04
Trước đây Vương Nhất Bác tuyệt đối là một người lịch sự tinh tế, cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại, nếu nhắn tin chưa kịp trả lời thì đều trích dẫn từng cái để trả lời.
Thì ra một người đàn ông phẩm đức vẹn toàn như thế, khi chơi trò bạo lực lạnh lại chẳng khác gì một AI cấp thấp, phần lớn thời gian đều làm bộ không hiểu, chỉ thật thi thoảng mới kích hoạt chế độ trả lời.
Sau khi nắm rõ được tính nết này rồi, Tiêu Chiến bắt đầu liên tục ném bom khói vào khung chat, lúc thì nói 'Mình đến công ty tìm cậu', lúc lại nói 'Mình đang ở gần khu nhà cậu'.
Bình thường những lúc thế này, Vương Nhất Bác đều lập tức sống lại, hoặc nói là có việc, hoặc nói không ở nhà, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể dựa vào những câu trả lời của cậu, mà phán đoán chuẩn xác vị trí.
Ngày mai là cuối tuần đầu tiên sau khi xác nhận quan hệ, thứ Sáu là ngày thư thả nhất ít có áp lực nhất, Tiêu Chiến đến tìm Vương Nhất Bác đi hẹn hò, đã đặt sẵn nhà hàng ăn tối và mua vé xem phim.
Nhưng anh hoàn toàn không ngờ, có người đã đến trước mình một bước, hơn nữa lại còn cực kỳ thản nhiên mà chiếm dụng thời gian của Vương Nhất Bác.
Tư Diểu Diểu khẽ gật đầu chào anh, Tiêu Chiến nhìn lớp trang điểm kỹ càng của cô, thấy cô hoàn toàn không giống trạng thái của một người vừa mới thất tình.
"Anh đến tìm Nhất Bác ạ?"
"Tôi đến đón bạn trai tan làm."
Có lẽ là vì sức hút của sự bát quái quá mạnh, hoặc cũng có thể đã đạt được mục đích mà mình mong muốn, Tư Diểu Diểu có chút hào hứng: "Bạn trai anh làm việc ở đây sao?"
"Ừm."
"Là ai vậy?" Cô kéo cổ tay áo Vương Nhất Bác, khẽ lắc lắc: "Em từng gặp bao giờ chưa?"
Tiêu Chiến cũng nhìn qua, chỉ chạm mắt với Vương Nhất Bác hai giây, anh đã lập tức hiểu ra ý đồ của vở kịch này.
Vì thế bình tĩnh hỏi: "Hai người định đi đâu vậy?"
"Ăn cơm." Tư Diểu Diểu khách sáo mời: "Anh và bạn trai muốn cùng đi không?"
Tiêu Chiến đáp lời cô: "Có tiện không?"
Vốn chỉ là lời khách sáo, Tư Diểu Diểu có vẻ không đáp lời được, cũng may có người đã từ chối thay cô.
"Hôm nay không tiện, hôm khác đi."
Tiêu Chiến truy hỏi: "Hôm khác là hôm nào?"
"Hôm nào cũng được, anh cứ hẹn với Nhất Bác là được."
Tiêu Chiến quay sang cô: "Lịch của em mà cũng phải hẹn qua cậu ấy?"
Lời này khiến Tư Diểu Diểu sững người, lập tức nhận ra chuyện hủy hôn đã truyền ra ngoài, thần sắc lập tức trở nên gượng gạo xấu hổ.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đè giọng, gọi anh một tiếng. Tiêu Chiến cũng quay qua nhìn cậu, hai người đối mắt vài giây.
"Được, đúng lúc tôi cũng đã có hẹn đi xem phim, lần sau đi."
Tiêu Chiến nhượng bộ, đồng thời cũng hy vọng Vương Nhất Bác có thể hiểu được ý mình, nhưng không nằm ngoài dự đoán, anh vẫn bị cho leo cây.
Mười một rưỡi đêm, cửa bị gõ vang, Vương Nhất Bác ra mở. Tiêu Chiến cầm một hộp bắp rang đã mềm xèo, tay xách ly Coca đứng trước cửa, lần này không vào nhà.
Anh để mấy thứ này xuống đất, sau đó nhét hai tấm vé vào túi áo ngủ trước ngực Vương Nhất Bác.
"Mình đã báo trước kế hoạch và cả gợi ý cho cậu, cậu không phối hợp, thì sẽ không đạt được hiệu quả mà cậu mong muốn đâu."
"Cậu dùng Tư Diểu Diểu để khích mình, vô dụng."
Cả sắc mặt và ngữ điệu của Tiêu Chiến đều chẳng hề tốt chút nào, nói xong mấy câu này, anh khẽ hít vào một hơi, phát hiện Vương Nhất Bác về sớm hơn mình, cảm xúc cũng dịu đi một chút.
Lúc ở rạp phim anh đã phân tích, Vương Nhất Bác chắc chắn không thể chủ động tìm Tư Diểu Diểu đến diễn vở kịch này, chỉ có thể là Tư Diểu Diểu bỗng dưng đến tìm cậu, sau đó bị tiện tay lợi dụng mà thôi.
Đây là suy đoán lạc quan nhất, đương nhiên vẫn còn một khả năng khác, chính là hai người họ vẫn luôn giữ liên lạc, sau khi Tư Diểu Diểu tìm mọi cách để xin lỗi, thì Vương Nhất Bác quyết định nối lại tình xưa.
Bất kể là trường hợp nào, Tiêu Chiến cũng cần phải xác thực một lần mới có thể yên tâm.
"Mình hỏi lần cuối cùng."
"Cậu muốn kết hôn với Tư Diểu Diểu sao?"
Vương Nhất Bác gần như không chút do dự: "Mình sẽ kết hôn."
Tiêu Chiến không hề bị bốn chữ này đả động, chỉ gật đầu: "Vậy nên Tư Diểu Diểu hết cửa rồi."
Vương Nhất Bác sửa lại cho đúng: "Là cả hai người."
"Nhưng mình vẫn còn ba tháng."
Tựa như đang phải đối mặt với một học trò căn bản không chịu nói lý, Vương Nhất Bác không lên tiếng, im lặng đánh giá hiệu quả của chuyện tối nay.
"Được, mình coi như hôm nay cậu gặp phải rắc rối."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác muốn cắt ngang.
"Mình đang rất nỗ lực cứu vãn, không giống như cậu," Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Dở dở ương ương."
Tiêu Chiến xoay người đi về hướng thang máy, đi được vài bước thì dừng lại, hành lang trống trải khiến bóng dáng anh trở nên có chút cô độc.
"Rắc rối thì cũng phải giải quyết từng cái một."
"Mình cho cậu hai ngày, giải quyết xong với cô ấy, sau đó đến giải quyết với mình."
Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, rắc rối thuộc về riêng Vương Nhất Bác đi rồi. Cậu lấy hai tấm vé ở túi áo ra, một tấm đã dùng, tấm còn lại vẫn nguyên vẹn.
Giống như hộp bắp rang và ly Coca dưới đất, Tiêu Chiến đã ăn một nửa, giữ lại một nửa, uống hết một ly, để lại một ly.
Một mình hoàn thành buổi hẹn hò.
Không phải cậu không thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, mà là đã từ chối nhưng vẫn bị làm lơ, thế nên mới dùng cô bạn gái cũ đột ngột tìm đến để diễn một vở kịch.
Đáng tiếc Tiêu Chiến quá thông minh, không chỉ không bị đẩy lui, ngược lại chỉ với dăm ba câu đã vạch trần cậu.
Tiêu Chiến giữ đúng lời hứa, suốt hai ngày cuối tuần không hề gửi cho Vương Nhất Bác bất kỳ một tin nhắn nào, mãi cho đến chiều muộn thứ Hai mới lại xuất hiện, giống hệt tuần trước, đến công ty đón Vương Nhất Bác tan làm.
Thấy anh, Vương Nhất Bác cũng không quá bất ngờ, chỉ nói: "Còn phải làm thêm lúc nữa."
Tiêu Chiến tự đến ngồi xuống một góc của sofa, ở đó lướt điện thoại. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác nhìn về phía anh một cái, thấy Tiêu Chiến đã trở lại bình thường, thậm chí thoạt trông tâm trạng cũng không tệ lắm.
Nửa tiếng sau, hai người cùng nhau đến bãi đậu xe, Tiêu Chiến lái xe tới: "Đi xe mình đi."
"Như thế tối về không tiện."
"Mình đưa cậu về."
Vương Nhất Bác lấy chìa khóa ra bấm mở, dùng hành động để từ chối hảo ý của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lập tức theo sau, vứt xe mình tại chỗ.
"Mai cậu không cần đi xe à?"
"Tan làm đến lấy." Tiêu Chiến kéo cửa ghế phụ ra ngồi vào, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài xe nhìn anh, đối phương nhìn cậu cười giảo hoạt: "Cậu cho mình cái cớ để tiếp tục gặp nhau, có phải giờ hối hận lắm rồi không?"
Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, kéo cửa lên xe, thắt dây an toàn: "Không cần có cớ cậu cũng vẫn sẽ xuất hiện mà thôi."
Tiêu Chiến dựa vào cửa xe cười cười: "Trông cậu có vẻ như đã chấp nhận rồi."
Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến, mặt không cảm xúc nói: "Ngày mai đi công tác."
"Đi mấy ngày?"
"Khi nào về?"
"Mình đi đón cậu."
Nói liền ba câu xong, đến chính bản thân Tiêu Chiến cũng bật cười, không ngờ có một ngày, anh lại trở nên giống hệt Hàng Tuấn.
"Chắc là cậu không ghét đối tượng dính người đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác chọn im lặng, không phản ứng.
Tiêu Chiến nhìn quanh trong xe, lơ đãng hỏi: "Cậu xử lý xong rồi chứ?"
"Mình không cần phải báo cáo với cậu."
"Tốt xấu gì mình cũng là người tiếp theo, dù sao cũng phải biết liệu đã đến lượt mình hay chưa chứ."
Có ai lại tự ví mình là một rắc rối bao giờ, hơn nữa còn rất cam tâm tình nguyện nữa, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn qua: "Cậu và Tiều Duệ vì sao lại chia tay?"
"Anh ta muốn tính chuyện lâu dài, mình không muốn."
Tiêu Chiến bâng quơ nhận xét, lời nói ra lại vẫn cứ phong lưu, anh đợi một lát nhưng cũng không thấy Vương Nhất Bác tiếp lời, liền quay đầu hỏi: "Sao không hỏi tiếp?"
Chạy vào một ngã rẽ rồi, Vương Nhất Bác mới trả lời anh: "Các cậu là cùng một loại người."
Tuy cậu không nhắc đến ai, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu, lập tức phản bác: "Mình không phải cùng một loại người với cô ấy."
Lời là chính miệng anh nói, giờ lại phủ nhận, Vương Nhất Bác không cãi cọ với anh, bởi với cậu mà nói, điều đó không quan trọng.
Tiêu Chiến không muốn nhắc đến bạn gái cũ của Vương Nhất Bác với cậu, cũng chẳng có hứng thú xoay quanh chủ đề Tiều Duệ, vì thế nhẹ nhàng kết thúc chủ đề này.
"Lát nữa đi xem phim không?"
"Không xem."
"Xem đại một bộ nào đó đi." Tiêu Chiến nói.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ có một câu: "Không xem."
Tiêu Chiến dễ dàng đoán ra tâm tư cậu: "Có phải cậu cảm thấy, đi xem phim thì càng giống như đang hẹn hò không?"
Vương Nhất Bác cũng không chối: "Đúng thế."
Dù sao xem phim cũng không phải trọng điểm, Tiêu Chiến nhún vai, chẳng lấy gì làm tiếc nuối.
Đến cửa nhà hàng, Vương Nhất Bác tắt máy rồi, lại không vội xuống xe. Tiêu Chiến cởi dây an toàn, phát hiện đối phương có điều muốn nói, vì thế yên lặng đợi.
Vương Nhất Bác mở hộp chứa đồ ở chính giữa, lấy ra một gói màu trắng trông giống như gói kẹo, đưa cho Tiêu Chiến. Nhận lấy rồi Tiêu Chiến mới thấy rõ dòng chữ trên bao bì.
Là ma-tít trám kín.
"Đã dùng bao giờ chưa?"
"Chưa."
Bao bì nhựa phát ra tiếng sột soạt, Tiêu Chiến xé nó ra, khối keo màu trắng không mềm lắm, có hơi dính tay.
Thứ này có thể nặn thành bất kỳ hình dạng nào, Hàng Tuấn từng dùng nó để trét ống nước.
"Mình từng dùng rồi, không dễ dùng." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến gỡ nó khỏi tay, cố gắng nặn thành một hình tròn, nhưng phát hiện có chút tốn sức.
"Tốn sức không?" Vương Nhất bác hỏi.
Nặn xong rồi, Tiêu Chiến xòe tay ra cho cậu xem. Vương Nhất Bác cầm nó đặt lên bảng điều khiển trung tâm: "Giờ chúng ta cũng không như khối keo này."
"Mình sẽ không động vào nó, cứ để nó ở đó ba tháng, ba tháng sau chúng ta cùng xem xem."
"Xem gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Giọng Vương Nhất Bác cực kỳ bình tĩnh, phối hợp hiếm thấy.
"Xem nó có bị nứt ra không."
.TBC
Con đường 'bẻ' thắng nam gian nan lắm lắm, tại người ta 'k thích đàn ông', chẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co