Truyen3h.Co

[BJYX|Edit] Greenwich

2.

Polinle

Vương Nhất Bác hơi mất ngủ. Cậu về Bắc Kinh đã vài ngày, Tiêu Chiến cũng không liên lạc gì với cậu. Không nói muốn cậu tới lấy hành lý, cũng không nói gì khác, chỉ là trạng thái mất liên lạc.

Nếu không chủ động tới tìm anh, Vương Nhất Bác không có cách nào, gọi điện thoại cho trợ lý Tiêu Chiến, hỏi cô quần áo của tôi phải làm sao, hầu hết đều ở chỗ sếp cô. Cậu hi vọng trợ lý sẽ bảo Tiêu lão sư nói cậu tự mình đến thu dọn, như vậy ít nhất cậu còn có cơ hội đường hoàng đến một lần. Nói không rõ là tâm trạng gì, Vương Nhất Bác ngoài miệng nghe chia tay là chia tay, trong lòng vẫn mâu thuẫn không muốn.

Đáng tiếc, không như ý nguyện của cậu, trợ lý của anh khách khách khí khí nói, Tiêu lão sư đi Mỹ công tác, bây giờ tôi đem đồ vật đưa qua cho cậu có được không? Vừa lúc giao chìa khoá căn hộ cậu thuê cho cậu.

Ý là, ngay cả cái chìa khoá nhà cũ cũng liệu hồn mà đem hết đi.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt nổi khùng, đã lâu không tức đến xì khói như vậy. Đồ vật đều thu dọn xong sẵn, người cũng đi rồi, giống như đã dự liệu được cậu sẽ lấy cớ trở về, sắp xếp người đợi điện thoại của cậu, như thể kiếp này không bao giờ muốn gặp lại nữa.

Được, Tiêu Chiến, là chính anh muốn ầm ĩ thành như vậy.

Vương Nhất Bác nói: "Ném đi, tôi không thiếu vài món quần áo đó." Sau đó tuỳ tay ném chìa khoá vào thùng rác.

Đóng máy xong, công tác kế tiếp của Vương Nhất Bác vẫn chưa ấn định, người đại diện Tống Thành hiện giờ cũng không có gì làm. Tống Thành và Nhạc Nhạc nói muốn tới nhà cậu, còn xách theo hai túi nguyên liệu nấu ăn, định vừa ăn lẩu vừa nói chuyện.

Đồ ăn rất nhiều, quan trọng nhất là còn có một thùng bia. Vương Nhất Bác mở một chai, đặt ngay tầm tay, dựa vào bàn nước nhìn Tống Thành và Nhạc Nhạc rửa rau, nhấp một ngụm bia. Tống Thành liếc xéo cậu một cái, tay không ngừng chuyển động: "Chia tay thật à?"

"Thật." Vương Nhất Bác lại uống một hớp. "Nếu không thì cũng là mỗi ngày đều cãi vã, chi bằng dứt khoát chia tay."

Nhạc Nhạc nhận lấy rổ rau diếp đã rửa xong đặt vào thùng đồ ăn, không nói gì.

"Nói thì nói vậy, nhưng cậu bỏ được à? Cậu ấy mà, nếu thật sự thấy phiền thì đã không thèm cãi vã, thật sự chán ngán đã sớm không thèm để ý tới." Tống Thành bắt đầu nhặt rau xà lách, động tác nhanh nhẹn. "Chưa kể, tài nguyên tốt trong tay cậu hiện giờ đều là Tiêu lão sư tìm tới cho. Bây giờ đột nhiên chia tay, tài nguyên không muốn nhận nữa à?"

Tống Thành nói chuyện từ trước đến nay luôn châm chọc, tuy là không dễ nghe nhưng Vương Nhất Bác cũng không phản bác. Cậu xuất thân tuyển tú, cuối cùng không được chọn vào nhóm ra mắt. Công ty ký hợp đồng với cậu cũng do Tiêu Chiến giới thiệu. Mấy năm nay, vai diễn lớn có nhỏ có, nhưng cơ bản đều là nhà sản xuất tốt, nhân vật tương đối hấp dẫn, tự thân cậu không thể có được nếu không có Tiêu Chiến giúp sức.

Tống Thành cũng là người đại diện át chủ bài của công ty, nhưng căn bản không có đất dụng võ trên người Vương Nhất Bác. Đột nhiên bảo hắn đi tìm vai diễn cho cậu, còn có chút không thích ứng nổi.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ: "Có chia tay hay không không quan hệ, em cũng không thể cứ dựa vào Tiêu Chiến mãi."

"Hiện giờ cũng đành vậy thôi.", Tống Thành mở tủ chén bát, Nhạc Nhạc tự giác bưng nồi lẩu ra bàn cơm, "Anh nhìn qua mấy kịch bản đang có rồi, không phù hợp với cậu, cái tốt hơn thì cậu không kham nổi... Nhưng mà, có một chương trình tống nghệ cũng không tệ, nếu cậu muốn tham gia, anh thử liên hệ với người ta xem."

"Tống nghệ gì?"

Tống Thành cười tủm tỉm liếc cậu một cái, đắc ý nói: "Street Dance."

Vương Nhất Bác cảm thấy tiền trên trời rơi trúng đầu mình rồi.

Tống Thành nói rất rõ ràng, trang web chuyên đăng tải video ngắn, người dùng không thể sánh với mấy gã khổng lồ khác. Lần đầu tiên sản xuất chương trình thử nghiệm Street Dance, ngay cả nhà tài trợ cũng là gần đây mới kéo được. Vương Nhất Bác có thể tham gia là vì một trong những trưởng nhóm đột nhiên rút lui, trước khi ký hợp đồng liền cho người thông báo không thể tham gia. Dĩ nhiên, cũng không bao nhiêu người coi trọng vấn đề trưởng nhóm này, tìm được người nào lập tức thay bằng người đó.

Nhưng Vương Nhất Bác chính là vô cùng hưng phấn. Một sân khấu thuộc về cậu, là điều Vương Nhất Bác mong đợi suốt 8 năm, từ có được đến mất đi, gần như đã quên cả tư vị được người khác vỗ tay tán thưởng.

Nỗi buồn chia tay nhanh chóng bị niềm vui lớn xua tan, Vương Nhất Bác như chưa thể tin được lại hỏi: "Thật á?"

"Thật chứ." Tống Thành đã bắt đầu nhúng thịt bò vào nồi, "Không phải trước đây cậu vì những chuyện này mà cãi nhau với thầy Tiêu à."

.......

Điều Vương Nhất Bác muốn làm nhất chính là hát và nhảy, chứ không phải con đường diễn viên hiện tại. Từ trước vẫn là Tiêu Chiến luôn muốn cậu đóng phim, cậu mới bước vào lĩnh vực này.

Vương Nhất Bác không bài xích làm diễn viên, nhưng căn bản không cách nào ức chế khát vọng từ trong nội tâm đối với sân khấu. Vì thế đã cãi nhau với Tiêu Chiến mấy lần, thiếu niên khinh cuồng còn từng chỉ trích Tiêu Chiến cướp đi mơ ước của mình. Tuy rằng sau đó đã xin lỗi, nhưng bây giờ nghĩ lại, những lời này không phải là không tổn thương Tiêu Chiến.

Cho đến khi Tiêu Chiến thật sự vận dụng quan hệ, đưa cậu đến biểu diễn chương trình tất niên của đài truyền hình. Vương Nhất Bác vô cùng phấn khích, biểu diễn trên sân khấu trước 10.000 người, sẽ có những người hâm mộ cổ vũ cho bạn, bất kể thời gian có ngắn đến đâu.

Vương Nhất Bác tỉ mỉ chuẩn bị nửa tháng, mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng tập nhảy. Cơ sở thanh nhạc của cậu không quá tốt, Tiêu Chiến không chỉ tự mình ra trận, còn mời rất thầy thanh nhạc rất có tiếng trong vòng đến dạy cậu. Vương Nhất Bác trong vòng 10 ngày nhanh chóng tiến bộ, luyện tập cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng gom đủ tự tin đứng trên sân khấu đêm giao thừa.

Đáp lại cậu là những khán giả nghịch điện thoại, những người hâm mộ đang chuẩn bị thiết bị ghi hình kỹ lưỡng chờ đến phần biểu diễn của thần tượng bọn họ.

Không có tiếng reo hò, tiếng vỗ tay thưa thớt, ở trên mạng cũng không nổi chút bọt nước bàn luận nào về màn trình diễn này.

Tiêu Chiến không tham dự chương trình Tất niên, chỉ ngồi trong xe chờ cậu. Vương Nhất Bác ra tới, kéo cửa xe ngồi vào, trên gương mặt còn dày đặc trang điểm sân khấu, cơ thể lại chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi mà khác biệt một trời một vực với trước khi lên sân khấu.

Sự cố gắng và hồi hộp của cậu đều là trò đùa, mồ hôi ròng ròng suốt nửa tháng trời như nước tát vào mặt. Trước khi rời sân khấu, Vương Nhất Bác thậm chí còn nghiêm túc tìm kiếm, nhưng không có băng rôn nào thuộc về cậu, bảng đèn màu xanh lục duy nhất thuộc về người mới vừa ra mắt, kém cậu ba tuổi.

Tiêu Chiến nhìn cậu, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn. Mãi đến khi Vương Nhất Bác vùi sâu mặt vào tay, mới hỏi cậu: "Có muốn anh mua hotsearch cho em không? Có thể gây chú ý một chút đấy."

Keo xịt tóc phun đầy đầu, rất cứng, trang phục sân khấu lộng lẫy so với Tiêu Chiến đơn giản tuỳ ý bên cạnh hình thành nên một đường vạch vô cùng đối lập. Nhưng ở cái vòng này, quyền lên tiếng cùng với tạo hình trên người chẳng có chút liên hệ gì.

Có người chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại là có thể khiến một người vô danh tiểu tốt nhận được hợp đồng quảng cáo, còn có thể đưa người đến dự tiệc với giá trên trời, động ngón tay là có thể an bài một hotsearch mà Vương Nhất Bác cày cuốc một năm cũng không thể có được.

Thế giới luôn không công bằng như vậy.

Vương Nhất Bác khịt mũi.

Tiêu Chiến thở dài, ôm cậu vào lòng, nghiêm túc nói: "Nhất Bác, em phải biết rằng, anh không nói để làm nhục em. Anh là muốn nói cho em, ở thị trường này, âm nhạc và vũ đạo phải dùng danh khí nuôi sống, không cần biết thế nào, nhiều ca sĩ thực lực đều phải tham gia chương trình tống nghệ mới có người nghe bọn họ hát, từ đó phát triển lên, rất khó có trường hợp đặc biệt."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, nhưng cơ thể thả lỏng hơn một chút.

"Không phải muốn em dựa theo ý nghĩ của anh mà cứ thế làm, anh muốn cho em một cơ hội liều mạng một lần, để em nhìn thấy kết quả. Lựa chọn có đôi khi so với phấn đấu càng quan trọng hơn. Anh rất mong chờ, một ngày em đường đường chính chính được mời lên sân khấu, có hàng ngàn người vì em mà hoan hô, nhưng dĩ nhiên không phải hôm nay."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, phấn mắt nhũ trong xe thương vụ tối mờ càng thêm rõ ràng. Cậu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới gian nan hỏi: "Vậy anh sẽ đợi bao lâu?"

Đây là một vấn đề không ai có thể trả lời chính xác, Tiêu Chiến cũng vậy. Anh hôn trán Vương Nhất Bác, nói: "Em vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh của anh."

Buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác làm rất hung hãn, như thể để trút giận, đem Tiêu Chiến hung hăng đè dưới thân, một câu cũng không nói, im lặng thúc vào, cuối cùng khiến cho hai người đẫm ướt mồ hôi mới xong.

Tiêu Chiến lớn hơn cậu nhiều tuổi, thể lực tự nhiên không so sánh được. Nhưng không có bất kỳ oán giận gì, tất thảy đều mím môi nhận lấy, xong việc rồi chân cũng không nhấc nổi.

Anh cười ôm cổ Vương Nhất Bác, trêu đùa cậu: "Không mệt à? Em thì không mệt, còn anh cứ như tan thành từng mảnh rồi."

Vương Nhất Bác cắn một ngụm ở xương quai xanh, răng chó lưu lại dấu vết rất sâu. Sau đó ghé vào người anh thở dốc, mặt vùi vào cổ Tiêu Chiến, hô hấp nóng rẫy, hạ thân còn dính chút chất lỏng.

Tiêu Chiến chậm rãi vỗ nhẹ lưng cậu, tính khí Vương Nhất Bác vẫn nằm bên trong anh, thậm chí hai chân Tiêu Chiến còn dang rộng thêm cho Vương Nhất Bác tiến vào, bị ép đến cơ chân đau nhức. Anh nói, được rồi, cún con, nhãi con, trời sập xuống cũng là anh gánh. Anh phấn đấu nhiều năm như vậy, dư sức giúp em nổi tiếng.

Vương Nhất Bác rầu rĩ cự tuyệt, chúng ta là người yêu, em không cần anh giúp nổi tiếng.

Tiêu Chiến nói theo cậu: "Vậy em muốn ai giúp?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy, hai tay chống bên sườn Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ bừng tràn ngập quật cường cùng kiên định, cậu mím môi: "Em muốn dựa vào chính mình để nổi tiếng."

"Ừm". Tiêu Chiến gật đầu, vén tóc mái trên trán cậu, "Anh tin tưởng em".

Từ thời điểm đó Tiêu Chiến đã biết, Vương Nhất Bác đã định sẵn là người mà cả đời này anh cũng không thể khống chế.

Cho dù cậu ở trên Thần điện, hay ở dưới vũng bùn.

.....

Thịt bò chín, Nhạc Nhạc gắp một đũa bỏ vào chén Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Nghĩ cái gì mà nghĩ đến ngu người luôn vậy?"

Tống Thành mắt trợn trắng: "Nhớ Tiêu Chiến chứ còn nghĩ cái mẹ gì được nữa!"

Vương Nhất Bác không phủ nhận, cúi đầu chấm tương, ăn đại một miếng, chẳng biết vị gì.

"Nếu cậu đã hạ quyết tâm chia tay, anh cũng không khuyên cậu nữa. Chương trình cuối tuần sau bắt đầu ghi hình, mấy ngày này vừa lúc cho cậu luyện lại kiến thức và kỹ năng cơ bản. Đến lúc đó còn có một buổi biểu diễn của các đội trưởng. Công việc cụ thể để anh gửi cho cậu."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, âm thầm đem nội dung không thuộc về công việc trong đầu tống sạch ra ngoài, lẩu cũng không ăn nữa, bắt đầu nghiên cứu văn kiện Tống Thành gửi cho.

Thấy Nhạc Nhạc toan cản lại, Tống Thành nháy mắt lắc đầu, để cậu ta xem, dù sao cậu ta ăn cũng không vào.

Bất luận bên ngoài đánh giá như thế nào về chất lượng của hạng mục này, Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn ra sự nỗ lực và chuyên nghiệp của tổ chương trình từ văn bản này. Đối với thiết kế sàn đấu vũ đạo, bọn họ đã có sáng kiến tốt, cho các đội trưởng đủ không gian phát huy.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết tại sao tổ chương trình bị lưu lượng kia cho leo cây, là bởi tất cả chi phí đều đầu tư vào sản xuất, các điều kiện cho người tham gia không quá cao.

Cậu lập tức đứng lên tìm danh bạ trong điện thoại, hưng phấn gọi điện thoại, trong điện thoại nhanh chóng hẹn thời gian, hình như trò chuyện rất vui vẻ với người bên đầu dây kia. Hai người quyết định ngày mai gặp mặt, còn nói thêm tiếng Anh mà Nhạc Nhạc nghe không hiểu, sau đó mới cúp điện thoại.

"Cậu ngày mai...?" Nhạc Nhạc thắc mắc.

"Hẹn bạn bè biên đạo vũ đạo." Vương Nhất Bác lại mở một lon bia, chạm lon với đại diện và trợ lý của mình. "Cạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co