màu xanh thẫm, như những vệt mực bị hơi lạnh mùa đông đóng băng. Thị trấn nhỏ dưới chân núi co mình trong thung lũng tuyết, ánh đèn vàng ấm lọt ra từ những tòa nhà san sát, lấm tấm điểm xuyết trên nền tuyết trắng xóa.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, chụp tấm hình Núi Yōtei trong sắc xanh lam gửi cho Tiêu Chiến.

Rất muốn cùng anh ngắm cảnh này.

Mấy chữ đơn giản gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, do dự không biết có nên gửi đi không.

Bức ảnh gửi đi được mở ra trên chiếc điện thoại cách đó vài cây số. Tiêu Chiến đã trở về homestay, lúc này anh đang đứng bên cửa sổ, cúi mắt nhìn bức ảnh Vương Nhất Bác gửi đến, thần sắc mơ hồ khó nắm bắt.

Trên khung chat liên tục hiển thị trạng thái "đang nhập", nhưng cuối cùng vẫn không có thêm tin nhắn nào.

Anh thoát khỏi giao diện trò chuyện, nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại mà ngẩn người. Hình nền là một bức ảnh phong cảnh đêm từ lâu chưa từng thay đổi: một vầng trăng tròn vàng cam lơ lửng trên bầu trời đêm màu mực, như ai đó đặt một ngọn đèn sáp ong trong đêm tối. Phía dưới, một tòa kiến trúc lộng lẫy hình lâu đài kiểu châu Âu tương xứng với vầng trăng tròn trên trời.

Tiêu Chiến do dự rất lâu, tìm trong album ra một bức ảnh cảnh tuyết Hokkaido thay thế cho hình nền đó, sau đó lập tức tắt điện thoại ném sang một bên. Anh lấy máy tính xách tay ra bắt đầu làm việc.

Vương Nhất Bác đầy hơi tuyết lạnh trở về homestay. Chị Dương cười hỏi cậu hôm nay chơi có vui không.

"Cũng không tệ lắm." Cậu mỉm cười nhạt đáp.

"Đói bụng không?"

"Không đói, lúc về có ăn mì miso rồi."

Khi Vương Nhất Bác đi đến đầu cầu thang, chị Dương bất ngờ gọi cậu lại, với thái độ lịch sự như thường lệ, mắt cười thành hình trăng khuyết: "Nếu tối cậu có đói bụng, thì có thể nói với tôi một tiếng, tôi sẽ bảo bếp làm một phần cơm trứng cuộn gửi lên phòng cậu."

Vương Nhất Bác sững người một chút, đột nhiên như được khai sáng: "... Tiêu Chiến quay lại rồi sao?"

Biểu cảm ôn hòa của chị Dương dường như gợn lên một lớp sóng nước nhẹ, rồi ngay lập tức hóa thành thần thái tự nhiên: "Nếu không muốn ăn cũng không sao, trời lạnh, nhớ nghỉ ngơi sớm." Nói xong thì bận rộn tiếp.

Trái tim Vương Nhất Bác đập không kiểm soát, thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu chảy cuồn cuộn trong huyết quản.

Trước đó chị Dương đã nói với cậu, cơm trứng cuộn của homestay là món tủ của Tiêu Chiến, đêm đầu tiên cậu nhận phòng ăn cơm trứng cuộn chính là do Tiêu Chiến làm trong bếp. Tối nay chị Dương sẽ không vô cớ nhắc đến chuyện này, cậu gần như có thể khẳng định người biến mất mấy ngày nay đang ở trong một phòng nào đó trên lầu.

Vương Nhất Bác ba bước làm hai bước lao lên cầu thang, sàn gỗ dưới chân vang lên tiếng "thình thịch", như tiếng trống vội vàng lo lắng. Dừng lại trước cánh cửa cuối cùng ở tầng hai, tay cậu đặt lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay run rẩy vì ngực dâng trào mãnh liệt, do dự một lúc, cậu gõ vào cánh cửa đóng chặt kia.

Tiếng gõ cửa vang lên một lúc, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh.

Vương Nhất Bác hơi sốt ruột, gần như nắm tay đấm vào cửa, mỗi cái đều mang theo sự khẩn trương. Âm thanh "bùm bùm bùm" trong hành lang yên tĩnh càng thêm chói tai.

Một lúc sau, Tiêu Chiến không nhịn nổi mở cửa ra, mặt mày khó chịu quở trách: "Gõ đủ chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn anh không rời mắt, ngoài sự phấn khích còn sinh ra chút ấm ức: "Cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi."

Tiêu Chiến nhíu mày, hỏi cậu rốt cuộc muốn gì.

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Chúng ta có gì để nói?"

Vương Nhất Bác cố chấp bước nửa bước về phía trước, ngón tay sắp chạm vào mu bàn tay anh lại co lại thu về. Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, như biến thành một chú chó con sợ làm chủ nhân tức giận, nói: "Tôi muốn xin lỗi anh, chuyện trước đó là lỗi của tôi, tôi không nên để anh gánh chịu sự chỉ trích của Morishima Ryosuke một mình, khiến anh bị tổn thương... Xin lỗi."

"Nói xong chưa?" Tiêu Chiến lạnh lùng nhướng lông mày, làm ra vẻ muốn đóng cửa.

"Đợi đã!" Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt chen vào, tha thiết nói: "Chuyện ghi âm anh nghe tôi giải thích, không phải vì tôi muốn trả thù anh mà ghi âm, tôi là lo lắng anh thực sự ở cùng với Morishima Ryosuke nên mới cuống quá làm liều, tôi thực sự biết mình sai rồi, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần xin lỗi cũng được!"

"Vương Nhất Bác, cậu có quyền xin lỗi, tương tự tôi cũng có quyền không tha thứ. Sự việc đã đến nước này, trách móc bất kỳ ai cũng đều vô nghĩa, nên thôi đi!"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nghiêng đầu, dường như có hơi không hiểu ý anh: "Ý anh là sao? Thôi đi là thôi làm sao?" Cậu không rời mắt đuổi theo ánh mắt anh, cố gắng từ trong sự lạnh lẽo đó tìm ra một chút ấm áp gần với mùa xuân.

"Đúng theo nghĩa đen, chuyện cũ thì thôi bỏ đi, sau này cũng không cần dính dáng đến nhau nữa, tất cả mối liên hệ giữa chúng ta đến đây là kết thúc, không kéo dài không nợ nần, đường cậu cậu đi đường tôi tôi đi." Tiêu Chiến nói rất thản nhiên, như đang không kiên nhẫn đuổi một chú chó nhỏ cố gắng quấn lấy anh đi.

Mỗi chữ nhẹ nhàng kia đều hóa thành lưỡi dao mỏng, chính xác cắt vào trái tim Vương Nhất Bác. Cậu chớp mắt, cố gắng dùng lông mi chặn lại sự ẩm ướt đang trào dâng trong khóe mắt: "Sao có thể thôi như vậy được?! Quá khứ của chúng ta không phải đã cho qua rồi sao? Morishima Ryosuke cũng rời bỏ anh rồi, tại sao vẫn phải thôi?!"

Vết sẹo giữa hai người bị xé toạc từ da rách đến thịt, đau đớn lại bối rối, cuối cùng một câu "thôi đi" nhẹ tênh mà phủi đi, sao cậu có thể chấp nhận được?

"Vương Nhất Bác, giữa chúng ta cần là kịp thời ngừng tổn thất, hai năm rưỡi trước là như vậy, hai năm rưỡi sau vẫn như thế. Cậu đừng có như một đứa trẻ không chịu lớn, cứ mãi vướng víu vào những vấn đề vô nghĩa."

"Anh nói không tính!"

Tiêu Chiến hết sạch kiên nhẫn, đột nhiên giơ tay đẩy vai cậu, tức giận nói: "Cậu làm loạn đủ chưa!"

Lực đẩy đột ngột khiến Vương Nhất Bác loạng choạng lùi nửa bước, "ầm" một tiếng, lưng đập vào tường cửa ra vào. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau tê dại truyền từ xương sống, cố chấp đóng chặt tại chỗ: "Tôi không làm loạn... Tiêu Chiến, tôi không muốn cứ thế rồi thôi, rõ ràng anh sẵn lòng tiếp nhận tôi mà."

Cậu đang chỉ cơ thể của Tiêu Chiến, đang chỉ những khoảnh khắc khi ở trên giường họ hận không thể hóa thành máu thịt của nhau.

Tiêu Chiến vẫn là một bộ dạng bất cận nhân tình, châm chọc nói: "Hành động gặp dịp thì chơi trên giường của đàn ông sao cậu lại coi là thật chứ? Nếu lúc đó tôi biết cậu nghĩ như vậy, dù thế nào cũng sẽ không lên giường với cậu."

Vương Nhất Bác căng cứng cơ cắn bên má, đôi mắt hạ tam bạch nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt cuộn trào ngọn lửa tức giận bị kìm nén.

"Cậu đi đi! Tôi không muốn tiếp tục cãi nhau với cậu nữa, điều này không có ý nghĩa với tôi." Dừng một chút, giọng nói vốn có chút mệt mỏi của Tiêu Chiến lại trở nên lạnh lùng cứng nhắc: "Nếu cậu không đi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát."

"Được, anh báo đi, tôi đợi ở đây!" Vương Nhất Bác không biểu cảm đối đầu với anh, cả người như một thanh kiếm thu vào vỏ, thu hết ánh sáng lạnh, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng lạnh lùng cứng rắn.

Hai người nhất thời giằng co không ai nhường ai.

Tiêu Chiến mím môi, gật đầu nặng nề, lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số báo cảnh sát. Chức năng loa ngoài khiến tiếng "tút tút" từ ống nghe càng thêm đơn điệu và rõ ràng.

Cả hai đều không thể thư giãn, ngón tay Tiêu Chiến co giật nhẹ khó nhận ra, sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh như hồ nước đóng băng.

Rất nhanh, điện thoại được nhấc máy, vang lên giọng hỏi thăm mang tính công thức của một người đàn ông Nhật Bản.

Vương Nhất Bác không hiểu cuộc đối thoại líu lo trong điện thoại, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến đang tùy tiện gọi cho một người Nhật nào đó anh quen, nói mấy câu bằng ngôn ngữ cậu không hiểu để dọa cậu...

Cho đến 20 phút sau, hai cảnh sát Nhật Bản mặc đồng phục màu xanh đậm chỉnh tề bước đến hướng về phía họ, Vương Nhất Bác mới nhận ra những lời Tiêu Chiến nói đều là nghiêm túc.

(Wb: 事事悠悠-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co