Truyen3h.Co

【BJYX | EDIT】Si Sơn

《Si Sơn》20

_didiler

Khi cơn mưa cuối cùng của mùa thu năm Trạch Minh thứ hai mươi hai vừa dứt, mùa đông đã ghé qua thành Loan Dương , nép mình dưới những dải cờ ngũ sắc bay phấp phới.

Trường đạo khóa chặt, một đội lễ nhạc bước ra từ cửa cung, đi thẳng tới vương phủ mới khánh thành ở thành Tây. Thừa Ninh tiểu điện hạ hai mươi hai năm nhận hết ân sủng của Thánh thượng, hôm nay cuối cùng cũng thành hôn, rời cung khai phủ.

Nội viện vương phủ, Tiêu Chiến nhắm mắt ngồi ngay ngắn trước gương đồng, mặc cho nhóm nội nhân hầu hạ trang điểm.

Đêm qua Hòe cung tắt nến suốt tới hừng đông, y trằn trọc không ngủ nổi một khắc, Sáng sớm đã dậy hành lễ bái biệt, lúc này Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mệt mỏi, tinh thần suy nhược, buồn ngủ đến mức không sao mở mắt được.

Đến khi một mảnh hàn ý chạm lên gương mặt, y không khỏi nhíu mày nhìn vào trong gương, thấy bên má mình được thoa một lớp kem trắng, y lập tức sinh ra mấy phần kháng cự.

"Đây là gì vậy?"

Nội nhân quỳ bên cạnh lúc này dùng thìa bạc cẩn thận miết phẳng, chỉ cười đáp: "Tiểu điện hạ cứ thoa thử đi."

Tiêu Chiến nghiêng người né tránh, "Ta không cần."

"Tiểu nhân đã sớm mài hạnh nhân thành bột, đặt vào lồng hấp, lại thêm long não và xạ hương, cuối cùng là hòa với lòng trắng trứng." Nội nhân dẩu môi, tiếp tục cười dỗ dành: "Tay tiểu nhân cũng tê hết cả rồi, tiểu điện hạ thương tiểu nhân một chút đi, chỉ thoa lần này thôi!"

Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Chiến chỉ đành đưa tay thoa một chút, ngửi xong lại khẽ hỏi: "Ngươi học từ ai vậy?"

"Từ các tài nhân trong hậu cung ạ, nghe nói thoa thứ này xong thì da trắng như tuyết, hai gò má ửng hồng, chẳng khác nào thiên tiên giáng trần."

Lông mày Tiêu Chiến càng nhíu chặt hơn, nhỏ giọng ghét bỏ nói: "Ta không quen dùng thứ này, huống hồ nghi thức trong cung đã xong hết rồi, hiện giờ chỉ cần gặp Vương Tiễn An thêm lần nữa là xong."

"Thế mới càng quan trọng chứ." Nội nhân kia vừa nói vừa vươn người tới, vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục thoa kem lên cho Tiêu Chiến, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Hôm nay tiểu điện hạ xuất giá, tiểu nhân không thể chiều theo ý của tiểu điện hạ được đâu."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích.

Đêm qua Vương Nhất Bác cũng không sao ngủ nổi, mộng mị theo ánh nến tàn, giờ phút này mặt hắn lạnh đến mức như muốn đóng băng, quầng mắt thâm đen, sắc diện hệt như phủ sương kết băng.

Bên ngoài phủ đã quét dọn sạch sẽ, nội thị quỳ rạp xuống đất, Thập Cửu bước tới đưa tay đỡ Vương Nhất Bác trong một thân huyền y thêu chỉ vàng hoa lệ bước xuống, thấp giọng nói: "Chủ tử phải nhớ kỹ, lát nữa lúc phu thê uống rượu giao bôi, miệng chén của ngài phải thấp hơn chén của tiểu điện hạ đấy nhé."

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng nói: "Lúc này rồi còn gọi y là tiểu điện hạ sao?"

Thập Cửu bĩu môi, nén giọng giải thích: "Dù sao đây vẫn là phủ Kình Xuyên Vương, thân phận thân vương là do Bệ hạ ban cho, vẫn phải gọi là tiểu điện hạ."

Mục quang như kiếm, hỉ phục hoa lệ, Vương Nhất Bác ngạo mạn tựa như trăng chiếu giang tuyết, lễ quan sau lưng vội vàng đuổi theo hắn, hắn chẳng buồn để tâm, chỉ theo gió sải bước vượt qua bậc son, lập lời thề, bái vị, bước qua bậc cửa, hết thảy đều làm sơ sài qua loa.

Khó khăn lắm mới vào tới nội viện cuối cùng, lễ quan hơi khom người khuyên nhủ: "Thế tử chớ nên vội vàng, dù sao lễ nghi vẫn phải chu toàn."

"Chu toàn, sao lại không chu toàn, bản Thế tử không chu toàn sao?" Ai ngờ Vương Nhất Bác lại đưa tay khoác lên cổ nội quan kia, ép hắn vai kề vai, thấy người này lập tức bị dọa sợ, hắn lại càng muốn trêu cợt, nhếch khóe môi cười lên: "Sao quý hầu không cười một cái đi? Yên tâm, giám lễ không bằng giám trảm, đại hôn thôi mà, làm sai mấy bước cũng chẳng chết ai."

Lễ quan vội vàng bái đại lễ, nói: "Thế tử đang nói gì vậy? Hôm nay là ngày đại hỉ, mong Thế tử nói năng thận trọng."

Giờ lành đã đến, nội nhân trong viện lần lượt nối đuôi nhau bước ra, Tiêu Chiến cũng mặc hắc y giống Vương Nhất Bác, chỉ khác ở chỗ bên hông quấn thắt lưng đai ngọc, tay áo thêu hình hạc, vạt áo gọn gàng, không giống với trường bào thướt tha mà thường ngày y hay mặc.

Khay lưu ly, chén vàng khảm ngọc, Vương Nhất Bác khom người hành lễ, đợi người kia bước tới gần mới ngẩng đầu lên, mày liễu tóc mây, ngọc diện phong hoa, bóng hình khắc khoải như vân sa, bọn họ cùng nhau quỳ xuống trước tiền đường.

Sau khi thi lễ xong, lễ quan trầm giọng nói: "Thế tử mời đứng lên."

Ai thấy cũng đều nói là kim ngọc lương duyên, nhưng khi nâng chén tương giao, Vương Nhất Bác lại chẳng chịu hạ thấp miệng chén, vẫn cứ buông tuồng tùy ý, lúc uống rượu còn uống nhanh hơn Tiêu Chiến mấy nhịp.

"Là Túy Nghi Thu."

Tiêu Chiến bỗng buông một câu, sau đó chậm rãi gác ly rượu lại.

Vương Nhất Bác bình phẩm hồi lâu mới cười phá lên: "Hôm nay là ngày đại hôn, sao Bệ hạ lại ban Túy Nghi Thu làm rượu hỉ vậy? Trị giá chẳng được mấy lượng bạc."

"Là ta yêu cầu đó." Tiêu Chiến cũng cười, khẽ thở dài nói: "Ta biết Thế tử thế nào cũng không tuân theo lễ nghi, uống rượu cũng uống nhanh như vậy, nếu dùng tiên tửu chẳng phải sẽ khiến tiên tửu ủy khuất hay sao? Hiện giờ đã vào đầu đông nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng coi là cuối thu."

Vương Nhất Bác bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, hai người sánh vai nhập phòng, chân bước qua bách quả.

Tiếng chiêng vang lên ba hồi, đại lễ xem như đã thành, trên dưới cả phủ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, Vương Nhất Bác nghiêng người hỏi nhỏ: "Đến tiên tửu còn ủy khuất, vậy tiên dung của tiểu điện hạ há chẳng phải càng ủy khuất hơn sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bậc thềm son dưới chân, hỏi ngược lại hắn: "Thế tử thấy sao?"

Vương Nhất Bác ngắm nhìn y lâu hơn một chút, chỉ cảm thấy người nay hôm nay đẹp đến lạ thường, rõ ràng là hỉ phục nặng nề nhưng lại càng làm nổi bật lên thân hình mảnh mai thanh thoát của y.

"Thừa Ninh, vãn thu hợp vạn sự, đâu chỉ hợp uống rượu thôi đâu."

Tiêu Chiến nghe vậy thì chợt ngẩn người, còn chưa kịp bước chân qua cửa đã bị người kia bế bổng lên, hoàng hôn phủ xuống, cành khô ngoài viện vặn xoắn đan xen. Trong bóng tối, Lương Mộc đứng dậy, cẩn thận khép chặt cửa phòng.

Hũ kẹo cùng khay quả bên án cùng nhau rơi xuống, Vương Nhất Bác cúi người tháo mũ, cởi đai lưng cho y, sau đó lại ngồi nửa quỳ, từ tốn cởi giày cho Tiêu Chiến.

"Thế tử cởi hỉ phục ngay tại chỗ này, ta biết phải lên giường thế nào đây?"

"Ngươi vào phòng bằng cách nào thì cứ thế mà lên giường thôi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mỉm cười đưa tay đến trước mặt Tiêu Chiến.

Nến đỏ cháy sáng, đáy mắt lấp lánh tựa làn thu thủy, Tiêu Chiến hơi mím môi, chậm rãi đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Y nói: "Vương Tiễn An, chuyện hoang đường trên thế gian này ngươi đều làm hết rồi."

"Chính vì hoang đường nên mới cần tiểu điện hạ dạy dỗ." Vương Nhất Bác nắm lấy tay y, ôn nhu cười: "Tiễn An một thân gỗ mục, ngày sau phải làm phiền tiểu điện hạ hầu hạ phu quân rồi."

Tiêu Chiến tựa nửa người bên án, nửa quỳ nửa nằm lên đùi Vương Nhất Bác, y bị ôm chặt trong vòng tay hắn, chỉ đành đưa mắt nhìn hắn vài giây, sau đó Tiêu Chiến lại chủ động ghé môi hôn trước.

Ngọn nến đỏ như rồng ẩn mình, chim đêm bên ngoài bay loạn vòm trời, Vương Nhất Bác bế xốc người lên, ôm Tiêu Chiến vén từng lớp màn trướng, hai người loạng choạng ngã xuống giường.

Hắn đưa tay vén những sợi tóc ở trước mặt Tiêu Chiến ra sau tai, thầm nghĩ người này dường như lại trắng thêm vài phần, gò má ửng hồng như tơ, tựa như một bông hoa đào hé nụ trong tuyết mùa đông.

"Gì đây, ngươi thoa son phấn à?"

"Không có." Tiêu Chiến nghiêng mặt đi, thấp giọng nói: "Chỉ là chút hạnh nhân thôi, cung nhân cứ nhất định đòi thoa lên, ta không ngăn được."

Vương Nhất Bác chống tay nằm nghiêng, hỏi y: "Cách bày trí trong phòng này có hợp ý ngươi không?"

Tiêu Chiến quan sát tỉ mỉ một lát, chỉ phát ra một tiếng "Ừm" rất khẽ.

Vương Nhất Bác lại gần hơn một chút, cúi đầu cắn vành tai y, nụ cười mang theo nhiệt khí, cưng chiều nói: "Thê tử của ta tích chữ như vàng, một chữ ừm thôi là đủ rồi."

Bọn họ thật sự trở thành phu thê rồi, trong lòng Tiêu Chiến không ngừng lặp đi lặp lại hai từ này, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, tựa như đã khắc sâu vào tâm khảm.

"Tiễn An."

Y thấp giọng gọi Vương Nhất Bác, sau đó vươn người tới hôn hắn, động tác còn hơi ngây ngô vụng về, hiển nhiên là không quen với việc này.

"Tiễn An, ngươi có vui không?"

Vương Nhất Bác bị nụ hôn này làm cho rối bời, tình cảnh này lưu luyến ôn nhu, hắn không hiểu sao lại cảm thấy luống cuống, không nói rõ được là vui hay không vui, bởi vậy chỉ có thể lặp lại từng lời đã nói: "Ta từng nói rồi, tâm ta duyệt ngươi, ái mộ ngươi."

Sợ Tiêu Chiến lại hỏi thêm gì đó, hắn bèn vội vàng hôn y, mang theo bao nôn nóng không thể kìm nén.

Gió đêm khẽ lay động ngoài cửa sổ, mười ngón tay đan xen, Vương Nhất Bác dùng đầu gối đẩy hai chân Tiêu Chiến ra, hắn tháo đai lưng ngọc ra, ngoại bào cũng bị tùy tiện nới lỏng.

Trong khoảnh khắc thân thể hai người hòa vào nhau, nơi nhạy cảm bị cọ qua, Tiêu Chiến vẫn run lên một cái, y bất giác nắm chặt bất cứ thứ gì có thể nắm được trước mắt, toàn thân đều căng thẳng cứng ngắc.

"Thừa Ninh, vạn sự đều có lần đầu mà."

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo ôm y, cúi đầu cọ lấy cánh môi đang mím chặt, cắn mút dây dưa, cuốn qua đầu lưỡi ẩm ướt triền miên.

Hậu huyệt của Tiêu Chiến khép quá chặt, Vương Nhất Bác phải dùng chút khí lực mới khó khăn tiến vào được mật đạo ẩm ướt, hắn không quan tâm người trong lòng đang run rẩy thế nào. Hắn dùng một tay ôm chặt eo Tiêu Chiến, bất chấp tiếng can ngăn xen lẫn nức nở bên tai, một tay khác không ngừng trêu chọc xoa nắn.

Chịu sự kích thích liên tiếp dồn dập, Tiêu Chiến chỉ biết run rẩy áp mặt vào ngực Vương Nhất Bác, lồng ngực phập phồng kịch liệt, y phục mỏng cọ qua da thịt khiến hai hạt đậu trước ngực y hơi rát, y cào đỏ đầu vai Vương Nhất Bác, bản thân không kìm được lại cảm thấy khoan khoái.

Y giống như đang thư thái chìm trong suối nước nóng, cho đến khi Vương Nhất Bác bất ngờ đâm thẳng vào sâu bên trong.

Ngón tay đang bấu ở bả vai đột nhiên mất lực, thân thể mềm nhũn ngã xuống đệm, y lại vội vàng mò tìm cánh tay Vương Nhất Bác, siết chặt lần nữa.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bám chặt đến mức hơi đau, càng đau hắn lại càng dùng sức, hắn híp mắt nhìn đôi mi nhíu chặt cùng ánh mắt thất thần của y, chỉ cảm thấy thì ra người này lại dễ chọc ghẹo như vậy. Lúc trước Vương Nhất Bác không dám chạm vào y, nhưng hiện giờ càng chạm càng không thể ngừng lại được.

Hắn vuốt ve gò má của Tiêu Chiến rồi hôn xuống, một tay nâng bắp đùi trắng nõn của y lên, không ngừng thúc vào trong tiếng rên rỉ, bức tiếng khóc nơi yết hầu y thành từng tiếng nức nở vụn vặt.

Hơi thở của Tiêu Chiến dồn dập, miệng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc, không thấy rõ được đường cong xinh đẹp của bản thân. Ban đầu cơ thể y chỉ hơi lắc lư, nhưng mấy giây sau ngay cả dáng vẻ của Vương Nhất Bác y cũng không nhìn rõ nữa. Ánh nến trong hôn phòng chập chờn, miệng Tiêu Chiến không thể khép lại được, hết lần này tới lần khác nghênh đón sự chiếm hữu cuồng nhiệt, toàn thân như hóa thành dòng nước lấp lánh, khó khăn lắm mới nắm được một thân gỗ nổi trên mặt nước.

"Thừa Ninh, ngươi nắm ta đau quá."

Vương Nhất Bác chậm rãi dừng lại, xoay người tựa đầu lên trán Tiêu Chiến, hắn giật dây lụa đỏ trên rèm xuống, đưa tới trước mắt Tiêu Chiến hỏi: "Có muốn không?"

Tuy là lần đầu làm chuyện này nhưng Tiêu Chiến vốn đã thông minh, từ chữ nghĩa kinh văn đến chuyện chăn gối, y đều có thể lĩnh hội được nhanh chóng. Lúc này y đã lập tức hiểu ra ý của Vương Nhất Bác, khóe mắt y đỏ lên, mặt cũng đỏ bừng, cuối cùng lại vẫn gượng gạo gật đầu.

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ này của y chọc cười, bất đắc dĩ nói: "Nếu ngươi không muốn thì cứ nói là không muốn, trên giường còn làm ra vẻ khó xử thế này, ai không biết còn tưởng ta đang ép ngươi đó."

"Ai nói ta không muốn?" Tiêu Chiến liếc mắt, lõa thể được một lúc rồi nên y thấy cũng không ngại lắm. Tiêu Chiến co chân lại, nghiêng mặt đi chép miệng một tiếng, nói: "Tiễn An Thế tử trước khi muốn làm gì thì cũng nên rút vật đó ra khỏi người của ta đi đã, cứ chèn vào hậu huyệt thế này trướng quá."

"Tiểu điện hạ khó chịu sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày, cố ý dùng sức thúc vào hai lần, thấy Tiêu Chiến bỗng nhiên siết chặt ga giường, cần cổ cũng cong lên phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, lúc này hắn mới đắc ý hỏi: "Đã dễ chịu hơn chưa?"

"Vương Tiễn An, ngươi điên rồi đúng không!"

Tiêu Chiến nghiến răng trách mắng, cơ thể y lại bắt đầu mềm nhũn, mặc cho Vương Nhất Bác trói hai cổ tay y lên đầu giường, chẳng buồn kháng cự nữa.

"Chuyện hoan ái nếu như không điên một chút, tiểu điện hạ sẽ không vui đâu." Vương Nhất Bác đứng dậy, ngón tay miết từ cổ tay đang bị trói của Tiêu Chiến xuống đến đầu vai, xương quai xanh, yết hầu, sau đó lại sờ đến đầu ngực của y, chăm chú nắn bóp.

"Ưm..." Tiêu Chiến cảm thấy ngứa, không nhịn được mà nhíu mày, bất mãn nói: "Tiễn An, ngươi muốn làm thì làm đi, đã trói ta rồi còn lề mề như vậy làm gì?"

"Ta biết tiểu điện hạ nôn nóng không chịu nổi mà."

Vương Nhất Bác giương mắt, ánh mắt của hắn phức tạp nan giải, yếu ớt tiếp cận Tiêu Chiến hồi lâu sau đó bỗng nghiêng người, một tay nắm chặt gáy Tiêu Chiến, lòng bàn tay hơi siết nhẹ, hắn dùng lực hông dồn dập thúc vào, càng lúc càng mãnh liệt, cọ sát đến mức muốn thiêu đốt cả thần trí.

Tiêu Chiến la lên, y không còn lý trí để nghĩ xem liệu người gác đêm bên ngoài có nghe thấy không, đôi môi theo bản năng khẽ hé ra, cổ tay bị buộc chặt trên đỉnh đầu, ngón tay co quắp run rẩy, bắp đùi cũng bị Vương Nhất Bác đè xuống.

Giường chấn động kịch liệt, ngay cả gối đầu cũng bị lệch đi.

Thoạt đầu Tiêu Chiến còn gắng mắng vài câu, về sau chỉ còn là tiếng khàn khàn đứt quãng pha lẫn với thanh âm nghẹn ngào.

Toàn thân y đều đỏ bừng, da thấm mồ hôi trượt trên nệm, tóc mai cũng vì thế mà dính lên mặt, hạ thể rỉ ra một ít dâm thủy, chỉ cảm thấy hỗn độn mê loạn.

Gối mềm dịch dần xuống cổ rồi lại đến vai khiến cổ Tiêu Chiến ngửa ra sau, yết hầu lộ rõ, nước miếng cùng nước mắt đều dính trên mặt, miệng cứ "ưm ưm a a" không ngừng gọi Tiễn An, cả người y uyển chuyển như sóng nước.

Động tác của Vương Nhất Bác càng thêm mãnh liệt, thấy bụng dưới của Tiêu Chiến nhô lên theo từng lần thúc sâu, hắn hơi di chuyển đầu gối muốn đổi tư thế. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tiến vào trong cơ thể Tiêu Chiến, hốc mắt của hắn cũng nóng lên, ngón tay siết chặt vòng eo mềm mại, ngạc nhiên nhìn bụng nhỏ hơi gồ lên của y.

Từ lúc hắn đổi tư thế, Tiêu Chiến cũng triệt để mất giọng, mu bàn chân co quắp, đợi đến khi Vương Nhất Bác phóng thích vào trong cơ thể y, lúc này hai chân mới rũ xuống vắt ngang giường, cổ tay bị trói trên đầu giường không biết từ khi nào cũng dần lỏng ra, ngón tay run rẩy mất sức.

Vương Nhất Bác ôm lấy đầu Tiêu Chiến đang ngửa ra sau, phát hiện người này đã hôn mê bất tỉnh. Hắn khẽ thở dài, tháo dải lụa đang buộc trên cổ tay Tiêu Chiến ra, chỉnh lại gối rồi đặt Tiêu Chiến nằm lên đó, sau đó hắn khoác tạm ngoại bào, đi chân trần xuống giường, sai người chuẩn bị nước tắm để tắm cùng Tiêu Chiến.

Dục niệm tan đi, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn nằm nghiêng nhìn người bên gối đã say giấc, nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn thử nằm lại gần, nhẹ nhàng ôm bả vai Tiêu Chiến.

Hắn hiển nhiên là không quen với tư thế ngủ thân mật thế này, bởi vậy dáng ngủ cũng hơi gượng gạo, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, vùi mặt vào hõm vai ấm áp của Tiêu Chiến.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, người bên cạnh đã rời đi, y trở mình, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, choáng váng kịch liệt, không khỏi chau mày chống người dậy.

"Tiểu điện hạ tỉnh rồi?" Lương Mộc bưng nước bước vào, mỉm cười: "Trù phòng đã chuẩn bị món người thích, đều do Thế tử căn dặn ạ."

Tiêu Chiến day day thái dương, rửa mặt xong mới hỏi: "Hắn đâu rồi?"

"Giang tiểu Vương gia tới bái hỉ, Thế tử nói đêm qua người mệt rồi nên không cần gọi người dậy, sau đó ngài ấy một mình tới thư phòng gặp Giang tiểu Vương gia rồi." Lương Mộc dâng ngoại bào đỏ thẫm lên muốn thay y phục giúp Tiêu Chiến, thấy y không hiểu, ông bèn mỉm cười nói: "Thường ngày tiểu điện hạ hay mặc tố ý, nhưng nay vừa mới thành hôn, dù sao cũng nên giữ lại chút hỉ khí."

Tiêu Chiến lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Hỉ khí có giữ được hay không đâu phải nhờ vào một bộ y phục."

Cây lê ngoài viện đã ngả vàng, gió thu hiu hắt, y bảo Lương Mộc không cần đi theo, một mình đón gió dạo bước trong tân phủ, cũng để tan đi mấy phần nóng rát còn quẩn quang trong người.

Thư phòng thoang thoảng trầm hương, mây thu che mặt trời, bởi vậy nên trong phòng cũng tối đi rất nhiều, nhưng khác với Hòe cung, Vương Nhất Bác vốn không thích thắp nến cho nên lúc này cũng mặc kệ.

Trong phòng yên tĩnh trong lành, chỉ có mùi hương nồng nặc như pháp hỏa đeo bám trên người Giang Hoài Tố là khiến người ta khó chịu.

Lúc này hắn đang ngồi bứt một trái nho, chậm rãi hỏi người đang đứng ở bên án: "Đêm tân hôn thế nào? Thật ra ta vẫn không hiểu nổi, nếu như đệ chán ghét y, tại sao vẫn một mực đòi cưới y?"

Vương Nhất Bác cũng bứt một trái nho, trầm giọng nói: "Thù của vệ quân Túc Đô, ta nhất định phải báo."

"Hoàng thất Đại Uyên phức tạp, đệ thật sự không còn cách nào khác để ở lại thành Loan Dương nữa à?" Giang Hoài Tố uống nửa ngụm trà nhỏ, tặc lưỡi nói: "Ta nghe nói sức khỏe của Bồ Thái phi đã không thể cứu vãn được nữa rồi, hiện giờ đại sự ở ngay trước mắt, chỉ sợ nếu bà ấy tạ thế, Kình Xuyên Vương cũng không cần ở bên tận hiếu nữa, tất sẽ theo đệ về Thiên đô, đến lúc đó đệ cũng không thể ở lại đây."

"Những ngày này là đủ rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi." Vương Nhất Bác hơi quay đầu, cười nói: "Muốn dò xét sâu hơn thì biến thù thành thân là cách tốt nhất, nếu như cưới công chúa, ta làm sao có thể danh chính ngôn thuận ở lại thành Loan Dương?"

Giang Hoài Tố đảo mắt, đầu tựa lên tay cười nói: "Cũng đúng, vậy thì đệ nên cầu cho Bồ Thái phi sống lâu hơn một chút, hôm nay ta sẽ về thắp hương cầu khấn thay đệ."

"Tiêu gia bọn họ đều là những kẻ giả nhân giả nghĩa, lúc nào cũng tỏ vẻ nhân đức." Vương Nhất Bác không đáp, chỉ xoay chén trà lạnh giọng nói: "Thống nhất thiên hạ quả thật là đại nghiệp, vì cái gọi là đại nghiệp này, ngày ngày bọn ta phải ra sa trường, chém chém giết giết, còn bọn họ lại chỉ biết lo cho thân mình, cuối cùng là hại toàn quân vệ quân Túc Đô bị diệt."

Kẻ bề trên lật tay là mây, trở tay là mưa, ngày ngày tựa đài xuân khoác ngọc quang, lòng bàn tay trắng trẻo nõn nà, chưa từng đoái hoài đến sinh tử của đám sâu kiến như bọn hắn.

"Đệ đã tra ra được rốt cuộc Tiêu Tuệ làm vậy là vì cái gì chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng ta đã biết đáp án ở ngay trong chùa Độ Nguyên." Vương Nhất Bác quay lưng lại, tựa bên án, nghiến răng nói: "Sư phụ không thể trở về nữa, vệ quân Túc Đô cũng chẳng thể quay trở lại, đây là món nợ của Tiêu gia."

Từ đầu đến cuối, hắn vốn là kẻ không thể tha thứ cho bất kỳ mất mát nào, mà chút ký ức tươi đẹp ít ỏi Tiêu Chiến để lại cho hắn, theo năm tháng chất chồng cũng sớm đã bị sợ hãi cùng hận thù che lấp rồi.

"Ta muốn y đời này kiếp này chỉ có thể nhìn ta, chỉ có thể là ta."

Nghe hắn nói như vậy, Giang Hoài Tố lại cảm thấy mừng rỡ nhẹ nhõm cười một tiếng, gật đầu nói: "Cũng phải, Thừa Ninh tiểu điện hạ vừa thuần khiết vừa quý giá, nhưng đến cuối cùng vẫn phải gả cho đệ đấy thôi, đây chẳng phải vì lợi ích quốc gia mà trở thành đề tài bàn tán của người khác hay sao?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, "Hoàng tộc Đại Uyên thì có thể thuần khiết được đến đâu? Tối ngày làm bộ làm tịch, dường như còn lừa dối cả chính bản thân luôn rồi."

Giang Hoài Tố nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài nói: "Có điều, tuy nói là vậy, nhưng đệ đối xử với y không tệ, ta nghe nói đêm qua phu thê ân ái, đệ rất dịu dàng với y. Sao đây, ra khỏi điện Diêm La liền thay đổi rồi sao, lần này quay về chốn cũ, Thế tử thức tỉnh lương tâm, muốn làm một bề tôi quân tử như Vương Kiệt rồi ư?"

"Vương Tiễn An vẫn là Vương Tiễn An, Giang Hoài Tố, ta cũng không phải Vương Kiệt. Có những kẻ sớm đã vì sự ngu muội và tham lam của chính mình——"

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác buông lỏng, quả nho bỗng rơi xuống đất bị hắn giơ chân giẫm nát, khóe môi bật ra tiếng cười lạnh.

"Mà tan biến khỏi thế gian với ngôi mộ trống ở lăng Mai Cốt rồi."

Giang Hoài Tố nhìn gương mặt thoáng có chút vặn vẹo của Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Sau khi chuyện này thành công, đệ tính sẽ làm gì?"

"Giết."

"Giết thế nào?"

"Lúc trước còn muốn giữ lại chút mặt mũi cho đôi bên, nhưng Diêu thúc chết rồi." Vương Nhất Bác cắn chặt hàm răng, hít sâu một hơi rồi bật cười tự giễu: "Có lẽ vì giả vờ quá lâu, người cũng mệt rồi, hiện giờ ta ngứa tay không chịu nổi nữa."

"Đệ muốn đích thân ra tay giết Tiêu Tuệ?" Giang Hoài Tố đột nhiên đứng dậy, đè thấp giọng: "Hắn là thủ túc của Bệ hạ, đệ không muốn sống nữa à!"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn quang ảnh dưới sàn gạch, chỉ nói: "Ta vốn đã chết từ năm Trạch Minh thứ mười tám rồi, sống hay không sống, có gì đáng bận tâm?"

"Tiễn An!"

"Ta có con đường mà ta phải đi." Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Tố, khẽ cười: "Huynh trưởng, ngày tháng còn dài, huynh không cần quản ta."

Ngoài cửa thư phòng, dưới hiên ngắm mưa, Tiêu Chiến trầm mặc đứng hồi lâu, cuối cùng chỉ xoay người bước đi thật khẽ, không kinh động đến bất kỳ kẻ nào.

Đầu đông mưa lạnh đổ xuống, mây mù dày đặc, sắc trời âm u, mặt hồ trong vườn bị mưa quấy sóng.

Vương phủ mới lập, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đi dạo, không có ai đi theo, bởi vậy nên y phải dầm mưa rất lâu mới tìm lại được đường về, lụa cưới chưa gỡ, đèn lồng vẫn treo, ba chữ "Hạnh Lê Uyển" do chính tay Vương Nhất Bác đề xuống, nét bút hữu lực như khắc cả sơn hà, nay nhìn kỹ lại, dường như thật sự thiếu đi vài phần nhu tình.

Lương Mộc chạy tới bung dù đón y, "Tiểu điện hạ dính mưa rồi, người đi thay y phục trước, tiểu nhân đã chuẩn bị nước nóng rồi, lát nữa bọn họ——"

"Đừng đi theo ta."

Lương Mộc sững sờ, "Tiểu điện hạ?"

Tiêu Chiến đưa tay gạt lọn tóc ướt đang dính trên mặt ra, đôi mắt âm u đầy tử khí, y quay người lại với Lương Mộc.

"Ta nói, đừng đi theo ta."

Cửa phòng đóng chặt, mưa lớn dồn dập gõ lên ngói sứ, Tiêu Chiến mặc nguyên y phục co người trong thùng tắm, hết lần này tới lần khác tự dìm mình xuống nước, cho đến khi sắp ngạt thở mới ngoi lên.

Ngoại bào đỏ thẫm lặng lẽ nổi trên mặt nước, y nhìn hồi lâu, bỗng dưng trút bỏ ngoại bào rồi ném qua một bên, sau đó chỉ mặc đơn y lảo đảo bước ra khỏi thùng tắm.

Toàn thân ướt sũng, y đụng phải bức bình phong, lật đổ kệ gỗ, thậm chí là đập phá tất cả mọi thứ trong phòng, lược ngọc, trâm ngọc, khay bạc, sứ men xanh, đĩa ngọc bích, sau đó y ngồi sụp xuống đất, lòng bàn tay bị mảnh sứ cứa vào tuôn ra máu tươi.

Y phục ướt lạnh đè lên thân nặng trĩu, Tiêu Chiến dường như không còn cảm giác đau đớn, chỉ ngây dại tựa vào thùng tắm, mặc cho hai tay áo cũng bị thấm máu, tóc mai ướt đẫm dính trên khuôn mặt trắng bệch của mình.

Là giả, y mấp máy cánh môi, nỉ non nói không thành tiếng, ngay cả Vương Tiễn An người này cũng đều là giả.

Nửa năm nhẫn nhịn kiềm chế cuối cùng cũng nghiền nát y, y giống như một ngọn núi ngọc sụp đổ, chỉ còn lại mảnh vụn vấy máu vương khắp mặt đất.

Cửa phòng bị đẩy ra, Vương Nhất Bác bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngẩn người mà run lên trong thoáng chốc, hắn nhanh chóng đóng chặt cửa lại, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, hắn cau mày cầm tay y, hỏi: "Thừa Ninh, làm sao vậy, sao lại nhiều máu thế này, tay ngươi bị thương rồi?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác giữ chặt cổ tay đang muốn rụt lại của y, lông mày càng nhíu chặt hơn, "Sao lại nóng thế này?"

Tiêu Chiến vẫn dựa vào thùng tắm, mặt trắng bệch, môi cũng không còn chút huyết sắc, đôi mắt đờ đẫn chuyển động, yếu ớt nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

Y nói: "Vương Tiễn An, ta lạnh quá."

"Không lạnh, ta ôm ngươi." Vương Nhất Bác nghiêng người kéo y vào lòng, thấp giọng dỗ dành: "Cả người ướt sũng thế này, ngươi sốt rồi, thay sang y phục mới được không?"

"Ban đầu ta còn cho rằng có lẽ là ngươi bị thương cho nên mới không nhận ra ta. Sau này lại nghĩ là có lẽ ngươi có nỗi khổ tâm."

Cả người Vương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ, hắn hơi buông lỏng cái ôm.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, chỉ nhìn hắn mà nói: "Nhưng hóa ra là ngươi thật sự hận ta, thật sự hận Đại Uyên, ngươi căn bản không muốn tiếp tục làm Vương Kiệt nữa."

"Ngươi nói mê sảng gì vậy?"

"Ngươi vẫn không muốn thừa nhận, đúng không?" Tiêu Chiến mấp máy môi, cười nhạo: "Vậy thì ta cứ tiếp tục giả bộ cũng được, dù sao cũng không phải ngày một ngày hai ta giả bộ không nhận ra ngươi."

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi quay mặt đi, không chịu nhìn Tiêu Chiến.

Hốc mắt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên.

"Vương Nhất Bác, ngươi căn bản chưa từng tin ta." Y dẩu môi, thanh âm khàn đặc, nhỏ giọng nói: "Lúc trước ta chỉ nghĩ là lòng ngươi có đại hận, có nỗi khổ tâm chưa dứt, phải cân nhắc mặt lợi mặt hại trước cho nên mới không sai người tới nói cho ta biết rằng ngươi vẫn còn sống. Nhưng thì ra, chỉ là ngươi không tin ta mà thôi."

"Thừa Ninh."

Vương Nhất Bác mấp máy môi, nhưng cũng chỉ có thể gọi ra cái tên này, không thể nói thêm một lời giải thích nào khác.

Tiêu Chiến cười trào phúng: "Bây giờ lại là Thế tử Tuyên Bắc, ngồi lên vị trí cao thật."

"Chúng ta không nói chuyện này nữa."

"Ngươi chưa từng nghĩ rằng, nếu như Vương Kiệt chết rồi, ta cũng sẽ——"

"A Chiến!" Vương Nhất Bác bỗng đưa tay nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, gằn từng chữ từng chữ: "Chúng ta tạm thời không nhắc tới chuyện này nữa."

"Sao vậy, không nghe nổi cái tên đó sao?" Yết hầu của Tiêu Chiến nhấp nhô mấy lần, hờ hững nhìn hắn, "Vì sao không thể nói, giấu ta tới tận hôm nay, ngươi——"

"Cái này có quan trọng không?"

Không ngờ Vương Nhất Bác sẽ hỏi như vậy, thiên ngôn vạn ngữ trong một khắc này hoàn toàn kẹt trong cổ họng, lồng ngực Tiêu Chiến đau nhói, đột nhiên cười thành tiếng.

"Không quan trọng." Y lắc đầu đẩy Vương Nhất Bác ra, vịn vào thùng tắm chậm rãi đứng lên, trong gian phòng mờ tối, Tiêu Chiến khàn giọng nói từng chữ: "Vương Tiễn An, ngươi phụ ta."

Sáu chữ này, sáu cái đinh đóng thẳng lên người Vương Nhất Bác khiến hắn đứng chết lặng tại chỗ, thậm chí còn khiến hắn suýt bật cười.

"Vương Kiệt đến lúc chết vẫn luôn thủ lễ, vốn chừng từng có ý gì với tiểu điện hạ."

Tiêu Chiến bất chợt siết chặt tay áo.

"Năm đó——"

"Năm đó ta ti tiện!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt tĩnh mịch nhìn thẳng Tiêu Chiến, khóe môi cười như không cười, chậm rãi nói: "Đã là kẻ ti tiện, cho nên tiểu điện hạ nói cái gì ta đương nhiên phải làm cái đó, dù phải lao vào chảo dầu, dù chịu muôn ngàn tổn thương, dù có phải đánh cược cả tính mạng này của ta, ta cũng không chối từ!"

Tiêu Chiến lảo đảo, nghẹn ngào không thốt nên lời.

"Những chuyện năm xưa tiểu điện hạ cầu xin ta làm, tiểu điện hạ còn nhớ không?" Vương Nhất Bác ép sát từng bước, gần như muốn áp sát mặt với Tiêu Chiến, cười trào phúng: "Thương tích đầy mình của ta vì đâu mà có? Chân của ta bị gãy thế nào? Lưu Thắng, Đỗ Kiến, bọn họ chết như thế nào, tiểu điện hạ còn nhớ rõ không?"

Mỗi một câu hắn hỏi, sắc môi của Tiêu Chiến lại tái nhợt thêm một phần.

Hắn nói: "Rốt cuộc là ai phụ ai!"

"Đó là, đó là... bởi vì ta còn nhỏ không hiểu chuyện, ta..."

Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt, nói không thành câu, Vương Nhất Bác cũng chẳng để tâm, chỉ ép y nhìn thẳng vào mắt mình.

"Được, coi như trong lòng ta thật sự có ngươi, nhưng sự tham luyến hèn mọn ấy thì có ích gì? Ngày sau chẳng phải ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi thành thân với người khác, còn ta thì chẳng làm được gì hay sao?"

Hắn bỗng nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, lực đạo lớn đến mức mạch máu xanh đều nổi hằn trên mu bàn tay, Vương Nhất Bác không hề nhận ra, hàm răng nghiến chặt, tựa như đang nóng lòng muốn chứng minh điều gì với Tiêu Chiến.

"Ngươi nhìn ta đi, Tiêu Chiến, bây giờ thì khác rồi, ta là Thế tử Tuyên Bắc, ta là Vương Tiễn An!"

Tiêu Chiến dùng sức muốn thoát khỏi sự trói buộc của Vương Nhất Bác, hốc mắt y đỏ đến phát đau, ống tay áo ướt sũng che đi vết máu ứ bầm xanh ở cổ tay, che đi cả vết ân ái đêm qua mà Vương Nhất Bác để lại, giờ phút này nhìn lại, tất cả chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi.

Tiêu Chiến cắn răng, đột nhiên thấp giọng hỏi: "Nếu như không có trận chiến bên bờ Lộc Thủy, không có những thứ này... ngươi sẽ thế nào, ngươi vẫn sẽ tiếp tục..."

"Thừa Ninh, trên thế gian này không có nếu như."

"Có." Nước mắt của Tiêu Chiến lập tức rơi xuống, cánh môi càng run đến kịch liệt, y dùng đôi mắt mơ hồ ngắm nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, run giọng nức nở nói: "Nếu như không có những chuyện này, ta có thể... Trước giờ ngươi chỉ luôn coi ta là tôn chủ, coi ta là kẻ bề trên, nhưng ta... trong mắt ta ngươi chính là..."

"Đó là bởi vì tiểu điện hạ xưa nay vẫn luôn đứng ở trên cao, vẫn luôn tự cho mình là đúng!!"

Vương Nhất Bác gào lên, tiếng gào khiến Tiêu Chiến sững người.

Bầu bạn bảy năm, trùng phùng nửa năm, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói với y những lời nặng nề thế này.

"Tiểu điện hạ sẽ không hiểu được, cho dù không có Vương Kiệt, tiểu điện hạ cũng vẫn là tôn chủ, có những người vốn đã định sẵn cả đời này cũng không thể sánh bước bên cạnh tiểu điện hạ được."

Vương Nhất Bác đưa tay gạt sợi tóc ẩm ướt của Tiêu Chiến ra, hờ hững nói: "Tiểu điện hạ xưa nay vẫn luôn ở trong vòng an toàn, chưa từng bị người khác chà đạp dưới chân, bị người khác xem như thanh đao chỉ biết liều mạng mà không cần để ý sống chết, càng chưa từng nếm trải mùi vị khát vọng xa vời. Thừa Ninh, ta không cam tâm, ta không cam tâm làm bàn đạp cho đại nghiệp thiên thu của các người, dựa vào cái gì mà một tướng công thành thì nhất định vạn cốt đều phải khô, dựa vào cái gì mà phải là vệ quân Túc Đô, phải là ta, là Lưu Thắng, Đỗ Kiến, là sư phụ ta? Tuyên Bắc là cơ hội duy nhất của ta, ta không còn lựa chọn nào khác."

Trong phòng tĩnh lặng hồi lâu, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của Vương Nhất Bác, mãi đến khi hắn cố gắng kiềm chế được đao thương kiếm kích muốn nổ tung trong lòng, hắn mới khẽ thở dài, định bế người trước mặt không biết đã ngâm nước ướt sũng trong bao lâu rồi về phòng nghỉ.

Tiêu Chiến lảo đảo lùi lại mấy bước, tránh né cánh tay của Vương Nhất Bác đang đưa về phía y.

Y không nhìn cánh tay đang khựng lại giữa không trung của người kia, chỉ dùng lòng bàn tay gạt đi nước mắt trên mặt, nhẹ giọng hỏi: "Giấu giếm ta lâu như vậy, ngươi có từng hối hận không?"

Mà câu trả lời chỉ vỏn vẹn năm chữ.

"Ta tuyệt không hối hận."

Bảy năm đồng hành, y bị người này bỏ lại trong thâm cung ròng rã nghìn ngày nghìn đêm, suýt chút nữa mất mạng, sau đó y sống như một cái xác không hồn, chặt đứt hết thảy niềm hy vọng, để mặc cho thời gian như dòng lũ kéo y xuống đáy vực.

Nhưng hôm nay người này lại nói cho y biết, hắn chưa từng hối hận.

Phải, y sinh ra đã tôn quý, y chẳng hiểu gì cả. Y không hiểu người này vì sao lại nhất định phải vứt bỏ toàn bộ quá khứ, nhất định phải biến thành một người xa lạ đến vậy, chỉ vì có thể quang minh chính đại bước lên đài cao, hô mưa gọi gió giống như Bệ hạ và Thái tử điện hạ, chỉ vì báo thù rửa hận, nắm giữ vận mệnh.

Hai mươi năm trong thâm cung, Tiêu Chiến nghe theo quân lệnh, làm theo ý quân, y là thần tử của Bệ hạ, dù là trái với lương tâm cũng vẫn phải cúi đầu, chưa từng nghĩ tới việc thay đổi số mệnh.

Cho đến giờ phút này Tiêu Chiến mới phát hiện, y căn bản không hiểu Vương Kiệt.

Trong cung ngoài cung, khác nhau một trời một vực. Có lẽ Vương Nhất Bác nói đúng, chúng sinh bình đẳng là lời mà chỉ có kẻ bề trên mới có thể tùy tiện thốt ra được, bởi vì bọn họ vĩnh viễn đang nhìn xuống, xưa nay bọn họ chưa từng phải chịu vất vả.

Mưa lạnh nện lên cửa sổ, Tiêu Chiến bỗng thấy mình mất hết sức lực. Thân vương điện hạ của Đại Uyên cùng với một Phó Đô úy không phẩm cấp không quân hàm, thì ra ngay từ khi bắt đầu đã là sai rồi.

Khí huyết cuồn cuộn chẳng thoát ra được, cổ họng y co thắt, vội bám lấy mép thùng tắm, một bàn tay nhuốm máu khác lại siết chặt vạt áo. Tiêu Chiến không thở nổi, lòng ngực đau như vạn tiễn xuyên tâm, mồ hôi lạnh vã ra như huyết mạch chảy ngược, thân thể y bất giác khom xuống.

Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy bờ vai y, lại phát hiện ra người trong lòng đang run rẩy dữ dội.

"Ngươi sao rồi, đau ở đâu, Thừa Ninh, ngươi nói cho ta biết đau ở đâu?"

"Vương Tiễn An..." Tiêu Chiến dùng bàn tay đầy máu tươi đẩy Vương Nhất Bác ra, môi càng lúc càng nhợt, cần cổ hiện đầy gân xanh, y giống như đang bị ai đó bóp cổ, cố gắng nói từng chữ: "Ngươi buông ta ra."

"Người đâu, gọi y quan!"

"Đừng chạm vào ta."

Vương Nhất Bác nắm chặt bả vai Tiêu Chiến, "Ta dìu ngươi về phòng."

"Cút đi..." Mắt Tiêu Chiến dần tối sầm lại, y vừa đẩy vừa túm chặt cổ áo Vương Nhất Bác, thân thể càng lúc càng khom lại, hai chân bất lực, đầu ngón tay run lên, cả người ngã vào lòng Vương Nhất Bác, không thể đứng vững.

Vương Nhất Bác mặc kệ y vùng vẫy, hắn khom người bế y lên, thoáng thấy chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt, khóe môi run rẩy, trong lòng hắn gấp như lửa đốt, một cước đá văng cửa phòng, lạnh mặt ôm y về phòng ngủ.

Sau màn trướng đỏ treo mấy quả hương cầu, y quan đứng dậy bái lễ với Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Thế tử, đây là chứng nội hỏa công tâm, thần đã châm cứu nhưng tiểu điện hạ vẫn cần phải uống thuốc, toa thuốc này mỗi ngày dùng một lần, đợi khi nào tiểu điện hạ tỉnh lại, lão thần lại tới."

"Ta biết rồi."

Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên gương mặt không chút huyết sắc của Tiêu Chiến, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lại đứng dậy rời đi.

Thư phòng thanh tịnh, ngoài cửa sổ là vườn hồ, mưa đã nhỏ đi rất nhiều, mặt hồ chỉ gợn sóng lăn tăn.

Cửa sổ mở rộng, gió lạnh lùa vào, đầu ngón tay Vương Nhất Bác bị cóng đến phát đỏ, hắn ngồi ở sau án cúi đầu tỉ mỉ mài một cây trâm ngọc đang mài dở.

Thập Cửu bưng trà đến, hiếu kỳ hỏi: "Thế tử, ngài đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ cẩn thận nhìn lại bản vẽ của cây trâm, lúc trước Tiêu Chiến từng nói với hắn y thích nhất là trâm cài có hoa văn mây cuộn, mà khi đó Vương Nhất Bác không có tiền, không mua nổi ngọc tốt, lại không dám để y dùng vật tầm thường, bởi vậy mặc dù hắn vẫn luôn nhớ kĩ lời này, nhưng chưa từng làm cho y một cây trâm nào.

"Là tặng cho tiểu điện hạ sao?" Thấy hắn không nói một lời, Thập Cửu dường như cũng hiểu ra, hắn đứng bên án nhìn một lát, đột nhiên hỏi: "Chủ tử, trước kia ngài đã từng tặng cho tiểu điện hạ vật gì quý giá chưa?"

Vương Nhất Bác dừng tay lại, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Vào ngày sinh thần của Bệ hạ, trong buổi đi săn giữa các vệ quân, ta từng săn cho y một con bạch hồ. Lông của nó quả thật rất đẹp, đến Bệ hạ cũng phải khen. Sau đó ta giao cho Thượng y cục may thành cổ áo lông cho y."

"Chỉ một món đó thôi sao?"

"Ừ, chỉ một món đó thôi."

Thập Cửu bĩu môi, lại nhìn phần xương gáy nhô cao của Vương Nhất Bác khi cúi xuống mài trâm, nhẹ giọng hỏi hắn: "Chủ tử, mài một cây trâm thật sự quan trọng tới vậy sao?"

"Không quan trọng nữa rồi."

Vương Nhất Bác đứng lên nhìn cây trâm ngọc trong tay, miếng ngọc trong suốt ôn nhuận, tìm cả Đại Uyên cũng không thể tìm ra được miếng ngọc nào tốt hơn miếng này.

Hắn đã là Vương Tiễn An rồi, cho nên những thứ này đều không còn quan trọng nữa.

Nhị Thập Nhất vào vòng, nhìn Thập Cửu một cái rồi mới nói: "Thế tử, tiểu điện hạ tỉnh rồi."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì ngẩng đầu, cất cây trâm ngọc vào hộp gỗ đàn hương, đứng dậy thở dài, "Đi thôi, cùng ta đến thăm y."

Trong Hạnh Lê Uyển đốt rất nhiều nến, lư hương tỏa khói xanh nhưng vẫn không thể át đi mùi thuốc.

"Không phải ta vừa uống rồi sao, sao lại phải uống tiếp nữa?"

Nội nhân hầu hạ bưng khay bên giường khom người, thận trọng nói: "Khởi bẩm tiểu điện hạ, y quan nói tiểu điện hạ nội hỏa công tâm, chén vừa rồi là thuốc điều trị tâm mạch, nhưng tiểu điện hạ bị dính mưa, ban đêm sốt không ngừng, chén này là thuốc trị phong hàn, tiểu điện hạ vẫn phải uống tiếp.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Mang đi đi."

"Ngươi giận gì thì cứ trút hết lên đầu ta, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy." Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng bước qua bậc cửa, mặt không biểu tình đi tới trước giường, mắt nhìn chén thuốc đen ngòm trên khay, nói: "Thuốc này vừa được đun trong lò, uống nhân lúc còn ấm mới tốt."

Tiêu Chiến không nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

"Tân hôn đã qua, ngươi là Thế tử phi của Tuyên Bắc ta, hiện giờ bệnh rồi, ngươi nói xem ta tới đây làm gì?" Vương Nhất Bác nhận lấy chén bạc trên khay, ngồi đến bên giường khẽ thở dài, hắn dùng thìa khuấy cho thuốc bớt nóng, sau đó mới thấp giọng dỗ dành: "Há miệng ra, ta đút cho ngươi."

"Không cần."

"Há miệng."

Tiêu Chiến bỗng nhiên giương mắt: "Ta nói rồi, ta không muốn uống."

Vương Nhất Bác vẫn đưa thìa đến bên miệng y, mặt không đổi sắc nói: "Uống hay không không do ngươi quyết, nếu như ngươi không uống, đừng trách ta cho người ép ngươi uống."

"Vương Tiễn An, ngươi đừng quên, đây là phủ Kình Xuyên Vương." Trên mặt Tiêu Chiến lộ vẻ trào phúng, nhíu mày với nói hắn: "Trong phủ đệ của bản vương, bản vương mới là chủ nhân, ngươi chỉ là một thế tử của thân vương, giờ đây lại thể hiện uy phong lớn như vậy, thật đúng là khiến cho người ta nhìn đã thấy sợ."

"Tiểu điện hạ vẫn giống hệt như lúc trước, thích lấy quy củ tôn ti ra để dọa người."

Vương Nhất Bác cũng không tức giận, thậm chí là chẳng có cảm xúc gì, hắn chỉ hít một hơi thật sâu, đặt chén thuốc về khay, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Ngươi còn đang bệnh, ta không đôi co với ngươi, cũng không ở lại chỗ này làm chướng mắt ngươi nữa."

Hắn vừa nói vừa muốn xoa đầu Tiêu Chiến, nhưng y lại né tránh, bàn tay của hắn dừng giữa không trung hồi lâu mới chậm rãi thu lại.

"Hầu hạ tiểu điện hạ dùng thuốc đi, ta sẽ sai người trông chừng." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nội nhân phụng thuốc bên giường, lạnh lùng nói: "Chỉ cần tiểu điện hạ uống thiếu một ngụm thì cả nhà các người đều không cần ở lại thành Loan Dương nữa."

Nói xong hắn liền quay người muốn rời đi.
Nội nhân kia sắc mặt biến đổi, bỗng quỳ rạp xuống đất, "Tiểu điện hạ từ bi, tiểu nhân cầu xin tiểu điện hạ hãy uống thuốc."

"Vương Tiễn An!"

Nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, Vương Nhất Bác cũng chỉ chắp tay đứng trước cửa phòng, không quay đầu lại, hờ hững nói: "Thừa Ninh, an tâm dưỡng bệnh đi, hôm khác ta lại đến."

Lương Mộc tiến đến dìu Tiêu Chiến, nói khẽ: "Tiểu điện hạ..."

"Rốt cuộc vẫn là thay đổi rồi." Đáy mắt Tiêu Chiến trống rỗng nhìn chằm chằm cánh cửa, cánh môi khô khốc, gương mặt trắng bệch lộ ra bệnh khí, y bỗng nói tiếp: "Nhận nhầm một người còn bi thương hơn cả giết nhầm một người nữa."

"Tiểu điện hạ nói gì vậy?"

"Lương Mộc, ta nói, ta nhận lầm người rồi."

Tiêu Chiến như bừng tỉnh trong chớp mắt, dường như đến lúc này y mới thấy rõ được dáng vẻ chân chính của trữ phó Tuyên Bắc, lạnh lùng, tàn khốc, giỏi mượn quyền thế.

Thì ra đây mới chính là Vương Tiễn An, một Vương Tiễn An khác một trời một vực với Vương Kiệt.

//

Aizz mai hoà ly luôn cho mẹ, ai về nhà nấy đi

Hay là hai người đánh nhau một trận rồi nói hết ra với nhau đi, chứ em thấy vẫn chưa nói ra hết khúc mắc á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co