Truyen3h.Co

(BJYX/EDIT) THỬ YÊU

02

TrieuDuong9785


Trước giờ tan làm nhận được thông báo, có một đoàn cán bộ nhà nước đến lưu trú ngắn hạn, Tiêu Chiến sợ xảy ra sai sót, vì thế quyết định ở lại giám sát, thế nên bữa tối vốn đã hẹn trước cứ như thế mà đành phải hủy bỏ.

Anh gửi tin nhắn xin lỗi Vương Nhất Bác, như thường lệ, không nhận được tin trả lời.

Thực ra ngay từ tin nhắn đầu tiên lúc sáng nay, Vương Nhất Bác đã không trả lời rồi, thêm tin nhắn xin lỗi này nữa, tổng cộng là năm tin.

Tiết trời giữa tháng Mười vẫn rất nóng nực, gió đêm mang theo hơi nóng oi ả, Tiêu Chiến dừng xe ở ngã tư, đăm chiêu nhìn ba lối rẽ trước mặt hai phút, cuối cùng vẫn rẽ vào lối bên phải.

Tổng cộng chỉ có ba tháng, một khoảng thời gian rất ngắn, anh không nỡ tùy tiện lãng phí dù chỉ một ngày.

Nhưng hiển nhiên, lúc ra mở cửa Vương Nhất Bác không hề nghĩ thế.


"Mang vài món tới, nhà cậu có nước ngọt không?"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, bàn tay đặt trên tay nắm cửa, không nói lời nào, cũng không định để anh vào.

Tiêu Chiến tự động phớt lờ sự khó chịu này, giơ túi thức ăn lên, hai người so kè một hồi, cuối cùng anh vẫn có được tấm vé vào cửa.

Để túi thức ăn lên bàn, Tiêu Chiến vào bếp lấy chén đũa: "Mình mang bò kho, nếu cậu không phải làm việc thì có thể uống một chút."

"Mình lái xe tới, nên không uống cùng cậu được." Anh cầm chén đũa, đứng bên bàn nhìn Vương Nhất Bác: "Nước ngọt ở đâu?"

Vương Nhất Bác đưa mắt ra sau lưng anh, Tiêu Chiến bỏ chén đũa xuống, xoay người đến mở tủ lạnh: "Ca ngày hôm nay nhắn tin cho cậu mà cậu chẳng thèm trả lời lấy một cái, bận lắm sao?"

Vương Nhất Bác kéo ghế ra, giọng vừa lạnh nhạt vừa hờ hững: "Không bận."

Hai tiếng đó bị chìm trong tiếng lào xào của khí gas từ nước ngọt, trở nên không quá rõ. Tiêu Chiến uống hết phần bọt tràn lên miệng lon, xoay người ném khoen lon vào thùng rác.

Anh đưa đũa tới, đợi hai giây, thế nhưng không ai nhận, vì thế lại tiện tay đặt lên miệng chén, kéo ghế ra tự mình ngồi xuống: "Vừa ăn vừa nói chuyện đi."

"Mình sắp đói chết luôn rồi."

"Tiệm này cực kỳ đắt hàng, lần nào đặt đồ ăn cũng phải xếp hàng rất lâu, hôm nay lúc mình đến đã muộn, vừa hay vớt vát được một phần cuối cùng." Tiêu Chiến gắp một đũa thức ăn bỏ vào chiếc chén ở đối diện, ngay giây tiếp theo chén đã bị Vương Nhất Bác đẩy ra.

Anh thu tay về, lại gắp cho mình một đũa.

"Đoàn khách này vốn định sẽ ở bên Hyatt, lại bỗng đột ngột chuyển sang khách sạn bên mình, đúng lúc chiều này chỉ có mỗi nhân viên thử việc, thế nên mình phải ở lại trông chừng một lúc."

"Cậu thì sao, đã ăn tối chưa?"

"Ăn ở đâu?"

Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi của anh chỉ bằng hai từ: "Nhất Phẩm."

Chẳng ai lại một mình đến nhà hàng tư nhân cao cấp ăn cơm, điều này cho thấy tối nay Vương Nhất Bác có hẹn, cùng đi ăn tối với người khác.

Tiêu Chiến nuốt thức ăn trong miệng xuống, đũa cũng không hề ngơi tay: "Món cá đù vàng tiệm đó rất ngon, cậu có gọi không?"

Thông điệp muốn truyền đạt đã nói xong, Vương Nhất Bác không có tâm trạng để nói thêm những lời dư thừa.

Vài giây sau, Tiêu Chiến lại hỏi: "Đi ăn cùng khách à?"

"Bạn."

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt lướt qua mấy đĩa thức ăn, cuối cùng dừng lại ở đĩa rau bên trái: "Mình có quen không?"

Vương Nhất Bác không đáp.

Nhưng Tiêu Chiến đã có được đáp án, ngẩng đầu liếc người đối diện: "Nữ?"

"Ừm."

Trả lời kiểu này vừa cố ý vừa ấu trĩ, ý đồ quá mức lộ liễu. Tiêu Chiến bỏ đũa xuống, nở nụ cười đầu tiên từ lúc bước vào nhà: "Sao cậu cứ chỉ chọn câu nào muốn trả lời thế?"

Vương Nhất Bác cũng đang chằm chằm nhìn anh, mặt không có biểu cảm gì, sự tương phản đó càng khiến nụ cười của anh có phần gượng gạo hơn.

"Ăn xong rồi?"

"Ừm."

"Vậy nói chuyện chút đi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, đẩy chén sang một bên, cầm nước ngọt lên.

"Mình không thể hiểu nổi cậu đang làm gì."

"Đến tìm đối tượng để cùng ăn cơm thì khó hiểu lắm sao?"

Tiêu Chiến xoay xoay lon nước, hai tay ôm lấy nó đặt cằm lên, từ dưới nhìn lên gương mặt trầm mặc của Vương Nhất Bác, tiếng hít thở trầm dài bị nuốt chửng trong bầu không khí ngập tràn sự ngượng ngập.

Nếu không khí có thể đóng băng, có lẽ toàn thân anh đã bị ánh mắt của Vương Nhất Bác làm cho đông cứng rồi.

"Tốt xấu gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta yêu đương, dù sao cũng phải gặp nhau chứ."

Trong một bầu không khí như thế này, chỉ có người mặt dày mới có thể trụ nổi, Tiêu Chiến tự biết vị trí của bản thân, sẽ không dễ dàng bị đánh gục. Anh thậm chí vẫn có thể cười, trở thành người duy nhất có gương mặt tươi cười trong căn phòng này.

"Mình nhớ cậu đang quen Tiều Duệ."

"Mình và anh ta đã không còn liên quan gì từ lâu rồi."

"Vậy Hàng Tuấn và Tưởng Kỳ Huân thì sao?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

"Hai người đó còn lâu hơn nữa." Tiêu Chiến hỏi: "Sao tự nhiên lại nhắc đến họ làm gì?"

Vương Nhất Bác không đáp, ngả người dựa ra sau, như thể đã không còn hứng thú nữa, lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra ẩn ý bên trong, ý cười càng rõ hơn, mắt mày thậm chí còn cong lên.

"Cậu chắc chắn muốn nghe chứ?"

Không biết vì sao, chỉ một câu hỏi vô cùng đơn giản, lại bỗng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận, cậu né tránh ánh mắt của người đối diện, đến tủ lạnh lấy một lon bia.

"Nếu cậu có lựa chọn khác, vậy nhân lúc còn sớm nên dừng tay lại đi."

"Nếu không có thì sao?"

Hơi lạnh tỏa ra từ tủ lạnh không thể khiến bầu không khí ngượng ngập trong phòng giảm đi nửa phần, Vương Nhất Bác quay lưng về bàn ăn, uống hết nửa lon bia xong mới đóng cửa tủ lạnh lại quay về chỗ ngồi.

"Có phải cậu lại cược gì với Thiệu Thông Cảnh rồi thua không?"

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, Vương Nhất Bác vì muốn cứu vãn tình bạn giữa họ mà đến cả lý do bào chữa cũng đã nghĩ sẵn thay anh rồi.

"Nếu phải, cậu sẽ phối hợp với mình sao?"

"Sẽ không." Vương Nhất Bác dứt khoát.

Bạn bè thì nên có chừng mực của bạn bè, vượt quá giới hạn, dù chỉ một phân cũng đều là thiếu tôn trọng.

Câu trả lời này hoàn toàn không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, anh nhún vai, dựa lưng vào ghế, uống một ngụm nước ngọt.

"Vậy không phải."

"Tốt nhất là phải."

Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống, lần này đến lượt Tiêu Chiến không nói gì nữa, không khí giằng co trong phòng lại cao thêm một nấc, Tiêu Chiến cảm thấy thật tiếc nuối, ngày đầu tiên yêu đương vốn không nên thế này.

"Nghĩ như thế, sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn sao?"

Đáng tiếc đây không phải trò đùa, anh không đánh cược với bất kỳ ai, bậc thang mà Vương Nhất Bác đặt tới, Tiêu Chiến không thể bước xuống, cũng không cách nào xuống.

Mắt thấy sắc mặt người đối diện bắt đầu trở nên tệ đi, Tiêu Chiến hạ giọng, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng, anh thật nghiêm túc mà tính toán với Vương Nhất Bác.

"Hay là chúng ta tính toán một chút xem sao nhé?"

Vương Nhất Bác không tình nguyện ngước mắt nhìn lên.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Nếu cậu có thể sống hơn ba vạn ngày, mà mình lại chỉ chiếm một phần nhỏ xíu trong số đó, thì thực ra chi phí thời gian của cậu là cực thấp."

Anh bấm bấm ngón út, giơ lên làm hiệu cho Vương Nhất Bác xem: "Tỷ lệ chỉ có 0.002 mà thôi, chớp mắt một cái liền qua."

"Cậu chắc chắn chỉ có 0.002?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"Đương nhiên, đã nói ba tháng thì chắc chắn sẽ là ba tháng."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, vuốt vuốt màn hình mở ứng dụng máy tính, nhanh chóng nhập vào một chuỗi số: "Cậu hẳn là tính theo mốc 35.000 ngày, bắt đầu từ năm 2012 cho đến giờ, bỏ đầu bỏ đuôi, tính cho cậu là 4.745 ngày."

Sau vài phép nhân chia, tính ra được một đáp án hoàn toàn ngược lại với Tiêu Chiến. Cậu đẩy điện thoại đến giữa bàn, nghiêm túc hỏi anh: "Cậu đọc con số trên màn hình cho mình xem, là bao nhiêu."

Tiêu Chiến cười cười nhìn điện thoại, hoàn toàn không đồng tình với cách tính này: "Không thể tính như thế được."

Vương Nhất Bác đọc luôn con số trên màn hình giúp anh: "Là 0.135, hay chính xác hơn, là trên 13%."

"Thời gian chúng ta quen biết nhau, đã chiếm hơn một phần mười cả cuộc đời này rồi," Nói đến đây, Vương Nhất Bác tạm dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm: "Cậu còn muốn chơi nữa không?"

Dù có phải tính toán thì cũng không đến lượt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết rõ hơn bất kỳ ai, hơn nữa mỗi một ngày trôi qua, nhận thức đó lại càng sâu sắc hơn, anh bị con số do chính đối phương tự tay tính ra đánh cho tan nát tả tơi, lại chẳng thể để lộ bất kỳ điều gì.

Tên đã rời cung thì không có đường quay đầu lại, lần này anh đứng ngay trên đầu mũi tên, nếu không thể trúng được vào tấm bia, vậy sẽ biến mất cùng mũi tên.

Anh kéo điện thoại về phía mình, xóa sạch mấy con số trên đó đi, sau đó nhấn số '90', tiếp đó đẩy trả cho Vương Nhất Bác.

"Lần này mình chỉ cần có nhiêu đây thôi."

Kiên nhẫn của Vương Nhất Bác bắt đầu vơi đi: "Tiêu Chiến."

"Có phải ít lắm không?" Tiêu Chiến truy hỏi.

Hai người giằng co nửa phút, cuối cùng Vương Nhất Bác trượt ghế ra đứng dậy, đi vào phòng khách. Tiêu Chiến thu dọn rác trên bàn, cầm túi mang ra cửa để, sau đó quay vào ngồi xuống sofa.

Anh không ngồi gần Vương Nhất Bác, mà cách một vị trí chính giữa.

"Hồi mới vào Đại học, mình cảm thấy học quân sự là kỳ học khó nhai nhất, ngày nào cũng đều có cảm giác như sắp bị huấn luyện viên hành hạ đến chết."

"Cậu đã bảo mình cố gắng chịu đựng, học quân sự ảnh hưởng đến số tín chỉ và điều kiện xét khen thưởng, dù sao cũng chỉ có hai tuần, rất nhanh sẽ qua."

"Cậu nói không sai, mình đã cố chịu, thời gian quả thực trôi qua rất nhanh."

Ánh huỳnh quang từ màn hình máy tính hắt lên mặt hai người, qua màn hình, Tiêu Chiến ngắm nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, có lẽ vì ánh sáng có màu xanh lam, khiến thần sắc trông có phần mờ mịt, khó lòng đoán ra.

"Ba tháng rất nhanh sẽ qua."

"Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác đối mắt với anh qua màn hình máy tính. Ánh mắt đó khiến Tiêu Chiến như bị đóng định lên sofa, mọi tâm tư đều không còn chỗ trốn.

"Sau đó sẽ có kết quả."

"Cậu cảm thấy kết quả sẽ là gì?"

"Không biết." Tiêu Chiến miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Dù sao cũng không đến mức ảnh hưởng đến tín chỉ và thi đua."

"Cậu biết chuyện này không hề có ý nghĩa gì." Vương Nhất Bác dựa lưng vào sofa, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái. Quen biết nhau đã lâu như vậy rồi, nhưng hai người chưa từng xảy ra tranh chấp gì, cũng chưa từng đỏ mặt cãi vã, đây là lần đầu tiên, cũng có thể sẽ là lần cuối cùng.

"Có." Tiêu Chiến cũng quay đầu nhìn cậu.

"Cậu né tránh câu hỏi của mình, đây chính là ý nghĩa."

Tình bạn mười mấy năm có đáng để bỏ ra ba tháng thử một lần hay không, tối qua Vương Nhất Bác đã không trả lời, mà lựa chọn lập tức rời khỏi trà quán, giúp Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.

"Xem ra hai chúng ta không có cùng cách lý giải." Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt: "Tiêu Chiến, mình không chấp nhận việc bị thao túng cảm xúc, cách này vô dụng."

Điện thoại bỗng vang lên, máy cho ăn tự động nhắc nhở Tiêu Chiến hũ chứa đã trống, cần phải về nhà bỏ hạt vào cho mèo cưng của anh.

Anh đặt gối tựa về chỗ cũ, đứng dậy đi ra huyền quan: "Dù sao cũng chỉ có ba tháng, cậu cứ coi như giai đoạn yêu thử đi, thử một chút xem cũng chẳng mất gì."

"Cậu biết sẽ không ra kết quả nào khác."

Tiêu Chiến đang cúi người thay giày, nghe thế thì quay lại nhìn cậu: "Cậu có cách nào tốt hơn sao?"

Không có, bắt đầu từ khoảnh khắc Tiêu Chiến nói ra chuyện này, quan hệ giữa hai người đã biến chất, không thể quay về như cũ được nữa. Nghĩ thế, nỗi bực bội trong lòng Vương Nhất Bác lần nữa trào lên.

Tiêu Chiến đứng trước cửa, chu đáo xách túi rác lên: "Hình như mình cũng đâu nhắn gì quá đáng, ngày mai sẽ trả lời tin nhắn của mình chứ?"

Vương Nhất Bác không đáp lời, cũng không đứng dậy tiễn anh.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co