3.
Tổ chương trình cung cấp vũ sư biên đạo, nhưng Vương Nhất Bác không dùng đến, tự tìm bạn mình tới. Bọn họ quen nhau lúc mười mấy tuổi, cùng học Street dance, một người từ Hàn Quốc lăn lộn một vòng, trở về nước làm diễn viên không mấy nổi tiếng, một người làm vũ sư, trong ngành cũng không có danh khí.
Có thể là hai người đều lăn lộn không được như ý, mấy năm nay chỉ gửi vài tin tức chúc mừng vào ngày lễ, thời gian còn lại căn bản không liên lạc. Thế nhưng điện thoại vừa được kết nối, Vương Nhất Bác chỉ nói một câu: "Tôi muốn tham gia chương trình, cậu đến biên đạo đi", đầu dây bên kia liền đồng ý.
Nhiều năm trôi qua, tựa như cũng không có gì thay đổi. Vương Nhất Bác từng gọi hắn là Tiểu La, hiện tại vẫn như vậy.
Tiểu La rất nhanh nhạy, cộng với có tâm linh tương thông của bạn bè lâu năm, Vương Nhất Bác chỉ dùng mấy chữ miêu tả ý nghĩ của mình, không chờ cậu nói xong hắn liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Một tuần tiếp đó, Vương Nhất Bác gần như ăn ở tại phòng tập. Cậu tự nhận thấy năng lực có chút mài mòn, hận không thể trong mấy ngày nhặt hết kỹ năng cũ đem về.
Trong lúc tập, Tống Thành đã tới một lần, ngồi trên sàn nhà nhìn Vương Nhất Bác luyện đi luyện lại động tác Freeze, hỏi cậu có muốn uống nước chút không. Vương Nhất Bác ngày hôm sau đã phải đến địa điểm tập luyện với bạn nhảy, Tống Thành phải theo một nghệ sĩ khác, không thể đi cùng cậu, cho nên đến đây ở lại lâu một chút.
Vương Nhất Bác ngồi xuống gần hắn, dùng áo thun quạt mồ hôi, theo thói quen ngậm nước trong miệng, phồng má một lúc mới nuốt xuống. Đột nhiên nhớ tới Tiêu Chiến trước đây đã dặn dò cậu, cổ họng yếu còn uống nước lạnh, đau họng, đau dạ dày cũng đừng tới tìm anh.
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, ba ngụm uống xong nửa bình nước, hầu kết theo động tác nuốt di chuyển lên xuống, lát nữa có thể dạ dày cũng sẽ đau. Nhưng Tống Thành không để ý tới, hắn hỏi: "Luyện sao rồi?"
"Cũng được", Vương Nhất Bác ngửa ra sau dựa tường, "Có việc?"
"Ừm", Tống Thành nhìn cậu, "Tổ chương trình còn đang liên hệ với Hoàng Tuấn Triết, xem chừng vẫn chưa hết hy vọng."
Hoàng Tuấn Triết chính là lưu lượng ban đầu được tổ chương trình "Đây là Street Dance" chọn, cũng là vì cậu ta huỷ bỏ giữa chừng, cơ hội này mới chảy tới tay Vương Nhất Bác. Không thể không nói, cái tổ chương trình này chẳng có tí khí phách, bị người ta chơi như vậy một hồi, vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định.
Hợp đồng với Vương Nhất Bác là ký theo từng tập, ngay từ đầu Tống Thành đã không đồng ý, cảm thấy tổ chương trình quá thiếu thành ý, cũng vì Vương Nhất Bác tiếp tục kiên trì mới ký tên. Thật ra lúc đó bọn họ đã mơ hồ suy đoán, chương trình lo ngại danh khí Vương Nhất Bác không đủ, lại vì lúc đó không tìm được người thích hợp, không thể không dùng cậu. Nhưng vẫn lén lút không buông tay, nếu tìm được những người khác, sẽ lập tức đổi cậu.
"Có thể hiểu được, một người ngay cả tuyển tú cũng không được chọn ra mắt, bọn họ dựa vào cái gì mà tin tôi."
"Cậu đừng nói như vậy nha", Tống Thành cau mày, "Nguyên nhân cậu không ra mắt chúng ta đều biết cả, đừng lấy cái này làm cớ hạ thấp chính mình."
Vương Nhất Bác chống ta đứng lên, co duỗi gân cốt, "Anh biết tôi mà, tôi không phải người hạ thấp bản thân, tôi chỉ trần thuật sự thật.". Cậu lại lần nữa thực hiện Freeze, động tác sạch sẽ lưu loát, "Tôi sẽ làm bọn họ một lần nữa phải biết đến tôi."
"Được", Tống Thành cười cười, cũng đứng lên muốn tạm biệt, đẩy cửa ra rồi tạm dừng một chút, hỏi cậu: "Còn giận Tiêu lão sư sao?"
Hắn đợi một lúc, Vương Nhất Bác vẫn không trả lời. Cho đến khi hắn cho rằng mình chờ cũng không nghe được đáp án, bước một chân ra cửa, mới nghe thấy Vương Nhất Bác ở sau lưng nói: "Chuyện đã xảy ra rồi, giận với không thì được gì?"
........
Ngày đầu tiên phải ghi hình qua đêm, đạo diễn khẳng định phải quay lúc bình minh. Cả đoàn túc trực sẵn, bật chế độ chạy đua với thời gian, giành giật vài giây mặt trời ló dạng.
Ghi hình hơn 22 giờ đồng hồ, giữa chừng không có quá nhiều thời gian nghỉ. Vẫn chưa đến giai đoạn lựa chọn tuyển thủ, nhưng mỗi tuyển thủ đều sẽ đến tham dự trận battle ra mắt của các đội trưởng này. Vương Nhất Bác nhân thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, phóng mắt tìm tuyển thủ vừa ý mình, cầm theo camera cá nhân, dùng vốn tiếng Anh không mấy lưu loát của mình để giao lưu với các tuyển thủ.
Đạo diễn nhìn thấy, liền cười trêu chọc: "Đội trưởng Vương bắt đầu tìm cao thủ rồi à?"
"A", Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười, đột nhiên cảm thấy tiếng Trung còn khó nói hơn cả tiếng Anh vấp váp ban nãy, "Chỉ là, em thích bọn họ rất lâu rồi, đến chào hỏi một chút..."
Nửa phần sau, đã không ai còn thể lực đi dạo quanh khán đài, rất nhiều người đã mệt đến ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi. Nhạc Nhạc ngáp một cái, nhắc Vương Nhất Bác kéo khoá áo khoác lông vũ lên. Trời lạnh nhất là lúc sắp hừng đông, Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà nóng, vừa mới ấm lên một chút liền nghe đạo diễn cầm loa lên gọi: "Tất cả vào chỗ, thời gian cấp bách, nhanh!"
Vương Nhất Bác giật mình một cái, ném áo khoác liền chạy vào vị trí của mình.
Âm nhạc vang vọng ồn ào, cậu đứng trên khán đài, ánh nắng đỏ cam chói mắt phía xa, mang đến một tầng nhiệt mỏng. Vương Nhất Bác hoảng hốt thấy mình như sắp hoà tan vào ánh mặt trời. Cậu như thể một đứa con của thái dương, vào lúc mặt trời mọc mà nhảy múa, đẹp đến kinh diễm. Vương Nhất Bác đột nhiên xúc cảm đến mức toàn thân nổi một trận da gà.
Cậu hiếm khi bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc mềm yếu. Những người xung quanh vẫn thường trêu cậu rằng đây là coolguy hiện thân của lý trí và hành động trực tiếp. Thường thì cậu sẽ không thèm phản bác, chỉ có Tiêu Chiến cười, bảo làm gì có, Vương Nhất Bác cũng cảm tính lắm, đừng nói vậy.
Bởi vì cậu sẽ luôn trốn trong lồng ngực Tiêu Chiến, phô bày uỷ khuất lẫn mềm yếu.
Lần này không có một Tiêu Chiến có thể chống đỡ nước mắt của cậu nữa.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình như quay về ba năm trước, một trăm thiếu niên tham gia chương trình chọn lựa tài năng bị đưa đến một hòn đảo kín, thời điểm ghi hình ca khúc mở màn cũng là như thế này. Khi đó cậu ở nhóm A, thực lực rất tốt, có thể đứng vị trí Center trên sân khấu.
Hiện giờ cậu biết, bản thân chưa thể thu hút nhiều hình ảnh với camera, nhưng trong lòng vô cùng kiên định, nhiệt huyết, có một niềm tin mới nhen nhóm, tin tưởng mình nhất định có thể viết lại vận mệnh.
Nốt âm thanh cuối cùng ngưng lại, đạo diễn hô "Cắt" bằng chất giọng có chút nghẹn. Ông đứng dậy từ phía sau màn hình, cúi đầu thật sâu trước những người tham gia cùng nhân viên công tác.
Mọi người vì chuyện này mà đa số cũng rơi lệ, hơn nữa, Street Dance không được công chúng đặt vào mắt nhiều năm, ngoại trừ người chuyên nghiệp ra cũng không mấy người hiểu bộ môn vũ đạo này. Bọn họ trong mắt người khác như thể dân ngoại đạo, hạng lưu manh đường phố, từ nhập học đến tuyển sinh đều khó khăn, nói gì là lên sân khấu đứng trước mặt đại chúng.
Lục đạo không dùng loa, đem hai tay chụm lại trước miệng, hô lớn: "Chúng ta hãy mang Street dance từ góc khuất đi đến trung tâm!"
Vương Nhất Bác bấu đỏ bàn tay.
Đây thực sự không phải giấc mộng.
........
Số phiếu bình chọn đội trưởng của Vương Nhất Bác không quá cao, trở lại khách sạn nghỉ ngơi chục tiếng, sau đó lại thu dọn đi quay hình tiếp tục.
Vương Nhất Bác thẳng thắn đối diện với máy quay, bày tỏ bản thân đã và sẽ đem hết toàn lực, không biết vì điều gì phiếu bầu không cao, nhưng sẽ cố gắng chứng minh bản thân với mọi người.
Vương Nhất Bác từ khi đến chương trình dường như luôn nói những lời này. Chứng minh bản thân, để cho mọi người biết đến mình, thay đổi ấn tượng của người khác đối với mình... Mỗi một từ đều thể hiện khiêu chiến. Vương Nhất Bác vốn không vui với kết quả bỏ phiếu này, cậu biết tổ tiết mục có thể đã can thiệp ở bên trong. Nhưng nghĩ lại, vẫn hưng phấn. Không phải lúc tuyển tú cũng từng như vậy sao? Góc khuất, nhắm vào, thao tác ngầm... Khi đó, cậu trốn chạy, khiến bản thân bỏ lỡ ba năm. Lần này, cậu tuyệt đối không trốn nữa, Vương Nhất Bác sẽ dựa vào thực lực lấy lại tiếng nói của bản thân mình.
Hơn một trăm tuyển thủ tham dự, không phân phối đủ camera. "Đây là Street Dance" chỉ có tổng cộng 4 đội trưởng, làm không tốt sẽ bị cắt thời lượng lên hình.
Kế tiếp là đại chiến cướp người. Vương Nhất Bác là đội trưởng, dĩ nhiên cần xuất chiến.
Freestyle, battle, những danh từ cậu đã từng quen thuộc như máu thịt, hiện giờ vậy mà có chút xa lạ. Vương Nhất Bác có thể nghe thấy âm thanh rần rật của mạch máu, nghe được tần suất tim đập rất nhanh, tứ chi đều đang khát vọng âm nhạc và vũ đạo.
Cậu có thể nghe thấy người chung quanh vang dậy hò hét chói tai lẫn điên cuồng, bọn họ hiểu rõ chiêu thức tốt nhất mình có được là gì. Vương Nhất Bác trong nháy mắt không còn quá để ý đến kết quả, có thể có được người hiểu mình, so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Thắng hay thua đều tốt, rốt cuộc cũng có người có thể kịp thời vỗ tay cho cậu.
Nhưng chỉ trong giây lát liền tự phủ nhận ý nghĩ của chính mình, cậu nhất định phải thắng.
Trận battle này thắng lợi, mới có thể thành công tuyển được đội viên yêu thích.
Rất nhiều tuyển thủ trong lúc phỏng vấn đã nói rằng bản thân bị Vương Nhất Bác làm cho kinh ngạc đến há mồm, không nghĩ tới cậu lại là nghệ sĩ thật sự thấu hiểu văn hoá nhảy đường phố.
.....
Sau khi ghi hình phần chính, sẽ tiếp tục có một phần phiên ngoại. Sau mỗi một kỳ ghi hình, bốn đội trưởng sẽ cùng đạo diễn tiết mục ngồi trong phòng nhỏ ăn lẩu, nói chuyện về đề tài đã chuẩn bị hoặc chơi vài trò chơi nhỏ.
Trước khi vào phòng, Vương Nhất Bác còn gặp một đội trưởng khác. Những lời nói lúc ghi hình chưa kịp nói thì hiện giờ đều có cơ hội. Bọn họ dùng phương thức chào hỏi của Street dance, Vương Nhất Bác thực hiện lại một động tác của người kia, chân thành khen ngợi, chiêu này của anh, đỉnh vãi đạn!
Cậu cũng nhận được tán thưởng, thắng thua trong sân đấu không liên quan tới chuyện ăn lẩu, cũng coi như gặp được người chung chí hướng. Đến nỗi đoàn đội ngấm ngầm tranh đoạt sau lưng như thế nào, cũng không phải chuyện bọn họ quan tâm.
Vương Nhất Bác mấy ngày trước cũng vừa ăn lẩu, nhưng nhảy xong đặc biệt đói, cúi đầu xực một hồi mới ngẩng lên vỗ bụng, hài lòng.
Ghi hình ăn lẩu không quá lâu, cũng không có NG, muốn nói gì thì nói, cứ xoay quanh đề tài đã định, nói xong liền tắt máy. Toàn bộ quá trình đều khiến người khác thoải mái.
Xong việc, Lục đạo gọi Vương Nhất Bác lại, kêu Nhất Bác à, cậu đợi tôi một lát, tôi nói với cậu mấy câu.
Nhạc Nhạc mang balo về xe chờ trước, Vương Nhất Bác theo Lục đạo vào văn phòng tạm thời của ông. Bên trong lộn xộn, đủ loại văn kiện lẫn đạo cụ đều cho hết vào đây, một chút bộ dáng của văn phòng tổng đạo diễn cũng không có.
Ông dọn dẹp sơ đồ vật một chút, mời Vương Nhất Bác ngồi xuống, lấy ra hai ly nước, rót nước ấm vào đặt lên bàn, thẳng thắn thành khẩn nói: "Cậu chắc đã nghe người đại diện của cậu nói rồi, bọn anh trước khi cậu đến ghi hình vẫn còn tiếp xúc liên hệ với nghệ sĩ khác."
"Dạ."
"Thật ngại với cậu quá." Lục đạo cười nhẹ, "Nhưng bọn anh quả thật bất đắc dĩ. Chương trình này công ty không xem trọng, cho nên không dám buông tha bất kỳ một cơ hội nào. Nhưng hiện giờ anh muốn nói lời xin lỗi cậu, vô cùng xin lỗi, Vương Nhất Bác. Chúng ta cùng hợp tác, tín nhiệm lẫn nhau."
Vương Nhất Bác cũng cười: "Anh yên tâm, tôi không có cảm xúc gì khác. Tôi vẫn luôn tin tưởng các anh sẽ cần tôi."
Lục đạo sửng sốt một chút, lại cười vui vẻ hơn nữa: "Mười tập còn lại, cùng nhau ký đi. Hợp tác vui vẻ!"
Vương Nhất Bác bắt tay với ông: "Hợp tác vui vẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co