1.
"Cắt! Tốt! Chúc mừng Tạ Doãn đóng máy!"
Vương Nhất Bác quay xong cảnh phim cuối cùng, tiêu sái tháo bỏ tóc giả cổ trang ném về sau lưng, cơ thể treo trên dây thép chậm rãi được hạ xuống. Phía sau cậu là nóc nhà giả cổ cao 3 mét, mái ngói vừa trơn lại không kiên cố, cho nên lúc đóng phim cần vô cùng cẩn thận động tác.
Chân trái bởi vì vết thương cũ tái phát mà không chịu nổi lực ép lớn, vì vậy cậu phải chân phải tiếp đất trước, chân sau nhảy hai bước, giảm xóc rồi mới có thể đứng vững.
Nhân viên công tác lập tức đi lên vây quanh tháo bỏ dây đai bảo hộ và dây cáp treo quanh người, phó đạo diễn ôm một bó hoa hướng dương lớn đưa cho cậu: "Nhất Bác đóng máy vui vẻ nhé!" Người chung quanh sôi nổi vỗ tay, Vương Nhất Bác nhận bó hoa, ôm phó đạo, đạo diễn cười rồi cúi người bốn phía, biểu đạt cảm tạ đã cùng hợp tác hơn ba tháng qua.
Đạo diễn cầm loa lên hô lớn: "Nào nào, có muốn nói gì với mọi người không?"
Vương Nhất Bác điều chỉnh thanh âm ở mức lớn nhất, hào sảng vung tay lên: "Đêm nay tôi mời!"
"Sau đó thì sao?"
Cậu dời loa ra, ngượng ngùng nhỏ giọng nói với đạo diễn: "Sau đó... để tôi đi WC trước cái đã."
Mọi người cười vang tránh đường cho tiểu minh tinh đi xả lũ.
Trang phục cổ trang vô cùng rườm rà, ngày hè trời nắng chói chang, nhiệt độ lên đến 40 độ, nước tích trữ trong người phần lớn đều hoá thành mồ hôi bốc hơi, nhưng Vương Nhất Bác treo dây thép đã gần 7 tiếng đồng hồ không một lần đi WC, bàng quang rốt cuộc cũng tới cực hạn.
Cậu cầm lấy khăn giấy trong tay trợ lý Nhạc, hỏi: "Di động của tôi không có cuộc gọi à?"
Di động của cậu thường xuyên nhận tin nhắn công việc, nhưng người có thể gọi điện thoại tới thì không được mấy người. Trợ lý Nhạc căng ô che nắng, lắc đầu nói không có, một cuộc gọi cũng không có.
"WeChat?"
Trợ lý Nhạc lấy điện thoại của cậu ra, ấn mở màn hình, Vương Nhất Bác lập tức click mở WeChat, vẫn như cũ không có cuộc gọi nhỡ. Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhìn điện thoại vài giây, sau đó đẩy dù ra, không quay đầu lại đi thẳng.
...
Tiệc đóng máy chọn đặt ở một nhà hàng hải sản gần phim trường, thuê một căn phòng lớn 3 gian, Vương Nhất Bác bưng rượu, nhất nhất đi mời mọi người, đảm bảo mình không bỏ sót một ai. Uống vào vài ly, cậu trở lại ghế ngồi, cùng nhà làm phim bên cạnh bắt chuyện.
Từ trước tới nay, cậu vốn ngàn chén không say, chỉ là vết thương chân trái tái phát, bác sĩ kiến nghị không nên uống nhiều rượu, đến giờ đã hơn một tháng không động đến rượu. Thế nhưng cẩn thận tuân thủ lời dặn của bác sĩ cũng không khiến chấn thương có bất kỳ chuyển biến gì tốt đẹp, ngược lại nhịn rượu khiến trong lòng cậu phát ngứa, liền nhân dịp đóng máy, khiến bản thân được giải toả khỏi miễn cưỡng lâu nay.
Bộ phim này nói về nỗi bất bình và niềm hạnh phúc của những thanh niên giang hồ, nam chính Tạ Doãn có rất nhiều cảnh võ thuật, Vương Nhất Bác lại cố gắng không cần thế thân, tự mình ra trận. Ba tháng qua trên người không có một ngày da thịt lành lặn. Trước bộ phim này, cậu bị thương ở mắt cá chân bên trái trong một cảnh quay độ khó cao, bị thương bởi đạo cụ. Lúc đến bệnh viện chụp phim, bác sĩ kết luận thành một chuỗi dài các ký tự thuật ngữ y khoa khó hiểu, đại khái ý là bên trong bị bong gân, có máu bầm, cho nên sẽ sưng một thời gian, bác sĩ cũng ra lệnh cưỡng chế vận động mạnh.
Vương Nhất Bác lúc nhận bộ phim này đã bị Tiêu Chiến dùng chấn thương mắt cá chân kia làm nguyên nhân để ngăn cản. Nhưng cậu không đáp ứng. Lý do là vì kịch bản này là do bản thân tự tìm được, không phải do Tiêu Chiến giới thiệu. Hơn nữa cốt truyện cũng đủ hấp dẫn cậu, khiến Vương Nhất Bác kiên trì cho rằng, phải tận dụng thời cơ.
Qua ba tuần rượu, cơ thể đã không còn quá ổn, Vương Nhất Bác vịn tay trợ lý Nhạc ngồi vào xe, hỏi: "Cậu chưa cáo trạng đi à?"
Nhạc Nhạc không biết cậu muốn quậy kiểu gì, đành hỏi: "Cáo cái gì trạng?"
"Tôi uống rượu rồi!" Vương Nhất Bác bực bội gãi đầu, ánh mắt chưa mất tiêu cự nhưng cũng đã ngơ ngẩn ra, không kiên nhẫn lấy điện thoại di động, gắt gỏng. "Tôi tự mình nói!"
Mở danh bạ, cái tên đặt ngay đầu danh bạ là "Tiêu Chiến", hai chữ sạch sẽ ở ngay đầu danh sách, một ghi chú đặc biệt cũng không có. Hiện tại đã là 12h khuya, cậu bấm gọi không có một chút do dự, như thể vô cùng vội vàng, thừa lúc men say càng không hề cố kỵ.
Thật ra chừng này rượu, muốn chuốc say cậu, vẫn còn chưa đủ.
Lần gọi thứ nhất chuông đổ đến khi điện thoại tự động ngắt máy. Vương Nhất Bác nhấn gọi một lần nữa, đến khi hồi chuông thứ ba sắp kết thúc mới được bắt máy. Bên kia hình như đang ngủ ngon bị đánh thức, giọng nói bừng tỉnh từ giấc ngủ, có hơi khàn, lạnh nhạt "alo", chỉ một tiếng.
Vương Nhất Bác trong nháy mắt không dám hé răng.
Cậu rất hiếm khi nghe thấy Tiêu Chiến dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình, đều là những lúc bản thân cậu phạm lỗi mới có thể như vậy. Tiêu Chiến cũng có khó chịu khi bị đánh thức, nhưng trước kia, bất luận là muộn chừng nào, chỉ cần Vương Nhất Bác đánh thức anh, đều vô cùng kiên nhẫn hỏi em làm sao vậy, kể cả chỉ là vì cậu muốn dành nhiều chăn một chút.
Một lúc không nghe thấy bên này nói gì, Tiêu Chiến muốn xác nhận một chút có phải gọi nhầm hay không, lại lần nữa mở miệng: "Alo?"
"....Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác cảm giác đã tỉnh hẳn rượu, nhưng lời nói ra vẫn có thể mượn rượu mà lè nhè trách cứ, "Anh vì sao gần đây không gọi điện thoại cho em?"
Hơn một tháng không liên hệ với nhau, từ lần trước Vương Nhất Bác bị thương mắt cá chân, bọn họ chia tay trong bực bội. Vương Nhất Bác vẫn luôn đợi Tiêu Chiến tới cầu hoà, thế nhưng đến lúc đóng máy rồi cũng không chờ được. Vốn cậu nghẹn một bụng lửa giận, nghĩ rằng chủ động gọi qua, đợi đối phương xuống nước sẽ xả giận cho thoả, thế nhưng nghe thấy ngữ khí đối phương, lại hoàn toàn không dám hé nửa lời.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ thấp giọng hỏi: "Uống rượu rồi?"
Vương Nhất Bác lí nhí: "Ừm..."
"Vậy em có còn nhớ, chúng ta đã chia tay không?"
....
Là thật sự chia tay. Cãi vã giận dỗi không biết bao nhiêu lần, thả ra vô số lời tàn nhẫn, chỉ có lúc này là thật sự chia tay.
Vương Nhất Bác nhớ lại ngày đó bọn họ chia tay đã xảy ra cái gì, cuối cùng nhận ra không thể nhớ lại hoàn toàn. Kỳ thật đến thời điểm một khắc đó, sẽ không có cuồng loạn, chỉ có cảm xúc lấn át hết mọi thứ, khiến tình cảm kiệt quệ.
Khoảng thời gian trước, Vương Nhất Bác phải nằm viện vì vết thương cũ tái phát. Tạ Doãn có một phân cảnh võ thuật yêu cầu dùng một tay chống đỡ thân thể, từ mặt bàn cao 1m4 bay ra, đá bay kẻ địch trước mặt.
Vương Nhất Bác xuất thân vũ đạo, thân thể linh hoạt, cơ bắp cánh tay rắn khắc, có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Lúc diễn thử nhảy một lần liền cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề, ai ngờ đến, cống ngầm mới dễ lật thuyền. Máu giả đạo cụ trên mặt bàn khiến cậu trượt tay, động tác chống lệch về một bên, chân trái đá người trực tiếp đá vào cột, đau đến mức không chống nổi người dậy.
Kiểu đau này hoàn toàn là phản ứng sinh lý khiến người ta không thể động đậy, nhất là khi quay một bộ phim lại bị thương hai lần cùng một chỗ. Hai nhân viên nam cùng đỡ cậu cũng không đứng dậy được. Cuối cùng phải nhờ đến một chiếc cáng gỗ, xiêu vẹo đưa cậu lên xe, vội vã đến bệnh viện.
Lúc Vương Nhất Bác nằm xuống giường phòng cấp cứu, máu đạo cụ trên tay vẫn chưa lau sạch. Y tá kiểm tra liếc nhìn một cái liền la lớn: "Có vết thương hở nữa sao?" Bác sĩ đứng cạnh có kinh nghiệm, điềm tĩnh bảo: "Có vết thương thì băng bó trước, khoan đến khoa chỉnh hình."
"Không, không phải." Vương Nhất Bác lập tức xua tay, màu đỏ trong lòng bàn tay càng rõ rệt, cậu vội giải thích: "Đạo cụ thôi, là máu giả."
Nhạc Nhạc nhanh chóng chạy đến giúp cậu lau sạch, vừa lau vừa nhỏ giọng nói: "Tôi nói với Tiêu lão sư rồi."
"Nói với anh ấy làm gì!" Vương Nhất Bác trợn mắt mắng, "Hai ngày trước tôi vừa mới cãi nhau với anh ấy! Anh ấy có đến thì cũng chỉ ngột ngạt thôi!"
Vương Nhất Bác gần đây cãi nhau với Tiêu Chiến ồn ào vô cùng, gần như mỗi ngày đều phải có vài câu lời qua tiếng lại, vì các loại việc lớn việc nhỏ, cuối cùng đều là bởi vì Tiêu Chiến im lặng mà chấm dứt.
Nhạc Nhạc không nói tiếp, đi theo bác sĩ thanh toán viện phí, tiện thể gọi điện thoại cho tài xế, tính toán lát nữa đi đón Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sẽ luôn như vậy, bất luận Vương Nhất Bác cãi vã cùng anh thành cái dạng gì, chỉ cần cậu sinh bệnh, anh nhất định sẽ tới.
Nhưng lần này rất chậm.
Tiêu Chiến đến nơi vào lúc đêm đã khuya, anh nhận được tin tức khi còn đang trong cuộc họp ở công ty, không cách nào bỏ ngang cuộc họp hơn mười người để đi. Cố hết sức đặt vé máy bay chuyến gần nhất, ngay cả hành lý cũng nhờ trợ lý soạn từ nhà mang đến công ty, vừa họp xong liền ngồi xe đến sân bay.
Đến bệnh viện, đèn phòng bệnh Vương Nhất Bác đã tắt, đẩy cửa ra, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đặc trưng đầy phòng.
Tiêu Chiến không thích nổi thứ mùi này, anh khẽ khàng nhíu mày, đi đến bên giường Vương Nhất Bác, đưa lưng về phía cửa phòng bệnh, biểu tình trong bóng tối không cách nào nhìn rõ.
Tiêu Chiến thấy chăn bông của Vương Nhất Bác đã được dém kỹ, cũng không cần thu dọn thêm gì, anh lẳng lặng ngồi xuống ghế bên cạnh giường, không biết đã suy nghĩ gì.
Một lúc sau mới nghe thấy trên giường một tiếng hừ lạnh: "Sao anh không đợi em lành luôn rồi đến?"
"Em chưa ngủ?", Tiêu Chiến nhìn cậu, điềm tĩnh giải thích, "Gần đây đang chọn dự án mới, em cũng biết mà. Anh họp với công ty xong liền đến đây ngay, nhưng máy bay bị delay một lúc."
Năm ngoái Tiêu Chiến bắt đầu có được cổ phần của công ty, cũng trở thành một trong những cổ đông của công ty giải trí Tinh Hoả, bắt đầu chịu trách nhiệm một phần công việc của công ty trong lĩnh vực điện ảnh. Gần đây có vài dự án tốt, Tinh Hoả đang cân nhắc đầu tư, Tiêu Chiến bận đến mức không có thời gian để ăn.
Vương Nhất Bác cười nhạt: "Anh đến muộn như vậy, ai biết anh nói chuyện phim hay còn chuyện gì khác."
Lời này nói ra, đã rõ ràng ám chỉ Tiêu Chiến như thể thật sự đi gặp người không nên gặp. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tự giải thích với mình Vương Nhất Bác đang bị thương cho nên tâm tình không tốt, chủ động kéo tay Vương Nhất Bác, xem vị trí kim tiêm đang truyền dịch của cậu: "Thật sự là họp bàn công việc, không có người em không thích."
Phòng bệnh rất tối, không nhìn rõ biểu tình Tiêu Chiến, nhưng thanh âm vẫn ôn nhu, còn có một chút bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác ghét nhất là thái độ này của anh, trong lòng có lửa giận lại không thể phát tiết, như thể cậu vô cớ gây rối. Trên thực tế, đúng là cậu vô cớ gây rối, nhưng cậu cảm thấy Tiêu Chiến hẳn phải hiểu rõ, cậu bất mãn chuyện gì.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác xoay người sang phía khác, không đáp lại Tiêu Chiến.
Sau đó, cậu nghe thấy Tiêu Chiến im lặng rất lâu, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
"Em cùng anh ở bên nhau, có phải rất không vui không?"
Vương Nhất Bác trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn không trả lời.
Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới nói: "Nếu như vậy...thì tách ra đi."
........
Vương Nhất Bác có thể thề với trời, cậu không hề nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ thật sự chia tay với cậu. Thế nhưng, chia tay là chia tay, cậu không có thói quen níu kéo vãn hồi, cũng không làm chuyện thấp hèn cầu xin tái hợp.
Vì thế, Vương Nhất Bác như không có việc gì mà cúp máy, trở về khách sạn, trong lòng không thoải mái, lại cũng không cảm thấy có gì kinh thiên động địa.
Nhạc Nhạc đi theo phía sau cậu, cẩn trọng hỏi: "Cậu có muốn về gặp một chút không? Tôi thấy sáng mai có chuyến bay về Bắc Kinh."
Vương Nhất Bác có hẹn phỏng vấn ngày hôm sau, ý của Nhạc Nhạc hẳn là có thể từ chối cuộc phỏng vấn này.
Bọn họ ở bên nhau không bao lâu, Vương Nhất Bác liền dọn đến ở cùng nhà Tiêu Chiến, đại đa số hành lý cũng ở bên đó. Vậy nhưng, căn hộ thuê từ trước cũng không trả lại, vẫn luôn tiếp tục thuê.
Vương Nhất Bác có hơi chút chủ nghĩa đại nam tử. Lúc trước chuyển đến còn có chút không tình nguyện, là Tiêu Chiến mềm mỏng nhẹ nhàng nói, em xem như đến bồi anh, anh ở nhà một mình quạnh quẽ lắm.
Nhạc Nhạc nhìn mặt đoán ý, lại ướm hỏi: "Giờ tôi mua vé nha?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, nói không cần.
Dù sao sớm muộn gì cũng phải trở về, sớm muộn gì cũng có thể gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co