Truyen3h.Co

(BJYX/EDIT) THỬ YÊU

03

TrieuDuong9785


Tối nay Giang Biên Tiểu Trúc lại sương giăng mịt mờ, Tiêu Chiến hẹn quản lý phụ trách liên lạc phía đối tác đến đây bàn công việc, kết quả Thiệu Thông Cảnh hiểu sai ý, thế nên lại cho thêm đá khô tạo hiệu ứng.

Chốt được phi vụ này, đồng nghĩa với đầu Xuân năm tới sẽ không còn phải lo lắng về KPI nữa, thế nhưng trên mặt anh lại chẳng hề lộ chút vẻ vui mừng nào, vừa xoay xoay điện thoại vừa thất thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Thiệu Thông Cảnh bước tới gõ gõ lên mặt bàn.

"Bàn bạc xong rồi?"

"Ừ."

"Tên kia đâu?"

"Đi rồi."

Thiệu Thông Cảnh cười một tiếng, ném một nắm hạt thông lên mặt bàn, vẻ mặt đểu giả ghé sát đến mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trêu chọc. Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, bỏ chiếc điện thoại không hề có chút động tĩnh nào xuống, nhặt vài hạt thông xếp thành hàng trên bàn, đổi lời: "Hẹn không được."

Anh vẫn nhắn tin cho Vương Nhất Bác như thường, nhưng chỉ có đi mà không có lại, định thời gian, đặt nhà hàng, vất vả lắm mới đợi được đến chiều tối, đối phương lại gửi tới một cái định vị, địa chỉ là ở thành phố bên cạnh.

Hỏi lại thì không có thêm hồi đáp nào khác.

"Đi tìm cậu ta đi chứ," Thiệu Tông Cảnh cười cười: "Trốn tránh ở chỗ này của tôi lãng phí thời gian làm gì?"

Tiêu Chiến xếp thành một hình tam giác trên mặt bàn, cuối cùng cầm một hạt thông bắn xuyên qua, hạt thông bay vào người Thiệu Thông Cảnh, hắn 'á' một tiếng, gạt sạch đám hạt thông trên bàn đi.

Tiêu Chiến chống cằm, vẻ mặt uể oải: "Cậu ấy và Tư Diểu Diểu vì sao lại chia tay?"

Thiệu Thông Cảnh liếc anh một cái: "Cậu không hỏi à?"

"Cậu ấy nói không hợp." Tiêu Chiến gõ gõ mặt bàn, cảm thấy câu trả lời này chẳng có ý nghĩa gì, Vương Nhất Bác chắc chắn chỉ đang qua loa với anh mà thôi.

"Ai đề nghị?"

"Hình như là Vương Nhất Bác."

"Cậu có biết lý do không?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hằn.

Thiệu Thông Cảnh ném một hạt thông vào miệng: "Không phải cậu ta đã nói với cậu rồi đó sao?"

Lời như thế ai mà tin, mười cặp chia tay thì có đến chín cặp nói không hợp, cặp còn lại chính là ngoại tình, Tiêu Chiến úp điện thoại lại, bắt đầu cảm thấy cái tên Vương Nhất Bác này tính tình thật tồi tệ, cực kỳ vô phép vô tắc.

"Tôi nghe Hạng Hòa Nhã nói, Tư Diểu Diểu đi hộp đêm bị Vương Nhất Bác bắt quả tang."

"Thế thì thế nào?" Tiêu Chiến không hiểu, bởi ai nấy đều biết, Tư Diểu Diểu có sở thích đi bar, Vương Nhất Bác không thể nào không biết.

Trừ phi... "Cô ấy ngoại tình?"

Thiệu Thông Cảnh lắc đầu: "Ở quán bar âm nhạc trên phố Bình Thuật kia thì cô ấy có thể chơi được gì chứ? Cũng chỉ là nghe nhạc cắn hạt dưa gì đó mà thôi."

Tiêu Chiến biết bar nhạc đó, ông chủ là một vị phú nhị đại, đã chi rất nhiều tiền để trang hoàng, có ba bốn ban nhạc thay phiên biểu diễn thường xuyên.

Số khách nhận mỗi tối có hạn, ai tửu lượng không tốt sẽ bị mời đi, đúng kiểu nhiều tiền quá không biết làm gì.

"Nơi đó đúng là sạch sẽ hơn so với quán trà của cậu."

"Này, đừng có bôi nhọ nha!" Thiệu Thông Cảnh cười nói: "Rõ ràng là cái đầu của cậu mới không sạch sẽ."

Giang Biên Tiểu Trúc có hai phòng bao ở bên trong, quy định mức chi tiêu tối thiểu, Tiêu Chiến từng tình cờ nghe được chút âm thanh khó nghe từ bên trong, còn ghi âm lại gửi cho Thiệu Thông Cảnh.

Thiệu Thông Cảnh trong lúc tức giận đã thay bằng cửa giấy shoji, nghiêm cấm triệt để mọi hành vi liên quan đến khiêu dâm, cờ bạc, ma túy.

Tiêu Chiến vừa thấy liền muốn cười, chất liệu giấy kiểu mờ mờ ảo ảo nửa thấy nửa không này hoàn toàn là tiếp tay cho thói hư tật xấu, anh ngước mắt lên ra hiệu cho Thiêuj Thông Cảnh nói tiếp.

"Thì là nói dối đó, bị người ta chụp lại bài đăng trên vòng bạn bè lúc nửa đêm gửi cho Vương Nhất Bác, cậu nghĩ cậu ta cảm thấy thế nào?"

"Thật quá cổ hủ." Tiêu Chiến trợn trắng mắt.

Thiệu Thông Cảnh bày ra vẻ mặt xem kịch vui, giơ ngón tay làm thành khẩu súng, bắn bên này một phát, lại bắn bên kia một phát: "Aiz, nhưng người trong lòng cậu lại trúng chiêu này."

"Chỉ một lần thôi cũng đâu đến mức." Tiêu Chiến hiểu tính cách Vương Nhất Bác, nếu chỉ có thế thôi, thì cũng không ầm ĩ đến mức hủy hôn.

"Vấn đề nằm ở chỗ đó."

"Không chỉ có một lần." Thiệu Thông Cảnh cười cười: "Bị bắt đến mấy lần."

"Sao cô ấy không chịu nói thật?"

"Chuyện của tiểu tình lữ người ta, ai mà biết được?" Thiêuj Thông Cảnh bắt chéo chân, như cười như không.

Tiêu Chiến liếc hắn một cái: "Cậu không phải chui dưới gầm giường nhà người ta đấy sao?"

Thiệu Thông Cảnh đưa tay bịt tai, cười nói: "Chuyện này không thể nói bừa được đâu."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi hai giây, lấy điện thoại qua gửi định vị cho Vương Nhất Bác, đồng thời còn kèm thêm một ghi chú, ngắn gọn báo cáo về những người mình gặp tối nay.

"Làm gì thế?" Thiệu Thông Cảnh cười hỏi.

Gửi tin nhắn đi rồi, Tiêu Chiến úp điện thoại xuống, nhún vai uống một ngụm trà: "Rà mìn."

Ngày trong tuần, không có mấy người đến Giang Biên Tiểu Trúc uống trà, Thiệu Thông Cảnh ngả người trên ghế lướt điện thoại, Tiêu Chiến thì đếm số hạt thông rải rác trên bàn, đếm xong thì đứng dậy, cầm điện thoại định đi.

"Đi đâu vậy?" Thiệu Thông Cảnh nhìn anh một cái.

Tiêu Chiến không quay đầu lại: "Đi tìm cậu ấy."

"Cậu ta nói với cậu mình đang ở đâu à?"

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay qua lớp cửa kính.


Lúc Vương Nhất Bác vội vã trở về đã là đêm khuya, xe vừa chuẩn bị chạy vào khu nhà, đã bị chiếc Audi Q7 đậu ven đường nhấn còi chớp đèn ra hiệu, Tiêu Chiến hạ kính cửa xuống, gục trên vô lăng vẫy tay chào cậu.

Ba tiếng trước, Tiêu Chiến cập nhật định vị mới cho cậu, lúc đó Vương Nhất Bác vẫn đang ở thành phố kế bên nên không để tâm, không ngờ lúc bàn công việc xong quay về, người vẫn đang còn ở đó.

Cậu nhíu mày nhìn đồng hồ: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Chờ cậu đó." Tiêu Chiến vịn vô lăng ngồi thẳng dậy, đẩy cửa xe bước xuống vươn vai, bước đến bên cửa xe chống tay lên, vẻ mệt mỏi buồn ngủ hiện rõ.

"Sao lại bận rộn đến tận khuya thế này, ăn khuya không?"

"Không ăn."

"Nhưng mình đói rồi." Tiêu Chiến nhìn quanh, thấy xa xa có tiệm cháo vẫn còn đang mở cửa, bèn hất hàm về hướng đó.

"Ăn chút cháo đi."

Anh cứ chống tay ở đó, Vương Nhất Bác cũng không thể lái xe đi, hai người giằng co nửa phút, cuối cùng Vương Nhất Bác đậu xe ven đường, tắt máy bước ra.


Đến tiệm, Tiêu Chiến chọc chọc lên cánh tay Tiêu Chiến, nhìn menu hỏi: "Ăn gì?"

Vốn chỉ là một hành động cực kỳ bình thường, vậy mà lại khiến Vương Nhất Bác đưa mắt liếc nhìn một cái, Tiêu Chiến thấy, cũng chỉ làm như không thấy.

"Tùy cậu." Vương Nhất Bác nhả ra hai chữ xong liền xoay người đi đến bên bàn.

Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay, đến quầy thu ngân gọi cháo thịt bò trứng trần, lại gọi thêm hai món ăn kèm.

Thức ăn ở tiệm này định lượng khá nhiều, lại được nấu trong nồi đất, Tiêu Chiến mượn hai cái chén nhỏ, múc xong thì đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang bấm điện thoại, nhận chén cháo lấy rồi đặt sang một bên, không có ý định sẽ ăn.

Hơi nóng lượn lờ trên mặt chén, Tiêu Chiến thật sự khá đói, cúi đầu nếm thử một muỗng, vừa mới đưa lên miệng đã bị bỏng lưỡi, anh cau mày ngước mắt nhìn, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang cắm mặt nhìn điện thoại.

"Cậu có muốn nghe thử sắp xếp cho ba tháng này của mình chút không?"

Lời này cuối cùng cũng kéo được ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua. Tiêu Chiến lần nữa đẩy chén cháo đến trước mặt cậu, sau đó thu tay về tiếp tục khuấy khuấy muỗng trong chén.

"Tháng đầu tiên, mình sẽ hẹn cậu đi ăn, đi xem phim, làm những chuyện mà những đôi tình nhân bình thường sẽ làm."

"Tháng thứ hai, mình hy vọng có thể đưa cậu đến tham gia một số buổi gặp mặt, hoặc có một chuyến du lịch ngắn ngày," Chiếc muỗng vạch ra một đường giữa hai người: "Chỉ có hai chúng ta."

"Về tháng thứ ba..." Tiêu Chiến dừng một chút: "Tạm thời chưa nói cho cậu được."

Ba câu không dài không ngắn, vừa vặn đủ để một muỗng cháo nguội bớt, Tiêu Chiến ăn xong rồi, mới nhận xét: "Hương vị khá ổn, bình thường cậu có đến đây ăn không?"


Mọi hành vi của Tiêu Chiến trong mấy ngày nay đều nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, cậu đã nghĩ có phải vì mình đã quá phối hợp, thế nên đối phương mới không chút kiêng nể mà nói ra những lời này.

"Cậu có thể lên kế hoạch, nhưng mình không có nghĩa vụ phải phối hợp."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu: "Mình có một đề xuất, cậu có muốn nghe chút không?"

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến bỏ muỗng xuống, chân thành nêu ý kiến: "Điều tuyệt vọng nhất trong một mối quan hệ, chính là biết rõ cả hai đều rất nỗ lực, nhưng lại không thể hòa hợp được."

"Nếu là thế, mình sẽ vứt bỏ."

Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu, đến ánh mắt cũng thay đổi: "Cậu không nên tốn quá nhiều sức lực vào chuyện tình cảm, cậu hẳn nên làm đối tác với mình thì hơn."

"Mình không thể làm headhunter được." Tiêu Chiến đáp.

"Nếu về sau không muốn làm trong ngành khách sạn nữa, thì có thể suy xét." Vương Nhất Bác cầm muỗng, đẩy món ăn kèm về phía Tiêu Chiến.

"Mình có chuẩn mực đạo đức cao, không thể làm được chuyện đào góc tường."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

"Hôm nay đào thành công không?"

"Cũng gần được."

"Người tài giỏi như mình, có thể thu hút được mấy kẻ săn đầu người như các cậu không?"

Vương Nhất bác nhìn anh một cái.

"Ánh mắt này của cậu là có ý gì thế?"

"Mình sắp được thăng chức rồi đấy được chứ."

Vương Nhất Bác có lệ gật đầu: "Chúc mừng."

"Lời này giữ lại để sau hãy nói đi." Tiêu Chiến múc thêm một chén cháo cho mình: "Làm ông chủ thì ghê gớm lắm sao."

"Ông chủ sao còn phải đi công tác, ông chủ sao còn phải đích thân đi đào người, ông chủ..."

"Đưa dấm cho mình." Vương Nhất Bác nhịn không được mà ngắt lời anh.

Tiêu Chiến lập tức đưa qua: "Dấm chua lắm, cậu ăn không được đâu."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, bầu không khí vừa mới được hâm nóng một chút lại lập tức lạnh đi, cạch một tiếng, Tiêu Chiến đặt bình dấm trước mặt Vương Nhất Bác, mạnh mẽ phá tan sự im lặng này.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết dấm của tiệm này chua, thế nên chẳng mấy khi tới, nhưng cậu vẫn rưới một chút vào, không biết có phải có chút cố ý không.


Ăn khuya xong, Tiêu Chiến có chút đầy bụng buồn ngủ, hai người đi bộ về trước cổng khu nhà, buổi hẹn hò hôm nay cũng nên kết thúc rồi. Vương Nhất Bác lên xe trước, Tiêu Chiến gọi cậu lại.

"Cậu cảm thấy đề nghị của mình thế nào?"

"Tiêu Chiến, mình là headhunter, cho dù năng lực đàm phán của cậu có mạnh hơn mình, thì trong tay mình cũng phải có công ty phù hợp với cậu mới được." Giọng Vương Nhất Bác khiến cơn gió đêm có chút lạnh lẽo: "Nhưng mình không có."

Tiêu Chiến gật đầu, trông có vẻ đã nghe lọt tai, anh xua xua tay, xoay người đi về phía xe mình, càm ràm một câu hoàn toàn không liên quan gì đến chủ đề vừa nói.

"Vương Nhất Bác, cậu không trả lời tin nhắn, thật sự rất bất lịch sự đấy."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co